Quản Lý Ngôi Sao

Chương 4: Làm Một Cuộc Giao Dịch




Vì sở hữu trí nhớ ở kiếp trước, sau ba tháng, Dương Mộ Anh đã đưa mọi việc đi theo quỹ đạo của nó.

Lịch trình học tập được cô sắp xếp gọn gàn, cô vừa có thời gian học tập, vừa có thời gian học võ và chăm sóc bổ dưỡng bản thân, chỉ sau ba tháng, cô không những cao thêm, còn tăng 5ký, tuy chưa tính là mảnh mai thon gọn nhưng không đến nổi giống bánh bao thịt như ngày trước.

Tiền chơi chứng khoán thu được không ít, cô chuyển khoản cho Trân Tiểu Quỳnh như lời đã hứa, còn chuyển thêm cho em ấy hai phần trăm lợi nhuận. 

Còn nhớ biểu tình của Trân Tiểu Quỳnh khi nhìn số tiền trong tài khoản, em ấy đã kinh hoàng chạy tới phòng cô, bảo rằng thẻ của em ấy bị hack rồi, lúc đó cô đã ôm bụng cười đến không thở nổi, thì ra Trân Tiểu Quỳnh cũng có lúc bị doạ thành bộ dạng như vậy.

Sau khi xác thật trăm phần trăm là tiền mình chơi chứng khoán thu được, còn cam đoan thề thốt chục lần, Trân Tiểu Quỳnh mới bằng lòng nhận lấy.

Chuyện tiếp theo Dương Mộ Anh muốn làm là tìm Trương Tú Vĩnh, lúc đầu, cô tính toán sẽ tìm Trương Tú Vĩnh bàn bạc nhưng khi suy nghĩ kỹ càng, cô cảm thấy vẫn nên chú tâm vào việc học và việc chơi khứng khoán.

Vừa có thành tích học tốt, vừa có tiền trong tay, muốn làm một cuộc giao dịch với Trương Tú Vĩnh, việc thành công sẽ có khả năng nhiều hơn, hiện tại công ty Sao Nam còn chưa đi vào quỹ đạo, chưa có căn cơ, chỉ đơn thuần là một công ty đào tạo nhỏ, một phần là vì chưa có giao thiệp rộng, mặc khác là vì tiền đầu tư không nhiều. 

Nếu cô đem một số tiền lớn đến làm mồi câu, con cá vàng này chắc không thể không mắc câu. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà hành động là điều không tốt nhưng vì tương lai sau này, cô không thể không làm.

... ...... ...... ...... ...... ...... .......

Thư Viện Trường. 

Ở gần vị trí cửa sổ. Dương Mộ Anh vừa xem sách vừa suy nghĩ trong ba tháng nay mình đã làm được những gì, sau khi tính toán cẩn thận, thấy thời cơ đã đến, cô quyết định sáng mai sẽ đến công ty Sao Nam tìm Trương Tú Vĩnh để làm một cuộc giao dịch.

“Làm gì mà ngẩn người vậy?” – Trịnh Thanh Tâm đi đến gõ nhẹ lên mặt bàn.

Dương Mộ Anh ngẩn đầu cười xem như chào hỏi, sau khi nhìn thấy sau lưng Trịnh Thanh Tâm không có cái đuôi, cô chống cằm, nhẹ giọng nói.

“Ngày mai mình xin nghỉ buổi sáng để giải quyết chút việc riêng, buổi chiều mình sẽ mượn bài học của cậu về chép.”

Trịnh Thanh Tâm bĩu môi. –“Chuyện gì mà quan trọng khiến con mọt sách như cậu phải hy sinh một buổi học vậy? Đi xem mắt à?”

Dương Mộ Anh liếc mắt.–“Đi bàn chuyện tương lai cho chúng ta.”

“Mình chắc chắn với cậu, một trăm phần trăm là mình chỉ mê trai.” 

Như sợ Dương Mộ Anh không tin, Trịnh Thanh Tâm còn trịnh trọng đem một loạt ảnh nam thần trong điện thoại cho cô xem. Dương Mộ Anh thở dài.

