Quan Sơn Nguyệt

Chương 83: Chương 83





Edit & Beta: Đòe
Tiếng mưa rơi lộp bộp, tiếng mưa đập vào mặt ô phát ra âm thanh kinh hoàng, như thể nó sẽ bị tốc ngược lên.
Cửa tẩm điện chợt mở ra, một tia sáng từ từ lọt ra bên ngoài, Nguyên Trưng nhìn Sầm Dạ Lan đứng cạnh cửa không chớp mắt.

Y quay về phía ánh sáng, dáng người mảnh khảnh thon dài, gió đêm mưa xiên bao phủ khắp thế gian, bỗng có một tia chớp lóe lên xé ngang màn trời, tiếng sấm ầm ầm trong mây đen dày đặc, đang hung bạo tiến đến gần.
Một lúc sau, Sầm Dạ Lan hơi nghiêng người sang một bên để nhường đường.
Trái tim Nguyên Trưng lỡ đập nhanh hơn vài nhịp, còn chưa kịp phản ứng thì bước chân đã lội bước qua.

Dưới mái hiên ẩm ướt, nước mưa không ngừng chảy dọc theo bậc đá, hắn nhấc chân bước lên bậc, nhìn chằm chằm Sầm Dạ Lan, ánh mắt hắn rực lửa và rõ ràng khiến y khó chịu lùi lại một bước, khẽ nói: “Mưa lớn như thế, ngươi ra ngoài dầm mưa để làm gì vậy?”
Nguyên Trưng nói: “Phê sổ con đến muộn, ngủ không được, nên muốn đến nhìn ngươi một lúc.”
Sầm Dạ Lan liếc mắt nhìn hắn, Nguyên Trưng đã đứng ở bên ngoài được một lúc lâu, quần áo và đầu tóc đều ướt sũng, nhưng ánh mắt hắn lại sáng ngời, như thể đã quên đi cuộc cãi vã khó chịu giữa hai người.
Sầm Dạ Lan khẽ thở dài, nói: “Ngươi giờ đã là vua của một nước, sao còn hành xử lỗ mãng như vậy.”
Nguyên Trưng không nói gì, chỉ nhìn Sầm Dạ Lan cười.


Sầm Dạ Lan bị hắn nhìn chằm chằm thì không nói nên lời, bên trong tẩm điện bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa gió xào xạc bên ngoài.
Nguyên Trưng vươn tay ôm lấy hai má y, tay hắn rất lạnh còn mang theo chút ẩm ướt hơi nước, sau khi chạm một cái đã lập tức rút tay về: “Muộn vậy rồi sao còn chưa đi ngủ?”
Sầm Dạ Lan im lặng, nhưng ánh mắt lại rơi xuống bờ vai ướt đẫm nước mưa của hắn, nhẹ giọng nói: “Quần áo của ngươi ướt rồi, đi thay đi.”
Y nói rất tự nhiên, Nguyên Trưng ngẩn ra, thấy hơi lâng lâng, ai thanh, cứ nhìn y không nỡ rời đi.

Sầm Dạ Lan mặc áo lót trắng, không cẩn thận tỉ mỉ như thường lệ, để lộ ra hai mảng xương quai xanh trắng nõn, tóc xõa, toát lên một vẻ đẹp lười biếng, trầm lặng.

Sầm Dạ Lan không chịu nổi ánh mắt của hắn, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, y thầm nghĩ, mình thực sự bị điên rồi.

Nhưng vì nhìn thấy Nguyên Thân đnag một mình đứng dưới trời mưa, không hiểu vì sao sự tự kiềm chế và bình tĩnh của y đều bị gạt sang một bên, đến khi y định thần lại thì hai người đã đứng đối diện nhau ở cửa.
Chợt bên ngoài điện vang lên giọng nói của Thành Hòe, hắn lớn lên trong cung, ít nói nhưng biết tiến lùi, đi vào đưa nước ấm và quần áo sạch xong lập tức rời đi.
Chỉ còn lại hai người ở trong điện.

Sầm Dạ Lan không yên lòng lần mò tìm quyển binh thư mà y đã đọc, Nguyên Trưng cuối cùng cũng nhìn đi chỗ khác.

