Quan Lộ Trầm Luân

Chương 26: Lập uy




- Ồ, có đề án cụ thể sao?

Trưởng phòng Đinh nhìn lướt qua vài tờ giấy đối phương cầm trong tay, trên mặt khuôn béo tròn hiện lên một vẻ mặt khiến người ta có chút khó đoán.

- Trưởng phòng Đinh, ngài xem đi!

Lương Thần lập tức đưa những thứ cầm trong tay ra, vẻ mặt ngại ngùng nói:

- Đây là lần đầu tiên tôi lên lập đề án công tác, không tránh khỏi có chỗ sơ xuất, mong trưởng phòng chỉ ra giúp.

Trưởng phòng Đinh nhận mấy tờ giấy, lật xem qua một chút. Hành động này thật không nhỏ, giỏi thật. Nếu thi hành nghiêm khắc, nhiều thằng cha trong huyện này gặp đen đủi lớn rồi!

Đề án của Lương Thần đại khái mà nói chỉ có ba điểm: Một là tập trung chỉnh đốn các khách sạn, những chỗ tụ tập ăn chơi, hai là tập trung trừng trị lũ cờ bạc, ba là tập trung chỉnh đốn khu ăn chơi, cờ bạc bậc nhất Tây Phong.

Tuy chỉ có ba điểm, nhưng lại bao gồm tuyệt đại bộ phận công năng của đại đội trị an đối với việc quản lý trật tự an ninh huyện. Nói cách khác, trong đợt hành động này, đại đội quản l‎ý trị an là nhân vật chính, lực lượng cảnh sát khác đều là hỗ trợ đại đội quản lý trị an.

"Thằng này muốn làm gì đây? ". Trưởng phòng Đinh nheo hai mắt lại. Ngón tay gõ nhẹ lên bản đề án, khẽ mỉm cười nói:

- Đề án này là một mình cậu hoàn thành?

- Haha, quả nhiên là không thể gạt được ngài trưởng phòng.

Lương Thần đỏ mặt, ngại ngùng lắc đầu nói:

- Chỉ đạo viên Lý Minh Khải giúp tôi rất nhiều. Như ngài cũng biết, tôi nhậm chức chưa được một tháng, có rất nhiều chỗ chưa hiểu rõ!

- Xem nào, các cậu là lãnh đạo khá là đoàn kết đây.

Trưởng phòng Đinh dùng ánh mắt cân nhắc nhìn Lương Thần, sau đó hơi trầm ngâm nói:

- Tiểu Lương, kiến nghị của cậu không sai sót chút nào, chỉ có điều cậu quên suy xét một vài điều.

Nói tới đây, ông ta dừng một chút, tiếp đó cố ‎ nhấn giọng:

- Doanh thu của huyện chúng ta chủ yếu là thu từ thuế, mà trong doanh thu từ thuế đó, ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất. Năm trước huyện ta thu vào hơn 340 triệu, tiền thuế ngành dịch vụ đã có hơn 110 triệu, chiếm hơn 30% tổng thu.

Lương Thần cố gắng hết sức để làm vẻ mặt nghiêm, còn thực sự hắn biết rõ mục đích ngài trưởng phòng đại nhân nói như vậy là gì. Trên thực tế, trước khi đến gặp ông ta hôm nay, hắn đã cùng với Vương Văn Diệc nắm được mười phần phản ứng của trưởng phòng Đinh rồi.

- Tháng hai, trong hai ngày rưỡi thành phố tiến hành chuyên án 226. Để phối hợp, huyện không thể không dốc toàn lực. Kết cục để phạm nhân trốn thoát, phản tác dụng, gây tâm l‎ý hoang mang lo sợ. Nếu không phải Tiểu Lương cậu lập kỳ công, hội đồng chúng ta mất mặt lớn rồi.

Trưởng phòng Đinh cười nhìn Lương Thần, xua tay nói:

- Hơi lạc đề rồi, chúng ta trở lại chuyện chính, chủ trương nhất quán của lãnh đạo huyện chính là giữ vững ổn định, đòi hỏi các ban ngành có liên quan phải hoạt động hết công năng tạo cho ngành dịch vụ huyện ta một môi trường tốt đẹp. Cho nên, các chiến dịch quy mô lớn như thế này ở huyện có chút không thích hợp. Tiểu Lương, dù tôi có đồng ‎ ý với cậu, lãnh đạo cấp cao cũng gây khó dễ!

- Trưởng phòng, là tôi thiếu cẩn trọng, không suy xét tới đại cục.

Lương Thần cúi đầu, hổ thẹn nói.

