Quản Lý Ngôi Sao

Chương 15: Quán Bar Tần Dạ




Dương Nặc đỏ bừng mặt, lắp bắp nhỏ giọng nói. –“Em ... em, em không cố ý.”

Dù có trấn định bao nhiêu, Dương Mộ Anh cũng không thoát khỏi cảnh ngượng ngùng, hai má nóng rang, không soi gương cũng biết mặt mình đã đỏ như quả cà chua. Cô xoay mặt đi không nhìn anh, mất tự nhiên nói.

“Không ... không sao.”

Dương Nặc nghe vậy thở phào nhẹ nhõm nhưng khi nhìn Dương Mộ Anh, lần đầu tiên anh thấy vẻ mặt này của cô. Ánh mắt phủ mờ sương không dám nhìn anh, hai má ửng hồng lộ rõ trên làn da trắng mịn, đôi môi tô son đỏ mím chặt lộ vẻ ngượng ngùng, hai tay luống cuống không biết để đâu, muốn có bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu, anh nhìn cô đến thất thần.

Dương Mộ Anh bị cái nhìn chăm chú của Dương Nặc khiến cô luống cuống tay chân, hay tay đan vào nhau siết chặt, đầu cúi xuống càng lúc càng thấp.

“Các vị, tới giờ rồi, nhanh lên đi ạ.”

Một nữ nhân viên lớn tiếng thông báo, đồng thời thu hút ánh nhìn của mọi người. Dương Nặc phục hồi tình thần, gãi đầu nói với Dương Mộ Anh.

“Em, em đi đây.”

Sau đó bước nhanh về phía trước. Dương Mộ Anh nhìn bóng anh khuất sau cánh cửa, khẽ đưa tay chạm vào chóp mũi còn vương mùi hoa nhài, tuy nụ hôn chỉ giống như chuồn chuồn lướt qua nhưng cũng khiến cô thoả mãn, đưa tay ôm ngực, cô hít sâu một hơi ổn định trái tim đang đập loạn, rất nhanh khôi phục dáng vẻ một quản lý chuyên nghiệp.

Nhìn Trịnh Thanh Tâm đang cười đắc ý, cô hào phóng buông lời khen ngợi. – “Thanh Tâm, làm tốt lắm.” 

Xong, đoàn người Dương Mộ Anh đi đến bên cạnh sân khấu, lắng nghe cuộc họp báo của các diễn viên.

... ...... ...... ...... ...... .....

Buổi họp báo diễn ra tốt đẹp, hai ngày sau, mọi người bắt đầu quay cảnh đầu tiên trong bộ phim Tân Lạc Thân.

Vì tất cả cảnh diễn đều quay trong phim trường giả nên đối với các diễn viên không quá khó khăn, chỉ duy nhất có một đều khiến Dương Mộ Anh không vui, đoá Bạch Liên hoa Tạ Thiên Mỹ cứ hết lần này đến lần khác quyến rũ Dương Nặc, dù anh nhiều lần khéo léo tránh né nhưng vẫn bị ăn không ít đậu hũ.

Cho đến lúc, Tạ Thiên Mỹ giả vờ té ngã vào lòng của anh, còn tỏ vẻ đứng không nổi, trái ôm phải sờ, rốt cuộc Dương Mộ Anh cũng bùng nổ, cô tìm một ngày đẹp trời, nhân lúc mọi người nghỉ ngơi, tay cầm một chai nước suối, nở nụ cười chuyên nghiệp đưa cho Tạ Thiên Mỹ.

“Chị biết em rất thích uống nước suối, chai nước này tặng em.”

Tạ Thiên Mỹ nghi ngờ tiếp nhận, nụ cười của Dương Mộ Anh càng đậm, cô tiếp tục nói, tuy giọng nói nhẹ nhàng nhưng lời nói ra đầy gai nhọn.

“Nước suối là thứ tinh khiết nhất trong thế giới này nhưng nếu là nước suối đóng chai thì có thể đã bị vấy bẩn, em có biết tại sao không? Vì đã qua tay hàng loạt người mua bán, đương nhiên, không tính đến nhà sản xuất, vì từ lúc sản xuất thì rất tinh khiết, chỉ tội là qua tay khá nhiều người thôi.” 

Dừng một giây, cô nhếch môi cười. –“Em yên tâm, chai nước em uống là hàng đặc tại chính hãng, còn được nhân viên đóng thùng đem tới, chị mới khui thùng lấy ra, rất sạch sẽ, có điều, khi em cầm nó rồi thì chị không chắc nó có còn tinh khiết nữa hay không?”

