Quân Sư Vương Phi

Quyển 1 - Chương 33: Thâm tình! Giãy dụa!




“Không phải Gia Luật Ưng, bày ra Thiên Can bát quái trận là Thánh Xích.” Ngạo Quân giải thích nghi hoặc nói.

“Thánh Xích? chưởng môn đương nhiệm của Thánh Tiên Môn?” Ngụy Tử Tề không thể tin kinh hô. Cẩn Hiên cũng nhíu nhíu mày, việc này thật sự có quan hệ với Thánh Tiên Môn ?

“Ân, hắn chính là thiết mặt nhân kích trống ở trên Thiên Nguyệt Pha.” Ngạo Quân gật gật đầu nói. Môn chủ? Hắn đã lên làm môn chủ rồi sao , nhưng Thiên Kiền, Thiên Khôn còn ở trong tay mình, hắn dựa vào cái gì mà làm môn chủ? Làm môn chủ còn chưa tính, thế nhưng còn chạy tới nơi này trợ Thương Liêu quốc đánh quốc gia của mình, còn phát động trận pháp tà ác như thế? Xem ra, mình muốn không đếm xỉa đến Thánh Tiên Môn đã không có khả năng đó nữa rồi .

“Thiết mặt nhân? Bổn vương cũng chú ý tới người nọ, nguyên lai hắn chính là Thánh Xích. Quân sư nhận thức hắn?” Cẩn Hiên gật đầu một cái hỏi. Quân không chỉ biết Thánh Xích, còn có thể giải được bát quái trận, hơn nữa đối với kỳ môn thuẫn giáp lại có nghiên cứu như vậy, kỳ môn thuẫn giáp lợi hại nhất thế gian chính là Thánh Tiên Môn, chẳng lẽ Quân là người của Thánh Tiên Môn?

“Không biết, chỉ thấy qua hắn có một lần.”

Không biết, nói vậy Quân không phải là người của Thánh Tiên Môn, vậy tại sao hiểu được chi trận bất truyền của Thánh Tiên Môn?

Giống như biết được suy nghĩ của Cẩn Hiên, Ngạo Quân lại nói:“Về phần ta vì cái gì biết được Thiên Can bát quái trận, đó là do một cơ hội ngẫu nhiên mà học được .” Nàng không muốn cho người nào biết nàng mới là môn chủ hợp pháp của Thánh Tiên Môn.

“Ân.” Cẩn Hiên chỉ gật đầu một cái, xem ra Quân cũng không muốn nói ra tình hình thực tế, mỗi người đều có bí mật, Quân cũng không ngoại lệ.

“Ha ha…… Nếu quân sư hiểu được bát quái trận gì đó, chúng ta đây cũng không cần sợ nữa, lần sau nhất định phải cho Thương Liêu quốc trả giá đắt.” Triệu Chi Dương suy nghĩ đơn giản thoải mái cười to nói. Bọn họ nói gì hắn đều không hiểu, vẫn không biết nói gì, hiện tại rốt cục đã có cơ hội nói chuyện .

“Không, trận này, Mạc Quân tạm thời bất lực.” Ngạo Quân mặt lộ vẻ buồn rầu nói.

“Ý của Quân sư là……” Cẩn Hiên dò hỏi. Hắn cũng ẩn ẩn cảm thấy Quân hội hạ lệnh lui lại sau ba mươi lý, tức cho thấy sự tình không đơn giản như vậy.

Thấy ba người trong nội trướng đều vẻ mặt nghi hoặc nhìn mình, Ngạo Quân thở dài nói:“Thiên Can bát quái trận là chi trận của các tổ sư khai sơn Thánh Tiên Môn cùng cực cả đời sáng chế , là trận pháp tối tinh diệu trên đời, mở ra thì dễ nhưng khó có thể phá được . Lần này sở dĩ có thể từ trong trận đào thoát ra, hoàn toàn là dựa vào may mắn. Là vì Thánh Xích không nghĩ tới ta sẽ biết Thiên Can bát quái trận, mới nhất thời thất thần, mà trận pháp chỉ mới khởi động, không đủ mạnh. Hiện tại trận pháp đã khởi động, chỉ sợ……. Đã nhiều ngày, ta luôn suy nghĩ biện pháp phá cái trận pháp kia, nhưng không hề có kết quả.”