- Thanh niên cần phải có tinh thần hăng hái! Can đảm mạnh mẽ một chút, bước đi dài hơn một chút cũng không sao! Cậu có bất kỳ ý ‎ kiến gì, đều có thể nói với tôi trước, tôi sẽ kiểm định cho, Tiểu Lương, cậu tuyệt đối không được phạm sai lầm!

Trưởng phòng Đinh mỉm cười đem những tờ giấy trả lại Lương Thần.

- Rất cảm ơn trưởng phòng Đinh, thật sự đã quá chiếu cố tôi rồi!

Lương Thần xúc động nói năng dường như có chút lộn xộn.

- Tiểu Lương à, cậu là hạt giống tốt, cũng là cán bộ trẻ tuổi mà phòng chúng ta chú trọng bồi dưỡng, tôi thân là trưởng phòng, có trách nhiệm bảo vệ cho cậu!

Trưởng phòng Đinh đứng dậy đi đến vỗ nhẹ vào vai đối phương dùng giọng điệu đầy thâm ‎ý nói:

- Đừng nhụt chí, Tiểu Lương, cậu dù sao cũng là người lãnh đạo của đại đội trị an, thực hiện giám sát các khu ăn chơi trực thuộc hoàn toàn thuộc quyền hạn của cậu. Chỉ cần nắm giữ tốt chừng mực, khống chế tốt phạm vi chịu ảnh hưởng, thì cậu cứ thoải mái tay mà làm, hiểu chưa?

- Vâng, Trưởng phòng Đinh, tôi hiểu!

Trong mắt Lương Thần hiện lên vẻ hưng phấn. Mục đích của chuyến này cuối cùng đã đạt được rồi. Từ sau khi được Trưởng phòng ban cho thanh Thượng Phương bảo kiếm, hắn có thể lập tức tiến hành hoạt động kiểm tra đối với những chỗ vui chơi trên đoạn đường Văn Hoá. Mà nơi đó chính là khu vực do phó đại đội trưởng Tôn Thụy phụ trách.

- Có mấy chỗ, Tiểu Lương, cậu phải chú ‎ý chừng mực một chút!

Trưởng phòng Đinh hạ nhỏ giọng nói ra tên ba chỗ ăn chơi.

Lương Thần gật đầu hiểu ý, ba chỗ này thì mười phần đến chin là do đối phương ô dù che chở.

Lương Thần đi khỏi, Trưởng phòng Đinh châm một điếu thuốc, hút một hơi, trầm tư một lát rồi lắc đầu bật cười, nói:

- Quanh co như vậy, hoá ra anh chàng này muốn lập uy à!

Từ phòng của trưởng phòng ra, Lương Thần lập tức trở lại Tứ Lâu tìm chỉ đạo viên Lý Minh Khải.

Nhìn thấy ánh mắt của Lương Thần lộ ra vẻ vui tươi hớn hở, trong lòng Lý Minh Khải không khỏi tự nhủ không phải chứ, lẽ nào đề nghị đó đã được chỗ trưởng phòng Đinh thông qua?

- Chú L‎ý, đề án này bị trưởng phòng Đinh loại bỏ rồi!

Khi không có ai, Lương Thần đều dùng cách gọi kính trọng như vậy. Dù sao cũng xấp xỉ tuổi bố hắn làm cho một câu "lão Lý", hắn cũng không mở mồm được.

- Xem ra tiểu tử cậu rất vui mừng?

Qua nửa tháng sống chung, thái độ của Lý Minh Khải đối với Lương Thần cũng thân thiết lên nhiều. Giọng điệu nói chuyện cũng rất tuỳ tiện. Lão thường than thở nều tiền đồ con trai lão được như Lương Thần thì tốt rồi.

- Trưởng phòng Đinh không đồng ‎ ý hành động quy mô lớn, nhưng đột kích kiểm tra quy mô nhỏ theo giai đoạn thì ông ấy cho rằng có thể tiến hành!

Lương Thần cười như không cười liếc mắt nhìn đối phương một cái nói:

- Lần nầy chú có thể yên tâm cho cháu mượn trung đội 2 rồi nhé!

- Tiểu tử này, nói cái gì mượn hay không mượn, cậu là đại đội trưởng, toàn bộ đại đội kể cả tôi đều là người của cậu!

Lý Minh Khải cười có vẻ hơi xấu hổ. Trên thực tế nếu như Lương Thần không nhận được Thượng Phương bảo kiếm của trưởng phòng Đinh thì không biết chừng lão vẫn giữ chủ kiến không thật sự trở mặt với Tôn Thuỵ.