Nhìn thấy ánh mắt ác độc của Tạ Thiên Mỹ, Dương Mộ Anh giơ ngón tay lắc lắc. –“Hình tượng là quan trọng ... Bạch Liên hoa.” 

Thấy Tạ Thiên Mỹ không phản bác được một câu, chỉ biết dùng ánh mắt giết người nhìn cô. Dương Mộ Anh cười lạnh, cô cúi người, ở bên tai Tạ Thiên Mỹ, lạnh lùng nói.

“Cách xa Dương Nặc, mình cô bị vấy bẩn là đủ rồi, đừng liên luỵ đến người khác giống như cô ... Hắc Liên hoa.”

Sau sự kiện đó, Tạ Thiên Mỹ thu liễm không ít, tuy nhiên, Dương Mộ Anh biết rõ con người Tạ Thiên Mỹ nhỏ mọn đến nhường nào, cô ả sẽ không bỏ qua cho cô nhưng cô quan tâm sao? Đương nhiên là không, cô làm như vậy, chỉ muốn lực chú ý của Tạ Thiên Mỹ rời khỏi người Dương Nặc, còn việc cô ả nhắm vào cô, thì tuỳ cô ả, cô không tin cô ả có thể gây tổn hại đến cô.

Qủa đúng như những gì Dương Mộ Anh dự đoán, sáu tháng sau, khi bộ phim Tân Lạc Thần quay xong cảnh cuối cùng, đạo diễn lên tiếng muốn mở tiệc ăn mừng, Tạ Thiên Mỹ cũng bắt đầu hành động.

... ...... ...... ...... ...... .......

Tần Dạ.

Ở Bắc Kinh, quán Bar được giới thượng lưu cùng các ngôi sao nổi tiếng ưa chuộng nhất, đương nhiên phải nói đến Tần Dạ. 

Tần Dạ toạ lạc ngay vị trí đắc địa của trung tâm thành phố. Thiết kế sang trọng với không gian đa năng, phong cách quý phái trẻ trung, phục vụ nhiệt tình chu đáo, đồ uống tuyệt vời, đó là những đặc điểm thu hút đông đúc khách hàng. 

Quán Bar Tần Dạ là một toà nhà có hình bầu dục, với sức chứa lên đến hai ngàn khách, toà nhà gồm ba tầng và một bãi đậu xe riêng, kết cấu mỗi tầng đều khác nhau ở chỗ địa vị cùng vật chất. 

Tầng một bao gồm đại sảnh và khu vực dành cho giới trung lưu vui chơi, tầng hai có phòng riêng dành cho giới thượng lưu, tầng ba là nơi để nghỉ ngơi nhưng chỉ có khách Vip mới được lên đó, tầng thượng là nơi chủ nhân Tần Dạ toạ lạc.

Hôm nay, mọi người trong đoàn làm phim đều có mặt tại Tần Dạ, một là vì ăn mừng việc hoàn thành bộ phim Tân Lạc Thần, hai vì sinh nhật Tạ Thiên Mỹ, còn vì sao lại tổ chức ở Tần Dạ, tất nhiên là chủ ý của Tạ Thiên Mỹ, tất cả mọi người đều vui vẻ đồng ý, bởi khó có được cơ hội đi vào Tần Dạ, nói đúng hơn là điều rất xa xỉ, nay may mắn có cơ hội đi vào, không ai ngu ngốc mà từ bỏ.

Tạ Thiên Mỹ một thân váy đỏ ôm sát người, cổ áo chữ V khoét sâu lộ ra một mảnh ngực trắng no đủ, khuôn mặt trang điểm tinh xảo, đây là lần đầu tiên mọi người thấy Tạ Thiên Mỹ ăn mặc gợi cảm, mỗi người đều có vẻ mặt khác nhau, nhiều nhất là sự thèm khát lẫn mê say, cũng có khinh thường mỉa mai.

Tạ Thiên Mỹ thu hết vẻ mặt của mọi người vào mắt, cô ả cầm ly rượu đỏ đi tới giữa phòng, nở nụ cười yêu mị với mọi người, dịu dàng nói.

“Hôm nay em rất vui vì mọi người đã đến mừng sinh nhật cùng em, nay em kính với mọi người một ly, coi như thay lời cảm ơn của em đến tất cả các anh chị, em xin uống trước.”

