“Trịnh Thanh Tâm, đây là lần cuối cùng mình trả lời câu hỏi vô bổ của cậu, nếu sau này cậu còn có suy nghĩ nghi ngờ mình, chúng ta sẽ đường ai nấy đi.”
Nhìn gương mặt Dương Mộ Anh trở nên lạnh lùng, còn có lời nói lạnh nhạt xa cách, Trịnh Thanh Tâm ý thức được mình lại sai, chưa kịp mở miệng thì đã nghe cậu ta lạnh lùng nói.
“Tương lai của mình là Dương Nặc, anh ấy tốt thì mình tốt, anh ấy không vui mình sẽ đau khổ ... Trịnh Thanh Tâm, cậu hãy nhớ cho kỹ, Dương Nặc là điểm mấu chốt của mình, bất cứ ai cũng không được nói xấu anh ấy, kể cả cậu.”
Thấy Dương Mộ Anh bỏ về phòng, cô ủ rủ đi tới gõ cửa, thấp giọng nói. –“Mình là tò mò, lo lắng, dù cậu có yêu đến mấy cũng phải nghĩ đến gia đình, người thân và bạn bè của cậu, cậu làm vậy có thấy ích kỷ hay không?”
Cửa phòng mở ra, Dương Mộ Anh thấy Trịnh Thanh Tâp đã biết lỗi, sắc mặt dịu đi không ít.
“Gia đình, người thân, bạn bè ... mình sẽ luôn làm đúng vai trò, còn tình yêu, mình không có khả năng khống chế nó ... mình đói bụng, cậu đi nấu mì đi.”
Đây có thể xem là hai người làm hoà rồi hay không? Trịnh Thanh Tâm mặc kệ, cô nàng vui vẻ đi nấu mì.
Dương Mộ Anh nhìn Trịnh Thanh Tâm, âm thầm lắc đầu. Cô biết Trịnh Thanh Tâm quan tâm cô, nhưng đôi lúc sự quan tâm thái quá của cô nàng, cô không thích, nhất là khi cô nàng cứ mổ xẻ chuyện giữa cô và Dương Nặc, cậu ta nào có biết, cô đã phải trải qua những gì mới đi được đến ngày hôm nay.
Sau khi tranh cãi kết thúc bằng hai tô mì do Trịnh Thanh Tâm nấu, tình cảm của hai người vẫn như cũ không có gì thay đổi. Có lẽ, khi hai người bạn thân tranh luận, muốn làm hoà chỉ cần mỗi người nhường một bước là có thể kéo ngắn khoảng cách.
Đương nhiên, việc tranh luận về Dương Nặc cũng chấm dứt tại đây, Trịnh Thanh Tâm không còn hỏi những chuyện liên quan đến hai người nữa, bởi cô nàng đã đầu hàng vô điều kiện rồi.
... ...... ...... ...... ...... ....
Sáng sớm, Trịnh Thanh Tâm rời khỏi giường trong tình trạng còn ngáy ngủ.
Khi cô nàng chỉnh trang xong mọi thứ, vừa bước ra khỏi phòng, một mùi thơm bay thẳng vào mũi. Đi nhanh đến phòng bếp, thấy Dương Mộ Anh mang tạp dề đứng đó nấu đồ ăn, cô nàng vui vẻ đi lấy chén đũa, ngồi ngay ngắn trên ghế, ánh mắt trông mong nhìn bóng dáng Dương Mộ Anh đang bận rộn trong bếp.
Một phút, hai phút, ba phút ... cho đến khi Dương Mộ Anh hoàn thành xong món ăn, cho hết vào bình giữ nhiệt, bọc gọn vào một cái túi, cậu ta cởi tạp dề đi tới trước mặt Trịnh Thanh Tâm, thấy chén đũa bày trên bàn, nhướng mày.
“Muốn ăn thì lăn vào bếp.”
Trịnh Thanh Tâm rất nghe lời, cầm chén chạy đến cái nồi còn nghi ngút khói trên bếp nhưng trong đó ngoại trừ xương và rau thì cũng chỉ có xương và rau. Cô nàng cau mày nhìn Dương Mộ Anh, bất mãn nói.