“Đáng sợ như vậy a? Quân sư mấy ngày nay không ra ngoài là vì trận pháp này?” Ngụy Tử Tề hỏi. Nếu ngay cả quân sư cũng không có biện pháp vậy phải làm sao bây giờ?

“Ân.” Ngạo Quân khẳng định. Đáng sợ nhất không phải là trận pháp kia, mà là……

“Bổn vương có một chút không rõ, người của Thánh Tiên Môn tuy phần nhiều là tính tình cổ quái, nhưng cũng xem như là danh môn chính phái, vì cái gì Thiên Can bát quái trận thoạt nhìn lại tà ác như vậy, khủng bố như vậy.” Cẩn Hiên hỏi ra chỗ mấu chốt, hai người coi như đã tâm linh tương thông, nàng vừa mới suy nghĩ, hắn liền hỏi ra.

Ngạo Quân mắt có thâm ý nhìn Cẩn Hiên liếc mắt một cái, hồi đáp:“Đó là bởi vì Thánh Xích hắn dùng Huyết Hồn pháp.”

“Huyết Hồn pháp?” Ba người đồng loạt thất kinh ra tiếng hỏi. Mặc dù không biết đây là cái gì , nhưng vừa nghe chỉ biết có gì đó rất tà ác.

“Ừ, cái gọi là Huyết Hồn pháp chính là dùng người vừa chết thảm, thừa dịp này hồn phách chưa phân tán, thu oán khí này, dùng Huyết Hồn này mà hình thành tà pháp, nghe đồn mấy trăm năm trước, ở Tây Vực từng có một Tà thần vì tư tâm cá nhân, dùng toàn bộ thành, dùng hồn phách của tất cả dân chúng trong thành khởi động Huyết Hồn pháp, Huyết Hồn đi đến đâu, chỗ đó không có một ngọn cỏ, không một người nào còn sống, đáng sợ nhất không phải là chết, mà là, trước khi chết phải chịu một loại tra tấn sống không bằng chết. Pháp này quá mức tàn nhẫn, quá mức tà ác, cho nên thất truyền đã lâu, không thể tin được Thánh Xích lại hiểu được, hơn nữa còn đem vận dụng lên Thiên Can bát quái trận tối chính nghĩa, uy lực của nó vượt xa Huyết Hồn năm đó Tà thần đã khởi động.” Ngạo Quân vẫn như cũ dùng thanh âm vân đạm phong thanh tự thuật cái tà pháp làm cho người ta phải khiếp đảm này. Huyết Hồn pháp là do nàng xem ‘Phong Viêm du ký’ mà biết được , lúc ấy cũng thực sự hoảng sợ, trên đời lại có người phát rồ như thế, dùng phương pháp tà ác như vậy đi giết hại người vô tội, không thể tin được, sau đó không lâu, lại cho nàng đụng phải một người tương tự như vậy.

“Thật sự là không có nhân tính, nói vậy Huyết Hồn lần này Thánh Xích dùng chính là các tướng sĩ Thương Liêu vừa tử trận sao?” Cẩn Hiên căm phẫn hỏi. trận pháp không có nhân tính như vậy, thế nhưng Gia Luật Ưng hội dùng đến, hừ, quả nhiên không uổng công gọi là ‘Phệ diễm tà quân’.

“Ân.” Ngạo Quân gật đầu. Là Gia Luật Ưng cố ý cho mấy vạn binh Thương Liêu xung phong tử trận mà không cứu, hắn nhẫn tâm như vậy sao? Đó đều là cấp dưới theo hắn chinh chiến nhiều năm a!

