Quẩn Quanh Nhân Gian

Chương 48: Phiên ngoại 3




Đoạn Niết cùng Đoạn Quỹ người ở Hoàng cung, sinh làm Hoàng tử, rồi lại từ nhỏ cách ly với một đám dòng dõi quý tộc, quanh năm sống ở một góc Tây Bắc vắng vẻ, không chút cảm giác tồn tại.

Cửu hoàng tử tuổi nhỏ, Đoạn Niết lớn hơn y mười tuổi, nói là huynh trưởng, kỳ thật càng giống phụ thân.

Đoạn Niết nuôi y, đối với y nghiêm khắc gần như hà khắc, tuy khiến Đoạn Quỹ kính hắn thương hắn, nhưng cũng khiến y sợ hắn.

Đoạn Niết hai mươi tuổi năm đó, thời điểm đi bái tế Lan phi, gặp Trí Thâm cô đơn ngoài Hoàng lăng.

Gã đội mũ, người mặc áo tơi cũ nát, tuy là ngày đông giá rét nhưng lại ăn mặc giống ngày hè, đi trên tuyết ngay cả dấu chân cũng không để lại.

Đoạn Niết biết rõ đó là một cao thủ.

Trí Thâm nhìn chằm chằm khuôn mặt Đoạn Niết, gã từ trên khuôn mặt thanh niên vừa đến độ nhược quán* này thấy được bóng dáng ái nhân  (*người yêu ngày xưa) của gã, thấy được bóng dáng của người đã từng là đệ nhất mỹ nhân – mỹ lệ vô song của Ngôi Địa. Gã gần như ngây dại, hốc mắt nóng lên, trái tim cũng ngăn không được đập loạn.

(*thời xưa gọi thanh niên khoảng 20 tuổi là nhược quán.)

Dáng người yếu đuối của Đoạn Niết cùng với Lan phi trong ký ức của Trí Thâm giống nhau như đúc, lại khiến Trí Thâm tại cái nhìn đầu tiên liền hãm sâu vào loại trí mạng tương tự, lại khiến gã lần nửa gửi gắm loại tình yêu cay đắng đã thất lạc hai mươi năm.

Đoạn Niết từ ánh mắt cuồng nhiệt của đối phương cũng đoán được chút gì đó, nhưng hắn vẫn rất cảnh giác.

“Ngươi là ai?”

Hắn vẫn chưa quên lời Lan phi từng nói với hắn, hắn cũng biết những thứ đã từng là ân oán tình cừu kia, nhưng hắn cũng không có hứng thú thay mẫu phi hắn trả nợ.

Khiến hắn không ngờ được là, Trí Thâm không phải đến đòi khoản nợ ấy.

Gã nói gã là đến giúp Đoạn Niết, là một người xuất gia, gã thậm chí so với người thường càng hiểu rõ thời cuộc trước mắt hơn, cũng rõ ràng tình cảnh lúng túng hiện tại của Đoạn Niết.

Hắn năm nay hai mươi tuổi, đã sớm đến tuổi xuất cung dựng phủ, Hạ vương nhưng lại hoàn toàn quên mất hắn, vẫn để hắn ở tại Phượng Ngô cung.

Tam hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử đã sớm dời xa Hoàng cung, có môn khách của chính mình, đấu đến sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt. Mà Đoạn Niết đến nay chỉ là một người vô hình trong cung, là một vị Hoàng tử im hơi lặng tiếng nhất.

Ai cũng không xem hắn vào mắt, cảm thấy ngôi vị Thái tử không có quan hệ gì tới hắn, nhưng hắn dựa vào cái gì không thể lấy được? Cho dù là một thân tàn phế, hắn cũng so với người khắc còn muốn sống hơn, hơn nữa sống được rất tốt.

Không người nào biết hắn ở sau lưng đang cùng người nào tiếp xúc, những người kia lại có bản lĩnh gì.

Hiện tại Tam hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử đấu đến lợi hại, còn lâu mới đến được trình độ hắn nên ra tay. Chờ bọn họ chó cắn chó, một người trong đó thắng được, mới là thời điểm Đoạn Niết chính thức tham (*dự) cùng đoạt (*cướp).

Nhưng một chút này, cũng không phải một đại hòa thượng bỗng dưng xuất hiện lại có thể dễ dàng biết đến.