Cô ả uống cạn một hơi, mọi người vui vẻ vỗ tay, sau đó cô ả rót một ly nữa, rồi cầm thêm một ly đi về phía Dương Nặc, cô ta đưa cho anh ly rượu, ngượng ngừng nói.

“Dương Nặc, chị mời em một ly, thời gian qua cám ơn em đã chiếu cố chị trong lúc quay phim.”

Dương Nặc đang cầm chai Rio xanh uống hăng say, thấy Tạ Thiên Mỹ mời rượu, anh có chút do dự, không phải tửu lượng của anh kém, mà vì ngày mai có lịch chụp hình cùng kí tên, anh mới vừa uống hai chai Rio, nay uống thêm ly rượu đỏ, hai thứ vào bụng đánh đấm một hồi, anh không biết ngày mai có dậy nổi hay không? Nhưng không uống thì sẽ làm Tạ Thiên Mỹ mất mặt, chị ta là đàn chị đi trước, anh không thể không nể mặt. 

Suy đi nghĩ lại, Dương Nặc gượng cười, nhận lấy ly rượu, vừa định uống thì một bàn tay đã giành ấy ly rượu của anh, nhìn lại mới biết là Dương Mộ Anh, cô mỉm cười nhìn anh, sau đó nhìn vẻ mặt không vui của Tạ Thiên Mỹ.

“Ngày mai Dương Nặc có nhiều hoạt động, chị thay cậu ta uống với em một ly, chúc em năm nào tháng nào cũng như ngày hôm nay, sinh nhật vui vẻ.” – Xong, cô uống cạn ly rượu dưới ánh mắt phẫn hận của Tạ Thiên Mỹ.

Trịnh Thanh Tâm che miệng cười trộm. Dương Mộ Anh muốn Tạ Thiên Mỹ năm nào tháng nào cũng nhớ đến ngày bị người ta làm mất mặt, lời chúc đủ độc.

Nhìn Dương Mộ Anh uống hết lý rượu, Tạ Thiên Mỹ tức giận bỏ đi nhưng khi xoay lưng lại, không ai thấy được nụ cười âm ngoan cùng ánh mắt oán độc của cô ả.

Tiếp đó, Tạ Thiên Mỹ đi suốt một vòng mời rượu mọi người, Dương Mộ Anh không rõ cô ả muốn làm gì, một bên ánh mắt như có như không quan sát từng cử động của cô ả, một bên ngăn chặn không cho Dương Nặc uống rượu. Trịnh Thanh Tâm đã đi vệ sinh, Hạ Thư Trang đang nhắn tin nên trách nhiệm của cô khá là nặng nề.

Đột nhiên, Dương Mộ Anh cảm giác cơ thể có chút nóng, mới đầu cô nghĩ là do máy đều hoà ở đây bị hỏng, sau đó nghĩ lại, đây là nơi cao cấp, việc máy điều hoà bị hư là điều không thể, cho đến khi mọi thứ trước mắt trở nên mờ ảo, cảm giác khô nóng càng ngày càng rõ rệt, cô mới biết mình đã trúng cái thứ gọi là xuân dược trong truyền thuyết.

Tạ Thiên Mỹ thật thông minh, cô ả biết nếu mời rượu cô thì cô sẽ hoài nghi mà từ chối, vì thế liền đổi mục tiêu, đánh chủ ý lên người Dương Nặc, cô luôn một lòng bảo vệ Dương Nặc, làm sao có thể để anh chịu tổn thương? Vì thế cô ả mới đánh vào điểm chí mạng của cô. 

Tạ Thiên Mỹ hạ thuốc trong rượu nhưng dược lực phát huy tác dụng khá chậm, xem ra cô ả còn có âm mưu khác.

Dương Mộ Anh đoán không sai, ngay khi cô đang chịu tác dụng của thuốc hành hạ, ngoài cửa xuất hiện một số người. Bọn họ vừa đi vào, mọi người trong phòng đứng dậy cúi người chào, Tạ Thiên Mỹ dịu dàng giới thiệu với mọi người.

“Các anh chị, em xin giới thiệu, đây là giám đốc Tôn của nhà hàng Tử Lan, giám đốc Lâm của công ty thời trang Vĩnh Lâm, đây là biên kịch Lam Quang, đây là trưởng phòng ...”

