Quan Sơn Nguyệt

Chương 50: Chương 50





Edit & Beta: Đòe
Nguyên Trưng nói năng vừa cố chấp vừa vô lý, nhưng động tác lại rất dịu dàng, không ngừng hôn vành tai và gay y, khàn giọng dỗ dành: “A Lan, ta sẽ không làm đau ngươi, cũng đừng từ chối ta.”
Sầm Dạ Lan đã sống ở Bắc Cảnh một thời gian rất dài, ở trong doanh trại quân đội nên tất nhiên y đđãngosi nói về tình yêu giữa những người đàn ông, nhưng y chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ làm chuyện như vậy.

Lỗ nữ bên dưới đang chảy nước, Nguyên Trưng đẩy ngay vào khe mông, Sầm Dạ Lan trông thì gầy gò, nhưng chắc vì y thường xuyên cưỡi ngựa bắn cung nên cặp mông vô cùng vểnh và săn chắc, lộ ra nét gợi cảm.
Nguyên Trưng cợt nhả nhéo một cái, nhỏ giọng nói: “Sầm Dạ Lan, có còn nhớ lần đầu tiên ta gặp ngươi không?”
Toàn thân y căng thẳng, hồi hộp kinh khủng, thiếu niên lại đè chặt lấy y, mồ hôi chảy ròng ròng khắp người, từng cái chạm khiến trái tim con người ta khẽ run lên.

Y loáng thoáng nghe được mấy chữ, đầu óc tun bay, mãi lâu sau mới ý thức được Nguyên Trưng đang nói cái gì.
—— Lần đầu tiên gặp mặt?
Sầm Dạ Lan nghĩ một lúc rồi hỏi: “...!ở kinh đô?”
Nguyên Trưng khẽ cười, nói: “Đúng vậy, khi đó ngươi đang thuần phục một con ngựa chiến ở thao trường, bọn ta đứng trên đài nhìn ngươi, tư thái quả là oai hùng hiên ngang, ở kinh đô này chẳng ai có thể so với ngươi.”
Hiếm khi có người nào thẳng thắn khen Sầm Dạ Lan như vậy, huống gì là Nguyên Trưng, đầu óc choáng váng thậm chí còn thấy khó chịu, vành tai y đỏ bừng.
Sầm Dạ Lan khi đó dường như hiện lên trong tâm chí hắn, y ngồi trên lưng ngựa, dáng người thẳng tắp, bất phàm, tràn đầy sức sống và khí phách, sắc bén toảng sáng như lưỡi thương bạc.


Trong lòng Nguyên Trưng nóng như lửa đốt, hắn lưu luyến hôn lên vết sẹo cũ trên vai, đầu lưỡi liếm qua khiến Sầm Dạ Lan run rẩy, Nguyên Trưng chậm rãi nói: “Lúc đó ta đã nghĩ, người này thật đẹp...”
Hắn nói, rồi lại tự cười, vành tai Sầm Dạ Lan nóng lên, y nói: “Hoang đường.”
“Một tên công tử bột, chỉ được cái mã ngoài.”
Nguyên Trưng rất tán thành, nói: “Từ nhỏ ta đã không đứng đắn, chẳng nghiêm túc với việc gì, ngoại trừ việc ta thích ngươi —— “
“Không thể nghiêm túc hơn.”
Hắn mở mồm một câu thích, ngậm miệng một câu thích, nói đến khiến người đối diện không biết phải làm sao, Sầm Dạ Lan càng nghe càng thấy ngượng ngùng, nói: “Đừng luôn nói mấy lời như vậy nữa...”
Nguyên Trưng cười nói: “Tại sao không được nói?”
“Nếu như không thích ngươi, thì ta quấn lấy ngươi làm gì.” Nguyên Trưng nghĩ, thấy còn hơi oan ức: “Ta quay lại tìm ngươi, nhưng ngươi còn chẳng thèm nói chuyện với ta.”
Hắn vừa nói, lại đút thêm một ngón tay vào trong lỗ thịt, miệng lỗ rất nhỏ, ngậm lấy ngón tay của hắn, vô cùng kháng cự, tựa như con người này luôn tỏ vẻ từ chối người khác từ ngàn dặm.
Sầm Dạ Lan chỉ cảm thấy bên dưới hơi trướng, nhưng y còn đang mải nghĩ về những lời Nguyên Trưng nói, không thời gian đâu quan tâm đến.