- Vậy phiền chú L‎ý triệu tập quân đội, đêm nay chúng ta bắt đầu hành động!

Lương Thần rút ra đưa cho đối phương một điếu thuốc, cũng ngậm một điếu lại lấy bật lửa ra châm cho đối phương và mình.

Lý Minh Khải biết Lương Thần muốn mở màn ra tay với Tôn Thuỵ, mà còn là một đao dám chắc thành công. Trà lầu, phòng hát, quán rượu nếu muốn điều tra rõ ràng những nơi ăn chơi này, tra ra người nào không sạch sẽ chứ, lại cho Tôn Thuỵ cái mũ "không làm gì", đảm bảo y không thể nói năng được gì. Đồng thới Lương Thần cũng muốn mượn cơ hội lần này khiến cho các chủ doanh nghiệp xem, trong đại đội này cuối cùng lời nói của ai được coi trọng nhất.

Một câu, Lương Thần chính là muốn lập uy.

Lên một chiếc thuyền rồi thì phải ngồi trên chiếc thuyền đó thôi! Chí ít người đại đội trưởng này cũng xấp xỉ tuổi con trai mình, thuận mắt nhiều so với tên Tôn Thuỵ kia. Hơn nữa, lên con thuyền này của Lương Thần, con đường công danh của lão còn có hi vọng tiến thêm một bước.

Nghĩ thông suốt điểm này, L‎ý Minh Khải lập tức gọi điện thông báo trung đội hai, đúng 9h đêm nay tập trung ở phòng hội nghị đại đội trị an.

Lương Thần nhả một hơi khói thuốc. Dù sao thời gian hắn nhậm chức đại đội trưởng quá ngắn, muốn nắm cục diện nhanh phải mượn dùng lực lượng của Lý Minh Khải. Tối nay hắn muốn đích thân mang quân đội tiến hành đột kích kiểm tra, cũng chuận bị tinh thần giáng cho Tôn Thuỵ - kẻ không coi ai ra gì - một cái bạt tai vang dội.

Tan sở, Lương Thần về nhà ăn cơm tối, sau đó xem tivi giết thời gian. Trước khi đi, hắn dặn cha mẹ đêm nay có nhiệm vụ có lẽ về rất muộn.

Chín rưỡi tối, trung đội 2 bao gồm phó trung đội trưởng cộng với bảy tên cảnh sát nhân dân đi vào phòng đội trưởng. Khi biết nhiệm vụ lần này chính là tiến hành đột kích điều tra đoạn đường Văn Hoá, ai cũng lộ vẻ mặt kỳ quái.

Nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên của người đại đội trưởng trẻ tuổi, trong lòng những vị cánh sát nhân dân đều thất kinh đối với thủ đoạn sét đánh của đối phương. Ai cũng không ngu, ai cũng hiểu rằng hành động của đại đội trưởng lần này là không muốn bỏ qua cho sếp Tôn. Mà đối với những cảnh viên bọn họ, cấp trên có lệnh, chấp hành là chính, còn về chuyện bóp người sống hay chết không có quan hệ gì.

Mười rưỡi tối, ba chiếc xe cảnh sát chở 18 viên cảnh sát nhanh như chớp tiến về phía đường Văn Hoá. Đối với lần hành động này, bất kể là Tôn Thuỵ hay là Ngô Đào và Chu Chính Hoành đều bị bịt mắt.

Căn cứ theo bố trí trước đó, điểm dừng chân đầu tiên của trung đội 2 là khu vui chơi giải trị nổi tiếng nhất trên đường Văn Hoá - sàn nhảy Mộng Ảo.

Ba chiếc xe cảnh sát dừng lại trước cửa toà nhà cao ốc, thu hút sự chú‎ y của người qua lại. Lương Thần từ trên xe cảnh sát xuống, nhìn ánh đèn neon phát ra từ biển quảng cáo "sàn nhảy Mộng Ảo", thở phào nhẹ nhõm, sau đó phất phất tay.

Dưới sự điều khiển của Lương Thần, đoàn cảnh sát ập vào toà cao ốc.

Một trận sóng âm thanh dữ dội đánh vào mặt, mỗi góc của đại sảnh tràn ngập âm thanh DJ tối tân. Trong ánh sáng laser đầy màu sắc thay đổi liên tục, cả trai lẫn gái lắc lư điên cuồng, họ nhảy cuồng loạn theo nhạc, dưới ảnh đèn mập mờ hé ra những khuôn mặt đầy phấn khích, cuồng nhiệt.