Đi vào toàn những ông chú tuổi ngoài bốn mươi, năm mươi, một dàn đầu hói dụng phệ hay gầy như que củi đều có. Dương Mộ Anh mắt lạnh nhìn từng người một, sau đó nhìn Tạ Thiên Mỹ đi về phía mình, cô ả thân mật nắm lấy tay của cô, gắng sức kéo về phía đám cáo già kia.

Dương Mộ Anh cố gắng khống chế cơn dục vọng đang thét gào trong cơ thể,  hai chân mềm nhũn bị Tạ Thiên Mỹ lôi đi, cô ả vui vẻ giới thiệu với mấy ông chú, giọng điệu mập mờ.

“Xin giới thiệu với các vị, đây là Dương Mộ Anh, vị quản lý giỏi giang rất được giám đốc công ty chúng tôi coi trọng, sau này nếu có dịp hợp tác, mong các vị có thể chiếu cố cô ấy nhiều hơn.”

Ở đây toàn là cáo già thành tinh, đương nhiên hiểu ý Tạ Thiên Mỹ, bọn họ ngoài mặc vui vẻ gật đầu bắt tay Dương Mộ Anh, thật ra đều mang tâm địa dâm  tục đối với cô, mỗi cái bắt tay với cô đều sờ mó thật lâu mới chịu buông ra.

Mà Dương Mộ Anh lúc này bị Tạ Thiên Mỹ ôm chặt eo, cô chỉ có thể cố nuốt cơn buồn nôn mặc họ sờ loạn, tuy nhiên, mỗi khi chạm vào da thịt của bọn họ, cô lại thấy không đủ, muốn được nhiều hơn nữa.

Bổng, một bàn tay nắm lấy tay cô, kéo cô về phía sau, cả người rơi vào vòng tay ấm áp, ngửi được mùi hoa nhài quen thuộc, Dương Mộ Anh bổng bừng tỉnh, khó nhọc ngước nhìn một bên mặt của Dương Nặc, anh vẫn giữ nụ cười ấm áp nhưng có gì đó rất khác, cô không nhìn ra được.

Dương Nặc đưa tay về phía các ông chủ, cười nói. –“Chào các vị, tôi tên Dương Nặc, rất hân hạnh được gặp các vị.”

Sau đó cầm ly rượu hướng tới bọn họ. –“Quản lý của tôi hôm nay uống say, nên có chút luống cuống, tôi thay mặt cô ấy mời các vị một ly, coi như thay lời xin lỗi.”

Xong, anh uống hết một hơi, mấy ông chú thấy vậy cũng không mất hứng, bọn họ phụ hoạ vài câu rồi đi về chỗ ngồi, chỉ có vị giám đốc Tôn dùng ánh mắt nham nhở nhìn Dương Nặc, ông ta liếm môi cười, đánh giá anh từ trên xuống dưới mới hài lòng gật đầu đi về chỗ ngồi.

Dương Nặc đưa Dương Mộ Anh về chỗ ngồi, anh đưa tay áp lên má cô, lo lắng hỏi. –“Chị không sao chứ? Sao người chị nóng vậy?”

Từ trên má truyền đến xúc cảm mát lạnh, Dương Mộ Anh khẽ cọ má vào lòng bàn tay của anh, Dương Nặc sửng sốt, ma xui quý khiến, anh lại sờ nhẹ má cô, cảm giác trơn mịn như bông, không khỏi làm anh muốn nhéo một cái.

Bị cái ý nghĩ này doạ sợ, Dương Nặc rút tay mình ra, phản ứng má mạnh khiến Dương Mộ Anh nhào luôn vào người anh, cô chợt cứng đờ người, tâm trí thanh tỉnh không ít, luống cuống rời khỏi người anh, cô khẽ đưa tay véo đùi mình thật mạnh, dùng giọng nói hơi khàn nói với nhỏ bên tai anh.

“Lấy lý do đi nhà vệ sinh, tìm được Trịnh Thanh Tâm, hai người lặp tức trở về chung cư, tôi sẽ về cùng Hạ Thư Trang, cậu đi đi.”

Dương Nặc không hiểu cho lắm nhưng biết đã xảy ra chuyện, thấy mặt Dương Mộ Anh càng lúc càng đỏ, anh nắm tay cô. –“Chị đi cùng em.”

Dương Mộ Anh kéo tay anh lại, lạnh lùng nói –“Cậu đã quên điều khoản trong hợp đồng rồi sao? Cậu an tâm, tôi có tính toán, cậu đi nhanh đi.”

