Quan Sơn Nguyệt

Chương 92: 92: Phiên Ngoại 2





Edit & Beta: Đòe
3.
Cho con bú là thiên tính vốn có của người mẹ.
Ban đầu đứa nhỏ đã được bảo mẫu dỗ ngủ, nhưng không hiểu sao con bé lại phát hiện ra, bật khóc ngay sau khi rời khỏi Sầm Dạ Lan, chóp mũi đỏ bừng, đôi mắt đen tròn như quả nhỏ ướt đẫm nước mắt, giống như đã học được cách bắt bí người khác.
Sầm Dạ Lan không thể làm gì khác ngoài việc dặn dò bảo mẫu một ít chuyện, để bà ngủ ở phòng bên cạnh, phòng khi đêm tối một mình y không chống đỡ được
May mắn thay là Sầm Ngọc rất ngoan, nép mình trong vòng tay của Sầm Dạ Lan, nũng nịu và ngủ thiếp đi không lâu sau đó.
Sầm Dạ Lan nhìn khuôn mặt của con thơ, đôi mắt bé ngân ngấn nước, y cúi đầu hôn lên khuôn mặt của con, càng nghĩ càng cảm thấy khó tin, đồng thời cũng có chút mừng thầm..
Nhưng đến nửa đêm, đứa trẻ bắt đầu khóc, Sầm Dạ Lan dỗ dành thế nào cũng không được.
Y chợt nhớ tới lời của bảo mẫu, tun run lên, nhìn con nhỏ đói khóc, không thèm quan tâm đến xấu hổ ngượng ngùng nữa mà vén bừa áo lên, nhưng sau khi vén áo lên rồi Sầm Dạ Lan lại bối rối không biết nên làm gì tiếp theo, vừa xấu hổ vừa lo lắng.
Bộ ngực trắng nõn có mấy vết sẹo cũ chồng chéo lên nhau, núm vú đỏ hồng, bầu ngực hơi nhô ra, giống như phát dục muộn, vừa kì quái lại vừa xinh đẹp.
Đó là những gì Nguyên Trưng nhìn thấy ngay khi hắn mở cửa và bước vào.
Đại tướng quân Bắc Cảnh của hắn, một tay bế con nhỏ nằm trong tã lót, vén áo lên lúng túng cố đút núm vú vào miệng đứa trẻ.

Đầu mút sữa như trái chín đỏ mọng, tiết ra thứ nước màu trắng, toát lên phong thái vừa thánh khiết lại vừa dâm đãng.
Nguyên Trưng sửng sốt nhìn đến ngây cả người, sau khi nuốt nước bọt mới biết cổ họng mình rất khô khốc.
Bốn mắt nhìn nhau, Sầm Dạ Lan luống cuống nhìn Nguyên Trưng, mặt đỏ tới mang tai, ngón tay run lẩy bẩy, muốn che đi theo bản năng, bé con trong lòng y không bú được sữa lại bắt đầu khóc ré lên.
Nguyên Trưng hồi hồn, sờ sờ chóp mũi, có hơi xấu hổ nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm Sầm Dạ Lan lại lóe lên hung quang.
Hắn nhấc chân đi đến bên giường, đẩy ngón tay đang cuộn tròn lại của y ra, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi kẹp lấy đầu sữa đang chảy ra, cúi xuống cắn một cái lên dái tai Sầm Dạ Lan, “Trường Ninh đang khóc kìa.”
“Cho con ăn tiếp đi chứ, hử?”
4.
Sầm Dạ Lan không ngờ rằng sẽ bị Nguyên Trưng bắt được, đầu óc trống rỗng kêu ong ong, phản ứng trở nên chậm cháp, vừa ngây ngô vừa ngốc nghếch, nhưng cơ thể lại rất thành thục.
Nguyên Trưng nghĩ, y bón cho hắn “ăn” hằng ngày, còn vì sinh cho hắn một cô công chúa trắng trẻo nhỏ bụ bẫm, sữa chảy ra, dâm dục gợi tình.
Chóp mũi của Nguyên Trưng nồng đậm mùi sữa, hắn dùng tay kép lấy đầu v* đang chảy sữa nhét vào miệng bé con, đứa trẻ đói đến mức mút mạnh vú sữa.
Không thể trốn đi đâu được, không thể tránh khỏi, Sầm Dạ Lan giận lẫy gục đầu lên vai Nguyên Trưng, thật không thể chịu nổi, dẫu sao thì cơ thể này không thích hợp để cho con bú và sinh con, không biết là vị bị bú hay bị kẹp đau, hơi thở của y trở nên dồn nén và nghẹn ngào.
Cả người Nguyên Trưng ướt đẫm mồ hôi, hắn nghiêng đầu hôn lung tung lên tóc, tai và cổ Sầm Dạ Lan, cảm thấy kích động và có phần mất kiểm soát.
Sầm Dạ Lan khẽ giọng thở dốc, “Đau...!Ngươi buông ra.”
Lời còn chưa kịp nói xong đã biến thành tiếng rên rỉ, Nguyên Trưng đang gặm mút cổ y, giọng khàn khàn: “A Lan chưa biết cho con bú thì đừng bế nó, sẽ lãng phí sữa.”
Hắn làm nũng, lầu bầu nói: “Ta còn chưa được ăn đây.”
Trái tim Sầm Da Lan run lên, hai má y nóng như lửa bốc, xấu hổ mím chặt môi.

