Quẩn Quanh Nhân Gian

Chương 36




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đại lễ tế Thiên, chọn ngày lành giờ tốt* cử hành tại đền Thần. Ngày cử hành, trừ văn võ bá quan cùng gia quyến (*vợ con) của bọn họ tham gia lễ tế, ngoài tế đàn cũng cho phép dân chúng đến xem.

(*Nguyên văn 良辰吉日 lương thần cát nhật.)

Trang phục chính thức ta mặc ngày hôm đó, Vương phục Cửu Long, mũ miện mười hai chuỗi ngọc (1), trước đó đã trai giới tắm rửa ba ngày, chính là muốn lần tế tự này làm đến thập toàn thập mỹ. (*hoàn hảo.)

Đoạn Niết vẫn mặc bộ pháp bào trắng tuyết như cũ, mặt đeo nửa mặt nạ, cho dù nghênh Thần cũng không tháo xuống.

Thời điểm chủ trì hắn không dùng giọng điệu quá cao, cũng không quá mức trầm thấp, duy trì âm lượng vừa đủ có thể khiến người ta nghe được, tràn ngập uy nghi không thể xâm phạm.

Tế tự có rất nhiều trình tự, sau khi nghênh Thần chính là sơ hiến (*hiến rượu lần một), đọc chúc(*lời chúc phúc), á hiến (*hiến rượu lần hai), cuối cùng chung hiến (*rượu lần ba), mãi cho đến khi kết thúc buổi lễ, mỗi một bước đều có yêu cầu nghiêm khắc, mỗi một phần đều có tấu nhạc riêng biệt.

Bước cuối cùng để kết thúc buổi lễ, tên là “Vọng ế”, chính là cầm mấy lời ước nguyện trước đó mang đi đốt, thông qua loại phương thức này đem nguyện vọng cùng ca ngợi gửi lên trời.

Đốt chúc có quan viên chuyên đốt chúc, đây là bước cuối cùng của tế tự, không ai có thể nghĩ đến lúc đưa lời nguyện cầu vào ngọn lửa, trong chậu đồng đột nhiên bốc lên một cột lửa cao, hung mãnh như thú vật, lập tức đốt cháy quan đốt chúc.

“A a… cứu ta… cứu ta!” Quan đốt chúc cả người là lửa, vừa kêu thảm vừa bất lực hướng về phía mọi người cầu xin giúp đỡ.

Người xem lễ đều là bách tính bình thường, lúc này cũng phát ra từng tiếng la hét sợ hãi.

“Thất thần làm gì, nhanh cứu hỏa!” Phản ứng đầu tiên chính là Đoạn Niết, hắn nhanh chóng chỉ huy cung nhân cứu hỏa, bưng tới từng chậu từng chậu nước để dập tắt lửa trên người quan đốt chúc cùng trong chậu đồng.

Nhưng ngọn lửa kia không biết có gì cổ quái, thật lâu cũng không cách nào dập tắt hoàn toàn, cuối cùng quan đốt chúc bị đốt cháy không còn hình dáng, nghiễm nhiên không còn sự sống.

Sự chú ý của mọi người nhất thời đều đặt trên ngọn lửa kỳ quái, mà đúng lúc này, từ trong đội ngũ tham gia lễ tế, có một nữ quyến đột nhiên xông ra, dùng tốc độ cực nhanh ném thứ gì đó về phía ta.

Ta vô thức đưa tay ngăn lại, một tiếng “phụt” nhỏ vang lên, tiếp theo cánh tay truyền đến đau đớn thấu tâm, tay áo cũng bốc lên khói trắng.

Ta nhịn đau đưa mắt nhìn cánh tay, phát hiện lớp vải chỗ đó đã bị chất độc ăn mòn gần như không còn, chất độc kia ăn mòn từng lớp một, cuối cùng vào đến da thịt ta, tan chảy một mảng da lớn, lại sinh ra một loại đau đớn kịch liệt.

