Mười lăm
Tiết thanh minh lại được nghỉ lễ vài ngày. Đường biểu đệ, à nhầm biểu muội không thể về quê thăm mộ tổ tiên nên chuẩn bị nhang đèn hoa quả đồ chay đủ hai phần để còn qua giúp cho Nhan biểu tỷ, à nhầm biểu ca bày bàn thờ để bái vọng từ xa.
Cô còn hướng dẫn từng bước thắp hương cúng bái vô cùng nghiêm túc.
Nhan Cẩn Dung vài lần muốn mở miệng ngăn lại, vì thật ra cúng bái tế lễ là việc hàng đầu trong các thức lễ nghi lớn. Tuy gã không phải con trai trưởng, nhưng dẫu gì cũng là con vợ cả, nên phần giáo dục về phương diện này gã cũng từng bị yêu cầu học tập cực kỳ nghiêm khắc, nói không chừng còn biết nhiều hơn biểu đệ là con gái nữa kìa.
Nhưng mà cuối cùng gã vẫn yên lặng lắng nghe, yên lặng gật gù. Đương nhiên gã sẽ không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ thừa nhận là vì toàn bộ tiền nong của gã đều nằm trong tay biểu đệ, càng không thừa nhận việc ăn cơm chùa của người khác rồi thì mình cũng sẽ thấp hơn người đó một bậc, phải khúm núm chịu thiệt hơn.
Đấy là vì ta đây có lòng độ lượng bao dung người khác thôi. Nhan Cẩn Dung thầm nghĩ. Nếu không, trên đời có mấy ai chịu được cái sự "lời thật mất lòng" của biểu đệ kia chứ
Mồm miệng cô ta quả thực quá là độc ác. Đánh giá ai là sắc bén như lưỡi dao, nhát nào nhát nấy đều cứa vào tim rỏ máu, mà lần nào cũng phải phải cứa vào đúng thẳng trọng tâm cực kỳ chính xác... Cũng may cô ấy cũng biết tật xấu đó của mình nên cực kỳ thận trọng, suy nghĩ kỹ càng mới nói ra thành lời.
Cũng vì thế nên chỉ cần ánh mắt biểu đệ lướt qua mặt gã một cách bất thường, Nhan Cẩn Dung sẽ lập tức xù lông lên giận điên mà đoán xem cô lại đang định nói điều gì.
"Biểu đệ muốn nói cái gì hả?" Ánh mắt đó có sức tổn thương cực lớn có biết không!
Đường Cần Thư há miệng định nói gì đó, rồi lại ậm ừ. "Biểu ca có thể sẽ phải đơn thân trên con đường làm quan khá lâu, nên là cái cần thì vẫn học cho kỹ."
Chắc chắn không phải chỉ có thế!
Bị gã ép cho không có cách nào, Đường Cần Thư đưa mắt nhìn ra xa. "Chiều con là hại con..."
Nhan Cẩn Dung tiếp tục xù đuôi như mèo bị chọc tức giống bình thường. Lại bị cô ấy khinh bỉ, mà lại còn là thứ khinh bỉ mang theo thương hại, cực kỳ nghiêm trọng. Con cái gì kia chứ? Được rồi, đương nhiên gã biết "con" ở đây không phải chỉ có "con trai" nhưng mà gã cũng vẫn cự tuyệt cách giải thích đáng sợ đó!
Đường Cần Thư còn bổ sung thêm một câu, ra vẻ để lấp liếm nói bù lại. "Tôi biết, biểu ca chỉ là không khéo léo trong mấy chuyện lặt vặt mà thôi."
Ý cô thật ra muốn nói tôi là một kẻ ngu ngốc không biết cách sống ra hồn người đúng không?!
Dĩ nhiên cũng chỉ là một cuộc cãi cọ nho nhỏ mà thôi, nhưng Đường Cần Thư vẫn thản nhiên, nét mặt chỉ hơi lúng túng. Còn kẻ thật sự nổi khùng lên, giận tới run bắn cả người là Nhan biểu tỷ, à nhầm, Nhan biểu ca đáng thương kia.
