Quấn Riết Vào Nhau

Chương 3




Vì sốt nên sắc mặt Minh Lăng phờ phạc, tối qua ngủ muộn, sáng nay nướng trên giường, đến khi dậy thì Minh Hy đã đi, không có ở nhà.

Cậu ngồi bên bàn ăn bữa sáng, thím Bates nói, “Cháu yếu quá, ăn luôn trong phòng cũng được, rời giường nhiều không tốt.”

Minh Lăng không có tinh thần gì cho cam, chỉ ủ ê nói, “Nằm giường cũng khó chịu, chi bằng đứng dậy đi đi lại lại, có khi còn đỡ.”

Cậu đang ăn cháo, được một lúc quản gia James vào báo, “Cậu chủ, thiếu gia Eis nhà Marton đến xin gặp cậu.”

Minh Lăng nhìn ông một cái, bảo, “Anh hai cháu đi đâu rồi mà.” Ý là anh hai không ở nhà, chưa bao giờ cháu phải tiếp khách.

Là Omega, luôn luôn được bảo hộ. Nói là bảo hộ, thực chất là một loại giam cầm, ít khi cho ra gặp khách lạ.

Thường thì con cái Omega của các nhà đại quý tộc cũng có mối quan hệ rộng rãi. Tuy như đã trình bày, chồng Omega đều quyết định dựa trên kết quả tìm kiếm Alpha, nhưng Omega của các nhà quý tộc quyền quý kỳ thực không có ai thực sự tìm chồng qua phép tìm kiếm này. Họ đều là những đứa con quý báu của gia đình họ, bình thường luôn dùng quan hệ thông gia với nhau.

Vậy nên từ nhỏ họ không chỉ học chương trình cần thiết đối với một Omega mà còn phải học nghi lễ xã giao quý tộc, sau này lập gia đình, họ không chỉ sinh con cho nhà chồng mà còn phải giúp chủ nhân gia đình giải quyết đủ thể loại việc. Dẫu sao trên trường chính trị, phu nhân chính trị cũng là một yếu tố trọng yếu, đặc biệt bản năng của Alpha lại luôn tồn tại ý muốn bảo vệ và nâng niu người Omega bạn đời của mình, bên mình mà có cơn gió thổi qua thôi cũng đánh đồng thành cấp bậc bão lốc ấy chứ.

Nhưng mà chuyện chính trị, Minh Lăng không rõ ràng lắm. Cậu họ Minh song chỉ là con nuôi của Minh gia, mẹ nuôi cũng không cho cậu bước vào giới Omega quý tộc, vả lại Minh Hy hình như cũng không thích cậu tiếp xúc với cái giới này nữa, nên cậu lớn dần, không khác gì mấy các Omega bình dân.

Cậu thậm chí không biết rằng, không phải Omega nào cũng chọn bạn đời qua hệ thống.

Minh Lăng nói vậy xong, quản gia James cất lời, “Thiếu gia Eis nói là đến thăm cậu.”

Cậu càng kinh ngạc. Cậu không quen thiếu gia Eis này, nhưng có nghe danh nhà Marton là dòng họ chính trị lâu đời cực kỳ nổi tiếng ở đế quốc, còn có chức tước Hầu tước. Chỉ cần xem thời sự là có thể gặp ngay mặt mũi ngài Marton trông ra sao. Minh Lăng thật sự không hiểu ngài Marton này đến gặp cậu làm gì?

Bèn hỏi, “Là Alpha hay Beta? Hay Omega?”

Quản gia James đáp, “Là Alpha, thưa cậu chủ.”

Cậu nhíu mày, “Cháu sắp trưởng thành đến nơi rồi, cứ thế mà đi gặp một Alpha sao?”

Minh Lăng nghỉ ở trường về nhà, do sắp trưởng thành nên vài tháng nay cậu chỉ ở nhà, chờ chồng mình được chọn, sau đó sẽ nhanh chóng cưới người đó, đến khi kỳ động dục đầu tiên của cậu xuất hiện, chồng cậu có thể bầu bạn bên cậu, đánh dấu cậu, và kể từ đó cậu chính thức là người trưởng thành.

Trong quãng thời gian ấy, cậu không được gặp Alpha khác, cho nên phải hỏi lại.

Quản gia James thưa, “Tôi cũng từ chối thiếu gia Eis như vậy, nhưng ngài ấy kiên quyết đòi gặp cậu.”

Minh Lăng biết James là người chững chạc, nhất định là ông không có biện pháp từ chối nên mới phải đến xin ý kiến cậu. Cậu nói đơn giản, “Thế gặp ở sảnh phòng khách đi ạ.”

Quản gia James đáp vâng, lui ra ngoài trước.

Minh Lăng thật lòng không có tâm tư ăn uống nữa, bỏ thừa lại nửa bát, lau mồm súc miệng xong, mới kéo lê cơ thể sốt nóng khó chịu đến phòng khách.