“Ngươi là đồ tạp chủng, căn bản không xứng làm vua!” Nữ nhân chừng bốn mươi tuổi, rồi lại mặc trang phục của thiếu nữ, nàng nhìn ta cười như điên như dại, “Ngươi chỉ là thứ nghiệp chướng do mẫu thân tiện nhân không biết xấu hổ dụ dỗ tiên đế sinh hạ mà thôi! Ngươi cho rằng ngươi là người cao quý!! Ngươi căn bản không phải huyết mạch của tiên đế, đâu ra tư cách ngồi trên đế vị này!”

Ta hoảng hốt tại chỗ, lập tức cảm thấy đầu choáng mắt hoa. Lời của nàng dường như đem bí mật mà mọi người đều cố dằn xuống tận đáy lòng rốt cuộc phơi bày thiên hạ, lại giống như đem ta lột sạch quần áo đặt dưới ánh mặt trời chói chang, không lưu lại một chút đường sống. Mỗi người đều đang nhìn ta chê cười, bọn họ xì xào bàn tán, chụm đầu ghé tai, nghị luận bí mật hoàng thất ngay cả ta cũng không dám chạm đến.

Nữ nhân rất nhanh bị Hổ Bí vệ chế ngự, không biết liên quan tới chất độc hay là lời nói của nữ nhân khiến ta cực kỳ xấu hổ, ta cảm thấy trước mắt liên tục hiện lên từng chấm màu đen, cả người lùi về sau vài bước, không ngờ rơi vào một lồng ngực rắn chắc.

Quay đầu nhìn lại, phát hiện là Đoạn Niết.

“Mau mang nước tới!!”

Tất cả âm thanh hỗn loạn đều dần rời xa, chỉ có tiếng gào thét của Đoạn Niết vẫn rõ ràng như cũ. Hắn ôm ta, xá rách ống tay áo bị tàn phá, tiếp theo dùng nước lạnh xối qua vết thương máu chảy đầm đìa.

Rất đau, đó là một loại đau đớn kịch liệt, đâm thẳng đến linh hồn, khiến cả người ta không ngăn được run rẩy.

Không biết tay này có bị phế hay không, thiên tử cụt một tay nghĩ thế nào cũng cảm thấy buồn cười. Đầu tóc trắng, lão nhị (*cái ấy) không hăng hái, nếu ngay cả tay cũng bị cụt, Đoạn Niết có phải càng chướng mắt ta hay không.

“Bệ hạ!”

Ta mơ mơ màng màng nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu thẳm của Đoạn Niết, suy nghĩ đã bay đến nơi xa.

“Ta đau quá a…” Ta phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt, cũng không biết là đau hay sợ, hay là muốn làm nũng với Đoạn Niết, muốn cho hắn thoáng đau lòng ta một chút, khóe mắt lại vô thanh vô tức chảy xuống một hàng lệ.

“Đừng sợ, không có việc gì. Tiểu Cửu nghe lời, đừng ngủ!” Đoạn Niết ôm ta thật chặt, ôn nhu lau đi nước mắt cho ta, giọng nói hoảng hốt ta chưa từng nghe qua.

Cặp mắt duy nhất lộ ra ngoài của hắn kia, phủ kín tơ máu, dường như sau một khắc sẽ lập tức khóc ra.

Đừng khóc, ta không có việc gì…

Ta muốn đưa tay lau khóe mắt cho hắn, nhưng cánh tay lại nặng trịch như bị buộc khối sắt, như thế nào cũng nhấc lên không nổi. Mí mắt không khống chế được mà dần rũ xuống, cuối cùng hoàn toàn đóng lại, bên tai là tiếng kêu khàn đặc chưa từng ngừng lại của Đoạn Niết.

Vào năm ta sáu tuổi, là thời điểm ngang bướng cùng đáng yêu nhất trong đời này. Bởi vì muốn cho Đoạn Niết chú ý, cũng bởi vì muốn có được an ủi từ hắn.

Ta thậm chí ngu xuẩn đến mức sẽ cố ý ngã sấp xuống, sau đó không đi xử lý vết thương, cứ như vậy một đường khóc lóc chạy đến Phượng Ngô cung tìm hắn. Đám cung nhân dỗ dành ta ta còn có thể ầm ĩ một trận, muốn bọn họ cút đi hết cho ta.