Nhưng cơn tức giận của Nhan Cẩn Dung luôn luôn duy trì chẳng được mấy chốc... chỉ duy trì được đến lúc mùi thức ăn của bữa trưa bay tới. Sau đó, không có sau đó, gã cực kỳ mặt dày mà ôm bát ăn của mình nhảy qua ăn cơm, còn giả đò như thể kẻ vừa nổi giận ba máu sáu cơn hồi sáng là ai khác chứ chẳng phải mình.
Quả nhiên, thuốc đắng giã tật lời thật mất lòng, sự thật luôn tàn khốc khó lòng chấp nhận. Đường Cần Thư thầm cảm khái.
Cho dù bị chọc trúng nhược điểm tức muốn hộc máu, nhưng Nhan Cẩn Dung vẫn đối xử với Đường Cần Thưn không đến nỗi nào. Ngày nghỉ lại hẹn nhau đi đạp thanh, dạo chơi ngoài thành... Biết làm sao được, khả năng cưỡi ngựa của Nhan Cẩn Dung thì khắp cả huyện Đào Nguyên này chỉ có Đường Cần Thư mới có thể sánh kịp. Tuy là tính tình hai người có nhiều chỗ khác nhau, nhưng ít ra có một điểm chung là đam mê việc phi ngựa dạo chơi.
Thậm chí Đường Cần Thư còn cực đoan hơn gã một chút. Tuy chưa tới mức tự tay chăm sóc nuôi nấng, nhưng cô ấy rất tình cảm với ngựa của mình, thường xuyên tới thăm nom hỏi han, cũng thường xuyên khen thưởng đứa trẻ chăn ngựa của nha môn.
"Tôi cứ tưởng tên nó phải là Mộ Tuyết hay Thu Sương gì đó chứ." Nhan Cẩn Dung kín đáo phê bình cách đặt tên cho ngựa của Cần Thư. "Ai dè lại gọi là Đại Hoàng. Có cô gái nào đặt tên cho con ngựa thân thiết của mình là Đại Hoàng kia chứ?"(Mộ Tuyết: tuyết hoàng hôn; Thu Sương: Sương mờ mùa thu. Còn Đại Hoàng, anh Dung nghĩ là tên chó, như kiểu nhà mình đặt tên chó là con Vàng ấy :D)
"Đại tục tức là đại nhã." Đường Cần Thư lại lộ ra vẻ thương hại khinh bỉ cố nén trên mặt. "Đại hoàng là vị thuốc, được liệt làm tướng quân trong các vị thuốc đấy."
(Đại tục: tầm thường cực kỳ; đại nhã: thanh nhã, nhã nhặn, thanh lịch.
Đại hoàng, còn gọi là đại hoàng tướng quân, xuyên đại hoàng, cẩm văn, là tên 1 loại thảo dược, lấy từ phần thân rễ hay củ của cây rhubab, một loại cây xứ ôn đới rất hay gặp, nhưng ở các nước ôn đới thường chỉ lấy phần cành để làm mứt, bánh... còn ở Trung Quốc và Việt Nam thì lấy phần củ rễ phơi khô cắt lát làm thuốc. Đại hoàng được gọi là tướng quân vì dược tính mạnh mẽ, tống cái cũ sinh cái mới rất nhanh chóng như tướng quân dùng binh dẹp loạn, ví dụ điển hình là làm thuốc xổ nhuận tràng =)))
"..." (chớt chưa, lại bị cười nhạo vì kiến thức hạn hẹp kìa!)
Này, chỉ là một con ngựa thôi mà cũng phải loanh quanh chín vòng mười tám khúc để ngợi ca thế cơ à?!