“Mình nói đây là chuyện sau khi chúng ta kết thúc khoá học, tiếp theo không phải cần tìm một công ty để thực tập sao? Mình đã chọn rồi, là công ty giải trí Sao Nam.”

Trịnh Thanh Tâm giật mình. –“Chúng ta mới học ba tháng, tính đến tốt nghiệp cũng phải 2 năm nữa, còn có, công ty Sao Nam gì đó đã ra mắt được 5 năm nhưng chỉ có chút danh tiếng, cậu định đâm đầu vào ngõ cục sao?”

Không phải cô không tin Dương Mộ Anh nhưng quả thật cô đã tìm hiểu tất cả công ty giải trí, hiện tại công ty STAR có ưu thế nhất, điều kiện tuyển nhân viên không khắc khe, trái lại công ty Sao Nam thì điều kiện tuyển nhân viên khắc khe như quỷ, Dương Mộ Anh dù thích mạo hiểm, cũng không cần tìm ngõ cục mà chui vào.

Tuy cô đồng ý sau này sẽ theo Dương Mộ Anh nhưng phải đảm bảo điều kiện làm việc không quá thấp, nếu Dương Mộ Anh không vào công ty STAR thì có thể tìm vài công ty khác, sao chỉ chọn mỗi công ty Sao Nam?

Thấy nguyên một tầng danh sách thắc mắc trên mặt Trịnh Thanh Tâm, Dương Mộ Anh giải thích.

“Tâm Tâm, nhìn mọi việc không nên nhìn bề ngoài, mình phải quan sát, tìm hiểu, sau đó đặc mọi thứ lên bàn cân, cuối cùng sẽ biết được kết quả thứ nào tốt, thứ nào không tốt mà chọn lựa. Cậu không nên nhìn chung chung như vậy rồi quyết định.” – Sau đó trịnh trọng nói.

“Yên tâm, cậu đã quyết định theo mình, tuy mình không thể cho cậu nổi tiếng như ngôi sao nhưng ít ra cũng không thiếu tiền cho cậu tiêu sài, mình lấy trinh tiết ra đảm bảo, cậu tin chưa?”

Trịnh Thanh Tâm trợn mắt nhìn Dương Mộ Anh. –“Nào có ai đem trinh tiết ra hứa, cậu đó, toàn nói chuyện sâu xa, bất quá, đã lỡ bán thân cho cậu, mình đành liều lần này vậy.”

Dương Mộ Anh cười tít mắt, ngay sau đó cô thu lại nụ cười, bộ dạng nghiêm túc nhìn Trịnh Thanh Tâm. –“Chuyện này mình chỉ muốn hai người biết, cậu hiểu không?”

“Mình có một thắc mắc, có phải lúc trước Thi Thi cùng cậu có mâu thuẩn? Nếu không vì sao cậu luôn xa cách với em ấy?”

Đối với Liễu Thi Thi, cô không ghét, cũng không cho là rất thích nhưng sau ba tháng đi chung, Dương Mộ Anh luôn tỏ thái độ rất rõ ràng, mà Liễu Thi Thi giống như tượng gỗ, không để tâm. Cô không phải kẻ ngu, làm sao không biết giữa hai người họ có ân oán tình thù gì hay không?

Nhưng nếu phải lựa chọn, cô sẽ đứng về Dương Mộ Anh, không phải vì đã bán mình cho cậu ấy, vì cách nhìn người cùng cách hành xử của cậu ấy khiến cô tin tưởng, cậu ấy sẽ không làm bất cứ điều gì không đúng, nếu không có lý do.

“Mình cho cậu lời khuyên chân thành, tránh xa cô ta ra. Vì có thể sau này cô ta sẽ trở thành đối thủ của chúng ta.” – Dương Mộ Anh nhàn nhạt đáp.

“Các chị đang nói chuyện gì mà vui thế?” – Liễu Thi Thi không biết đến từ lúc nào, đột nhiên lên tiếng. 

