Quan Sơn Nguyệt

Chương 4: C4: Chương 4




Edit & Beta: Đoè

Trăng tròn giữa trời, vẫn là cuối thu, phương Bắc về đêm cực kỳ lạnh lẽo, thế nhưng hai người bọn họ lại hoàn toàn không quan tâm.

Sầm Dạ Lan đưa Nguyên Trưng ra ngoài, với một thanh kiếm bạc cùng bộ quần áo đen, và một tua màu đỏ son.

Gương mặt của y đối với đám người Hồ mà nói, tuyệt đối là một mối đe doạ khủng khiếp. Từng có người Hồ nói rằng, Sầm Dạ Lan trên chiến trường là Tu La quỷ sát, vừa thấy y, bụng ngựa sẽ run lên. Nhưng đi kèm với đó là sự cám dỗ vô cùng hấp dẫn, đầu của Sầm Dạ Lan trị giá 100.000 lượng vàng.

Nhưng dù có là Sầm Dạ Lan, thì song quyền cũng khó địch bốn tay, hai người phải ngựa phi nước cước một khoảng thời gian rất lâu nơi vùng hoang dã này mới có thể thoát khỏi chúng.

Nguyên Trưng nói: "Cũng chẳng biết bao nhiêu kẻ bám theo, ta đã nghĩ rằng ngươi có thể một mình chiến đấu lại."

Sầm Dạ Lan không nhìn Nguyên Trưng, nhàn nhạt nói: "Vẫn tốt hơn điện hạ một mình đi vào hang hổ."

Trong lòng hắn rất tức giận, lời nói sắc bén như lưỡi dao, cản miệng Nguyên Trưng đến ngẩn người, thẹn quá hóa giận: "Ngươi!"

Nguyên Trưng nhíu mày ương ngạnh lại có tính ngông cuồng của thiếu niên, lạnh lùng nói: "Nếu không nhờ ta, ngươi làm sao mà biết được trong thành có một đường hầm bí mật? Đến lúc đó đám người Hồ tiến vào thành, toàn bộ thành Hãn Châu này sẽ biến mất không lý do, dù ngươi có chết nghìn lần cũng không đền hết tội!"

Sầm Dạ Lan quay đầu, nhìn Nguyên Trưng, không mặn không nhạt nói: "Vậy mạt tướng đúng là phải cảm ơn điện hạ rồi."


Hai người nhìn nhau vài lần, chán ghét lẫn nhau, đồng loạt trợn tròn mắt.

Sầm Dạ Lan nói: "Xuống ngựa."

Nguyên Trưng nhíu mày, đã thấy Sầm Dạ Lan đã nghiêng mình xuống ngựa, đi về phía trước, sau đó hắn mới nhận ra rằng trước mặt bọn họ là một ốc đảo nhỏ.

Nguyên Trưng nói: "Tại sao không quay về thành?"

Sầm Dạ Lan liếc mắt nhìn hắn, nói: "Hoang mạc ban đêm khó đi, dễ lạc mất phương hướng, đợi trời sáng thì về."

Tiến vào sâu trong ốc đảo nhỏ, quả thật có một cái hồ bên trong, nước hồ trong trẻo, sóng nước lăn tăn toả ra hơi nước. Sầm Dạ Lan nhấc giáo đi đến bên hồ, ngồi xuống.

Nguyên Trưng chật vật vô cùng, quần áo lộng lẫy trên người rách nát, dính đầy máu, hắn đi múc nước rửa mặt, trước khi nghĩ đến việc cởi áo.

Sầm Dạ Lan liếc nhìn vết máu trên người, không lên tiếng, ném cho hắn một cái lọ nhỏ màu trắng. Nguyên Trưng bắt rất chuẩn, phát hiện đó là thuốc trị vết thương.

Cơ thể thiếu niên trắng nõn, không phải loại mềm mại công tử bột, ngược lại còn có cảm giác bừng bừng sức sống của tuổi trẻ, rắn rỏi và xinh đẹp như một chú báo. Hắn cứ vậy mà cởi quần áo trước mặt Sầm Dạ Lan, máu đã khô, lúc kéo ra rất đau đớn, Nguyên Trưng nhìn thấy ánh mắt của Sầm Dạ Lan, nhưng hắn cố chịu đựng, không hé một lời.

"Đến đây." Nguyên Trưng ra lệnh cho y.

Sầm Dạ Lan không nhúc nhích.

Nguyên Trưng sốt ruột nói: "Bôi thuốc cho ta, ngươi không có mắt nhìn hả?"

Sầm Dạ Lan chậm rãi đi hai bước, cầm lọ thuốc trong tay hắn, vị hoàng tử nhỏ đã quen được người hầu hạ, bình chân như vại mà chờ y.

Hai người chưa từng có tiếp xúc gần đến vậy, Nguyên Trưng cụp mắt xuống, phát hiện Sầm Dạ Lan có một nốt ruồi dưới khoé mắt phải, lông mi dài, lúc rũ xuống lại dịu dàng đến lạ thường.

Nguyên Trưng quỷ thần xui khiến, rất muốn chạm lên, ý nghĩ vừa loé lên cũng là lúc bột thuốc dội lên vết thương, đau đến nghiến răng, hắn tức giận nói: "Ngươi không thể nói trước một tiếng sao?!"

Sầm Dạ Lan giương mắt lạnh lùng nhìn hắn, như là có chút nước, như là nhịp đập như trống ngực vừa rồi chỉ là thoáng qua. Nguyên Trưng nghĩ, vừa rồi là cái quái quỷ gì vậy.