Con còn nhỏ, lượng ăn cũng ít, bú xong là ngủ thiếp đi lúc nào không biết, miệng vẫn còn ngậm đầu v*.
Nguyên Trưng nhẹ nhàng đẩy khuôn mặt nhỏ của con bé ra, ngậm chặt, còn phát ra thành tiếng “chụt”, vài giọt sữa bắn lên mu bàn tay.
Cả hai đều nín thở, Nguyên Trưng đưa tay lên môi, lè lưỡi liếm sạch, sắc tình không chịu được.
Sầm Dạ Lan thẫn thờ nhìn, khóe mắt đỏ lên, ánh mắt hoảng loạn nhìn tứ phía, nhưng y nhớ ra con gái vẫn còn đang nằm trong lòng mình nên cố gắng ổn định tinh thần, nhẹ nhàng đặt con nằm xuống giường.
Con nhỏ vừa mới đặt lưng xuống, Nguyên Trưng đã vòng tay qua ôm lấy eo y, áp vào lòng mình, gọi, “A Lan.”
Giọng nói khàn khàn, tràn ngập dục vọng mãnh liệt, tay chân Sầm Dạ Lan như nhũn ra thành nước, còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Nguyên Trưng đè xuống, ngấm lấy một bên đầu v* khác đang sưng lên.


Hắn nhẫn nhịn từ lâu, cũng thèm khát từ lâu, vừa ngậm vào miệng đã mút mạnh, sữa ào ào chảy ra.
Sầm Dạ Lan cắn môi để kìm lại tiếng rên rỉ, đầu óc y đang vô cùng hỗn loạn, vừa mới cho con bú xong, việc Nguyên Trưng đè y xuống bú sữa như thế này, thật sự là điều cấm kỵ và đáng xấu hổ.
Cách hắn bú hoàn toàn khác với trẻ con bú, ngông cuồng gợi tình, ham ăn giống như Thao Thiết, chỉ một chút sữa như vậy căn bản không thoả mãn được hắn.

Nguyên Trưng cắn đầu v*, tay đồng thời xoa nắn bầu ngực, hơi thở ngày càng nóng bỏng, da đầu của Sầm Dạ Lan tê dại, trong cơn đau đó xuất hiện một loại cảm giác sung sướng khó nói thành lời, y nghiến răng nghiến lợi nói với giọng run run: “Nguyên Trưng, đủ rồi!”
Nguyên Trưng không cam tâm nhả ra, trên đầu v* in dấu răng, hắn rất thích, lại cúi xuống hôn một cái, nhưng chỉ trong giây lát, hắn đã bị Sầm Dạ Lan đá cho một cước.
Sầm Dạ Lan bối rối kéo quần áo lên, vừa tức vừa thẹn: “...!Vô liêm sỉ, ngươi ——” Y không biết nên mắng hắn cái gì, Nguyên Trưng lập tức nói: “A Lan, ta sai rồi.”
Nguyên Trưng nhận sai rất nhanh, có hơi oan ức: “Ta vừa đến đã thấy ngươi đang cho Trường Ninh bú sữa, sao mà nhịn được?”
Hắn cây ngay không sợ chết đứng nói, “Ta đang giúp ngươi mà.”
Sầm Dạ Lan tức cười: “Nào có ai giúp đỡ như vậy không hả?”
Nguyên Trưng nói: “Con bé khóc trong đáng thương biết bao, nếu như ta không giúp, không biết A Lan còn phải dằn vặt trong bao lâu nữa, con khóc khàn cả cổ thì sao?”
Sầm Dạ Lan yên lặng.
Nguyên Trưng rầm rì nói: “Trước khi Trường Ninh dược sinh ra, sữa của A Lan thuộc về ta, không thể nào vì nó ra đời rồi mà A Lan bỏ mặc ta được.”
Sầm Dạ Lan mặt đỏ tới mang tai, nhỏ giọng nói: “Ngươi bao tuổi rồi?! Nếu như ngươi muốn ăn ——” Y thật sự không thể nói ra lời đó được: “Tự mình đi tìm vú em đi!”
Nguyên Trưng mỉm cười, ghé sát lại, si mê nói với Sầm Dạ Lan: “Ta chỉ thích ăn của A Lan thôi, còn nhưng người khác, ta nhìn không lọt mắt.”

Sầm Dạ Lan không thể làm gì khác là mặc kệ hắn.
Nguyên Trưng hôn lên trán Sầm Dạ Lan, lau mồ hôi cho y, thay một bộ xiêm y khác rồi lên giường.

Hai người dựa gần nhau, thứ kia của hắn sinh loạt hoạt hổ đè lên người y, Sầm Dạ Lan sững người, hàm hồ nói: “...!Ngươi, ngươi ra ngoài trước đi —— “
Nguyên Trưng vẫn không buông tay, mà siết chặt eo Sầm Dạ Lan, chóp mũi khẽ hít ngửi, từ sau khi sinh con xong, mùi lạnh lẽo trên người y trở nên mềm mãi hơn còn thoang thoảng mùi sữa, rất gây nghiện.
Nguyên Trưng nói: “Để cho ta ôm một lát, chút nữa sẽ bình thường lại thôi, ngoan, ngủ đi.”
Tốt xấu gì hai người họ cũng đã ở bên nhau một thời gian dài như vậy, Sầm Dạ Lan thầm nghĩ Nguyên Trưng mà yên tĩnh dính nhớp ôm mình như thế này mới là lạ đấy.

Y mím môi, nhưng không nói gì.
Đến nửa đêm, Sầm Dạ Lan mơ mơ màng màng phát hiện người bên cạnh động đậy, y vô thức hỏi một câu hắn định đi đâu, Nguyên Trưng hôn y nói: “Ta đi rồi về ngay.”
Không lâu sau đó, giường lún xuống, Nguyên Trưng đã trở lại và ôm y vào lòng, mang theo chút ẩm ướt lạnh lẽo.
HOÀN TOÀN VĂN.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.