“Mặc kệ Gia Luật Ưng hắn là một thái tử của một quốc gia, thế nhưng tổn hại tánh mạng tướng sĩ như vậy, xem mạng người như cỏ rác. Còn có Thánh Xích kia, đường đường là môn chủ Thánh Tiên Môn không chỉ thông gian bán nước, còn học loại tà môn ma đạo này, hại chết nhiều người như vậy, bọn họ thật quá tàn ác, thật sự là người người căm phẫn.” Gương mặt trắng hồng của Ngụy Tử Tề tức giận đến đỏ bừng, hận không thể đem ngay hai người kia mà ăn sống nuốt tươi .

Hướng đến Tử Tề luôn ôn hòa như thế còn tức giận đến như vậy, thật sự làm cho Ngạo Quân có điểm giật mình.

“Mụ nội nó , lão tử đi giết bọn họ.” Triệu Chi Dương nói xong hung hăng hướng ra ngoài, hắn cũng không ngẫm lại hắn giết được bọn họ sao?

“Chi Dương, ngươi đứng lại, ngươi giết được bọn họ sao? Đừng nói võ công bọn họ không biết so với ngươi cao hơn bao nhiêu, chỉ hơn mười vạn đại quân Thương Liêu kia, ngươi còn chưa nhìn thấy bọn họ đã bị giết rồi.” Ngụy Tử Tề giữ chặt Triệu Chi Dương đang cực kỳ giận dữ, gào thét lớn tiếng nói lên sự thật.

Sự thật là tàn khốc , Triệu Chi Dương vừa nghe xong, nhất thời giống như khí cầu bị xì hơi , lẩm bẩm nói:“Vậy phải làm sao bây giờ, thật sự không có biện pháp sao?”

Cẩn Hiên lúc này cũng nhăn mày nhăn mặt đến nỗi có thể giết chết vài con bọ ruồi, vô lực nói với Ngạo Quân:“Quân sư, chúng ta không có biện pháp với bọn họ sao, hơn nữa lần này quân ta thoát được, nhưng lần sau trốn được sao?”

‘Chiến thần’ không hổ là ‘Chiến thần’, nhìn vấn đề chính so với người khác luôn luôn thấy rõ hơn, nhìn xa trông rộng, tuy rằng lòng đối với Cẩn Hiên tràn đầy tán thưởng, nhưng lần đầu tiên gặp mặt Cẩn vương gia đã cường thế như vậy, làm cho người ta cảm thấy áp lực như vậy, lúc này cũng tái nhợt suy yếu như thế, bất lực như thế, làm cho tâm Ngạo Quân dâng lên từng đợt đau lòng, nàng không rõ đau lòng này vì sao mà đến, thầm nghĩ hảo hảo an ủi nam tử trước mắt này.

Nàng Lăng Ngạo Quân là người muốn làm cái gì thì làm cái đó, không nghĩ làm như vậy có gì không ổn, cũng không quản nội trướng còn có người, vươn tay cầm lấy bàn tay lúc này đã có điểm lạnh của Cẩn Hiên, ngồi ở bên giường ngóng nhìn hắn. Trừ bỏ như vậy, nàng không biết phải an ủi hắn như thế nào, trước kia mỗi khi nàng không vui, Tuyết cũng sẽ dùng tay cầm trụ tay nàng như vậy, lúc đó, nàng sẽ không cảm thấy khổ sở nữa, hiện tại nàng cũng dùng biện pháp tương tự .

