Quản Quản Xuyên Thư, Cứu Cứu Nam Chủ!

Chương 17




Edit: Linhmun1505
Lý Hàn Sơn hít sâu một hơi, chờ Cố Chi Hành cùng Chu Như Diệu cười xong, mới lộ ra mỉm cười.


Hắn nói: "Xin hỏi hiện tại tôi có thể nói chưa?"


Chu Như Diệu nghẹn cười, khuôn mặt đều vặn vẹo hết lên, gật gật đầu.


Cố Chi Hành thành thật làm ra vẻ mặt đứng đắn.


"Nếu Mạnh Tư Tuyết khẩu vị lớn như vậy, phân tán mục tiêu hiển nhiên không thể thực hiện được." Lý Hàn Sơn, dừng lại, lại nói: "Nhưng càng tránh né cô ta sẽ làm cô ta càng trở nên hưng phấn, không bằng vây Nguỵ cứu Triệu, hoạ thuỷ đông dẫn."


Lý Hàn Sơn mỉm cười, giọng nói thực nhẹ, "Tôi đã quan sát Lâm Ấm, cô ấy tinh lực tràn đầy, lực chuyên chú cao, sức mạnh rất lớn, cùng Mạnh Tư Tuyết có một điểm chung rất lớn: Kiên trì."


Hắn nhìn về phía Cố Chi Hành, "Từ sau khi các cậu phân được thắng bại, Lâm Ấm tìm cậu bao nhiêu lần?"


"A, tôi nhìn xem." Cố Chi Hành móc di động ra liếc vài lần, "Mỗi ngày nhắn hai, ba tin tìm tôi."


"A Hành, cậu cũng chưa nói với tôi chuyện này." Chu Như Diệu đột nhiên dùng một ánh vô cùng bi thương nhìn cô, giọng nói hạ xuống, "Tôi cho rằng giữa chúng ta không có bí mật, vì cái gì cậu không nói cho tôi."


Cố Chi Hành nhíu mày, duỗi tay ôm bờ vai hắn, dỗ dành: "Bảo bối, về sau sẽ không."


"Lần trước cậu uống say hẹn hò cùng mấy em gái nhỏ cũng nói như vậy, vì cái gì, lúc trước trên hôn lễ nói yêu tôi là giả sao?"


Chu Như Diệu lông mi rung động, thân mình lung lay, có vẻ thập phần yếu ớt.


Cố Chi Hành một tay ôm hắn vào trong lồng ngực, lắc đầu, thấp giọng cười nói: "Đồ ngốc."


"Cậu là kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo, vậy hắn là gì?" Chu Như Diệu đột nhiên chỉ hướng Lý Hàn Sơn, thanh âm bén nhọn, "Cậu vì cái gì lại cùng hắn đơn độc hẹn hò? Vì cái gì a!"


Lý Hàn Sơn: "......"


Đủ rồi, vì cái gì đột nhiên bắt đầu sắm vai nhân vật.


Cố Chi Hành ngẩng đầu, biểu tình đạm bạc, lạnh lùng thốt: "Hắn chỉ là muội muội của tôi, tôi không có hẹn hò với hắn, chỉ là muốn chọn quà sinh nhật cho cậu."Ngay sau đó lại nhìn về phía hắn, "Cậu giải thích một chút đi."


Lý Hàn Sơn: "......"


Giải thích cái gì, không đúng, vì cái gì một hai phải phân cho hắn một vai nhân vật.


Chu Như Diệu ưm một tiếng, thanh âm đề cao, khóc càng thê lương.


Lý Hàn Sơn đột nhiên đứng lên, đỡ cột đá, đưa lưng về phía bọn họ.


Chu Như Diệu nhô đầu ra từ trong lồng ngực Cố Chi Hành, hô lên: "Lý Hàn Sơn, cậu nên nói lời thoại."


Thanh âm Lý Hàn Sơn nhàn nhạt truyền đến, "Cho tôi nghỉ ngơi một chút."


"Đừng như vậy, toàn bộ đoàn phim bởi vì cậu mà phải đóng cửa, cậu cảm thấy thích hợp sao?" Cố Chi Hành giọng nói đạm bạc, nhưng vô cùng tình cảm, "Tới, giải thích một chút, cậu có thể làm được."


Lý Hàn Sơn: "......."


Trong đầu hắn thực tự nhiên mà bắt đầu lăn lộn đi lên dãy số Fibonacci.


Lý Hàn Sơn hít sâu một hơi, hắn có thể bình tĩnh lại, hắn làm được.


Bảo trì bình tĩnh.


Bảo trì lý trí.


Lý Hàn Sơn nghĩ như vậy, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nhịn xuống, quay đầy về phía hai người. Ý cười trên mặt hắn phai nhạt chút, "Tôi hy vọng chúng ta có thể nghiêm túc nói chuyện, tôi không muốn nhìn thấy các cậu vô cớ gây rối nữa, xin các cậu bình thường một chút."


Trong nhất thời, không khí an tĩnh.


Lý Hàn Sơn ít khi bộc phát tính tình, trong lòng có chút ủ dột.


Hắn nhìn về phía hai người.


Chu Như Diệu còn đang ăn vạ trong lòng Cố Chi Hành, một bộ kiều thê cáo trạng, giọng nói uỷ uỷ khuất khuất, "A Hành, tỷ tỷ sẽ không phải là sinh khí đi, người ta chỉ là muốn biết hai người rốt cuộc đi ra ngoài làm gì a."