“Này, này ... cậu hầm nguyên một nồi canh mà không cho mình một chén sao?”
“Mình bảo cậu tự nấu, chứ có bảo sẽ chừa cậu sao? Hơn nữa canh này là nấu cho Dương Nặc để anh ấy bồi bổi, thân cậu ăn hoài không mập thì dù có uống canh cũng chẳng hấp thu được bao nhiêu, lãng phí như vậy làm gì?”
Trịnh Thanh tâm hít vào thở ra, lại hít thật sâu vào rồi thở mạnh ra. Cô nàng nghiến răng nói. – “Trọng sắc khinh bạn.”
Dương Mộ Anh cười cười. –“Mình chỉ làm theo quy tắc cũ, bất quá, thấy cậu đáng thương như vậy, mình không nỡ nhìn, mình đã nhờ tài xế mua cơm hộp cho cậu rồi, còn có nước đào mà cậu thích nhất, xe ở dưới lầu, cậu vừa ăn vừa đi lấy đồ cho Dương Nặc luôn đi.”
Nói xong, Dương Mộ Anh cầm túi xách cùng túi đựng bình giữ nhiệt đi ra cửa.
Trịnh Thành Tâm không cam tâm tình nguyện đi lấy túi xách, dù được ăn được uống nhưng cô nàng vẫn thích món ăn do Dương Mộ Anh nấu hơn, tiếc rằng, chỉ có thể nhìn.
Bổng trong đầu xẹt tia sáng, Trịnh Thanh Tâm che miệng cười gian xảo, không được quang minh chính đại ăn thì lén lút, Dương Nặc dễ gần như vậy, chắc không keo kiệt với cô đâu nhỉ?
Hai người chia ra hai hướng, Trịnh Thanh Tâm đi vào thang máy, còn Dương Mộ Anh đi đến phòng của Dương Nặc. Ấn chuông khá lâu nhưng không thấy người ra mở cửa, nhìn đồng hồ đã 7 giờ, không lẽ anh còn chưa dậy?
Đột nhiên cánh cửa mở ra, kèm theo là tiếng cào nhào của Dương Thiệu Minh. –“Ai mới sáng sớm ồn áo quá vậy, có cho người ta ngủ không hả?”
Thấy người ấn chuông là Dương Mộ Anh, Dương Thiệu Minh không chút do dự đóng cửa cái rầm, Dương Mộ Anh có chút tức cười, có lẽ cậu ta còn để bụng chuyện cô ví cậu ta là chim.
Lại ấn chuông cửa, lần này mở cửa đương nhiên là Dương Nặc nhưng giây phút khi cánh cửa mở ra, nét mặt Dương Mộ Anh cứng đờ, ngây ngốc nhìn người trước mặt.
Hình như Dương Nặc mới vừa tắm xong, một tay anh cầm khăn lau tóc, một tay cầm tay nắm cửa, anh chỉ mặc mỗi chiếc quần thun dài màu trắng, dáng người cao gầy với làn da trơn bóng nhưng vẫn thấy rõ cơ bắp săn chắc, mái tóc ướt nhẹp nhỏ từng giọt nước trượt xuống khuôn ngực vạm vỡ, từng đường nét trên cơ thể của anh đều mang đến sự hấp dẫn chết người khiến cô nhìn đến ngây dại.
Không chỉ dừng ở đó, vì đứng gần anh, cô có thể ngửi thấy mùi sữa tắm hương hoa nhài thanh dịu khiến tim cô hỗn loạn, ngay khi tâm trạng cô đang hoang mang không biết mở lời ra sao thì anh đã lên tiếng.
“Chị đến rồi, khi nãy em đang tắm nên không ra mở cửa được, em tưởng Thiệu Minh sẽ mở cửa, ai ngờ nó ngủ chưa dậy, chị vào đi thôi.”
Dương Mộ Anh giả vờ điềm nhiên gật đầu đi vào trong, cô giữ giọng mình không run, nói với anh.
“Thanh Tâm đi lấy đồ cho cậu rồi, khoảng nửa tiếng nữa sẽ đến, cậu đã ăn gì chưa?”
