Mười
Tuy đó quả là một câu chuyện ly kỳ uẩn khúc, nhưng thật ra cũng chẳng có gì mới lạ.
Chẳng qua là một câu chuyện này nọ kia đó tình thương mến thương giữa hai người trai gái, đầu tiên là thanh mai trúc mã, sau đó tới lúc mới lớn thì âm thầm sinh ra tình cảm mến mộ lẫn nhau, rồi thì cùng nhau trải qua vô vàn quá trình ngắm trăng sáng nhìn tuyết rơi nói chuyện trời đất nói chuyện cuộc đời này đó nọ kia, kết quả là hẹn thề với nhau rằng thì đời này vĩnh viễn có nhau sống mặc chung áo chết nằm chung mộ...
Nghe tới đoạn này thực sự Đường Cần Thư rất muốn ngáp dài một cái, cơ mà vẫn cố gắng nhịn xuống. Thật tình, tiểu thuyết thoại bản kịch hát đọc mòn cả mắt nghe mòn cả tai đều là kiểu kịch bản cũ rích này... Hay ít ra tổng kết lại cũng đều na ná như thế.
Nếu không phải nồi canh củ cải hầm sườn còn phải mất một lúc lâu nữa mới nhừ, rảnh rỗi sinh nông nổi, chứ cô còn lâu muốn ngồi nghe tiếp.
Sau đó Nhan Cẩn Dung đang bi thương đau xót thì chuyển hệ sang giận dữ bực tức, bắt đầu liên mồm mắng Thôi Hiền là kẻ vong tình bội nghĩa.
Thật ra thì có gì lạ đâu, nếu đường quan trường suôn sẻ nên mới chưa muôn lập gia đình ngay thì cũng dễ hiểu mà. Nhưng tới khi bắt đầu có đồn đãi tai tiếng gái trai nọ kia, Nhan Cẩn Dung cảm thấy khó chịu, cơ mà lần nào Thôi tiểu nương tử cũng sướt mướt rưng rưng lệ dỗ dành gã an lòng, khiến gã tin rằng mấy lời đồn vớ vẩn đó đều là do người ngoài ghen tị mà ra.
Ai dè hai nhà Nhan Thôi vừa bắt đầu bàn chuyện hôn nhân, sấm sét giữa trời quang, Vinh Hoa quận chúa đột nhiên phải lòng Phù Dung công tử.
Đó mới là lý do chính vì sao Nhan Cẩn Dung phải vội vàng chạy (tóe khói) trốn khỏi kinh thành, tới vùng đất nghèo xa xôi này làm quan.
Chẳng qua là không để lộ phong thanh ra ngoài vì khỏi ảnh hưởng tới thanh danh của Thôi tiểu nương tử...
Nghe tới đây, Đường Cần Thư thầm than thở, thì ra Nhan biểu ca không phải chỉ thích chơi cùng mấy cô bé con nhỏ tuổi, mà còn thích cả cô gái lớn nữa. Hay là vì cô bé con ấy lắc mình tiến hóa thành cô gái lớn nên Nhan biểu ca mới thích luôn từ bé tới lớn?
Ai biết được, thật là thần kỳ đó!
Rồi sau lại, mới là bước ngoặt bất ngờ xuất hiện. Em gái Nhan Cẩn Dung gửi thư báo tin, rằng thì nghe đâu Vinh Hoa quận chúa bỗng dưng vừa ý Phù Dung công tử là vì có người ton hót lặng lẽ bên tai.
Đương nhiên vị tình thánh là Nhan công tử của chúng ta tuyệt đối không tin người thương của mình lại làm ra được chuyện đó.
Cơ mà bước ngoặt lớn hơn nữa mới xuất hiện thêm sáng nay, Thôi tiểu nương tử tự tay chấp bút viết thư cho Nhan công tử, khóc lóc kể lể than vãn là con đường làm quan của nàng ấy vô cùng trắc trở, nên cầu xin Nhan công tử hãy thương xót nàng mà giúp nàng, bằng cách... cưới Vinh Hoa quận chúa...