Đó là lần đầu tiên y vào kinh, y luôn rất thận trọng, sau y là Sầm gia, là mấy ngàn trọng binh ở Bắc Cảnh, một khi y có giao hảo với Nguyên Trưng, Sầm gia sẽ bị cuốn vào vòng tranh đấu hoàng quyền.
Nguyên Trưng nói: “Sau đó ta đã tới xin phụ hoàng giữ ngươi ở lại làm thư đồng cho ta, ông ấy không đồng ý, ngươi cũng không chịu.”
Không biết tay hắn chạm đến chỗ nào mà Sầm Dạ Lan giật nảy người, hơi thở gấp gáp, vừa nghĩ đến ciệc chạy trốn, Nguyên Trưng đã siết chặt lấy y, dùng sức nhào nặn chỗ trọng yếu, môi mổ hôn vành tai y, khàn họng gọi: “Sầm Dạ Lan.”
Sầm Dạ Lan bị kiểm soát, khoái cảm sinh ra từ bên dưới đã tác động đến tia lý trí duy nhất, toàn thân y mềm nhũn, chỉ có dương v*t đang ngày càng ngẩng cao đầu áp xuống lớp nỉ dày.


Lông cừu dán vào da thịt, cọ lên đỉnh đầu dương v*t và hai núm vú cũng cứng lên, mỗi một tấc da thịt đều ngứa ngáy.
Sầm Dạ Lan cắn chặt răng để không rên thành tiếng, Nguyên Trưng thay vào bằng thứ của mình đâm vào từng chút một, thấp giọng nói: “Tướng quân tuyệt vời quá, phía sau cũng chảy nước này.”
Cái thứ đồ tài năng thiên phú dị bẩm của hắn, chỉ bằng mấy ngón tay thì không thể nào sánh nổi, vừa thô to vừa nóng, Sầm Dạ Lan đau đớn, hàng lông mi run rẩy, y mắng: “Nguyên Trưng, đồ khốn nạn!”
Mặc dù phía dưới không nhiều nước bằng lỗ nữ, nhưng lại rất chặt, tham lam mút lấy hắn, Nguyên Trưng thở dốc dồn dập, ưỡn người cắm cả cây vào, miệng nói: “Đúng, ta là đồ khốn nạn.”
Hắn không biết xấu hổ nói với y: “Tướng quân gắng nhịn một chút, sẽ sướng ngay thôi.”
Sầm Dạ Lan mơ hồ chửi vài câu, giãy dụa nắm lấy tay Nguyên Trưng gần như muốn quẳnh hắn đi, nhưng hắn đã bắt đầu chuyển động, vô cùng xảo quyệt tìm những nơi mẫn cảm của y, Sầm Dạ Lan rên lên một tiếng ngắn ngủi, chút sức lực trong tay như được giải phóng.
Nguyên Trưng nắm lại tay Sầm Dạ Lan, lần mò xuống cầm lấy dương v*t y, thứ đó cương cứng đáng thương phun ra nước.

Sầm Dạ Lan như bị thiêu đốt, muốn thoát ra, nhưng Nguyên Trưng đã giữ chặt lấy y, hai bàn tay nhớp nháp ôm lấy dương v*t của y vuốt ve, Nguyên Trưng nói: “Tự tuốt cho mình thì có gì đâu mà xấu hổ? Sao Sầm tướng quân lại ngượng ngùng đến vậy, hửm?”
Sầm Dạ Lan nhíu mày, thuận miệng cãi lại: “Ai ngượng ngùng chứ?”
Nguyên Trưng bật cười: “Ta ngượng ngùng, là ta ngượng ngùng, cho ta xin lỗi.” hắn hôn lên vành tai đỏ ửng của Sầm Dạ Lan:“Không đau nữa hả?”
Sầm Dạ Lan lập tức im bặt.
Câu hỏi kia của hắn vừa dịu dàng lại vừa nâng niu, Sầm Dạ Lan không thấy rối rắm, nhưng y không biết phải dịu dàng như thế nào.


Hai người đều trần truồng, cơ thể áp sát vào nhau, vật đó của thiếu niên đâm sâu vào bên trong, bừng bừng khí thế dục vọng của đàn ông.
Y bị nhấn chìm trong biển dục vọng, thở dồn dập, bị vây hãm không thoát ra được, nhưng tiếng thở dốc bị kìm nén càng khiến y trở nên quyến rũ hơn.

Tóc y xõa xuống khắp lưng, tấm lưng gầy gò nhưng rắn chắc, sẹo mới chồng sẹo cũ, lấm tấm mồ hôi, bờ vai ửng hồng, tựa như một đám hồng vân bọc trong núi ngọc, khiến người ta hoa mắt mê mẩn.
Nguyên Trưng thích không chịu được, nắm chặt lấy vòng eo kia đâm vào càng mạnh, càng sâu hơn, như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta không bằng, muốn xé nát y lột ra trái tim mềm mại nhất.
đầu v* Sầm Dạ Lan bị cọ xát vừa đau vừa ngứa, lỗ nữ mẫn cảm, hậu huyệt bị mài làm, bên trong ẩm ướt, nước dâm chảy xuống bắp đùi.