“Em ăn rồi, còn chị?”
“Tôi ăn rồi.”
Cô vừa nói vừa ngồi xuống ghế sofa, tầm mắt hướng về phía bàn ăn, thấy trên bàn có vài món được đậy lại, có lẽ Dương Nặc dành phần cho em trai.
“Chị uống đỡ nước suối nghe.”
Vừa quay đầu nhìn lại, cô muốn phun luôn máu mũi. Dương Nặc từ phòng bếp đi ra, khăn lau tóc vắt trên vai, tay cầm chai nước đi tới, các cơ bắp theo từng cử động của anh càng trở nên quyến rũ, khiến cô không dời mắt được, trong vô thức còn nuốt một ngụm nước bọt.
Nhìn thấy động tác của Dương Mộ Anh, Dương Nặc khựng lại, anh chớp mắt nghi hoặc nhìn Dương Mộ Anh, cho đến khi thấy chị ta thản nhiên lấy tay che miệng ho nhẹ, nói.
“Tôi thấy khô họng, đưa chai nước cho tôi.”
Dương Nặc gật đầu ý bảo đã hiểu, anh đưa chai nước cho cô xong, đưa tay lấy điều khiển nhấn nút, sau đó vừa lau tóc vừa xem TV.
Đây có được xem là quan minh chính đại quyến rũ mình hay không? – Trong lòng Dương Mộ Anh thầm nghĩ.
Nhìn tấm lưng trần của anh, không biết khi chạm vào nó sẽ có cảm giác gì? Nhưng đó chỉ là suy nghĩ háo sắc của cô, bởi cô chưa muốn trở thành kẻ biến thái như lời Trịnh Thanh Tâm từng nói. Bất quá, chụp vài tấm hình làm kỉ niệm, chắc không bị cho là biến thái đâu.
Nhìn anh vẫn chăm chú xem TV, Dương Mộ Anh lấy điện thoại ra, mở chế độ chụp ảnh liên tục, bắt đầu hành vi của kẻ háo sắc.
Vừa chụp, trong lòng Dương Mộ Anh không khỏi tấm tắt khen lưng anh vừa rộng vừa hấp dẫn, nếu được dựa vào không biết có cảm giác gì? Có thoải mái như được anh ôm vào lòng không ta?
Bất chợt Dương Nặc quay người, thấy Dương Mộ Anh đang cầm điện thoại đưa về phía mình, anh dừng động tác, nhíu mày hỏi. –“Chị đang làm gì vậy?”
Dương Mộ Anh rất bình tĩnh, thao tác nhanh gọn chuyển động ngón tay, sau dó nhíu mày, nói.
“Không biết điện thoại của tôi bị sao nữa, hôm qua còn rất sáng, hôm nay màn hình hơi mờ, hay tại nơi này thiếu ánh sáng?”
Dương Nặc đi tới, đưa tay ra. –“Chị để em xem.”
Cô bình thản đưa điện thoại cho anh, Dương Nặc nhìn vài cái, ấn vài cái, khi đã xác định mục tiêu, giải quyết xong xuôi, anh vui vẻ nói với cô.
“Thì ra chị dùng điện thoại giống của em, màn hình của chị bị tối là do chị chỉnh ánh sáng đến mức tối nhất, em chỉnh lại giúp chị rồi đó.”
Dương Mộ Anh gật đầu. –“Tôi nghe nói điện thoại OPPO R9s này sử dụng rất tốt nên mua thử, không nghĩ nó phức tạp như vậy.”
“Em dùng nó lâu rồi nên có gì không hiểu, chị cứ hỏi em, em sẽ chỉ cho chị.”
Ngưng một giây, anh dùng ánh mắt mờ ám nhìn cô, lần đầu giở giọng treo ghẹo. –“Chị Mộ Anh, hồi nãy em còn tưởng là chị bị dáng người hoàn mỹ của em hấp dẫn, muốn chụp vài tấm làm kỉ niệm nữa đấy ... nhưng nếu chị muốn, cứ nói với em, em cho chị chụp thoải mái, không cần lén lút đâu.”