Quá gần, Nguyên Trưng thật sự ngửi thấy một mùi máu tanh, hắn nhìn khuôn mặt vô cảm của Sầm Dạ Lan, qua bộ quần áo u ám đầy tử khí này, không thể phát hiện ra có bất kỳ dấu hiệu bị thương nào.

Nguyên Trưng đột nhiên có chút ý thức của người được cứu, có chút biệt nữu, giả bộ như không quan tâm hỏi: "Ngươi bị thương?"

Một lúc sau, Sầm Dạ Lan nói: "Vết thương nhỏ thôi, không sao."

Nguyên Trưng "À" lên một tiếng, lơ đãng nghiêng đầu đi, nhìn Sầm Dạ Lan khẽ cau mày, cảm thấy có chút không thoải mái, tựa hồ không quen khi có người ở gần như vậy đột nhiên nắm lấy cổ tay Sầm Dạ Lan, Sầm Dạ Lan ngẩng đầu lên, phản ứng lớn đến mức suýt chút nữa đã đẩy Nguyên Trưng xuống hồ..

Trán Nguyên Trưng nhảy dưng, nhìn chằm chằm Sầm Dạ Lan, y ngồi thẳng người, nói: "Xin lỗi."

Khóe miệng hắn hiện lên nụ cười đùa giỡn, "Sầm Dạ Lan, ngươi đang sợ cái gì?"

Sầm Dạ Lan tỉnh táo nói: "Mạt tướng chỉ là không quen cùng ——" y quét qua phần ngực trần trụi của thiếu niên, "Không quen tiếp xúc thân mật."

"Thân mật?" Nguyên Trưng không quan tâm chút nào, ngược lại còn áp sát Sầm Dạ Lan, hai người đều có thể cảm nhận hơi thở lẫn nhau, "Này mà gọi là thân mật gì, trần đời còn có thể thân mật hơn, Sầm Dạ Lan, ngươi chưa từng trải nghiệm qua?"

Sầm Dạ Lan chịu đựng, lạnh lùng nói: "Điện hạ, tự trọng."

Vẻ mặt lạnh lùng của y càng làm dấy lên sự xấu xa trong Nguyên Trưng, hắn từ từ nói: "Sầm Dạ Lan, năm nay ngươi đã 30 rồi, trong nhà đến một người phụ nữ cũng không có, là không gần nữ sắc, hay là không được?"

"Chẳng lẽ ngươi thích đàn ông?" Nguyên Trưng nhìn Sầm Dạ Lan dò hỏi như thể phát hiện ra điều gì đó thú vị lắm, thấy ánh mắt của Sầm Dạ Lan, dường như không thể chịu đựng nổi.

Sầm Dạ Lan muốn tránh khỏi Nguyên Trưng, hắn lại càng giữ chặt, hùng hổ doạ người, cười nói: "Hay là có bệnh gì khó nói?"


"Có lẽ nào Sầm đại tướng quân đây là phụ nữ."

"Nguyên Trưng!" Sầm Dạ Lan lạnh giọng cảnh cáo, động tác hai người càng lúc càng lớn, ngươi tới ta chạy, Nguyên Trưng láo toét cực kì, thủ đoạn cũng rất hỗn, có gắng kiềm chế Sầm Dạ Lan. Đá ven hồ trơn trượt, hai người không chú ý, rầm một tiếng cùng nhau rơi xuống nước.

Nước hồ sâu và lạnh, Sầm Dạ Lan là vịt đất*, nước vào, lại bị Nguyên Trưng quấn lấy, uống mấy ngụm nước vào đầu váng mắt hoa, ra tay lập tức mất lý trí, ngay lúc nắm đấm nện xuống mặt Nguyên Trưng, hắn rên lên một tiếng, đầu lưỡi liếm máu, cũng bị kích thích trở nên hung hãn, liều mạng kéo Sầm Dạ Lan xuống nước.

* ý nói em Lan ẻm không biết bơi

Cuối cùng, Sầm Dạ Lan vùng vẫy ngày càng đuối, bấy giờ Nguyên Trưng mới nhận ra có gì đó không ổn, vội vã nhìn lại, sắc mặt Sầm Dạ Lan trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, trong lòng cũng là hoảng sợ.

Hắn kéo Sầm Dạ Lan lên bờ, mệt đến thở hồng hộc, cả người ướt đẫm, vết thương trên người nứt ra, thực sự là vừa đau vừa lạnh.

Hắn nhìn chằm chằm Sầm Dạ Lan, nhỏ giọng mắng, đứng dậy, vỗ vỗ hai má Sầm Dạ Lan, "Sầm Dạ Lan, tỉnh lại đi."

Sầm Dạ Lan không có phản ứng, người này cũng ướt dầm dề, tóc tai rối bù, đầu rũ rượi, môi trắng bệch, đẹp không thể tả. Nguyên Trưng ngứa ngáy trong lòng, không nhịn được đưa tay vuốt ve nốt ruồi dưới khoé mắt phải, lần xuống phía dưới tìm kiếm, cổ thon dài, hầu kết nhô ra, đúng là đàn ông.

Nguyên Trưng không nhịn được nhìn xuống, lồng ngực, thân dưới, Sầm Dạ Lan đang dấu cái gì nhỉ? Nhịp tim hắn trở nên nhanh hơn không thể giải thích, nhớ đến vẻ mặt bình tĩnh của Sầm Dạ Lan vỡ vụn như gương, cổ họng thắt lại, như một kẻ nghiện ngập, nhất định phải kiểm tra rõ ràng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.