“A? Ngươi có thể giúp ta cái gì?” Trong khí trời rét lạnh, Đoạn Niết khoác áo choàng thật dày, sương trắng thở ra thậm chí còn khiến hắn không thấy rõ biểu tình của Trí Thâm.

Hắn không tiếp nhận, nhưng cũng không từ chối đối phương.

Trí Thâm quỳ một gối xuống đất, ngẩng đầu lên, mang theo thành kính nói: “Thần có thể vì Điện hạ làm mọi chuyện.”

Đoạn Niết nhìn gã, đánh giá gã, giống như đang ước lượng độ tin cậy trong lời nói của gã.

Cuối cùng hắn nói: “Mẫu phi ta trước khi chết bảo ta đối đãi tốt với ngươi, nhưng nếu ngươi muốn cống hiến cho ta, liền đã định trước không cách nào có được cuộc sống yên bình.”

Trí Thâm nghe hắn nhắc tới Lan phi, cả người chấn động, trong mắt toát ra tia sáng quyến luyến. Sau khi Lan phi tiến cung, gã nản lòng thoái chí, xuất gia tu hành, đến Ma Vân tự thần khí khó lường trong chốn giang hồ, ẩn cư trong núi sâu khổ tâm luyện võ. Hai mươi năm vật đổi sao dời, lúc vừa nhập thế, lại phát hiện người ấy đã qua đời.

Gã cũng sinh ra tại một thị tộc lớn ở Ngôi Địa, nhưng bởi vì Hạ vương ngang ngược mà mất đi nữ nhân mình yêu, khiến nàng cô đơn bất lực mà chết trong chốn thâm cung lạnh lẽo. Gã đương nhiên có hận, gã hận Hạ vương, hận thế đạo bất công, lại càng hận bản thân bất lực.

Gã cúi thấp đầu, một bộ cung kính: “Điện hạ cứ việc phân phó, thần đã tham gia, liền không nghĩ tới cuộc sống yên bình. Cuộc đời này của Trí Thâm chỉ có một tâm nguyện duy nhất, chính là có thể vì Điện hạ giải ưu sầu.” Cùng với giết Hạ vương.

Đoạn Niết chính là lúc cần người, một cao thủ võ lâm như vậy, địa phương có thể giúp hắn thật sự rất nhiều, đối với cám dỗ của gã không thể bảo là không lớn.

Tuy rằng thân phận Trí Thâm có chút phiền phức, nhưng hắn hiện tại tình cảnh khó khăn, nghiễm nhiên đã đến thời điểm tại đường cùng tìm kiếm sinh cơ (*cơ hội sống), dù kém lại có thể kém đến đâu?

“Nếu như ngươi đã nói vậy rồi, cứ ở lại đây đi.” Cuối cùng Đoạn Niết vẫn nhận Trí Thâm, để gã lại Đằng Lĩnh.

Mà từ đó về sau, đại hòa thượng này quả thật giúp hắn rất nhiều, thậm chí còn thay hắn trừ bỏ Hạ vương, nhưng những thứ này để sau hẵn nói.

Cửu hoàng tử từng ngày lớn lên, bởi vì có Đoạn Niết trông chừng, ngược lại cũng là trôi qua được. Y trời sinh tính tình hoạt bát huyên náo, thậm chí bản chất bên trong còn có chút giống Hạ vương. Đó là chỉ vẻ mặt chỉ khi y tức giận tột độ mới có thể lộ ra, mang theo hung ác giống như sói, sau một khắc dường nhứ muốn nhào lên cắn xé máu thịt của ngươi.

Đoạn Niết ngược lại không cảm thấy cái này có gì không được, dù sao đây là trong thâm cung, là nơi người ăn thịt người, hài tử hiền lành sống không lâu.

“Hoàng huynh! Lục hoàng huynh! Ô Ô Ô, bọn họ đều khi dễ đệ!” Đoạn Quỹ lung la lung lay xông tới, thoáng cái vọt tới bên giường Đoạn Niết, mặt đầy bụi bẩn, mắt đong đầy lệ, quần áo trên người cũng bị rách nhiều chỗ.