Y bị ngọn lửa dục vọng thiêu đốt khắp người, đến khi không chịu được nữa rên rỉ thành tiếng: “Nguyên, Nguyên Trưng, chậm một chút —— “
Trái tim hắn run lên khi nghe thấy y gọi tên mình, sao hắn dừng lại được đây, hắn ước gì Sầm Dạ Lan có thể gọi lên hơn nữa và quên đi mọi cảm xúc tiêu cực.

Sầm Dạ Lan bị hắn chịch một cách thô bạo đến mức run rẩy quỳ xuống, y ngã vào tấm thảm nỉ dày, giấu, khẽ cọ xát núm vú của mình vào lớp lông mềm mại.
Một lúc sau, hai bàn tay nóng bỏng chụp lấy đầu v* của y, ngón tay thô ráp ra sức nhào nặn: “Tướng quân, ngứa vú hửm?”
Sầm Dạ Lan khẽ rên, hậu huyệt đột nhiên kẹp chặt, Nguyên Trưng hít một hơi thật sâu, không kịp phòng bị trực tiếp xuất tinh.

Sầm Dạ Lan run rẩy, vô lực nắm dưới người Nguyên Trưng thở dốc.
Nguyên Trưng lật người y, mặt đối mặt, hôn từ cằm xuống đến cổ, tay kia không ngừng vuốt ve lỗ nữ, phía dưới vô cùng ẩm ướt, âm vật của y vừa mềm mại vừa trơn trượt.

Trong lòng Nguyên Trưng ngứa ngáy, như có như không chơi đùa với hột le của y, Sầm Dạ Lan vừa mới lên đỉnh, hơi hé mắt, khàn giọng nói: “...Đừng làm vậy.”

Y cắn môi, Nguyên Trưng cắm hai ngón tay vào, ghé vào tai y thủ thỉ: “Tướng quân, chỗ này của ngươi không muốn sao?”
Âm hộ ngoan ngoãn mềm mại, thành thật kẹp chặt lấy hai ngón tay.

Sầm Dạ Lan nhìn Nguyên Trưng, một lúc sau, y vươn tay ôm lấy cổ hắn.
Trái tim hắn đập mạnh, phía dưới vô cùng sinh long hoạt hổ lại cứng lên rồi, hắn nghiếng răng banh rộng hai chân y ra đâm mạnh vào, Sầm Dạ Lan rên lên một tiếng, Nguyên Trưng chặn lại ngay đầu môi, mơ hồ nói: “Tướng quân n*ng lên thật muốn mạng ta mà.”
Sầm Dạ Lan trong trạng thái mơ màng nghe rõ ràng, cắn đầu lưỡi, Nguyên Trưng cười như sắp nghẹt thở, quấn lấy đầu lưỡi y liếm mút.
Tiếng cười nói như có như không của binh lính từ bên ngoài truyền đến, trăng trên ngọn cây, nhưng không chiếu sáng được một góc của doanh trướng.

Trong lều trại tràn ngập mùi tình dục, tiếng cơ thể va chạm vô cùng dâm mỹ, hai người đắm chìm trong dục vọng, tưa như quên hết ngoại cảnh, không có Bắc Cảnh, không có hoàng thành, không có tướng quân hoàng tử, chỉ có người đang nằm trong tầm tay, vươn tay ra là có thể chạm đến, nắm lấy xúc cảm nóng bỏng và niềm sung sướng truyền từ cơ thể.
Sầm Dạ Lan không nhớ mình đã bắn ra bao nhiêu lần, hai chân ướt đẫm không chịu được nữa, Nguyên Trưng dùng sức đâm vào, ngón chân y cuộn tròn lại, trượt xuống từ bả vai hắn.
Khoang tử cung vô cùng hẹp, khó khăn mút lấy dương v*t nóng bỏng, cho phép hắn ngạo mạn ra vào, Sầm Dạ Lan cảm thấy mỗi tấc trên người, dường như đều hơi thở Nguyên Trưng bảo bọc.
Cao trào đang đến, sóng tình ngày càng dữ dội, Nguyên Trưng miễn cưỡng rút ra, Sầm Dạ Lan ngơ ngác nhận ra hắn sắp rời đi, hai chân càng ôm chặt lấy hắn.

Hơi thở nóng ẩm, khuôn mặt khi lên đỉnh vô cùng xinh đẹp, khóe mắt ngấn nước: “Đừng đi...”
Nguyên Trưng mơ hồ nghe thấy y đang nói gì đó, hắn cúi người xuống gần hơn, chỉ thấy Sầm Dạ Lan lẩm bẩm nói: “Nguyên Trưng, bắn vào bên trong.”
- ----
He he =))))) Tạm ngưng đăng truyện vì toi phải đi tập huấn quân sự mà không vác máy tính theo được nên phải delay..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.