Quẩn Quanh Nhân Gian

Chương 17




Ta bị người kéo xuống nệm giường xốc xếch, mặt liền chôn trong chăn, muốn nâng lên, sau cổ lại có bàn tay giống như Thái Sơn, một mực đè lại, không cho ta nhúc nhích.

Ta khó khăn nghiêng mặt qua, vừa muốn quát nam nhân sau lưng buông tay, liền cảm thấy mông mát lạnh, quần kéo xuống mắt cá chân, hai mông lại bị tách ra, thân thể nóng hổi phủ lên.

dương v*t cứng rắn không gặp chút trở ngại, kéo căng lối nhỏ mềm mại, một đường vượt bỏ chông gai, cuối cùng hòa làm một thể, khiến cả hai đạt tới khế hợp hoàn mỹ.

Hắn có bao nhiêu sảng khoái, từ hai tay đặt trên cổ ta không ngừng tăng thêm lực, lông mao theo từng tiếng thở dốc nặng nề đánh vào hai mông, còn có tiếng than thở đầy thỏa mãn rốt cuộc cũng đến kia, ta liền có thể nhìn thấy rõ ràng.

May mà lúc trước ta tự bôi mỡ cho mình, bằng không thì đêm nay lại muốn đổ máu.

Ta là muốn dạy dỗ hắn, không phải muốn ngay cả bản thân cũng bị cuốn vào.

“A…”

Ta vẫn còn cảm giác khó chịu khi vật lớn chôn trong thân thể, nam nhân sau lưng liền không quan tâm mà sảng khoái rút ra đâm vào.

Một cây to dài, hoàn toàn rút ra, rồi lại cắm vào, đâm đến nỗi dường như ngũ tạng trong người đều muốn điên đảo, cũng không khác cá sống bị thanh tre xuyên qua là bao, trong va chạm đầy mạnh mẽ này lại sinh ra một luồng khoái cảm quỷ dị.

Năm ngón tay gắt gao bám lấy lớp vải trơn mềm dưới thân, kéo thành một nắm. Hạ thể theo va chạm sau lưng không ngừng nhận được kích thích, dương v*t mềm nhũn ma sát, có loại khoái cảm nhỏ bé chui vài toàn bộ xương cốt tứ chi, khiến người ta không cách ức chế mà liên tục phát ra tiếng rên rỉ.

Nhiều lần, vật thô to của Đoạn Niết đâm đến một điểm mẫn cảm sâu trong tiểu huyệt, dâng lên từng cơn sóng khiến người ta sung sướng run rẩy, ta cho là mình cứng, lặng lẽ đưa tay sờ, nhưng mỗi lần đều khiến mình thất vọng.

Chỗ đó thỉnh thoảng phun ra một chút dịch nhờn, loãng hơn so với tinh dịch, lại sệt hơn so với nước tiểu.

Khoái cảm càng nhiều, đỉnh nhỏ phun ra cũng càng nhiều, không lâu sau liền khiến cho phần háng ướt dính một mảng.

Tuy rằng không cứng nổi, nhưng ta phát hiện chỉ cần khống chế lực, nhẹ nhàng xoa vuốt chỗ kia, cũng tương đối thoải mái.

Chinh phạt sau lưng càng thêm dồn dập, mỗi lần Đoạn Niết cắm vào, hai viên tròn đánh vào khe mông, phát ra tiếng vang nặng nề, quả thật có loại lỗi giác muốn đâm xuyên qua ta.

Hắn đã biết như thế nào khiến ta kẹp càng chặc hơn, liền giống như gió táp mưa rào công kích vào điểm đó.

“A… đừng… chậm một chút… a…a…” Tay ta ngừng lại động tác an ủi, duy trì tư thế nắm chặt dương v*t mềm nhũn, cảm thấy khoái cảm càng để lâu càng nhiều, dường như khó có thể thừa nhận.

Nhưng Đoạn Niết như thế nào lại nghe ta sai khiến?

Dưới giường chúng ta thích đối nghịch, trên giường càng phải như vậy.

Ta không biết hắn còn duy trì được bao nhiêu thần trí, nhưng khi ta thốt ra lời này xong, vận động sau lưng không hề giảm bớt, ngược lại càng thêm mãnh liệt.

“…. Ư a a a!”