Không lâu sau, y nghe thấy tiếng sột soạt thay quần áo và tiếng nước, y thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút lạc lõng khó hiểu, tựa như đang chờ đợi một cái gì đó.
Một chữ cũng không lọt vào mắt nổi, theo tiếng nói của Nguyên Trưng từ bên trong truyền ra, lật sách sang trang khác.
“A Lan.” Nguyên Trưng gọi, lời hắn nói không nhanh không chậm, chậm rãi hiếm thấy: “Mấy ngày nay ngươi cứ ở lại trong kinh đi.”
Sầm Dạ Lan ngơ ngác, ngước mắt lên nhìn, Nguyên Trưng đang cúi đầu không nhìn y.
Nguyên Trưng nói: “Đừng khẩn trương, không phải ta không cho ngươi quay về, chỉ là bây giờ ngươi đang ——” Hắn dừng một lúc rồi nói tiếp: “Mang thai, không thích hợp để bôn ba xóc nảy, thời lại càng ngày càng khắc nghiệt, qua hơn một tháng nữa sẽ không che giấu được, chi bằng cứ ở lại kinh thành dưỡng thai cho tốt, chờ đứa nhỏ —— “
“Chờ cho đến khi đứa nhỏ được sinh ra.”
Nguyên Trưng nhìn chằm chằm ngón tay đang ngâm trong nước của mình: “Đến khi đó ngươi muốn ở lại kinh hay muốn quay về Bắc Cảnh, ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi.”
Sầm Dạ Lan kinh ngạc nhìn Nguyên Trưng, hắn cười rất dịu dàng, nói: “Diên Lặc và Thư Đan đã chết, liên minh ở Bắc Cảnh cũng đã sụp đổ, các bộ tộc đều chịu tổn thất nặng nề, trong đó Vương Đình của người Hồ là tổn thất to lớn nhất.

Người trong tộc không hòa đồng, làm sao có thể bỏ qua một cơ hội tốt trời cho như vậy? Đám man tộc nhất định sẽ lâm vào cảnh loạn lạc.”
“Kỳ thực trong lòng ngươi cũng đã hiểu rõ, đám người Hồ hiện tự lo còn không xong, trong thời gian ngắn sẽ không thể xuất binh.” Nguyên Trưng nói, “A Lan, ngươi quay về Bắc Cảnh là để trốn ta.”

Nguyên Trưng rũ mắt cười cười, hắn ngẩng đầu nhìn Sầm Dạ Lan, nhẹ giọng nói: “A Lan, ngươi không cần phải trốn ta, cả đời này cũng không.”
Sầm Dạ Lan lúng túng: “...!Nguyên Trưng.”
Nguyên Trưng chậm rãi tiến về phía y, khoảng cách giữa hai người được rút ngắn, hắn ngồi xổm xuống trước mặt Sầm Dạ Lan, nhìn y nói: “Ta biết ngươi không buông bỏ được Bắc Cảnh, một ngày nào đó, ngươi sẽ dẫn dắt đoàn quân Đại Yến san bằng Vương Đình giải trừ mối tai họa ấp ủ mấy trăm năm, ta không ngăn cản được ngươi, cũng không muốn ngăn cản.