Dương Mộ Anh lạnh nhạt nhìn cô ta, sau đó tiếp tục đọc sách, không hề quan tâm hay tỏ ra lo lắng việc Liễu Thi Thi có nghe đoạn đối thoại của mình hay không?

Trịnh Thanh Tâm đánh giá Liễu Thi Thi, sau đó cười khẽ. –“Trong thư viện, đương nhiên bàn chuyện học, chị nhớ hôm nay em có buổi thuyết trình, sao không đi học mà lại đến đây?”

Liễu Thi Thi cười ngọt ngào. –“Em vừa mới thuyết trình xong, định tìm mấy chị bàn chút việc.”

“Quan trọng sao?” – Dương Mộ Anh không ngẩn đầu, lạnh nhạt hỏi.

Liễu Thi Thi đã quen cách thờ ơ lạnh nhạt của Dương Mộ Anh đối với mình, cô không để tâm, tiếp tục nói ra mục đích tìm hai người.

“Các chị biết không, hôm nay em vừa thuyết trình xong thì gặp được tổng giám đốc công ty STAR, ông ấy đến đây là muốn tuyển một số tân sinh viên đến công ty thực tập.”

“Vì sao là tân sinh viên mà không phải sinh viên sắp tốt nghiệp?” – Trịnh Thanh Tâm khó hiểu hỏi.

“Là như vầy, tuyển tân sinh viên là muốn đào tạo từ mức thấp nhất cho đến khi tốt nghiệp xong sẽ vào làm trong công ty luôn, còn về nguyên nhân thì em không rõ. Mà lần đợt tuyển này chỉ có ba thành viên, ông ấy đã tìm được hai người, người còn lại, ông ấy muốn em giúp ông ấy tìm, vì thế em đến tìm các chị.” – Liễu Thi Thi giải thích.

Dương Mộ Anh ngừng viết, chuyện này hình như không nằm trong phạm vi cô biết, bởi kiếp trước vào thời gian này, cô còn đang vùi đầu vào đám tranh hoạ của mình, có điều, Liễu Thi Thi tìm bọn họ, chắc đang muốn tính toán gì rồi.

“Sao em quen được ông ấy?” – Trịnh Thanh Tâm tò mò hỏi.

“Dạ, tại vì lúc trước chú em từng có hợp tác làm ăn với ông ấy, trong một buổi dạ tiệc của ông ấy, em đi cùng chú nên ông ấy mới biết em.”

Liễu Thi Thi ngượng ngùng nói xong, nhìn Dương Mộ Anh chăm chú. –“Chị Mộ Anh, em thấy chị là người thích hợp nhất, nếu chị muốn, em sẽ giúp chị đi nói với chú ấy một tiếng.”

‘Vừa đẩy đối thủ đi xa, vừa chiếm được món nợ ân tình. Liễu Thi Thi a Liễu Thi Thi, sau hai kiếp, thủ đoạn của cô tuy cao nhưng vẫn còn non lắm.’ – Dương Mộ Anh châm chọc trong lòng. 

Cô nhìn Liễu Thi Thi đầy ý vị. –“Vậy sao em không để cho Tâm Tâm đi?”

Liễu Thi Thi vẫn giữ nụ cười. –“Vì em thấy thành tích học tập của chị rất tốt, dáng người rất chuẩn, với điều kiện của chị, ông ấy sẽ đồng ý ngay lập tức.”

Thấy nụ cười mang theo vẻ thơ ngây của Liễu Thi Thi, Dương Mộ Anh dứt khoát dội một thau nước lạnh. –“Không cần.”

Mặt Liễu Thi Thi cứng đờ, cô không tin hỏi. –“Chị chắc chứ? Cơ hội không đến với chị lần thứ hai đâu.”

“Tôi nói không cần là không cần.” – Dương Mộ Anh lạnh lùng từ chối, cô nhìn Trịnh Thanh Tâm, bình thản nói.

“Không phải cậu nói muốn uống nước đào sao? Đi thôi, hôm nay mình trả.”

Trịnh Thanh Tâm có chút bối rối không giải thích được khi nghe đoạn đối thoại giữa hai người nhưng khi nghe được uống nước đào, mọi phiền não quăng ra sau đầu, cô hí hửng gật đầu như băm tỏi. Lại quay sang Liễu Thi Thi đang mang vẻ mặt âm u, nói.

