*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Dương
***
Hôm sau, hai người đơn giản đối mặt. Trong quân khu vừa gọi điện thoại qua đây.
Trong điện thoại, đại khái đối phương ý là nói, thông báo kế hoạch định trước của Chu Giác Sơn có thay đổi, cấp trên phải bố trí nhiệm vụ, kỳ nghỉ sẽ rút lại còn một nửa.
... Tại Tư đang ăn cháo.
Khẽ run, tay cầm cái thìa hơi dừng một chút.
Chu Giác Sơn liền vội vàng che ống nghe, bước nhanh đi xa, đẩy cửa đi vào vườn hoa lộ thiên, "Cái này tm ai thông báo? Tôi biết, cậu câm miệng, bây giờ là tôi đang hỏi cậu..."
Ngoài cửa sổ, thanh âm của người đàn ông đứt quãng...
Tại Tư cúi đầu không nói, tiếp tục ăn cháo.
Cô rũ mắt, múc liên tục mấy muỗng cháo ngọt trong bát... Là cháo bát bảo [1] không thêm đường sao? Tại sao cô lại nếm không ra vị ngọt, chỉ cảm thấy vừa chát vừa chua xót.
[1] Cháo bát bảo: còn có tên là cháo mùng 8 tháng chạp hay cháo phật, là món ăn ngày lễ truyền thống của Trung Quốc. Cháo bát bảo có tác dụng kiện tỳ, dưỡng dạ dày, tiêu tan mỡ ứ đọng, ích khí an thần, v.v...
Phùng Lực vừa vặn gõ cửa tiến vào, "Du tiểu thư, phía trên có gọi điện thông báo, ngày kia chúng ta phải trở về quân khu, cô biết chuyện này chưa?"
Dựa theo quy củ, mỗi lần có mệnh lệnh xác định truyền xuống cho cấp dưới, quân khu bang Nam Shan luôn là thống nhất phát điện báo trước, sau đó gọi điện thoại thông báo. Phùng Lực và Thang Văn ở cùng một phòng, Thang Văn lại là văn thư trong trung đoàn, điện báo lớn nhỏ đều qua một tay cậu ta phụ trách, lấy được tin tức, tự nhiên cũng sẽ linh hoạt hơn người khác.
Tại Tư cắn môi.
Lắc đầu lại gật đầu.
"Cô rốt cuộc là biết hay chưa biết?" Phùng Lực cười ha hả đi qua ngồi xuống đối diện Tại Tư, vị trí kia vốn là của Chu Giác Sơn, Chu Giác Sơn ở ngoài vườn hoa gọi điện thoại, cháo vừa mới nấu xong vẫn còn nguyên.
Tại Tư không để ý đến hắn ta, Phùng Lực thoải mái, cũng không để ý. Hắn ta nhìn xung quanh một vòng, tưởng rằng Chu Giác Sơn không có ở đây, liền tùy ý nâng một chân đạp lên mặt ghế, vừa định hỏi "Đoàn trưởng đi đâu rồi", ngẩng đầu một cái, một bàn tay đè xuống bả vai của hắn ta.
Trong lòng Phùng Lực lộp bộp một tiếng.
Chậm rãi quay đầu lại, "Đoàn, đoàn, đoàn trưởng... Cháo cho ngài, tôi không hề uống trộm."
Hắn ta đẩy đẩy bát cháo ở trên bàn, Chu Giác Sơn im lặng không nói gì, cười cười, vỗ vỗ bả vai của Phùng Lực, nhưng sắc mặt cũng không tính là tốt lắm.
Phùng Lực khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, kiếm cái cớ, ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
Trong giây lát, trong căn phòng chỉ còn lại Chu Giác Sơn và Tại Tư. Nắng ấm chiếu sáng bị tầng tầng lớp lớp lá cây chắn lại, tia sáng nghiêng xuống tiến vào, bỏ sót dung mạo của hai người, tạo thành một vầng sáng nhàn nhạt đong đưa nhẹ nhàng.
Hắn nhìn cô, chỉ chốc lát, lại dời đi ánh mắt.
Tối qua trong giấc ngủ, hắn biết rõ trong lòng cô cất giấu tâm sự, hôm nay lại vừa mới biết thời gian mình đi cùng cô còn không tới hai ngày, họa vô đơn chí, tâm tình của hắn tự nhiên cũng không tốt nổi.
Tại Tư không lên tiếng, lẳng lặng múc cháo trong bát.