Hắn khi đó thân thể không tốt, trong điện lúc nào cũng tràn ngập mùi thuốc, một năm bốn mùa đốt chậu than, người cũng bị ốm đau dày vò đến phiền muộn u ám.

Hắn thích nhất khoác áo đọc sách trên tháp, mỗi lần ánh mặt trời chiếu vào, chiếu đến người hắn, dường như có thể xua tan được bệnh khí trên người.

Ta khóc sướt mướt đi tìm hắn, cũng mặc kệ bản thân cả người bụi bặm, tay ngắn chân ngắn leo lên chỗ hắn nằm.

“Hoàng huynh, ta đau quá ô ô ô ô…” Ta rốt cuộc phô trương thanh thế, khóc đến thương tâm, kỳ thật cũng không nghiêm trọng như thế.

Mấy lần đầu, hắn lúc nào cũng kiểm tra miệng vết thương cho ta, gọi cung nhân đến xử lý, còn có thể trách cứ thái giám cùng cung nữ hầu hạ ta. Nhưng số lần càng lúc càng nhiều, hắn cũng không phải người ngu, lập tức nhìn ra mánh khóe.

Lần đó ta lại ngã sấp khiến đầu gối rách một mảng lớn, ngay cả quần cũng bị thủng, thật sự rất đau, vì vậy đương nhiên khập khiễng đến Phượng Ngô cung tìm Đoạn Niết.

Hắn tuy rằng từ nhỏ đều đối với ta nghiêm khắc, nhưng không biết có phải là do ảo giác hay không, mỗi khi ta bị thương, ta cảm thấy hắn sẽ luôn đối với ta ôn nhu hơn một chút.

“Hoàng huynh, ta lại ngã đau ô ô ô… chảy thật nhiều máu a…”

Ta lau nước mắt, muốn bò lên chỗ hắn, lại bị ánh mắt lạnh như băng đóng đinh tại chỗ.

“Không được lên đây!” Lúc hắn ngồi dậy đưa tay kéo lại thâm y (2) trắng bạc trên vai, mệt mỏi nói: “Đoạn Quỹ, trò quỷ của đệ chính là dùng không đúng chỗ.”

(* Thâm Y (深衣) lại là loại trang phục có phần thượng y (gọi là “y”衣) và hạ y (gọi “thường”裳) khâu lại với nhau thành một mảnh liền.)

Ta vô cùng sợ hãi, lại rất ủy khuất, nước mắt rơi càng nhiều.

“Ta không có… ta không có…”

Đoạn Niết che miệng ho khan vài tiếng, giọng nói khàn khàn: “Đệ là Hoàng tử, trong thân thể chảy huyết mạch tôn quý nhất trên đời này, đệ sống không phải để chà đạp chính mình như vậy.” Hắn thở dài, hỏi ta: “Ta không ở đây, đệ cho dù có ngã chết cũng sẽ có người tới thương tiếc đệ sao?”

Tiếng khóc của ta im bặt, sững sờ nhìn hắn, một cái chớp mắt tiếp theo lại đột nhiên biến thành gào khóc, cả người ngả vào lồng ngực hắn.

“Hoàng huynh mới sẽ không không có ở đây!! Ô ô ô tiểu Cửu sai rồi… hoàng huynh huynh đừng nóng giận… về sau ta sẽ không bao giờ như vậy nữa… ô ô ô…”

Đoạn Niết giáo dục rất thành công, sau đó ta quả nhiên từ bỏ thói hư tật xấu này rồi.

Tỉnh dậy từ bóng tối, khôi phục lại đầu tiên chính là tri giác, sau là thính giác, cuối cùng là thị giác.

Ta có thể cảm thấy có người nào đó vuốt ve tóc ta, tràn ngập đau lòng cùng yêu thương.

Mí mắt hơi động, ta mở mắt ra, vừa nhìn chính là Đoạn Niết nắm một lọn tóc trắng của ta, đặt bên môi, hôn.

……………………………..

(1) Mũ miện mười hai chuỗi ngọc  十二冕旒



(2) Thâm y


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.