Dương Nặc thấy không lay chuyển được Dương Mộ Anh, anh đứng dậy, cúi người bên tai cô, khẽ nói. –“Chị cẩn thận, có gì phải gọi cho em ngay.”

Dương Mộ Anh gật đầu, thấy anh thành công rời khỏi, cô thở phào nhẹ nhõm. Thật ra cô từng có ý nghĩ, mình bị trúng thuốc, sao không nhờ anh giúp? Bất quá cái ý định này bị cô bóp nát từ trong trứng nước.

Anh trong sáng, ấm áp tinh khiết như vậy, cô tình nguyện bị thuốc hành hạ tới chết cũng không muốn vấy bẩn anh, nếu muốn được cùng anh trải qua chuyện đó, phải là lúc đôi bên tình nguyện, không phải bị ép buộc hay bất cứ lý do không chính đáng.

Thân thể càng lúc càng khô nóng, Dương Mộ Anh cắn chặt răng, hình ảnh trước mắt càng ngày càng rời rạc, cô nhìn qua Hạ Thư Trang.

“Tiểu Hạ, tôi thấy không khoẻ, cô theo tôi vào nhà vệ sinh đi.”

Hạ Thư Trang giật mình, nhìn Dương Mộ Anh không giống thường ngày, cả người run rẩy, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt mông lung, cảm giác như sắp đổ xuống, Hạ Thư Trang vội đỡ Dương Mộ Anh đi tới cửa thì bị Tạ Thiên Mỹ chặn lại, cô ả tỏ ra lo lắng nắm lấy tay Dương Mộ Anh kéo về phía mình.

“Chị sao vậy? Trong người thấy không khoẻ à?”

“Chị ấy uống hơi nhiều, em đưa chị ấy đi vệ sinh xong sẽ quay lại, chị vào tiếp đãi khách của chị đi ạ.”

Hạ Thư Trang biết rõ con người Tạ Thiên Mỹ, cũng biết Dương Mộ Anh không ưa cô ả nên lên tiếng ngăn cản, ai ngờ bị Tạ Thiên Mỹ quát.

“Cô có tư cách gì lên tiếng hả? Biến đi.” – Rồi quay sang Dương Mộ Anh.

“Để em đưa chị đi nghỉ nha.”

Sau đó ra hiệu cho quản lý của cô ả ngăn cản Hạ Thư Trang, mắt thấy Dương Mộ Anh bị dẫn đi, lòng Hạ Thư Trang như bị lửa thiêu đốt, cô lấy hết dũng khí vượt qua người quản lý, khi ra khỏi cửa, không thấy bóng dáng Dương Mộ Anh cùng Tạ Thiên Mỹ, trong lòng cảm thấy bất an.

Bổng, nhìn thấy có người quen, Hạ Thư Trang chạy ào về phía trước, khi bắt được tay người đàn ông kia, cô lắp bắp nói.

“Tống giám  ... giám đốc Duyệt ...”

Duyệt Khải Phàm thấy có người kéo tay anh, không vui quay đầu lại nhìn thì thấy một cô gái có thân hình hơi tròn, cô mặc áo chiếc váy trắng in hoa màu xanh lá, tóc dài ngang lưng, gương mặt trái xoan, con ngươi màu nâu đen, đôi môi khá cong tô một lớp son bóng, hai má lúm đồng tiền càng tôn lên vẻ đẹp thanh tú trong sáng.

Dương Khải Phàm từng gặp không ít mỹ nữ nhưng vẻ đẹp trong sáng thuần khiết thì không, trông cái giới showbiz này, có ai còn giữ nổi cái sự trong sáng thuần khiết ấy cơ chứ? 

Không biết ma xui quỷ khiến làm sao? Duyệt Khải Phàm tỏ ra kiên nhẫn, nhìn Hạ Thư Trang, hỏi.

“Cô là?” 

“Em là Hạ Thư Trang, là thợ make up cho Dương Nặc, tổng giám đốc Duyệt, ngài có thể giúp em tìm chị Mộ Anh được không? Chị ấy có thể đã gặp chuyện không hay.”

Duyệt Khải Phàm nhíu mày, không do dự nói. –“Em ấy đang ở đâu?”

Hạ Thư Trang gấp đến muốn khóc. –“Em không rõ, khi nãy Tạ Thiên Mỹ dẫn chị ấy ra ngoài, nói là dẫn chị ấy đi đến phòng nghỉ, em muốn đi theo thì bị người ta chặn lại, đến khi đuổi theo thì không thấy bóng dáng hai người, điện thoại của chị Mộ Anh còn trong túi xách để trong phòng, em thật không biết làm sao, em ...”