Cơ mà có thể giục ngựa phi nhanh trên đường quê vắng vẻ cùng Đường biểu đệ, quả thực là một trải nghiệm cực kỳ suиɠ sướиɠ. Như thể toàn bộ tiếc nuối, thiếu sót đều có thể tan theo mây gió. Hoàn toàn không phải là hiếu thắng đua ngựa cũng làm tổn thương ngựa, mà cũng không phải là một phần của công cuộc giao tiếp xã hội phải giữ gìn thể diện này kia. Chỉ đơn giản là hưởng thụ hơi ấm, ánh sáng của mùa xuân xen lẫn những cơn gió se lạnh còn sót lại từ mùa đông trước. Rồi thì thong thả bước một hoặc sảng khoái chạy nhanh tùy ý.
Rõ ràng gã tới nhậm chức còn sớm hơn cô nàng kia hẳn một tháng, nhưng Đường Cần Thư lại quen đường tỏ lối khắp huyện thành còn hơn cả gã. Thoạt nhìn chỉ thấy là chuyến dạo chơi dịp xuân thì đầy ngẫu hứng, ấy nhưng cô gái này luôn tìm thấy một căn nhà nào đó, gia đình nào đó quen biết trên đường để dừng lại nghỉ ngơi, thậm chí có thể mượn dùng bếp núc để nấu cơm, thậm chí chủ nhà ai nấy gặp cô cũng nở nụ cười vui vẻ.
Và những lúc ấy, cô cũng như thể buông xuống toàn bộ lớp xác ngoài phòng bị nặng nề, thả lỏng cả người, mắt môi cũng luôn cong cong thành nụ cười nhẹ nhõm suиɠ sướиɠ thật lòng...
Xong rồi thì từ thiếu nữ tới thanh niên trẻ tuổi, ai nấy cũng nhìn cô ấy mà đỏ mặt ngượng ngùng xấu hổ!!
Là một kẻ đi trước với dáng vẻ phong lưu trời sinh không thể sửa, Nhan Cẩn Dung từng tốt bụng mà lén lút bảo ban cô. Dáng vẻ bề ngoài tốt quá đẹp quá khí chất quá đôi khi cũng là cái tội bẩm sinh. Khi còn ở kinh thành gã thường hay bị chèo kéo này kia, dĩ nhiên gái trai gì đều có cả.
Gã thường cảm thấy, mình đẹp trai ngời ngời thế này quả thực cũng là một tội lỗi lớn lao.
"Nếu như có thể cùng tôi về lâu về dài thì chẳng có gì là không thể." Đường Cần Thư lại cảm thấy thoải mái. "Rốt cục tôi cũng sẽ đến lúc thành gia thất, nhưng mà gả cho ai đó, e là sẽ hại người hại cả bản thân. Nếu có duyên phận, thì kén rể hay là kết nạp một cô gái nào đó cũng có vấn đề gì đâu."
"Kén rể thì còn tạm, còn nạp gái ư?!" Nhan Cẩn Dung xù lông giận dữ. "Hai đàn bà sống chung với nhau là trò ma quỷ trái lẽ thường nha!"
"Chứ mà cứ ở vậy không kết hôn, ai cũng sẽ cảm thấy tôi có vấn đề mà." Đường Cần Thư thật ra cũng có chút phiền muộn. "Thật ra tôi cũng chưa biết bản thân mình có thể này nọ hay gì gì đó với con gái hay không nữa."(Poor chị! Sợ/ghét đàn ông tới mức muốn chơi les luôn o_o" )
Có một ý nghĩ chợt xẹt qua trong đầu, nhưng Nhan Cẩn Dung lại không kịp bắt lấy nó. Dù sao thì vấn đề này của biểu đệ cũng rất nghiêm trọng, khiến gã lo lắng vô cùng.