Cố Chi Hành yên lặng vỗ tay, "Cậu cư nhiên còn biết xoay kịch bản."


Lý Hàn Sơn: "........"


Hắn mới đếm đến chỗ nào, tính, không sao cả.


Trời trong xanh, gió mát dễ chịu.


Thứ năm đối với cao nhất ban A mà nói, là ngày học nặng nhất, buổi chiều tiết một, cả lớp mọi người đều mặt ủ mày ê.


Chỉ có Lâm Ấm trên mặt vẫn treo nụ cười, trên người ngập tràn thích ý khiến người bạn ngồi cùng bàn không nhịn được mở miệng hỏi: "Cậu có chuyện gì vui vậy?"


Lâm Ấm theo bản năng sờ soạng mặt mình, không nhịn được cười, "Tớ thoạt nhìn thật sự vui vẻ sao?"


Người bạn gật đầu.


Lâm Ấm nhấp miệng, giọng nói có chút đắc ý, "Cố Chi Hành đáp ứng lời khiêu chiến của tớ."


"Nga nga nga, thật tốt!" Người bạn ôm mặt, "Cậu không phải chuẩn bị đã lâu rồi sao, lần này hẳn là có thể đánh thắng hắn."


Nói xong, người bạn lại không nhịn được kề sát vào, giọng nói hơi mang chút hâm mộ, "Tớ sẽ đi cổ vũ cho cậu, tớ còn chưa được nhìn Cố Chi Hành cự li gần, bằng hữu của hắn hẳn là cũng tới đi?"


Lâm Ấm chớp mắt, nhìn qua, "Làm sao vậy, cậu thích Cố Chi Hành?"


"Đừng nói lớn vậy." Người bạn chụp tay cô, nhỏ giọng nói: "Hắn lớn lên đẹp như vậy ai mà chẳng muốn nhìn thêm vài lần a, nếu nói thích, vẫn là thích bằng hữu của hắn hơn, cười lên như ánh mặt trời."


"Bằng hữu của hắn? Ai a, rất nổi danh sao?" Lâm Ấm có chút mờ mịt, lại nhớ tới ngày hôm qua tương ngộ, "Là Lý Hàn Sơn?"


"Chúng ta nhập học đã gần một tháng, cậu còn không biết họ nổi danh đến như nào sao, Thịnh Hoài song tử tinh a!" Người bạn vội vàng ghét bỏ Lâm Ấm, đè giọng xuống gấp gáp phản bác, "Không phải hắn, hắn mới chuyển trường đến được bao lâu a."


"Tớ không quan tâm lắm, tớ chỉ cần thắng là được."


Lâm Ấm vô thức ngẩng đầu lên, càng thêm vẻ cao ngạo.


Người bạn còn muốn chế nhạo cô vài câu, lại bị tiếng chuông tan ra chơi đánh gãy.


Trong tiếng chuông, Lâm Ấm lập tức mang theo gậy bóng nhanh như chớp chạy ra khỏi phòng học, tóc đuôi ngựa lúc ẩn lúc hiện.


Cô giống như con chim được giải phóng, chạy nhanh đến nơi bọn họ ước định tập hợp- đình nhỏ sau vườn hoa.


Hoa kết thành từng chùm, đình bát giác ở trung tâm bị hoa che lấp khiến người ta không thể nhìn rõ.


Lâm Ấm đứng giữa vườn hoa gửi tin nhắn cho Cố Chi Hành, giục hắn mau một chút.


Tin nhắn cô vừa gửi xong, liền đột nhiên nghe thấy một giọng nói mơ hồ vang lên.


Lâm Ấm có chút tò mò, thăm dò cẩn thận đánh giá đình bát giác, chỉ nhìn thấy một người đứng trong đình đang cùng ai đó nói chuyện. Từ góc độ này, người đối diện đứng trong đình, bị cây cối xung quanh che chắn đến kín mít, một tia dấu vết cũng không nhìn ra được.


Đây là, người ngày hôm qua, Lý Hàn Sơn?


Rốt cuộc ở đó nói chuyện với ai a.


Lâm Ấm càng thêm tò mò, đi tới gần chút, muốn nghe xem bọn họ nói gì, lại nghe thấy một câu.


"Mạnh Tư Tuyết, tôi đã nói rất nhiều lần, ngày hôm qua tôi gặp Lâm Ấm chỉ là trùng hợp."


Nghe vậy Lâm Ấm trợn mắt trắng.


Nguyên lai là tiết mục tranh giành tình cảm, không thú vị.


"Còn có, chúng tôi chỉ là quan hệ bằng hữu bình thường, tôi không hy vọng cậu lại đi rải những lời đồn đãi như thế về Lâm Ấm."


Cô chuẩn bị xoay người đến chỗ khác chờ Cố Chi Hành, nhưng lời nói kế tiếp của Lý Hàn Sơn đột nhiên làm cô dừng lại bước chân.


Lâm Ấm rũ mắt, đứng thẳng người.


"Lâm Ấm chơi bóng mềm tốt là bởi vì bóng mềm chỉ có nữ sinh chơi, những lời này là cô nói với A Hành đi? Cô xúi giục A Hành đáp ứng lời khiêu chiến của cô ấy cũng không phải là vì muốn xem thực lực chân chính của cô ấy, mà là vì muốn trêu cợt Lâm Ấm làm cô ấy xấu mặt đi? Thỉnh cô đừng có trầm mặc, cái tật xấu đụng tới sự tình liền trầm mặc tôi đã chịu đủ rồi."


Cái gì? Tên ngốc kia đang nói cái gì?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.