Theo sau y là một ma ma cùng một tiểu thái giám, thấy ánh mắt Đoạn Niết quét tới, ma ma kia sợ tới mức lưng lập tức thẳng tắp, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp.

Người khác có lẽ cảm thấy Lục hoàng tử là một con ma ốm yếu ớt bệnh tật liên miên có thể bắt nạt, nhưng bọn họ đám cung nhân hầu hạ Cửu hoàng tử rồi lại rõ ràng vị chủ nhân này rất lợi hại.

Trong cung điện chết người là một chuyện bình thường, tại nơi lãnh cung này chết người lại càng là chuyện kêu trời trời không thấu kêu đất đất không hay.

Cho dù không được sủng ái, bọn họ vẫn là Hoàng tử, là người không cùng một dạng với nô tài. Mấy năm qua Đoạn Niết không ít lần chỉnh bọn họ.

“Cửu điện hạ mới đi ngự hoa viên chơi, đụng phải nhóm người Thập tam công chúa, hai người ban đầu vốn chơi riêng không liên quan gì đến nhau, đột nhiên công chúa liền chạy tới đẩy Điện hạ một cái, còn nói hoa viên là của nàng, lại bảo Điện hạ cút…” Ma ma lộ vẻ hổ thẹn, nhìn ánh mắt Đoạn Niết càng lúc càng lạnh lùng, run rẩy nói không được nữa.

Mặc dù Đoạn Quỹ tuổi nhỏ, nhưng cũng đã biết không ít chuyện, y khóc hỏi Đoạn Niết: “Hoàng huynh, vì cái gì ô ô ô… Vì cái gì bọn họ đều muốn khi dễ đệ? Đệ… đệ rõ ràng giống như bọn họ ô ô ô… Cũng là hài tử… hài tử của Phụ vương.”

Đoạn Niết dùng vẻ mặt không biểu tình nhìn y, không vì y lau lệ, cũng không an ủi y.

Đoạn Quỹ dưới cái nhìn chăm chú của hắn có chút khóc không nổi nữa, dần im lặng, bất an cắn môi: “Hoàng huynh?”

“Đệ không giống bọn họ.” Đoạn Niết móc khăn lau ra đưa cho y, lại để y lau mặt sạch sẽ, “Chúng ta cùng bọn họ… đều không giống.”

Ở tại nơi hẻo lánh không người hỏi thăm này, cả ngày sống trong nơm nớp lo sợ, sao sẽ giống nhau đây?

Nhưng Đoạn Quỹ còn quá nhỏ, y cũng không thể hoàn toàn hiểu ra: “Là vì… hức… đệ không có mẹ sao?”

Y vẫn là đứa bé, muốn có được phụ thân sủng ái, muốn cùng một chỗ chơi đùa với huynh đệ tỷ muội, đây đều là bản tính. Đoạn Niết mặc dù đối tốt với y, nhưng thân thể hắn vẫn luôn không tốt, lúc nào cũng giấu mình trong tẩm điện, có thể cùng hắn đồng thời đi dưới ánh mặt trời là vô cùng ít, đừng nói đến cùng hắn chơi đùa.

Y khát vọng được người khác biết đến, y không muốn làm một dị loại. (*khác loài.)

Nhưng những thứ này ngay từ khi y sinh ra đã được định trước, y là nhi tử của vũ cơ, nhưng Hoàng tử Hoàng nữ tự xưng là tôn quý kia như thế nào lại chủ động thân cận y tiếp nhận y?

Đoạn Niết há hốc mồm, cũng không biết nên giải thích những thứ này cho một đứa bé như thế nào.

Hắn liền xoa đầu Đoạn Quỹ, đắn đo nói: “Bởi vì đệ còn chưa đủ cường đại, nhưng sẽ có một ngày, đệ sẽ đứng ở vị trí cao nhất nhìn xuống bọn họ, dẫm bọn họ ở dưới chân.”

Đoạn Quỹ ngây thơ gật gật đầu.

“Hoàng huynh thì sao?”

Bên môi Đoạn Niết gợi lên nụ cười nhợt nhạt, giống như sơn trà trắng tuyết nở ra từ mặt đất lầy lội.

Hắn dùng âm lượng chỉ có hai người mới có thể nghe được, nói: “Ta sẽ cùng một chỗ với đệ, nghiền chết tất cả bọn chúng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.