“Thi Thi, bọn chị đi trước, tiết sau gặp lại nha.”

Sau đó xách giỏ đi trước trả thẻ thư viện. Dương Mộ Anh đi qua ngang người Liễu Thi Thi, cô dừng lại, nhỏ giọng chỉ hai người nghe.

“Một người có năng lực, sẽ biết vị thế của mình là ở đâu, nếu đã biết vị trí của mình ở đâu thì đừng cố chấp muốn vượt lên phía trước. Ở nhà ngã đau sẽ có người nhà đỡ dậy nhưng ngã ở ngoài đường, cô nghĩ ai sẽ hảo tâm giúp họ đây? Là đỡ hay là đạp thêm một phát? Vậy phải xem trí thông minh của người đó có cùng một cấp bậc với năng lực hay không?”

Dừng một giây, cô nói tiếp. –“Tôi công nhận mình là người có tham vọng nhưng tôi biết thoả mãn với thực tại. Cho cô một lời khuyên, đôi lúc nên biết thoả mãn, đừng tưởng ai cũng có tham vọng đi quá giới hạn như cô, còn có ... tránh xa Trịnh Thanh Tâm, cô ấy là trợ lý của tôi.”

Nói xong, không để mắt đến sắc mặt trắng bệch của Liễu Thi Thi, thong dong đi trả thẻ thư viện.

Liễu Thi Thi đứng run rẩy không nhút nhích. Từ nhỏ được ba mẹ yêu thương, người người yêu thích, chưa từng bị ai nói nặng một câu, nay bị Dương Mộ Anh nói như vậy, bị đả kích không nhẹ.

Cô ta nhìn bóng Dương Mộ Anh cùng Trịnh Thanh Tâm đi khuất, cô nghiến răng nói thầm.

“Dương Mộ Anh, tôi sẽ nhớ những lời cô đã sỉ nhục tôi ngày hôm nay, Liễu Thi Thi tôi nhất định sẽ không để cho cô được như ý nguyện đâu.”

Lời oán hận của Liễu Thi Thi, Dương Mộ Anh không hề hay biết, mà cho dù có biết đi chăng nữa, cô để tâm sao? Đương nhiên là không, cô còn cảm thấy vui vẻ vì không cần phải ngày ngày đối mặt với khuôn mặt luôn tươi cười ấy, cô nhìn đều muốn nổi cả da gà.

... ...... ...... ...... ...... ...... .....

Sau khi xin phép nghỉ một buổi. Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Mộ Anh đón xe buýt đi đến công ty Sao Nam.

Công ty Sao Nam nằm ở trung tâm thành phố, lúc trước nơi đây là khách sạn, sau này được Trương Tú Vĩnh mua lại, sau đó chuyển sang làm công ty giải trí. 

Bước vào đại sảnh, đi đến bàn lễ tiếp tân, Dương Mộ Anh nở nụ cười. –“Chào chị, em tên Dương Mộ Anh, em đến là muốn gặp tổng giám đốc Trương, không biết chị ấy có trong công ty không ạ?”

Nhìn cô gái trước mặt chỉ là sinh viên, ăn mặc lịch sự, nói chuyện lễ phép nên nhân viên tiếp tân không làm khó cô, nở nụ cười chuyên nghiệp hỏi.

“Không biết em có hẹn trước hay không?”

“Em không có hẹn trước nhưng em thật sự có việc quan trọng muốn gặp tổng giám đốc Trương, chị có thể nói với chị ấy một tiếng được không ạ? Nếu chị ấy bận, em có thể đợi.”– Dương Mộ Anh nhẹ giọng nói.

Thấy Dương Mộ Anh không phải kẻ muốn quấy rối, còn rất chân thành. Nhân viên tiếp tân suy nghĩ, cảm thấy vẫn nên gọi điện thoại hỏi thử tổng giám đốc xem sao, dù gì hôm nay công ty cũng không có khách, nhiều khi thật sự có lợi cho tổng giám đốc, mình coi như cũng đã lập công.

