Quan Sơn Nguyệt

Chương 89: Chương 89





Edit & Beta: Đoè
Thời tiết giữa mùa hè ở kinh đô rất oi bức, Nguyên Trưng không thể chịu nổi cái nóng, nhưng hắn lại rất thích ôm Sầm Dạ Lan mỗi khi ngủ.

Đứa nhỏ trong bụng y đã được sáu tháng, cơ thể nặng nề, khi y nằm nghiêng để ngủ, Nguyên Trưng sẽ ôm lấy vòng eo của y, lòng bàn tay áp lên chiếc bụng tròn vo, sung sướng vô cùng.
Trong phút chốc, ngồi trên ngai vàng cao quý, tay nắm giữ quyền sống chết, quyền năng biến mây thành mưa trở
nên nhỏ bé không đáng nhắc tới.
Không bằng tiếng thở đều đều của người bên cạnh, và những cú đá bất chớt từ vật nhỏ trong bụng Sầm Dạ Lan.
Lần đầu tiên Sầm Dạ Lan cảm nhận được thai động là vào một buổi trưa, Nguyên Trưng đang ngồi bên cạnh phê sổ con còn y thì buồn ngủ dựa vào giường nhỏ, tay đặt trên bụng.

Đang mơ màng chuẩn bị vào giấc, thì bụng đột nhiên giật giật, Sầm Dạ Lan còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, nhưng sau đó lại thấy động đậy, chạm phải lòng bàn tay, y giật mình, cứ như thể đang bước đi trên không, tỉnh cả ngủ.
Sầm Dạ Lan nhìn xuống bụng mình, sửng sốt áp lòng bàn tay lên đó, vật nhỏ dường như phải chịu kìm nén quá lâu nên đã có thể cử động, bất ngờ có động thái như thể đang thông báo đến sự tồn tại của nó với Sầm Dạ Lan.
Sầm Dạ Lan choáng váng.
Y vừa tỉnh Nguyên Trưng đã để ý ngay, phát hiện sắc mặt của Sầm Dạ Lan có hơi thay đổi, hắn lập tức bỏ sổ con xuống đi đến chỗ y gọi: “A Lan?”
Cơ thể Sầm Dạ Lan ngày càng nặng nề, Nguyên Trưng cảm thấy hơi hồi hộp và lo lắng.


Sau khi Sầm Dạ Lan mang thai, hắn đã tìm rất nhiều sách để đọc, hiếm có trường hợp nào đặc biệt như Sầm Dạ Lan, hắn thử đọc cách phụ nữ thụ thai và sinh nở, những điều cần phải chú ý, càng đọc hắn càng thấy lo, hắn ước gì có thể ngậm lấy y vào trong miệng, chỉ sợ y xảy ra chuyện gì.
Sầm Dạ Lan ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn Nguyên Trưng, vẻ mặt có hơi vi diệu: “Con đang đạp.”
Nguyên Trưng run lên, “...!Ai?” Sau khi hỏi xong, hắn dời mắt xuống và nhìn chằm chằm bụng Sầm Dạ Lan.

Quần áo mùa hè mỏng tanh, hắn ngồi nhìn bụng bầu nhô ra rõ ràng.
Hai người lần đầu được làm cha không nói nên lời.
Nguyên Trưng trước tiên quay người lại, ngồi xổm xuống, đưa tay sờ sờ, sau đó lại lau mồ hôi trên lòng bàn tay tay đi rồi mới chậm rãi áp tay lên, hắn nín thở căng thẳng.
Sầm Dạ Lan có hơi ngượng ngùng nhưng y không tránh né, cụp mắt xuống nhìn Nguyên Trưng.
Nguyên Trưng sờ một lúc mà chẳng thấy gì, lẩm bẩm nói: “Sao không đạp nữa?”
Sầm Dạ Lan cũng không biết trả lời thế nào, lại thấy Nguyên Trưng vỗ nhẹ lên bụng y và nói: “Ấy ơi, ta là phụ hoàng đây, con có thể nói chuyện với phụ hoàng không?”
Sầm Dạ Lan dở khóc dở cười, ngượng ngùng đẩy hắn ra, Nguyên Trưng không cam lòng, lại dán tay lên nhưng bé cưng vẫn không trả lời hắn, Nguyên Trưng ấm ức hỏi y: “Sao con lại không để ý đến ta?“.

Đam Mỹ Hay
Sầm Dạ Lan nhỏ giọng nói: “Con mệt rồi.”
Nguyên Trưng cố sờ bụng y thêm mấy lần nữa, nhưng đều không có động tĩnh gì.