Tiếp xúc đến bàn tay nhỏ bé của Ngạo Quân so với hắn càng lạnh hơn, hướng đến Cẩn Hiên tự cho là bình tĩnh, bất giác cả người chấn động, nội tâm như có dòng nước ấm chảy qua, nơi sâu nhất trong nội tâm cũng bị mở ra , tản mát ra một lượng quang mang, tay lại không tự giác cầm lấy bàn tay nhỏ bé kia, đôi mắt thâm thúy giống như có lực từ nhìn thẳng vào cặp mắt đen láy trước mặt, cho dù đó là vực sâu vạn trượng, hắn cũng nguyện ý bị nó xoáy vào. Hắn biết, hai tay này của hắn đã không thể buông ra được nữa rồi , nhưng hai người đều là nam nhân, làm sao hắn có thể đối mặt với tình cảm biến dị này? Nếu y biết hắn có tình ý với y, y sẽ khinh thường hắn không? Thế tại sao y lại đối đãi với hắn như vậy ? Nội tâm chưa bao giờ buồn bực như thế.

Khi hai người kia đang an vị‘Thâm tình’ ở trên giường, mặt khác đáng thương thay cho hai người còn lại, đi cũng không được, không đi cũng không phải. Ngụy Tử Tề cùng Triệu Chi Dương hai người chỉ có thể trừng mắt ngóng nhìn Vương gia, quân sư mà bọn họ tối sùng bái. Sau khi phục hồi tinh thần lại, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, Triệu Chi Dương đơn thuần chỉ là vẻ mặt không hiểu nhức đầu kỳ lạ, còn Ngụy Tử Tề thì có chút đăm chiêu nhìn hai người tựa hồ đang đắm chìm trong thế giới của riêng họ: thâm tình trong mắt Vương gia, là rõ ràng như vậy, chẳng lẽ Vương gia yêu Quân sao? Vậy Quân thì sao? Y có yêu Vương gia không? Y có cảm thấy tình yêu giữa hai nam tử có gì đó khác thường không? Vậy mình thì sao? Có cơ hội tranh giành với Vương gia sao? Một chuỗi xuyến nghi vấn khiến cho đầu óc hắn cháng váng, không ngừng lắc đầu, ý đồ muốn thoát khỏi vấn đề làm cho mình buồn rầu này, nhưng chúng nó tựa như càng muốn cùng hắn đối nghịch, càng không ngừng nhảy nhót ẩn hiện.

Cuối cùng vẫn là Triệu Chi Dương cứu vớt hắn, thấy Ngụy Tử Tề không ngừng lắc đầu, Triệu Chi Dương lớn tiếng nói:“Tử Tề, ngươi sao vậy? Đau đầu a?” Còn dùng vẻ mặt ngốc nghếch nhìn hắn.

Một đại loa này, làm cho hai người đang ngóng nhìn lẫn nhau nháy mắt phục hồi tinh thần lại, Ngạo Quân thì không có gì, bất quá Lãnh diện Vương gia lại không tự tại như vậy, khuôn mặt tuấn tú có một chút hồng thấu , ngay cả bên tai cũng hồng giống như heo quay bị nấu chín, làm cho gương mặt tái nhợt của hắn thoạt nhìn có huyết sắc hơn, ánh mắt nhìn cũng không dám nhìn Ngạo Quân, chỉ có thể nhìn Ngụy Tử Tề bị nói đến, lấy đó mà che dấu xấu hổ của mình.

Mà Ngạo Quân một khắc sau khi lấy lại tinh thần liền nhìn Ngụy Tử Tề, nhất thời, ba người sáu con mắt, nhất tề nhìn chăm chú vào hắn, khiến cho hắn hận không thể tìm được một cái động mà chui xuống, mặt đỏ so với Cẩn Hiên còn lợi hại hơn, trừng mắt nhìn Triệu Chi Dương liếc mắt một cái, Triệu Chi Dương bị trừng có điểm kỳ lạ không hiểu, lúc này Ngụy Tử Tề mới mở miệng nói không rõ ràng:“Không, không có việc gì……”Thấy bọn họ còn nhìn mình, chỉ có thể nói sang chuyện khác:“Vương gia vừa nãy nói quân ta lần sau trốn không thoát, là thật sao? Không phải chỉ cần chúng ta không vào trận sẽ không có việc gì sao? Tuy rằng đối với trận kia còn chưa có biện pháp, nhưng chỉ cần không bị nhốt ở trong thì sẽ không có việc gì sao ?”