Dương Mộ Anh nghe xong, thiếu điều muốn lật bàn, trong lòng thầm nhủ. – phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, nếu không, cô chắc chắn sẽ gật đầu như giã tỏi, còn không nhịn được mà thật sự chụp hình anh mất.
Cố gắng dời tầm mắt xuống điện thoại, bỏ qua xúc động muốn làm chuyện xấu, cuối cùng nghẹn ra một câu.
“Toàn da với xương, có gì đâu mà chụp.”
Mặt Dương Nặc ngây ra, Dương Mộ Anh líu lưỡi, bất quá, cô rất điềm tĩnh, xem câu nói đó như đùa cho vui nhưng không biết Dương Nặc ăn phải thuốc nổ gì, hùng hổ đi đến bắt lấy tay của cô, chạm vào cơ bụng sáu múi hơi lộ ra của anh, nhăn mày nói.
“Chị sờ mà xem, đây mà là da với xương sao? Là thịt, là thịt đấy, còn là cơ bụng sáu múi nữa đó.”
Khi chạm đến da thịt trơn bóng của anh, cảm giác lành lạnh khi chạm vào quả thật rất thoải mái, tuy nhiên, đối với người mình yêu, sự thoái mái ấy chẳng khác nào chạm vào quả cầu lửa, cô vừa muốn rút tay về thì tiếng hét của Dương Thiệu Minh đánh tan bầu không khí đầy ám muội này.
Dương Thiệu Minh đi ra với đầu tóc ước nhẹp, thân dưới chỉ quấn mỗi cái khăn tắm, tuy không có cơ bắp nhưng dáng người rất chuẩn kiểu công tử nho nhã, tiếc rằng giọng hét y như vịt đực lại phá tan khi chất vốn có của cậu.
“Chị dám ăn đậu hủ của anh tôi?”
Dương Mộ Anh hết nhìn Dương Nặc đến Dương Thiệu Minh, âm thầm tặc lưỡi.
Hôm nay cô có số ngắm cảnh xuân, còn là mỹ nam nữa chứ. Không biết Trịnh Thanh Tâm khi nào mới lên, nếu cô nàng biết mình đã bỏ lỡ việc ngắm cảnh xuân của mỹ nam, thế nào cũng đứt gan đứt ruột.
Dương Thiệu Minh thấy Dương Mộ Anh cứ nhìn chằm chắm hai anh em, cậu cười khinh bỉ nói.
“Sao? Thì ra bà chị lớn tuổi cũng có sở thích biến thái, thích ngắm trai đẹp loã lưng à?”
Dương Mộ Anh thu hồi tầm mắt, vẫn là bộ dạng thong dong khiến Dương Thiệu Minh tức ói máu, khi cậu muốn nói tiếp đã nghe giọng cô vang lên.
“Sau này cậu nên ăn uống theo chế độ giống anh trai của cậu ... gen di truyền thật tốt, toàn da với xương.”
Dương Thiệu Minh hung hăn trừng mắt nhìn cô, lớn giọng. –“Ai toàn da với xương? Chị nhìn mà xem ...”
Chưa nói hết câu đã bị Dương Mộ Anh cắt ngang. – “Nếu cậu muốn tôi ăn đậu hủ của cậu thì xin miễn. Tôi không có hứng thú với tấm dáng ép.”
Động tác ưỡn ngực về phía Dương Mộ Anh của Dương Thiệu Minh cứng đờ tại chỗ, bây giờ cậu đã hiểu câu tự bê đá đập vào chân mình là như thế nào.
Cảm thấy xấu hổ, tư thế càng đáng xấu hổ hơn, lùi không được, tiến cũng không xong, nhưng cậu phải giữ tư thế này đến cho bao giờ đây?
Bối rối trước hành động ngu ngốc của mình, cậu nhìn anh trai cầu cứu. Anh trai chưa lên tiếng thì tiếng chuông cửa đã cứu cậu rồi, vì thế chạy nhanh tới chỗ cửa chính, cậu mở cửa ra ...
Một giây, hai giây ...