“Được rồi, chị sẽ gọi điện hỏi thử xem tổng giám đốc có rảnh để tiếp em hay không?”

Nhân viên tiếp tân nói xong, quay sang gọi điện thoại nội bộ, sau khi được cấp trên đồng ý, cô mỉm cười nhìn Dương Mộ Anh.

“Thật may cho em, hôm nay tổng giám đốc không gặp khách, bây giờ chị sẽ đưa em lên gặp chị ấy.”

Nhân viên tiếp tân bàn giao công việc cho bạn mình, sau đó dẫn Dương Mộ Anh lên tầng bốn.

Đến trước phòng tổng giám đốc, nhân viên tiếp tân gõ cửa vài cái, đợi bên trong truyền ra giọng nói của phụ nữ. –“Mời vào.”

Nhân viên tiếp tân mở cửa cho Dương Mộ Anh đi vào, sau đó cô đi xuống dưới tiếp tục làm việc của mình.

Dương Mộ Anh đi vào, không quên đánh giá xung quanh, phòng làm việc ở hai kiếp của Trương Tú Vĩnh đều chẳng khác nhau là mấy, kiếp trước cô bước vào phòng làm việc của chị ấy là khi công ty chị ấy đã đứng nhất nhì ở nước N.

Lúc đó, căn phòng rất lớn, bày trí tao nhã quý phái, còn có không ít bức tranh đắc tiền. Còn kiếp này, phòng làm việc không lớn, bày trí đơn giản thanh lịch, trên tường treo vài bức tranh, không đắc tiền nhưng cũng có chút danh tiếng.

Nhìn đến bàn làm việc, một người phụ nữ độ khoảng 30 tuổi, tóc búi cao để lộ gương mặt tinh xảo, đôi mắt tinh ranh khi thấy Dương Mộ Anh bước vào, cô ta mỉm cười đầy hứng thú. Không đợi Dương Mộ Anh đến gần, cô ta đã đứng dậy đi tới trước mặt cô, đưa tay nói.

“Chào em, chị tên Trương Tú Vĩnh, rất vui được quen biết em.”

Dương Mộ Anh mỉm cười bắt tay Trương Tú Vĩnh. –“Chào chị, em tên Dương Mộ Anh, rất hân hạnh được biết chị.”

“Mời em ngồi.” – Trương Tú Vĩnh cùng Dương Mộ Anh cùng ngồi xuống, sau đó cô ta rót tách trà cho Dương Mộ Anh, mỉm cười nói.

“Chị nghe nhân viên nói, em có chuyện quan trọng muốn gặp chị, không biết chị có thể giúp được gì cho em?”

“Dạ vâng, hôm nay em đên gặp chị là có chút chuyện. Em xin được nói thẳng, em muốn cùng chị làm một cuộc giao dịch.”

Thấy Trương Tú Vĩnh nhướng mày nhưng lên tiếng không ngăn cản, Dương Mộ Anh tiếp tục nói.

“Chuyện là, trong tay em có một ít tiền, em muốn đầu tư vào công ty của chị, em sẽ không có yêu cầu gì đặc biệt, chỉ muốn sau này có thể vào công ty của chị thực tập mà thôi.”

Trương Tú Vĩnh nhếch môi cười. –“Công ty của chị tuy nhỏ nhưng điều kiện tuyển nhân viên rất khắc khe, không cần người hoàn mỹ chỉ cần người có năng lực. Nhìn em cùng lắm mới mười tám mười chín tuổi, muốn đầu quân vào công ty của chị có quá sớm hay không?”

Tuy công ty Sao Nam chỉ là công ty nhỏ nhưng thực lực không phải tầm thường, bởi nhân viên do Trương Tú Vĩnh tuyển vào đều là người có năng lực, còn là những người có mắt nhìn người rất tốt nên khi NaNa cho cô bé này lên gặp cô, cô rất tò mò.