Sự thật tàn nhẫn vẫn là tàn nhẫn, nhưng sớm nói vẫn tốt hơn, chung quy vẫn nên nói , lại thở dài nói:“Vương gia nói đúng, lần này quân ta có thể an toàn trong trận lui lại, còn có một nguyên nhân là, Huyết Hồn còn chưa thành hình, uy lực không lớn, hơn nữa còn chưa chính thức dung hợp với Thiên Can bát quái trận, còn phải tu dẫn quân ta vào trận, mới có thể dùng. Hiện tại Huyết Hồn đã tỉnh, uy lực của nó càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng khủng bố, không cần dẫn quân ta vào trận, có thể trực tiếp đem quân ta vây khốn. Hơn nữa đến thời cơ thích hợp, một chính một tà một khi kết hợp hai làm một, điều đó chính là trận pháp tối khủng bố, tối tà ác, lợi hại nhất trong nhân loại từ trước tới nay, lực lượng của nó đủ để hủy toàn bộ thiên hạ, đến lúc đó chắc chắn sinh linh đồ thán, tiếng kêu than dậy khắp trời đất.”

“Cái gì? Trận pháp khủng bố như vậy chỉ giống như trẻ con mới sinh, chưa thành hình?” Ngụy Tử Tề ánh mắt trừng lớn, quả thực không dám tin, tình cảnh khi đó, hiện tại ngẫm lại còn sợ. Kia chờ thành hình……, quả thực cũng không dám tưởng tượng đến trình độ khủng bố này.

“Đúng vậy.” Ngạo Quân trực tiếp gật đầu nói.

“Quân sư, vậy hiện tại quân ta phải làm như thế nào?” Cẩn Hiên khiêm tốn thỉnh giáo nói, đối với kỳ môn độn giáp, hắn chỉ biết một hai, càng đừng nói đến Huyết Hồn Thiên Can bát quái trận này lại càng không hiểu biết, hiện tại chỉ có thể dựa vào Quân , hắn tin tưởng y.

“Ta đã hạ lệnh toàn quân lui về sau ba mươi lý, tạm thời tránh đi mũi nhọn, hơn nữa quanh quân doanh bày một trận pháp, với uy lực Huyết Hồn Thiên Canbát quái trận trước mắt, vẫn chống đỡ được . Nhưng……” Nói đến một nửa, Ngạo Quân liền dừng lại, hiện tại Cẩn Hiên bị thương nặng như vậy, một khi nói ra sự thật, hắn nhất định càng thêm lo lắng, đối với vết thương của hắn cũng không tốt a!

Giống như hiểu được suy nghĩ của nàng, Cẩn Hiên hạ thấp thanh âm nói:“Quân sư cứ nói đừng ngại.”

Nhìn gương mặt tái nhợt của Cẩn Hiên, bất đắc dĩ lại thở dài, hôm nay tựa hồ nàng liên tiếp thở dài da! Cuối cùng vẫn quyết định nói ra:“Chờ đến thời cơ thích hợp, Huyết Hồn Thiên Can bát quái trận phát huy uy lực lớn nhất, đến lúc đó, chỉ sợ trên đời không có kẻ nào, vật gì có thể ngăn cản nó, đừng nói Long Hiên hoàng triều, chính là toàn bộ thiên hạ cũng khó thoát số phận.”

Quả nhiên, ba người đồng dạng hít sâu một hơi, Cẩn Hiên sắc mặt càng trắng, Ngạo Quân không phải không đau lòng đỡ lấy bờ vai của hắn nói:“Ngươi không sao chứ?”