“Á~” – Tiếng hét thất thanh làm Dương Thiệu Minh lấy lại tinh thần, cậu trừng mắt nhìn Trịnh Thanh Tâm, sau đó hiên ngang đi vào phòng ngủ, mặc dù tướng đi có chút cứng ngắt.
Trịnh Thanh Tâm vì giật mình thấy có người loã lồ trước mặt, nhịn không được giật mình hét lên, dù cô rất mê trai nhưng là người nước N cũng mang chút ít tính truyền thống, giữa thanh thiên bạch nhật đột nhiên nhảy ra một người đẹp trai chỉ quấn mỗi khăn tắm, nếu là người đương nhiên phải hét lên rồi.
Chưa kịp định thần lại, thì thấy thêm một mỹ nam lưng trần đang lau tóc, Trịnh Thanh Tâm hoá đá tại chỗ, miệng há lớn có thể nhét vừa quả trứng gà.
Dương Nặc thấy vậy, sợ chị ta sẽ giống Dương Mộ Anh bình phẩm dáng người của cậu nên vội đi tới lấy quần áo trên tay chị ta, chạy nhanh vào phòng.
“Rầm.” – Tiếng cửa đóng lại vang lên như tiếng kêu gọi hồn Trịnh Thanh Tâm quay về trái đất.
Thấy Dương Mộ Anh nhìn thấy hai người kia không chút phản ứng, Trịnh Thanh Tâm thở hắt ra, đi tới ngồi xuống đối diện cô, hất cằm nói.
“Cậu sướng thật, được ngắm mỹ nam loã lồ mà không gọi mình, còn tỏ ra bộ dạng tỉnh bơ như vậy là muốn cho ai xem?”
Dương Mộ Anh mỉm cười. –“Không phải mới nãy cậu đã ngắm rồi sao? Còn bày ra vẻ mặt thèm thuồng chảy nước miếng.”
Vừa nói xong, thấy Trịnh Thanh Tâm muốn phát hoả, cô bâng quơ nói. –“Sau này còn được ngắm dài dài, theo lịch trình thì mỗi ngày Dương Nặc sẽ có một tiếng tập thể hình, còn có bơi lội nữa ... chậc, chậc, cậu thấy chúng ta có nên mua đồ bơi hay không?”
Trịnh Thanh Tâm âm thầm phỉ nhổ, kề gát mặt Dương Mộ Anh. –“Cậu thật nham nhở.”
“Mình nham nhở nhưng biết tiết chế, không giống ai kia, nhìn trên mặt đã khắc rõ mồn một.”
Trịnh Thanh Tâm lười đôi co với cô, vì thế mở ipad xem lại lịch trình.
15 phút sau, Dương Nặc xuất hiện, hôm nay Trịnh Thanh Tâm chuẩn bị cho anh hai bộ đồ, bộ hiện tại anh đang mặc gồm áo len màu nâu kết hợp quần tây ngắn màu xám, tuy có chút hoài cổ nhưng rất hợp với buổi quay MV lần này.
Bộ thứ hai gồm áo khoát jean màu xanh, bên trong là áo thun trắng kết hợp quần tây đen, thêm một chiếc nón kết màu đỏ đội ngược, đơn giản nhưng không thiếu phần cá tính, rất thích hợp khi đi tới buổi quay quảng cáo .
Còn việc đạo diễn có vừa ý với phong cách ăn mặc của anh hay không, Dương Mộ Anh không lo lắng chút nào, với tài nghệ của Trịnh Thanh Tâm, cô chắc chắn có thể thông qua.
Trịnh Thanh Tâm càng nhìn càng thích, cô nàng bắt đầu đi xung quanh Dương Nặc, quan sát từ trên xuống dưới, nhìn sang Dương Mộ Anh, đắc ý nói.
“Anh Anh, là do tay nghề của mình cao hay do người mặc quá lịch lãm đây?”
Dương Mộ Anh lườm cô nàng, đứng dậy lấy túi xách. –“Đi thôi.”
Trịnh Thanh Tâm bĩu môi đi theo sau, Dương Nặc vừa định đi, chợt nhớ đến em trai, anh đi tới gõ cửa phòng nhưng em trai không chịu mở, chắc còn ngượng chuyện khi nãy.