Nhân viên an ninh của sàn nhảy phát hiện ra cảnh sát ập vào, nhanh chóng báo cáo với người quản lý thông qua bộ đàm. Mà trong lúc này, Lương Thần cùng hai cảnh sát đi lên sân khấu.

Trong ánh mắt kinh ngạc của mấy người xung quanh, Lương Thần ngay tức khắc giật micro trên tay DJ nam tóc dài đỏ rực trên sân khấu, hô:

- Cảnh sát, kiểm tra đột xuất!

Sau một câu nói của Lương Thần, nhạc sàn ngay lập tức dừng lại, ngay tiếp theo là ánh sáng trên sàn nhảy. Bóng dáng một số người đang vặn vẹo một cách không tự chủ ngừng lại, khuôn mặt vã mồ hội lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Nhìn thấy nhóm cảnh sát dũng mãnh từ cổng ập vào, cả trai lẫn gái đếu không kìm được sợ hãi. Chẳng phải nói sàn nhảy này có ô dù lớn lắm sao? Làm sao cảnh sát lại đến lục soát?

Mắt phải của Dương Tân Xuân nháy liên tục, theo cách nói mê tín: Trái phúc, phải hoạ, chẳng lẽ đêm nay xảy ra tai hoạ gì? Đang suy nghĩ chợt nghe thấy bộ đàm vang lên:

- Giám đốc, cảnh sát đến, một đội không rõ bao nhiêu, ước chừng khoảng 20 người. Tôi và lão Thiệu cầm chân họ, ngài mau dọn dẹp sạch sẽ.

Cảnh sát đã tới! Dương Tân Xuân mơ hồ. Không! Cảnh sát lục soát? Không thể nào! Bất kể là trung đội trưởng Cổ hay đại đội phó Lý, hắn đều đưa hối lộ từ trước. Mỗi lần có sự cố hắn đều được thông báo để sẵn sàng ứng phó. Lần này là thế nào? Một chút sự việc cơ bản cũng không được thông báo!

Đúng lúc giám đốc Dương Tân Xuân như đang rơi vào sương mù, Lương Thần đã cùng nhóm cảnh sát tiến hành kiểm tra theo đúng trình tự. Có hai điểm quan trọng: Một là chống lại sự bất ổn và phạm tội hiện thời, hai là nghiêm cấm các hoạt động phi pháp lạm dụng ma túy, cờ bạc, làm sạch bầu không khí xã hội.

Ngay lúc này, một bóng dáng xinh đẹp nhẹ nhàng tới bên cạnh Lương Thần, nói tiếng giòn tan:

- Anh cảnh sát!

Lương Thần ngạc nhiên quay đầu, ánh mắt không khỏi sáng lên, thật là một cô gái đẹp.

Khoảng 16, 17 tuổi, mang cái cổ thon, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thoát, đôi má phớt hồng, đôi mắt sáng, long lanh đang chăm chú nhìn hắn, đôi môi đỏ thắm nở nụ cười e lệ. Hai bàn tay nhỏ xinh trắng như tuyết không ngừng xoay vặn có vẻ lo lắng.

- Có chuyện gì vậy em?

Nhìn thấy cô gái đáng yêu như búp bê, Lương Thần không kìm được lộ ra vẻ tươi cười, hỏi.

- Anh cảnh sát, có phải anh muốn bắt người xấu không?

Cô gái giơ bàn tay nhỏ xinh về phía mấy nam nhân, sợ hãi thốt lên:

- Bọn họ đều là người xấu, vừa rồi quấn quít lấy em, không cho em đi, còn động tay động chân nữa!

Nhìn thấy bộ dạng sợ hãi đáng thương trong đôi mắt trong suốt của cô gái, ai cũng thương. Không đợi Lương Thần biểu hiện điều gì, mấy cảnh sát tiến tới mấy thanh niên dáng vẻ lưu manh quát:

- Các anh đang làm gì? Lấy chứng minh thư ra.

- Hiểu lầm ạ, anh cảnh sát, chúng em chỉ là muốn kết bạn với em này! Chúng em không phải người xấu!

Mấy cậu thanh niên trẻ tuổi vẻ mặt tươi cười biện minh. Trên thực tế đúng là bọn họ có những lời nói khiêu khích, nhưng tuyệt đối không có động tay động chân.

- Bớt cười đi, lấy chứng minh thư ra, có nghe thấy không?

Mấy cảnh sát cũng không chịu thua, mãnh liệt nói.

Nhìn thấy cảnh tượng này, trong đôi mắt cô gái hiện lên ‎ý cười có chút giảo hoạt, trong lòng nói đây chính là kết cục của việc đắc tội với bổn cô nương.