Cho dù gã luôn miệng gọi cô là biểu đệ, nhưng trong lòng gã rõ ràng, đây vẫn là một cô gái. Nỗi lo của cô ấy không phải không có lý, thói đời hiện giờ, ngay cả bà góa lẫn người bị chồng bỏ hay ly hôn với chồng cũng được tôn trọng hơn là gái ế ở vậy. Cứ như thể con gái con đứa không trải qua hôn nhân lần nào là người có vấn đề gì đó ấy. Cho dù là kết bái kết nạp với một cô gái khác cũng vẫn được miễn cưỡng tính là có trụ cột trong nhà...
Nhưng mà, giả dụ như em gái ruột của gã không muốn gả cho người, gã cũng thà là con bé có thể kén rể mà không phải là kết nạp một cô gái khác. Có lý nào mà cô em gái dịu dàng ngọt ngào được yêu chiều của gã lại phải đứng lên gánh vác gia đình làm trụ cột trong nhà bảo vệ một đứa con gái khác kia chứ?
Gã không muốn điều đó cho em gái mình, nên cũng không muốn điều đó cho biểu đệ. Như thể mệt mỏi lắm, đáng thương lắm, mệt mỏi cả cuộc đời.
"Riêng việc này cô phải nghe lời biểu ca!" Nhan Cẩn Dung sửng cồ lên. "Trượng phu làm chồng là để có thể gánh vác lo toan chăm sóc cho nương tử, cho vợ con... Gả chồng gả chồng, ăn no mặc ấm. Lo cho vợ con là việc phải làm của đàn ông đàn ang, nếu không gả chồng mà làm gì? Thân làm vợ không nên năng nổ chăm chỉ quá, đàn ông làm chồng sẽ chây lười ra đấy!"
Đường Cần Thư phì cười. "Biểu ca, sao anh nói y hệt anh trai tôi thế?"
Có lẽ cô có thể nhẫn nhịn vô vàn tính xấu của gã, ấy là vì mỗi khi nhìn gã, cô luôn nhớ đến anh trai nhà mình.
Hôm đó đi chơi về hẵng còn sớm chưa tới giờ cơm, nhưng bụng đã hơi hơi thấy đói. Lúc đi ngang qua nhà làm đậu phụ, Đường Cần Thư ghé vào mua gần nửa vại sữa đậu nành cùng vài miếng phù trúc còn ướt.
Nhan Cẩn Dung xoa tay hăm hở ngóng chờ bữa nhẹ giữa chiều này.
Ai dè Đường Cần Thư chỉ đơn giản là ngắt vài cọng hành cắt nhỏ, lấy mấy miếng củ cải khô và phù trúc xắt hạt lựu. Chờ tới khi sữa đậu nành được đun xôi, cô thả củ cải khô và phù trúc hạt lựu vào, quấy vài lần rồi tắt bếp, rải hành lá lên rồi nhỏ thêm vài giọt dầu ớt.
Nhưng mà, gã có niềm tin tuyệt đối vào tay nghề của biểu đệ.
Quả nhiên, vừa nóng vừa cay lại thơm nức mũi, củ cải khô giòn giòn, phù trúc mềm mịn, sữa đậu nành nửa còn thể lỏng nửa thành tào phớ quấn quýt ân ái với nhau, tất cả hòa trộn thành một tổng thể hoàn mỹ tuyệt vời.
"Thêm một bát!" Gã liếm môi.
"Đây là bữa nhẹ, không phải bữa chính!" Cần Thư cự tuyệt. "Tối nay ăn bánh hộp nhân hẹ. Cuối cùng tôi cũng học được cách nhào bột rồi!"
Thời khắc này, quả thực gã cảm thấy biểu đệ quả thực là giỏi như thần, cực kỳ xứng đáng nhận của gã vài lạy.
***
Ừ, editor đi chơi vắng 4 tuần giờ mới bò về làm tiếp, haha. Có ai nhớ nhung mình không nào?
Tôi bảo thật chứ làm truyện về đồ ăn xong tìm google ra hình món đó xong tôi đói quá các cậu ah :( nên tôi không dám cho hình đồ ăn vào truyện như vài editor có tâm khác, vì bản thân tôi không dám xem :(