Rồi đó, kết quả là Nhan công tử tan nát tâm can, hộc máu.
-- Quả là máu chó. Đây là kết luận duy nhất mà Cần Thư có thể đưa ra. Nghe kể chuyện nãy giờ mà cô vẫn ngơ ngác không cách nào nhập mình vào câu chuyện bởi vì cả câu chuyện từ đầu chí cuối hoàn toàn ngu xuẩn hết chỗ nói.
"... Thế nên biểu ca đang muốn cưới quận chúa để giúp Thôi tiểu nương tử à?" Cô phải hỏi cho rõ, vì nếu Nhan biểu ca mà ngu xuẩn tới mức như bị trúng cổ như thế, xem ra cô phải giữ giới hạn không nên lại gần gã ta kẻo bị lây bệnh ngu xuẩn mất thôi.
Cô đã chẳng thông minh lanh lợi gì cho cam, nhỡ lây thêm bệnh ngu xuẩn này nữa về sau làm sao bây giờ? Gần mực thì đen gần đèn thì rạng mà!
Đáp lại cô là một tràng ho khan khủng khiếp của Nhan Cẩn Dung, lúc cô sợ gã sẽ lại phun thêm một bãi máu nữa ra, định kiếm đồ hứng đỡ, thì Nhan Cẩn Dung mới hổn hà hổn hển khàn giọng gào lên. "Ta việc gì phải lấy sắc đẹp mà thờ người khác hả?! Trông ta giống người cắt thịt nuôi ưng xả thân miệng cọp lắm ư?!"
Ừ thôi còn tàm tạm!
"Biểu ca là đang tức giận phải không." Cần Thư tự nói tự gật gù. "Phải rồi, tự giận bản thân phí hoài tình cảm từng đó năm rồi tới cuối cùng vẫn bị người ta đem bán..."
"Thích một người đến mức hèn mọn, đánh mất cả bản thân. Nhưng thật ra "bản thân" mình đã đánh mất thì kẻ ban đầu thích "bản thân mình" đó bây giờ làm sao còn có thể thích mình kia chứ?" Lần đầu tiên cô chân thành thẳng thắn nói thật lòng suy nghĩ của mình với Nhan Cẩn Dung.
Kết quả đương nhiên chính là, Nhan công tử thật sự phun thêm một bãi máu.
Ặc, đây là thẹn quá thành giận đúng không?
Nhan Cẩn Dung xin nghỉ vài ngày, rồi nằm bẹp trên giường câm nín không nói câu nào.
Cuối cùng Đường Cần Thư vẫn không nhịn được mà mượn một gã sai vặt của Huyện lệnh đại nhân tới chăm sóc cho gã, việc duy nhất cô làm thì chỉ là ngày ngày mang cơm sang cho, bữa nào cũng có món củ cải, chẳng qua là vô vàn cách chế biến khác nhau.
Cô thực sự không thể hiểu được nỗi đau khổ của Nhan Cẩn Dung, cũng như không thể hiểu tại sao mẹ cô vẫn luôn u sầu không vui suốt mấy chục năm qua. Nhưng cô vốn là một người rất bao dung rộng lượng nên nếu họ thấy đau khổ quá thì cô sẽ an ủi một chút.
Mẹ cô đau khổ thì cô chịu rồi, không cách nào trói cha mình ném vào phòng mẹ được. Còn Nhan biểu ca này thì đơn giản hơn nhiều, trên đời không có nỗi đau nào mà một kẻ ham ăn không thể vượt qua... bởi vì chỉ cần ăn đủ ngon là được.
Củ cải có tác dụng giải nhiệt độc tan máu ứ, người có thể hàn không nên ăn quá nhiều, nhưng đối với kẻ nóng giận vào tim tới mức hộc máu như Nhan Cẩn Dung thì chính là đúng bệnh bốc thuốc. Lại còn một nguyên nhân quan trọng khác, đó là Đường Cần Thư rất thích ăn.