Hắn suy nghĩ suốt mấy ngày, đêm đến cứ phải sờ soạng một lúc mới vừa lòng.
Sau đó hắn thật sự cảm nhận được chuyển động của thai nhi, hắn vô cùng sửng sốt và kích động nói với Sầm Dạ Lan, “Con cử động thật này.”
Sầm Dạ Lan bị cảm xúc của Nguyên Trưng ảnh hưởng, nhất thời không nói được lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.
Nguyên Trưng đột nhiên đứng lên, nói: “Con đá ta.”
Sầm Dạ Lan vô thức nở một nụ cười nhẹ.
Nguyên Trưng dường như đang rất hạnh phúc, khoé mắt đuôi mày đều tràn ngập niềm vui khi được làm cha, hắn bất ngờ bắt gặp ý cười trong mắt Sầm Dạ Lan, không hiểu vì sao lại cảm thấy hơi thẹn thùng, hai tai hắn đỏ lên.
Sầm Dạ Lan ngồi ở mép giường, vẻ mặt ôn hoà và rất đỗi dịu dàng, Nguyên Trưng nhìn mà không kìm lòng được nghiêng người hôn lên môi y.
Hắn hôn lên đôi môi và chóp mũi Sầm Dạ Lan, nhìn bụng bầu tròn vo mà lòng mềm nhũn, nhịn không được mà quỳ gối xuống, thành kính hôn một cái.
Màn giường rủ xuống, mơ hồ có tiếng rên rỉ truyền ra, chợt có một bàn tay từ trong giường vươn ra nắm lấy màn che, ngón tay cong lại, mồ hôi nhễ nhại, thả ra rồi lại nắm chặt khiến cho màn giường lay động.
Đột nhiên, màn giường bị siết chặt, một lúc sau bàn tay dần trượt xuống, chưa kịp đáp xuống giường đã bị tóm lấy, từng ngón đan vào nhau.
Bên trong bức màn tràn ngập hơi thở nóng bỏng xen lẫn dục vọng, Nguyên Trưng vén màn giường lên, mái tóc tung xoã, trên tấm lưng trần rắn chắc xuất hiện mấy vết xước đỏ tươi.

Hắn xuống giường, rót một cốc nước ấm rồi quay lại, Sầm Dạ Lan vẫn còn đang đắm chìm trong cao trào, chân dài dang rộng, tóc mai ướt đẫm mồ hôi, ngón chân cuộn tròn, khắp người toả ra tình triều.
Hầu kết Nguyên Trưng nhấp nhô, dương v*t vừa mới xuất tinh đã căng tràn sức sống trở lại, hắn không thèm quan tâm, nửa ôm lấy Sầm Dạ Lan, hôn lên má y, nói: “Há miệng.”

Lông mu Sầm Dạ Lan rung rinh ướt sũng, chẳng khác gì một cách bướm bị dính nước, cọ lướt qua lòng Nguyên Trưng.

Không hề chuẩn bị trước, y được hắn mớm cho mấy ngụm nước, ánh mắt dần lấy lại được tiêu cự, hô hấp cũng từ từ ổn định, khiến y cảm thấy có chút buồn ngủ.
Nguyên Trưng dùng ngón tay lau giọt nước bên khoé miệng y, Sầm Dạ Lan ngày càng nặng nề, sức lực cũng giảm đi.

Nhưng mà cái lỗ nữ ở phía dưới lại rất tham lam, nó ướt át căng mọng và nhạy cảm hơn so với trước khi mang thai, đối với Nguyên Trưng mà nói đây quả là một sự tra tấn ngọt ngào.
Nguyên Trưng lau sạch người cho Sầm Dạ Lan rồi cũng nằm xuống, toàn thân nóng bừng nhưng hắn vẫn ôm lấy y, hôn hôn lên bờ vai sau gáy để giải toả cơn thèm.
Sầm Dạ Lan mơ màng nhắm mắt lại, phát hiện thứ kia của Nguyên Trưng đang rất hiên ngang áp vào người mình, y lẩm nhẩm hỏi: “Có muốn vào không*?”
* Ý của ẻm hỏi là Nguyên Trưng có muốn cắm chíp chíp vào trong ẻm khum ó =))
Y nói rất nhỏ nhẹ nhưng Nguyên Trưng lại nghe thấy rất rõ, hô hấp đột nhiên trở nên nặng nề, hắn thở dồn dập, lòng bàn tay quyến luyến sờ sờ bụng y, ủ rũ nói: “Cứ ghi nợ trước đã.”
Hắn giống như một con sói con ăn không no, nghiến răng cắn vai y, ngón tay mân mê đầu v* khiến chúng dựng đứng, đỏ như mã não, quyến rũ người ta chỉ muốn nhào nặn chúng.
Đột nhiên, Nguyên Trưng nói: “A Lan, chỗ này của ngươi hình như to lên.”
Sầm Dạ Lan khẽ hừ, rõ ràng là dùng lực rất nhẹ, nhưng đầu v* rất đau, nóng như lửa đốt, đầu óc không kịp phản ứng lại: “...!Chỗ nào?”
Nguyên Trưng lật người y lại, nằm ngửa ra sau, nhổm người lên nhìn hai đầu v* trên ngực y.