Cảm nhận được hơi ấm của Ngạo Quân, Cẩn Hiên gật đầu, tỏ vẻ chính mình không có việc gì, rất nhanh tỉnh táo lại, ngữ khí vẫn trầm ổn như cũ nói:“Quân sư nói đến thời cơ, là thời cơ gì?”

Thấy Cẩn Hiên tựa hồ tốt lên một chút, Ngạo Quân mới buông tay nói nhỏ:“Một khi Thiên Can bát quái trận cùng Huyết Hồn pháp hoàn toàn dung hợp, thời cơ chính tà hợp làm một, mấy ngày nay, Mạc Quân suy tính một chút, thời cơ này hẳn chính là cực âm chi đêm của mười lăm hôm sau.”

“Cực âm chi đêm?”

“Ân, giờ tý nửa đêm mười lăm hôm sau tức là lúc cực âm trăm năm khó gặp nhất, thế gian vạn vật được cấu tạo từ âm dương, vào lúc cực âm chi đêm, dương khí nhanh chóng suy nhược, âm khí lại tăng trưởng cấp tốc, vừa đến giờ tý, dương khí sẽ hạ đến mức thấp nhất, mà âm khí lại lên đến mức cao nhất. Khi đó Huyết Hồn sẽ đem uy lực phát huy đến quá mức tưởng tượng, mà lúc này Thiên Can bát quái trận tối chính nghĩa lại trở nên yếu nhất, Huyết Hồn sẽ thừa thời cơ này, đem hai hợp làm một.” Ngạo Quân thản nhiên giải thích nghi hoặc nói.

“Ý cuả Quân sư là, từ xưa đến nay chính tà bất lưỡng lập, lúc này Thiên Can bát quái trận chính nghĩa đang chống lại Huyết Hồn pháp tà ác, mới có thể làm cho Huyết Hồn uy lực suy yếu như vậy, mà một khi đến lúc cực âm, Thiên Can bát quái trận sẽ bị Huyết Hồn hút lấy, sử dụng bát quái trận này?” Cẩn Hiên hỏi.

“Đúng vậy, vì thế, trước lúc cực âm chi đêm, chúng ta phải phá trận này, nếu không……” Ngạo Quân không nói thêm gì nữa, bởi vì mọi người đều biết hậu quả là như thế nào rồi .

Bốn người đồng thời lâm vào trầm mặc, một lát sau, Cẩn Hiên mới nhìn Ngạo Quân nói:“Quân sư, ngươi có chắc sẽ nghĩ ra biện pháp không?” Hiện tại chỉ có thể dựa vào y , hắn là Chiến thần trên chiến trường, bách chiến bách thắng, chưa bao giờ bại trận, nhưng đối với kỳ môn độn giáp, hắn lại bất lực .

Ngụy Tử Tề cùng Triệu Chi Dương cũng nhất tề nhìn về phía nàng, trong ánh mắt bọn họ, nàng nhìn thấy tín nhiệm, kỳ vọng, nhưng…… Cuối cùng vẫn hóa thành một câu thở dài, lúc này mới nói:“Trước lúc cực âm chi đêm, ta sẽ tận lực nghĩ ra biện pháp. Nhưng trước tiên, chuyện Huyết Hồn Thiên làm bát quái trận trừ bỏ bốn người chúng ta không thể cho người ngoài biết được, không thể tạo khủng hoảng, tạo thành quân tâm rung chuyển.”

“Hiểu được.” Ngụy Tử Tề cùng Triệu Chi Dương đồng thanh nói. Quả thật, ngay cả bọn họ đối với trận pháp này cũng tràn ngập khủng hoảng, chứ đừng nói tới các binh lính .

Thấy Cẩn Hiên vẫn cau mày trầm tư , Ngạo Quân biết hắn đang lo lắng, nhưng nàng chỉ có thể nói với hắn một câu:“Yên tâm.”

Ai ngờ một câu này, giống như liều thuốc an thần, làm cho Cẩn Hiên lập tức yên tâm, đúng vậy! Hắn tin tưởng năng lực của y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.