Nhìn cô bé trước mắt, gương mặt ngây thơ pha lẫn chút trẻ con nhưng lại mang theo vẻ khí khái cao ngạo, điều làm cô hấp dẫn nhất là đôi mắt trong veo lấp lánh, khi nói muốn cùng cô làm một cuộc giao dịch, trong con ngươi đen láy mang theo tia sắc bén khó tả. Cô rất thích những người như thế, vì ngoài mặt vẫn luôn tươi cười nhưng sâu trong đôi mắt của họ lại hàm chứa biết bao ý vị khiến ta muốn khám phá ra nó.

Dương Mộ Anh vẫn giữ nụ cười trên môi. –“Chị yên tâm, sau khi em tốt nghiệp, em sẽ có đợt thực tập, em chỉ xin vào công ty của chị thực tập ba tháng, nếu trong thời gian đó, chị cảm thấy em thích hợp có thể làm nhân viên của chị thì chị có thể thu nạp em, còn không, bảo em đi đâu em cũng sẽ nghe theo nhưng mà ...”

Cô dừng một giây, ánh mắt loé tia kiên định. –“Em muốn, không phải chỉ làm một lễ tiếp tân hay một nhân viên văn phòng, thứ em muốn là vị trí làm quản lý ngôi sao, đương nhiên, sau khi chị đồng ý chấp nhận em thì chúng ta sẽ bàn tiếp chuyện hợp đồng, còn bây giờ em chỉ xin một yêu cầu nhỏ nhoi thôi.”

Nụ cười trên môi Trương Tú Vĩnh càng lúc càng đậm. –“Vậy phải xem thành ý em đem tới cho chị đáng giá bao nhiêu?”

“Cách ba tháng, em sẽ chuyển hai tỷ vào tài khoản của chị, thành ý như vậy đủ để em nhận lấy lời cam kết của chị hay không?”

Trương Tú Vĩnh có chút sửng sốt, Dương Mộ Anh còn là sinh viên, dù gia đình giàu có đến đâu, không có khả năng mỗi tháng cho em ấy nhiều tiền như vậy? Không lẽ trúng số?

Thấy sự nghi vấn trên mặt Trương Tú Vĩnh, Dương Mộ Anh giải thích. –“Chị an tâm, e không có cướp ngân hàng đâu, việc em có tiền trong tay, đợi sau này thích hợp em sẽ nói cho chị biết.”

Mỗi người đều có bí mất, Trương tú Vĩnh chỉ nghi ngờ nhưng không có ý định xen vào, nay nghe Dương Mộ Anh thẳng thắng như vậy, cô chỉ cười trừ.

Sau khi bàn bạc chuyện chính, hai người bắt đầu trò truyện đến trưa, Trương Tú Vĩnh muốn mời Dương Mộ Anh dùng cơm nhưng vì có cuộc gọi quan trọng, đành hẹn lại lần sau.

... ...... ...... ...... ...... ...... ......

Buổi tối, sau khi dùng cơm cùng Trân Tiểu Quỳnh, Dương Mộ Anh trở về phòng, tiếp tục học bài, cô không quên lên mạng xem tình trạng cổ phiếu ra sao.

Hiện tại trong thẻ ngân hàng của cô còn khoảng năm trăm triệu, sau ba tháng sẽ tăng lên gấp mấy lần, cô có thể an tâm chuyển khoản cho Trương Tú Vĩnh.

Tiếp theo, cô có thể nhàn nhã học hành, không lo sau hai năm đại học sẽ gặp phải chuyện gì không hay. Biết trước tương lai quả thật rất tốt nhưng cũng rất khổ sở, vì hiện tại cô bổng nhớ anh.

Lật ra trang sách cuối cùng trong quyển sổ ghi chép, trên trang giấy trắng hiện ra khuôn mặt Dương Nặc đang nở nụ cười thật tươi, đây là cô vẽ lại dựa theo trí nhớ ở kiếp trước.

Khẽ vuốt từng đường nét trên khuôn mặt anh, Dương Mộ Anh nở nụ cười thoả mãn, cô nhẹ giọng nói.

“Rất nhanh, chúng ta sẽ gặp lại nhau, Dương Nặc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.