Đầu óc nháy mắt trống rỗng, thân thể kéo căng, hai chân không tự giác muốn khép lại, bị vô tình ngăn cản, eo lưng run rẩy, nảy mình lên trước hai cái, ngược lại khiến sóng triều sau huyệt vào càng thêm sâu.

Kích thích quá mức, ta trợn to hai mắt, môi mấp máy, cổ họng giống như mắc nghẹn, chỉ có thể phát ra âm thanh vụn vỡ.

Một lát sau, chờ đến khi cảm giác sung sướng kịch liệt rút đi, thân thể giống như lơ lửng trên tầng mây, cả người mềm nhũn, không chút khí lực.

dương v*t trong tay rõ ràng không bắn ra chút gì, thậm chí mềm nhũn không phấn chấn, hùng phong khó phục, nhưng ta rồi lại nếm đến một loại tư vị còn kỳ diệu hơn.

Cảm giác vừa tồi, hoàn toàn bất đồng với bắn tinh, thực sự rất sảng khoái.

Thân thể vẫn mềm, ta đang chìm đắm trong loại khoái cảm kia, người đã bị Đoạn Niết ôm về phía sau. Không đợi ta kịp phản ứng, lỗ nhỏ dưới thân liền hút chặt dương v*t to dài, một chút cũng không thừa. Chút kẻ hở cũng không còn

“A…. sâu…. sâu quá…” Một hồi trước vừa mới rớt xuống từ đỉnh núi, một cú đâm mãnh liệt này liền nhanh chóng vọt trở lên trên, trong lòng ta rất không vui, không biết sao thân thể không chịu thua, bị Đoạn Niết trêu chọc vài cái liền mềm nhũn, đành phải mở rộng trên người hắn mặc kệ đâm rút từ dưới lên trên.

Từ lúc ta lên giường của hắn, Đoạn Niết một chữ cũng chưa từng nói qua. Ban đầu ta còn hoài nghi lần này không phải ép hắn quá mức, ngay cả cuống họng bị nghẹn hỏng, hắn đột nhiên một tay từ phía sau vòng qua eo ta, một tay bóp cổ ta.

Ta giật mình sợ hãi, muốn phản kháng thì đã không kịp, chỉ có thể mặc cho hắn ép buộc.

“Ta chỉ cần hơi dùng lực, tất cả đều kết thúc.” Lúc nói chuyện, ngoại trừ lồng ngực phập phồng, hắn hoàn toàn dừng lại động tác.

Mồ hôi theo tóc mai trượt xuống cổ, tiếp theo chảy vào vạt áo, lưu lại cảm giác tê ngứa trên da thịt.

Ta hít thở, trước mắt hoàn toàn mơ hồ: “Khụ khụ… huynh bỏ được sao?”

Bỏ được non sông quý báu, thịnh cảnh phồn hoa, sinh mệnh thối nát này sao? Cam lòng bỏ qua nhiều năm ruồi loạn chó ẩu* kém một bước giành được vương quyền sao? Bỏ được sao? Bỏ được sao?!

(*蝇营狗苟 dăng doanh cẩu cẩu “ruồi loạn chó ẩu”,Chữ đầu tiên “Nhăng hay dăg – 蝇” chỉ giống ruồi bọ nơi nơi bay loạn, ý tứ so sánh với đám tiểu nhân không đếm xỉa đến nhục nhã, lúc nào cũng luồn cúi hòng đạt “mục đích – 营”. “Cẩu – 苟” trong cẩu thả, ý tứ không biết liêm sỉ. Cả cụm từ nhằm so sánh những kẻ vì truy đuổi danh lợi, không từ thủ đoạn, giống như ruồi bọ bay tới bay lui, giống “Cẩu – 狗” không biết thẹn.)

Hắn không bỏ được.

Đoạn Niết sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy được? Thật vất vả phí hết tâm tư dùng hết thủ đoạn mới bảo vệ được cái mạng này, rồi lại bởi vì tên tiểu súc sinh ta đây mà uổng phí hết, há lại không tiếc?

Bàn tay nơi cổ họng chậm rãi buông ra, di chuyển xuống phía dưới, đẩy ra vạt áo, luồn vào lồng ngực ta, cách xương thịt thật mỏng, là trái tim đang nhảy nhót.