Vừa mới vào, cậu lập tức càng khó chịu dữ dội. Loại khó chịu này không phải do đau đầu tức ngực bởi cơn sốt, mà là do mùi Alpha đậm nồng xa lạ, kích thích thần kinh cậu thêm căng thẳng, thân thể lại như nhũn ra.

Cậu thích mỗi mùi của Minh Hy, còn các chất dẫn dụ Alpha khác, đều làm cậu thấy bài xích.

Bóng cậu vừa hiện nơi cửa, người đàn ông ngồi tại sô pha trong phòng liền nhìn về hướng cậu, sau đó còn vô thức đứng dậy không tự chủ.

Cậu liếc nhìn hắn, phát hiện đối phương là tướng mạo tóc vàng mắt xanh điển hình của gia tộc Marton, vẻ bề ngoài này thường xuyên có mặt trên thời sự. Cậu gật đầu mỉm cười theo phép lịch sự của chủ nhà, bước đến một ghế sô pha gần đó cách hắn tương đối xa, nói, “Ngài Marton, xin chào! Mời ngài ngồi.”

Nói xong, cậu tự mình ngồi trước.

Tuổi Eis Marton không lớn, còn chưa đến ba mươi, ánh mắt màu xanh da trời thâm thúy. Hắn cũng gật đầu chào cậu, “Xin chào. Mạo muội đến quấy rầy, thực lòng xin lỗi.”

Tuy hắn nói rất khách sáo, song cái nhìn thẳng tắp chĩa vào Minh Lăng lại không hề khách sáo. Ánh mắt ấy, quả thực như muốn xuyên thấu cậu.

Đang ở nhà, lại đang ốm, Minh Lăng tất nhiên ăn vận không chỉnh tề, chỉ mỗi một cái áo phông rộng rãi và quần dài màu đen, xỏ dép lê đi trong nhà, trong vẻ tùy ý toát lên sự mảnh mai.

Đứng giữa các Omega cậu cũng không tính là thấp bé, nhưng khi ở cùng Alpha, cậu luôn bị đánh giá là nhỏ nhắn.

Ánh nhìn và hơi thở Eis nhuốm đẫm dục vọng chiếm hữu và xâm lược làm Minh Lăng theo bản năng thấy hết sức mất tự nhiên và ức chế, nhưng cậu cũng không có cách nào cấm Eis thôi nhìn mình chăm chú.

Cậu đành nói vội, “Anh hai tôi giờ không có nhà đâu, không biết ngài Marton đến có chuyện gì? Tôi là một Omega, sắp vào thời kỳ trưởng thành, thật sự không thể tiếp đón ngài tốt.”

Eis bảo, “Tôi biết em ốm nên đến thăm, không biết giờ sức khỏe em đỡ chưa.”

Minh Lăng hơi lấy làm sững sờ, cũng không vui lắm vì đối phương nắm rõ tình hình của cậu. Vả lại lời đối phương quá sâu xa, Minh Lăng đã có một giả định trong bụng, giả định này làm lông tơ toàn thân cậu dựng đứng.

Dù rằng vẫn dựng tầng cảnh giác, cậu vẫn bày vẻ tươi cười hiền lành, “Cảm ơn ngài đã quan tâm, tôi không sao cả. Nếu ngài đến vì lý do này, tôi nghĩ, là một Omega, tôi thật sự không thể tiếp đón ngài thêm nữa.”

Nói đoạn, cậu đứng dậy tính rời đi, ai dè Eis cũng bật dậy. Thân thể Alpha của hắn chiếm ưu thế triệt để, lưng dài chân dài, bước vài bước đã đến trước mặt cậu, đặt tay lên vai cậu, ấn cậu ngồi trở lại sô pha.

Đây là lần đầu tiên Minh Lăng bị một Alpha không phải Minh Hy chạm vào, thoắt chốc cả người cậu run lên, toan đẩy hắn ra.

Nhưng đúng lúc ấy hắn lại nói thẳng thắn, “Đừng sợ, sau này mình chính là vợ chồng, em thả lỏng với tôi một chút là được.”

Lời này của hắn làm đầu óc Minh Lăng trống rỗng trong nháy mắt. Cậu trợn mắt, tuy nãy đã lờ mờ đoán ra, nhưng nghe hắn nói tường tỏ như vậy, cậu vẫn không sao có thể chấp nhận.

Ánh mắt Eis dịu dàng hơn. Minh Lăng tóc đen mắt đen, mặt mũi thanh tú, rơi vào mắt Eis, quả thực dễ thương như một con búp bê gỗ. Hơn nữa Minh Lăng sắp trưởng thành, chất dẫn dụ Omega đã hoàn toàn chín muồi, tỏa ra mùi hương ngọt lịm mê say khiến Eis gần như mê muội đắm đuối.