Chu Giác Sơn nghiêng người, "Đi hồ Inle xem một chút đi."
Hai ngày nữa phải đi, khó có thời gian tới thành phố Taunggyi một chuyến. Hồ Inle là một địa phương mà mọi người trong bang Nam Shan đều tâm niệm hướng đến, chỗ kia phong cảnh rất tốt, xem như là một địa phương hiếm có nên đến thăm quan.
Tại Tư ngẩng đầu, trong mắt bỗng nhiên lóe lên một tia sáng, rất nhanh lại lụi tắt, "Cũng tốt."
"Vậy em thu thập một chút, buổi chiều chúng ta đi qua."
Địa phương bên hồ, mỗi ngày đều có nắng, ánh nắng mạnh, sẽ rất nóng. Thông thường, thời gian ngắm cảnh tốt nhất là sau năm giờ chiều đến lúc mặt trời lặn trước khi trời tối, nhiệt độ vừa phải, độ ẩm dễ chịu, thiên nhiên hài hòa, mới có thể cảm nhận được một loại ý vị ninh tĩnh trí viễn [2].
[2] Ninh tĩnh trí viễn: ý là chỉ có tâm tình bình ổn thì mới có thể làm tốt mọi việc.
Vì thế, đoàn người đợi từ sáng đến chiều, đến ba bốn giờ chiều, mới từ khách sạn lên đường. Dọc đường, đường đất bazan mộc mạc rộng rãi bằng phẳng, đi ngang qua một làng chài, trường tiểu học phụ cận đúng lúc tan học.
Mười mấy đứa trẻ, nam có nữ có, bọn chúng đeo cặp sách, dọc lề đường vừa đánh vừa nháo, nụ cười xán lạn, nước da hơi đen, trên mặt thoa Thanakha [3] chuyên dùng để chống nắng, hàm răng trắng tinh, dọc đường liên tục cười khanh khách.
[3] Thanakha (hay Thanaka): là một loại sản phẩm chăm sóc da của phụ nữ Myanmar, được mài từ vỏ cây Thanakha. (Đã từng nhắc tới ở C23)
Tầm tuổi này vô tư, sinh hoạt không buồn không lo. Không biết cái gì là giàu sang nghèo khó, chỉ biết chuyên tâm hưởng thụ từng chút từng chút trong cuộc sống.
Đáy lòng Tại Tư hâm mộ.
Chu Giác Sơn nhìn cô một cái, "Đóng cửa sổ lại đi, đi ngang qua làng chài, mùi tanh rất nồng."
Tại Tư nằm trên cửa sổ xe, tầm mắt nhìn về phía sau một chút, "Không sao."
Mấy tháng này sinh sống ở Myanmar, ngay cả mùi máu tươi của người mà cô khiếp sợ nhất cũng có thể thích ứng, nếu không có điều kiện sống tinh tế như thế, lại sợ gì mùi cá cơ chứ.
Chu Giác Sơn cau mày, không lên tiếng, ấn nút của cửa sổ xe, vẫn là giúp cô nâng cửa sổ xe lên một chút.
Ô tô đi qua làng chài, cũng đã cách rất gần hồ Inle, thời gian gần tối, đang đuổi kịp nước sông hạ xuống, bãi bùn rộng rãi mênh mông bát ngát, hai bên bờ sông cây cối rậm rạp tươi tốt, nước sông ba quang lân lân, dõi tầm mắt nhìn về phía xa, thật ra ba mặt núi vây quanh, cực kỳ giống dáng vẻ trong tranh phong cảnh.
Xe dừng lại, Chu Giác Sơn xuống trước tiên, hồ Inle mặc dù rất đẹp, nhưng bởi vì cách khu vực nội thành không gần, ngoại trừ ngày lễ ngày tết, du khách bản địa cũng không tính là nhiều.
Trên mặt hồ, thuyền chài lui tới, nghe nói, ngư dân nơi này đều có kỹ thuật một chân chèo thuyền nổi tiếng trên thế giới. Ngư dân một chân quấn trên mái chèo, một chân đứng ở trên thuyền, tức là dùng một chân chèo thuyền.
Chu Giác Sơn cầm ống nhòm nhìn một chút, thật đúng là phát hiện ngư dân dùng một chân chèo thuyền. Tại Tư hơi kinh ngạc, lại chú ý tới hai cảnh tượng mới.