Có lẽ là do mang thai gây nên, núm vú nhỏ to ra, bầu ngực căng phồng như phát triển dần, mà bụng dưới lại tròn trịa, phơi bày dáng vẻ uốn éo phong tình tươi đẹp.
Nguyên Trưng nhìn chằm chằm, cổ họng khô khốc, một lúc sau, hắn cúi đầu ngậm lấy đầu v* của y, nhỏ giọng nói “Núm vú của A Lan.”
Sầm Dạ Lan kinh ngạc há hốc mồm, khó nhịn: “...!Đau, đừng cắn.”

Nguyên Trưng liếm liếm dấu răng, khàn giọng nói, “Đau như thế nào? A Lan, là đau hay là sưng ——” hắn dừng lại, nuốt nước miếng rồi mút thật mạnh, khiến Sầm Dạ Lan phải kêu lên, eo mềm nhũn, Nguyên Trưng nói: “A Lan, ngươi sẽ có sữa phải không?”
Hai mắt Sầm Dạ Lan trợn tròn, từ mấy ngày trước y đã cảm thấy đau ngực rồi, lúc y lén lút nhìn thử, đầu ti đã bị mài rất đáng thương, vừa đỏ vừa sưng.

Nhưng Sầm Dạ Lan hay ngượng ngùng, da mặt y mỏng nên chuyện đau ngực thực sự rất khó nói ra.
Sầm Dạ Lan lẩm bẩm: “...!Không thể, sao thế được...”
Không ngờ y lại bị trướng sữa, bầu ngực hơi nhô ra, non nớt giống như ngực của một thiếu nữ.
Sữa được Nguyên Trưng hút ra, hắn xoa nắn bầu vú vừa nóng vừa trướng cho Sầm Dạ Lan, dương v*t đút vào lỗ nữ, nơi giao hợp nhớp nháp ướt dính.
Sầm Dạ Lan cưỡi trên người Nguyên Trưng, hai chân run rẩy, thứ đồ đang cắm bên trong y kia dường như muốn đâm thẳng đến cổ tử cung, khiến đối phương vừa sợ vừa thèm.
Bầu vú sữa rơi vào tay Nguyên Trưng, trong khoang miệng giở đủ trò tục tĩu quấn lấy Sầm Dạ Lan, người chưa từng trải qua nỗi đau đớn xấu hổ như vậy cành khó lòng phòng bị, nước mắt đầm đìa vụng về ôm lấy bụng, cầu xin Nguyên Trưng đừng đùa như thế nữa.
dương v*t của Nguyên Trưng bị siết đau, nhưng vẫn còn chút lý trí, hắn ngậm lấy đầu ti hút mạnh, dương v*t cũng đâm sâu vào, ngay lập tức một dòng suối lớn chảy ào từ bên trong lỗ nữ của y, cả hai bất ngờ cùng lên đỉnh, cảm giác tuyệt đến mức không thể kìm chế nổi.
Chờ đến khi Nguyên Trưng lấy lại tỉnh táo, đầu lưỡi đã nếm được vị ngọt ngào của sữa, hắn nhìn đầu v* đang rỉ sữa của Sầm Dạ Lan, hai mắt đỏ ngầu.
Sầm Dạ Lan thất thần, toàn thân run rẩy, khuôn mặt đỏ bừng giàn giụa nước mắt nhưng vẫn hai tay ôm lấy bụng bầu, dương v*t và hột le bầy hầy.
Một lúc sau, y nghe thấy Nguyên Trưng ghé vào tai mình nói: “A Lan, ngươi chảy sữa rồi.”
——-
Em Lan chảy sữa, tôi chảy máu mũi
Còn 1 chương nữa thôi là hoàn rồi, 2 chương PN tôi edit trước rồi nên mai xả một lúc ba chương luôn:333 Chưa gì đã thấy lưu luyến rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.