“Anh có làm đồ ăn cho em, khi nào muốn ăn thì nhớ hâm nóng, anh đi đây.”
Khi cửa chính đóng lại, Dương Thiệu Minh lầm bầm đi ra, trên người đã ăn mặc chỉnh tề, cậu bước đến bàn ăn, dùng điểm tâm một cách tao nhã.
... ...... ...... ...... .....
Công ty Duyệt Duyệt.
Vừa đến công ty, Dương Mộ Anh đã thấy Hạ Thư Trang đứng ngoài cổng, hình như cô ta muốn đi vào nhưng do dự mãi nên vẫn đứng tại chỗ.
Dương Mộ Anh xuống xe, không quên nới với Trịnh Thanh Tâm mang vẻ mặt khó hiểu, nói.
“Mình đi giải quyết chút chuyện, cậu đưa Dương Nặc lên gặp đạo diễn trước đi.” – Cô quay sang nhìn Dương Nặc.
“Cái túi màu đen là cho em, sau khi quay xong hay uống.”
Sau khi xe đã chạy vào tầng hầm, Dương Mộ Anh đi tới chỗ Hạ Thư Trang, lạnh nhạt nói.
“Nếu cảm thấy không đủ tự tin, cô có thể đi, đừng làm kì đà cản mũi người khác.”
Hạ Thư Trang nghe có người lên tiếng, còn nặng lời với mình, cô cắn môi xoay người thì thấy là cô gái lần trước đưa danh thiếp cho mình, cô vui vẻ đi tới nhưng khi biết chị ta là người nói những lời đó, cô đứng bất động.
Dương Mộ Anh nhìn ra tất cả, cô nở nụ cười châm biếm, vừa đi tới chỗ Hạ Thư Trang, cô tiếp tục nói lời đã kích.
“Tôi cần, là người biết khi nào nhu khi nào cương, không phải kẻ yếu ớt đến một chút phản kháng cũng không có, loại người yếu ớt như vậy, cho dù có đứng thứ nhất trong top mười người nhận được giải thưởng bàn tay vàng, tôi cũng không cần.”
Hạ Thư Trang giật mình, thì ra vẫn có người nhìn thấu tâm tư của cô, còn là một người chỉ hơn cô vài tuổi. Thật ra cô không phải cô gái nhút nhát, chỉ là biết người biết ta, có những thứ dù biết mình có thể làm được, có thể đạt được nhưng trong cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này, năng lực thực sự hữu dụng sao?
Còn đang lâm vào suy nghĩ rồi bời, chợt thấy Dương Mộ Anh sắp đi qua cổng chính, Hạ Thư Trang không kịp suy nghĩ, la lớn.
“Xin cho em một cơ hội, em nhất định sẽ thay đổi, xin chị.”
Nói xong, Hạ Thư Trang cảm thấy nhẹ lòng. Nhìn cô gái trước mắt đang mỉm cười nhìn mình, cô biết, mình đã vượt qua thử thách, âm thầm cảm thấy may mắn khi mình đã đến nơi này, có lẽ cơ hội chỉ có một, là do cô có biết nắm bắt hay không, và nhất là có tin tưởng vào sự lựa chọn của mình hay không? Mong rằng lần này mình sẽ không chọn sai nữa.
Dương Mộ Anh đi tới, đưa tay về phía Hạ Thư Trang. –“Rất vui vì được hợp tác cùng em, làm việc chung với chị rất vất vả, mong rằng em không thấy khó mà rút lui.”
Hạ Thư Trang cắn môi, tuy không nhút nhát như ban nãy nhưng vẫn có chút yếu ớt, nói. –“Em không sợ khổ, chỉ sợ không đạt tiêu chuẩn của chị đưa ra ... nhưng em rất siêng năng, mong chị có thể chỉ bảo thêm.”
Dương Mộ Anh mỉm cười. –“Vậy phải xem, khả năng của em ở mức độ nào. Bây giờ đi thôi, Dương Nặc cần trang điểm cho buổi quay MV, chúng ta vừa đi vừa nói.”