- -- Hòn đảo di động, nhà nổi trên mặt nước. (Một số hình ảnh về hồ Inle t có đăng ở C33)
Cô hình như từng nhìn thấy qua hình ảnh, nhưng hình ảnh lại chụp không được đẹp như bên ngoài. Gió mát lướt qua mặt, phảng phất mùi thơm của cây cối, lấp đầy toàn bộ sự trống rỗng trong trời đất, trong hồ, một hòn đảo nho nhỏ dần dần nổi lên khỏi mặt nước, chỉ chốc lát sau, một lão nhân tóc bạc trắng giống như là đang chèo thuyền, hai tay cầm mái chèo, chèo hòn đảo di động đi về phía xa hơn.
Các ngư dân tự cấp tự túc, sinh hoạt ở chỗ này giống như thế ngoại đào nguyên vậy.
Cách xa huyên náo và chiến loạn, phong cảnh tươi đẹp không giống trần gian.
Chu Giác Sơn quay đầu lại, đưa một tay về phía cô, Tại Tư nghĩ một chút, mím môi, đưa tay đến trong lòng bàn tay dày rộng của người đàn ông.
"Không giống cảm giác đi dạo ở sông Namtu trước đây."
"Ừ."
Tại Tư ngước mắt nhìn hắn. Chỉ có điều phong cảnh hồ Inle nơi này càng thêm bình lặng yên ả, sức hấp dẫn đối với cô lớn hơn, phóng tầm mắt nhìn lại, mỗi một hình ảnh, đều giống như đang kêu gọi cô dừng bước nhìn một chút.
"Như thế này có phải càng giống hơn không."
Chu Giác Sơn lấy ra một sợi dây thừng. Các binh lính đi cùng đều rất có ánh mắt, không tiến lên đi cùng bọn họ, gần đây cũng chỉ có hai người bọn họ, hắn dồn cô đến dưới một cây đại thụ, nắm cổ tay của cô, nhanh chóng quấn quanh hai vòng.
Tại Tư bật cười, cúi đầu, dựa sát vào trong ngực hắn. Bất tri bất giác, đã đem chuyện không vui của ngày hôm qua bỏ ra sau đầu.
"Khi đó có phải anh cố ý thả em đi không?"
"Anh sợ em thật sự rong huyết ở trước mặt anh."
Tại Tư giả vờ tức giận, giơ cổ tay lên, theo bản năng muốn đánh hắn. Chu Giác Sơn một tay kìm chặt, kéo đến bên miệng mình.
Hắn cúi đầu, nhắm mắt, dùng đôi môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên bàn tay nhỏ bé của cô, từ đầu ngón tay trắng nõn, cho đến lòng bàn tay mềm mại.
... Cảm giác hơi ngứa truyền đến, cảm giác tê dại không ngừng, Tại Tư co người lại. Hai người nhìn vào mắt nhau, chậm rãi, khoảng cách giữa hai sống mũi càng lúc càng gần.
Hắn hôn cô, hai người từ từ trượt xuống, ngã xuống trong bụi lau sậy ở ven sông.
Một buổi chiều dài thư thả thoải mái, ngọn núi bên kia, mặt trời càng thấp hơn, màu đỏ như máu, phản chiếu một làn ánh sáng tráng lệ đến chói mắt, từ cửa sông thẳng đến bên cạnh bụi lau sậy ở phụ cận.
Một lúc lâu, Chu Giác Sơn chống người lên, dùng bụng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Tại Tư, "Em từng đi qua Mandalay sao?"
"Ừm."
"Vậy em từng nhìn thấy cầu U Bein [4] chưa?"
[4] Cầu U Bein: là một cây cầu gỗ nối liền hai bờ của sông Taungthamna, nằm tại ngoại ô cố đô Mandalay, Myanmar. Cho đến nay, cầu U Bein là cây cầu gỗ dài nhất và lâu đời nhất thế giới. Cầu U Bein là một trong những nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất thế giới.
"Chưa."
Tại Tư đi qua gần đó, cũng từng có dự định đi, thế nhưng nghe nói nơi đó là địa điểm mà các cặp đôi yêu nhau thường hay đi, lúc đó cô còn độc thân, cảm thấy phong cảnh không hợp, nên cũng không đi.