Kết hợp cùng Minh Lăng không phải kết quả đối chiếu của hệ thống mà là nhà Marton muốn kết thông gia với nhà Minh. Ban đầu Omega nhà Minh gả cho Eis là một Omega sắp sửa trưởng thành của nhà chính Minh gia, đâu ngờ cậu kia lại xảy ra chuyện, không thể gả cho hắn nữa, nên Minh Lăng nhận vị trí này.

Minh Lăng đương nhiên nào biết, còn tưởng kết quả đối chiếu của hệ thống xong rồi, thiếu gia nhà Marton trước mặt này chính là kết quả, cho nên sắp xếp đến gặp cậu trước.

Minh Lăng cứng đờ cả người. Eis cầm tay cậu, đặt bên môi hôn. Lần này cả người cậu run bần bật, rụt ngay tay lại dịch lùi ra sau. Liếc Eis một cái nữa, cậu đứng vội dậy nói, “Xin lỗi ngài.”

Rồi đi như bay ra khỏi phòng khách.

Eis trông theo bóng cậu, cười cười, cho là cậu ngượng, vì hai má Minh Lăng đỏ lựng suốt.

Biệt thự nhà chính Minh gia.

Minh Hy ngồi trong thư phòng chủ nhân Minh gia tức Thượng tướng năm sao Minh Huy Úc. Dáng anh ngồi rất mực tề chỉnh và thẳng thắn, thái độ cung kính với Minh Huy Úc, song ánh mắt thâm trầm, tuyệt đối không có ý mềm lòng.

Anh nói, “Thưa bác, cháu không đồng ý đưa Minh Lăng đến nhà Marton.”

Minh Huy Úc ngồi sau bàn làm việc, thần sắc ôn hòa. Ông ta lúc nào cũng ôn hòa, nhưng lại là một trong những người có quyền thế nhất đế quốc, đến cả Hoàng đế bệ hạ cũng phải nể mặt ông ta dăm phần.

Ông ta lên tiếng, “Bác nghe nói cháu có ý xin cưới Minh Lăng làm vợ, là vì nguyên nhân này.”

Minh Hy đáp, “Thưa bác, đó chỉ là một trong các nguyên nhân.”

Minh Huy Úc trầm ngâm, “Nhưng bác lại thấy đó là lý do chủ chốt đấy. Minh Lăng tuy chỉ là con nuôi cha cháu nhưng xét về mặt pháp luật, vẫn là em trai cháu. Hai các cháu cưới nhau, sẽ ảnh hưởng danh dự Minh gia. Thêm nữa, thân thế Minh Lăng, cháu biết rồi, còn muốn cưới nó?”

Minh Hy trả lời, “Thưa bác, cháu vô cùng xin lỗi. Sau khi cháu cưới em ấy, sẽ tự nguyện qua khu vực biên giới trấn thủ biên cương, cháu sẽ cố giảm thiểu sự ảnh hưởng bất lợi của đám cưới chúng cháu xuống thấp nhất có thể. Còn thân thế em ấy, em ấy là đứa bé con lớn lên ở nhà cháu, sao có thể áp đặt sự việc này lên người em ấy?”

Minh Huy Úc khuyên, “Minh Hy, cháu như thế khiến bác rất thất vọng. Hôn ước với nhà Marton được thống nhất, giờ đây đã hết đường vãn hồi, cháu đến xin bác cũng vô ích. Cháu làm lính đế quốc, lại còn là Trung tướng, làm tấm gương, sao có thể hành động theo cảm tính? Bác cực kỳ đánh giá cao cháu, điểm này cháu tự hiểu, đừng vì Minh Lăng mà phụ lòng gia tộc, phụ lòng đế quốc.”

Minh Hy phản đối, “Bác, Minh Lăng không hiểu gì cả, dù có đến nhà Marton cũng không có tác dụng.”

Minh Huy Úc phẩy tay, “Bác đã đọc tài liệu về nó. Nó là đứa thông minh, không sai đâu. Còn cháu, lại đi yêu em trai, đòi cưới em trai, cháu nghĩ thế là tốt với nó? Nếu lâu nay nó chỉ luôn coi cháu là anh cả đáng kính trong nhà, sau đó biết cháu luôn có ý định với nó, cháu nghĩ nó sẽ vui? Hãy cứ là đối tượng để nó kính trọng và ngưỡng mộ, ấy mới là hành động tốt dành cho nó.”

Minh Hy còn định nói nữa nhưng Minh Huy Úc đã không chịu nghe, bắt anh rời đi.

Anh về nhà, biết Eis Marton đã đến, sắc mặt anh sầm sì dữ tợn. Thế nhưng bước qua thư phòng Minh Lăng, thần sắc anh đã hiền hậu hơn rất nhiều.

Minh Lăng đang lên mạng, Minh Hy vừa vào, cậu đã cảm nhận được, ngoái lại nhìn anh, “Anh hai về rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.