Thấy cô gái trước mặt như sắp khóc, Duyệt Khải Phàm khẽ hạ giọng nói. – “Đừng khóc, anh sẽ giúp em tìm Mộ Anh.” 

Sau đó Duyệt Khải Phàm đưa Hạ Thư Trang đi tìm quản lý quán Bar, những người vào phòng Vip đều phải có thẻ, anh ta có quen biết với quản lý ở đây nên có thể hỏi được.

... ...... ...... .......

Dương Mộ Anh bị Tạ Thiên Mỹ đưa đến tầng ba, đây là nơi nghỉ ngơi dành cho khách hàng có thẻ Vip, Tạ Thiên Mỹ vào được nơi đây cũng là nhờ có người đưa cho thẻ Vip, chứ với thân phận của cô ả hiện giờ, muốn lên được nơi đây vẫn là điều quá khó.

Lý trí của Dương Mộ Anh đã tan rã, cô chỉ cố bám lên người Tạ Thiên Mỹ để không bị ngã, trong lòng không khỏi cảm thấy bất hạnh, một kẻ có võ lại vô pháp với xuân dược, có lẽ cô nên học cách điều chế thuốc giải để phòng thân, nhưng quan trọng bây giờ là cô không làm được gì hết.

Tạ Thiên Mỹ một bên dìu Dương Mộ Anh đi về phòng ngủ, một bên không ngừng nói lời cay độc.

“Bẩn sao? Mày đã cảm thấy tao bẩn thì tao sẽ cho mày trải nghiệm cảm giác bẩn đó là như thế nào. Đêm nay tao đã gọi rất nhiều người, những người đó sẽ phục vụ mày tận tình. Và rồi sáng ngày mai mày sẽ được nổi tiếng trên các bài báo lá cải, quản lý Dương Mộ Anh vì muốn nâng cao địa vị nên dùng thân thể đổi lấy danh tiếng cho mình ... haha, mày thấy tựa đề này có hấp dẫn không?”

Dương Mộ Anh lại bấm vào đùi mình, cô khàn giọng nói. –“Không phải cô thích Dương Nặc sao? Nếu cô làm vậy, không những liên luỵ đến danh tiếng của Dương Nặc, còn ảnh hưởng đến công ty, cô thật sự nghĩ bọn họ sẽ viết như vậy mà không phải viết thành người quản lý của Dương Nặc bị Dương Nặc xúi giục, dùng thân thể đổi lấy danh tiếng giúp anh ta ... Á ...”

Chưa nói hết câu, Tạ Thiên Mỹ tát cô một bạt tay, năm dấu tay đỏ chói hiện rõ trên làn da trắng mịn, Dương Mộ Anh không cảm thấy đau, cô cảm thấy Tạ Thiên Mỹ nên đánh mạnh chút nữa, vì như thế sẽ giúp cô thanh tỉnh rất nhiều.

Thanh tỉnh không ít, Dương Mộ Anh dùng hết sức lực xô mạnh Tạ Thiên Mỹ đang tiến lại gần, sau đó khó khăn bỏ chạy, Tạ Thiên Mỹ phía sau lấy lại thăng bằng, cô ả chạy nhanh tới muốn kéo tóc Dương Mộ Anh, bất chợt thấy một đoàn người đi tới, khí thế hùng mạnh khiến cô ả chùng bước chân.

Phía bên này, Dương Mộ Anh đang bỏ chạy lại va phải người khác, như bắt được cọng cỏ cứu sinh, Dương Mộ Anh thở hổn hển, nắm chặt vạt áo người trước mặt, tuy hình ảnh mơ hồ nhưng vì khoảng khắc gần nên cô có thể nhìn rõ diện mạo đối phương.

Mái tóc kiểu sư tử đuôi cá màu nâu dài đến thắt lưng, đôi mắt to tròn mang theo tia lạnh lùng cao ngạo, đôi môi đỏ mộng mím chặt, trên người mặc áo sơ mi đỏ phối quần tây đen, cả người toát ra sát khí âm lãnh làm người khác lạnh toát sống lưng nhưng Dương Mộ Anh thì cảm thấy mình đã gặp được cứu tinh.

Cô nắm chặt góc áo của người trước mắt, dùng lý trí còn sót lại, khẽ gọi. –“ Elfleda, giúp em.”

Sau đó cả người quỵ xuống, mất đi ý thức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.