Cái này cùng với ta đối với hắn lúc trước giống nhau đến mấy phần, chẳng qua là ít thêm vài phần kiều diễm, nhiều thêm mấy phần sát khí mà thôi.

Giọng nói của hắn khàn khàn, mang theo thống hận: “Ngươi rốt cuộc… như thế nào sẽ lớn lên thành bộ dạng hiện tại? Thật muốn móc tim của ngươi ra xem… có phải đen hay không.”

Hắn là đang trách ta lang tâm cẩu phế. NHưng ta như vậy, không phải do hắn dạy tốt?

“Hoàng huynh không làm thì thả ta ra…” Ta làm bộ rời khỏi ngực hắn, không ngờ mới rút mình ra một nửa, Đoạn Niết liền mạnh mẽ một tay kéo ta trở về, “…. A!”

Toàn bộ đâm vào, kích thích đến độ khiến ta ngửa cổ thở gấp, thật lâu mới hô hấp bình thường.

Hắn không nói thêm gì, một lần nữa hoàn toàn chìm đắm vào dục vọng.

dương v*t dưới thân dùng sức đâm mạnh từng cái, tư thế này khiến ta không có chỗ chống, chỉ có thể mặc ho chính mình giống như đóa lục bình vô chủ, nhấp nhô trong bể dục.

Cảm giác sung sướng quen thuộc càng lúc càng gần, ta không cách nào ức chế tiếng rên rỉ, kêu hồi lâu, yết hầu bắt đầu khô khốc đau đớn.

Tuy rằng dùng phía sau cũng có thể lên đỉnh, nhưng quá trình so với phía trước tới vừa chậm lại vừa gian khổ. Bình thường Đoạn Niết đã phát tiết, ta vẫn còn lúng túng khó xử treo ngược giữa sườn núi.

Quần áo trên người nửa còn nửa cởi, vướng ở khuỷu tay, Đoạn Niết để ta quỳ trên giường, từ phía sau tiến vào.

Sau một trận đâm rút chín cạn một sâu khiến người ta phát cuồng, ta thật sự không có cách nào khác, một tay với về phía sau, ấn đùi hắn, giọng nói run rẩy: “Đoạn Niết…”

Ta như thế nào kêu tên hắn, kêu dưới tình huống thế này, hơn phân nửa là muốn cảnh cáo hắn chớ quá mức. Nhưng bởi vì đang là thời điểm động tình, lời nói ra liền không có lực uy hiếp, ngược lại càng giống cầu xin tha.

Thân hình cao lớn của Đoạn Niết áp xuống, quả nhiên không hề lề mề, động tác đâm vào vừa nhanh vừa nặng, còn một hồi thô bạo đâm đến chỗ mẫn cảm. Ta khẽ kêu một tiếng, liền ở giữa sườn núi bị hắn cứng rắn nhấc lên đỉnh núi, lại bỗng nhiên rơi xuống.

Ta thất thần chôn mặt trong chăn, cọ đi vệt nước ứa ra từ khóe mắt, mà lúc trong cơ thể dư vị chưa tan, liền nghe Đoạn Niết ghé sát vào tai ta nói một câu, kinh sợ giống như sét đánh trên đỉnh đầu. (*五雷轰顶 ngũ lôi oanh đỉnh.)

Hắn nói: “Thứ đó của ngươi, có phải là không dùng được nữa hay không?”

Ta cũng không phân biệt được hắn có đang chê cười ta hay không, liền cảm thấy thân thể lửa nóng vừa rồi, thoáng cái lạnh đến tận tim.

Ta quay đầu trừng hắn, nhưng trong bóng đêm chỉ có thể nhận ra được ngũ quan mơ hồ của hắn.

“Của huynh dùng tốt, còn không phải cầu ta như vậy?” Ta quẳng ra một lời độc ác, bất chấp hai chân mềm nhũn, lảo đảo xuống giường, lại giống như chạy trốn ra khỏi Phượng Ngô cung.

Ta không mặc quần, hạ thân mát lạnh, còn không ngừng chảy nước xuống.

Sáng sớm Lưu Phúc đã chờ trước Phượng Ngô cung, thấy ta đi ra như vậy vội vàng phủ cho ta một cái áo choàng thật dày, dìu ta vào trong xe.

Như thế, ta ở trước mặt Đoạn Niết coi như mất hết thể diện rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.