Thích hợp hầm nước thường, thích hợp hầm với tương, thích hợp để kho. Ăn cùng thịt vô cùng hợp, nhất là với sườn heo, tốt nhất là hầm cùng với sườn sụn. Húp một miếng canh, nhai một mẩu củ cải, rồi lại gặm một miếng sườn mềm sụn giòn sần sật... Có làm vua nước Nam cũng không đổi đâu.
Ở huyện Đào Nguyên người ta thịnh hành việc rải hạt giống củ cải xuống đất, chờ tới đầu đông có tuyết, gạt lớp tuyết mỏng đó ra rồi đào lên một loạt củ cải non chỉ to bằng ngón tay, gọi là đông lê (lê mùa đông)... Hương vị của nó... có thể cho thẳng vào trộn dầu giấm ăn sống luôn.
Ngày đông khan hiếm lương thực nhất là rau củ nên hay bị nhiệt bị táo, món củ cải non trộn chua ngọt này có thể khiến đỡ ngấy dầu mỡ, thêm rau giải nhiệt, không có gì bằng.
Ăn củ cải tới ngày thứ năm, Nhan Cẩn Dung không nhịn được hỏi. "Củ cải ngon đến mấy thì cũng không thể ngày nào cũng ăn chứ!"
Hết tức giận chưa? Hết tức giận rồi phải không? Biết càu nhàu đòi hỏi đồ ăn thì chắc là không sao nữa rồi. Đường Cần Thư gật gù.
"Mai ăn canh thịt dê hầm cẩu kỷ." Cô hớn hở thông báo.
"... Ta không ăn thịt dê!" Nhan Cẩn Dung rầu rĩ đáp. Nổi cáu với Đường biểu đệ, à nhầm biểu muội, đúng là trò ngu thật. Câu chuyện của gã thương tâm là thế, khiến người ta tan nát cõi lòng không khác gì câu chuyện "Khổng tước đông nam phi" như thế, nhưng cô ả chỉ biết lạnh lùng chọc ngoáy vào vết thương của gã... xong rồi phủi tay quay đi nấu hàng loạt củ cải bắt gã ăn...(Khổng tước đông nam phi: Tên một bài dân ca nhạc cổ từ cuối thời Hán có nội dung vô cùng bi thương, kể về câu chuyện của Lưu thị, vợ của Tiêu Trọng Khanh, bị chồng bỏ, nhà chồng ép bức tàn nhẫn nên cuối cùng thắt cổ tự vẫn.)
Gã thề, trên thế gian này có bao nhiêu món được nấu từ củ cải, gã đều được nếm thử cả rồi.
"Bởi vì trước đó không phải tôi nấu!" Đường Cần Thư kiêu ngạo trả lời.
Nhan Cẩn Dung không muốn nói nữa.
"Thật ra thì anh khổ sở nữa cũng vô dụng." Cần Thư thật thà nói tiếp. "Chúng ta đang cách kinh thành cả ngàn năm trăm dặm, cho dù Thôi tiểu nương tử có lấy chồng đi nữa cũng phải vài tháng nữa mới biết được mà."
Thật vui nha, không cần nghẹn mấy câu thật lòng này trong bụng nữa mà có thể nói thẳng luôn. Có điều cô nghĩ mình đã rất là cố gắng tế nhị nói giảm nói tránh rồi, ít ra cô không hề bảo trông Nhan biểu ca cứ u sầu ai oán vật vã như oán phụ bị chồng bỏ ấy.
Trợn mắt nhìn Đường Cần Thư vui vẻ thản nhiên ung dung bỏ đi, Nhan Cẩn Dung cáu kỉnh đập tay vào giường đất mấy lần.
Quả đúng là biểu đệ, quả đúng là kẻ vô tình hoàn toàn không có tí lòng thương người nào cả! Nếu là biểu muội, ít nhất sẽ an ủi mình đôi câu vài lời a hu hu hu hu...