Sau này ngươi xuất chinh, ta sẽ tự mình đưa tiễn ngươi đi, được không nào?”//
Sầm Dạ Lan xiết chặt quyển sách y giả bộ đặt trên đùi, lăng lăng nhìn Nguyên Trưng: “Tại...!Tại sao?”
Nguyên Trưng khẽ mỉm cười, thẳng thắn nói: “Ta không bỏ được ngươi.”
“Mấy ngày qua ta luôn nghĩ, không bằng để ngươi muốn làm gì thì làm, thả ngươi tự do.” Nguyên Trưng nói, “Nhưng ta không nỡ, không bỏ được ngươi, càng không nỡ bẻ gãy đôi cánh của ngươi, vây nhốt ngươi ở trong chốn thâm cung này.”
Không biết những lời nói này đã giày xéo hắn trong bao lâu, nhưng lại có thể dễ dàng bộc bạch hơn những gì hắn đã tưởng tượng, Nguyên Trưng thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn Sầm Dạ Lan, nhẹ giọng nói: “A Lan, ta thành toàn cho ngươi, ngươi cũng thành toàn cho ta, thành toàn cho chính mình, có được không?”
Sầm Dạ Lan ngẩn ngơ, mãi lúc lâu sau mới hoàn hồn lại, hai mắt tự dưng cay xè, y khàn giọng nói: “Nguyên Trưng...!Ngươi không cần phải làm như vậy, ôm thiệt thòi về phía mình.”
Nguyên Trưng nở nụ cười, nắm lấy tay Sầm Dạ Lan đặt lên đó một chiếc hôn: “Đây sao có thể gọi là thiệt thòi, không được ở bên ngươi mới là thiệt thòi.”
Đầu ngón tay y run lên, càng thêm luống cuống, khẽ nói: “Ngươi là hoàng đế...”
“Đứng ở chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, ai cũng nói đế vương cao quý, nhưng bậc đế vương là đáng thương nhất.” Nguyên Trưng xoa xoa ngón tay, cười nói: “A Lan yêu dấu, ta đã trở thành một bậc đế vương đáng thương, ngươi không thể biến ta thành một kẻ khốn khổ tội nghiệp, đánh mất người mình yêu? Nếu thật sự là như vậy, thì ngay cả ngôi vị hoàng đế ta cũng không thèm.”
Hắn nói đến thật tôi nghiệp, tùy hứng như một đứa trẻ, Sầm Dạ Lan không biết phải nói gì, Nguyên Trưng gãi gãi lòng bàn tay của y, ép y phải nhìn mình rồi nghiêm túc nói: “A Lan, ngươi cũng biết mà, ta không muốn làm chủ của thiên hạ.”
“Tất cả những gì ta muốn là ngươi.”

“Ta đã nghĩ xong, ta không thể làm một bậc hiền quân thánh quân trong mắt thế nhân, bọn họ muốn nói gì thì nói, cứ mặc kệ họ đi, nói ba năm, tám năm hay đến chín năm, rồi cũng sẽ thấy chán.”
Như thể mọi khó khăn gian khổ ở trong mắt Nguyên Trưng đều trở nên thật nhỏ bé, hắn nói: “Ta không cầu lưu danh sử sách, cũng chẳng sợ thiên hạ múa bút thành đao kiếm, ta chỉ muốn ngươi.”
Sầm Dạ Lan hoàn toàn bị câu nói này của hắn làm cho kinh sợ, đầu quay mòng mòng, tựa như sóng biển cuồn trào, nhưng trong sự sợ hãi y như thoáng thấy một con đường khác, hô hấp trở nên dồn dập.

Y nhìn Nguyên Trưng, vô thức nắm lấy tay hắn mà bản thân không hề hay biết.
Nguyên Trưng nói: “A Lan, ta biết trong lòng ngươi có đủ mọi nỗi lo —— “
“Dù cho thế sự không toại lòng người, nhưng nếu không thử thì sao biết được có xoay chuyển được không? A Lan, con người chỉ có thể sống đến trăm năm, ngắn thì mấy chục năm, cớ gì phải sống theo ý của người khác, chuốc khổ một đời?”
Sầm Dạ Lan nhìn Nguyên Trưng, im lặng một lúc lâu rồi nói: “...!Ngươi đã từng nghĩ đến hậu quả chưa?”
Nguyên Trưng hừ cười nói: “Nghĩ rồi.”
Sầm Dạ Lan tiếp tục ngẩn người, hắn nói tiếp: “Thật ra ta cũng có chút tâm tư.”
“A Lan lòng mang chí lớn, muốn làm một danh tướng, được ghi tên vào sử sách, người đời ca tụng.

Minh quân mới xứng với danh tướng, chỉ khi có ngươi ở bên cạnh ta, ta mới muốn làm minh quân.”
Nguyên Trưng dừng lại, nhìn khóe mắt đỏ hoe của Sầm Dạ Lan, ghé đến gần, hôn lên nốt ruồi dưới khóe mắt y, thấp giọng: “A Lan, coi như là ngươi thương dân, lấy thân nuôi hổ, đó là toàn bộ chấp niệm của ta.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.