Hơn nữa, ở cảnh nội Mandalay, ngoại trừ cầu U Bein, còn nhất định phải nhắc tới một cảnh điểm khác - cây Thái Dương [5]. Cây Thái Dương cùng cầu U Bein cũng xem như là tồn tại một thể, cầu U Bein đẹp nhất chính là thời điểm mặt trời lặn, mà thời điểm mỗi ngày mặt chời chiếu xuống, ánh chiều tà đều treo trên ngọn cây, cho nên cây đó liền được đặt tên là cây Thái Dương. Gốc cây Thái Dương đó đã từng vô số lần xuất hiện bên trong những hình ảnh phong cảnh đẹp ở nước ngoài, nhưng thật ra là một gốc cây teak đã chết gần một trăm năm, nhưng vẫn luôn sừng sững ở bên bờ sông không đổ không thối rữa, đến bây giờ liền trở thành quang cảnh nổi danh nhất ở địa phương.
[5] Cây Thái Dương: hình ảnh ở cuối chương.
"Em vẫn cảm thấy cây Thái Dương rất đẹp, sinh thời, muốn đi nhìn một chút."
Chu Giác Sơn nhẹ nhàng gật đầu, đi chụp một tấm ảnh cùng cây Thái Dương, đó là ý tưởng mà rất nhiều người dân dân tộc thiểu số ở Myanmar tha thiết ao ước. Nhưng là bởi vì nội chiến nhiều năm cùng quân đội chính phủ, bọn họ đều không thể vào Mandalay, muốn đi Mandalay ngắm cảnh, ngược lại người ngoại quốc như Tại Tư thì dễ dàng hơn so với hắn.
Hắn thất vọng, nhìn chăm chú vào người phụ nữ trước mắt, "Tại Tư."
"Ừ?"
"Anh rất muốn để bang Shan và quân đội chính phủ ký kết hiệp nghị ngừng bắn."
Hắn muốn hòa bình, nếu như địa vị chính trị của hắn ở bang Nam Shan cao hơn một chút, lực lượng vũ trang lại mạnh hơn một chút, có lẽ hắn còn có thể nói ra đề nghị này với Ngô Tứ Dân.
Tại Tư hơi ngạc nhiên, ngừng bắn...
"Có thể sao?"
Nội chiến ở Myanmar đã vài thập niên.
Chu Giác Sơn nhéo nhéo mi tâm, "Có."
Myanmar tổng cộng có bảy tỉnh thành và bảy bang. Cư dân của bảy tỉnh thành chủ yếu là người Miến [6] ở Myanmar, bảy bang là chỉ bang Kachin, bang Shan, bang Chin, bang Kayah, bang Kayin, bang Mon và bang Rakhine.
[6] Người Miến hay người Barma: là sắc tộc đông dân nhất ở Myanmar, với tổng số khoảng 30 triệu người, chiếm 68% dân số cả nước.
Liên quân bắc Myanmar, cũng chính là sáu lực lượng vũ trang lớn ở phía bắc Myanmar, chia ra là: lực lượng vũ trang bang Shan, lực lượng vũ trang dân tộc Ngõa, lực lượng vũ trang quả cảm, lực lượng vũ trang Kachin, lực lượng vũ trang tộc Kayin, giải phóng quân Kayah.
Bang Shan là bang lớn nhất ở Myanmar.
Mà quân đội bang Nam Shan chỉ là một chi nhánh cụ thể trong lực lượng vũ trang bang Shan.
Nội bộ bang Shan một mực đối chọi với quân đội chính phủ, trong bộ máy chính trị của bang Shan ngoại trừ quân đội bang Nam Shan, còn bao gồm hai lực lượng khác --- quân đội bang Bắc Shan và quân đội bang Đông Shan, cũng phải xem xét lựa chọn chính trị của hai chi quân đội này.
Hai chi quân đội kia cũng đều là người dân tộc Shan hợp thành, nhưng bởi vì người thống trị khác nhau, sau lưng ủng hộ thế lực khác nhau, cho nên vài thập niên qua, ba chi nhánh của quân đội dân tộc Shan ngược lại càng đi càng xa. Muốn ký kết hiệp nghị ngừng bắn với quân đội chính phủ, vậy trước tiên phải tích hợp toàn bộ lực lượng trong nội bộ bang Shan, mới có khả năng đi nói điều kiện với quân đội chính phủ.
Tại Tư cau mày, "Cho nên, ý của anh là nói..."
"Nhiệm vụ quân khu mới truyền xuống hôm nay, chính là để anh đi địa khu quản lý của quân đội bang Bắc Shan, nói về vấn đề hợp tác trong phát triển kinh tế khu vực."
***
[5] Cây Thái Dương: muốn tìm hình ảnh mặt trời treo đỉnh ngọn cây mà không tìm được.