- Em gái, sao muộn như thế này vẫn chưa về nhà?

Lương Thần dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô gái đáng yêu này. Trong lòng trách cha mẹ cô gái không có trách nhiệm, con gái nhỏ muộn như vậy vẫn chưa về nhà cũng không gọi điện hỏi. Hơn nữa cô gái xinh đẹp như vậy càng dễ gặp nguy hiểm bởi bọn người xấu.

- Em, em không có nhà!

Cô gái đầm đìa nước mắt. Bên kia trong lúc hỏi đã vô tình chạm vào nỗi đau thầm kín của cô gái.

- Ôi!

Lương Thần nao nao, đang định hỏi tiếp, đã thấy trung đội trưởng Hạ Chí Cường đi tới, khom mình nói:

- Báo cáo đội trưởng, phát hiện một ổ hút thuốc phiện.

Lương Thần trong lòng vui vẻ, phất tay nói:

- Đi xem!

Đi qua ánh đèn mờ ảo ở hành lang, Tôn Thần và Hạ Chí Cường, một trước một sau mạnh mẽ đi vào bên trong phòng riêng, hơn chục cảnh sát đã khống chế được những người hít thuốc.

Lương Thần nhìn lướt qua trên mặt bàn chỉ thấy một lượng lớn thốc viên chưa hút. Bộ dạng của đám nam nữ khác nhau. Có người dang hai tay như muốn bay lượn, có người ngồi xổm, tay cầm chặt cái gì, một số ít không thiết gì, lắc một cách điên cuồng không có mục đích, không biết đâu là kết thúc.

Gian phòng riêng này nổi tiếng là "phòng khoái lạc" của sàn nhày Mộng Ảo, chuyên dành riêng cho khách có tiền tụ tập, ăn chơi

Lương Thần thở dài rồi ra mệnh lệnh:

- Giải tất cả đi!

Nhóm cảnh sát bao quanh những nam nữ hút thuốc, thu hết thuốc phiện mang họ đi.

Mà trong lúc này, một người đàn ông trung tuổi dẫn theo mấy bảo vệ cản lối đi của Lương Thần và nhóm cảnh sát.

- Các người là người ở trung đội nào? Dựa vào cái gì mà lục soát nơi này?

Giọng điệu của người đàn ông trung tuổi hơi hổn hển. Ông ta nhận được điên thoại của bảo vệ lập tức tới ngay không ngờ vẫn chậm chân một bước.

- Chúng tôi là cảnh sát trị an trung đội 2. Theo mệnh lệnh của cấp trên tiến hành lục soát, mọi người đừng cản trở chúng tôi thi hành công vụ!

Trung đội trưởng Hạ Chí Cường nghiêm mặt trả lời.

-

- Trung đội 2? Có nhầm không, toàn bộ đại lộ Văn Hoá trực thuộc đại đội 1, các người dựa vào cái gì mà duỗi tay dài như vậy.

Người đàn ông trung tuổi hét lên giận dữ.

- Ông là ai?

Lương Thần tiến lên một bước lạnh lung hỏi.

- Tôi là Giám đốc Dương Tân Xuân!

Dương Tân Xuân phẫn nộ, liếc mắt nhìn đối phương một cái hỏi:

- Anh là ai?

- Tôi là đại đội trưởng đại đội trị an Lương Thần.

Lương Thần dùng ánh mắt sắc bén nhìn người đàn ông trung niên, trên mặt lộ rõ vẻ châm biếm:

- Do trung đội nào chấp hành pháp luật còn không tới lượt ông khua chân múa tay. Còn nữa, chúng tôi đã bắt được tám người hút thuốc phiện ở đây. Giám đốc Dương có thể cho tôi một lời giải thích hợp lý được không?

- Lương...đội trưởng Lương!

Trán Dương Tân Xuân đổ mồ hôi, ông ta sớm đã nghe nói đại đội trưởng mới nhậm chức còn rất trẻ tuổi. Ban đầu y muốn theo lệ thường đi chào hỏi "tân thần - sếp mới" nhưng bị Tôn Thuỵ cản lại. Theo lời Tôn Thuỵ, đội trưởng Lương mới nhậm chức là một người trẻ ranh, ở đại đội trị an này, phải có Tôn Thuỵ nói chuyện mới làm việc được.

Mà hiện tại vừa khéo, người ta tìm tới tận cửa, hơn nữa thoáng chốc bắt được nhược điểm của sàn nhảy Mộng Ảo.

- Đội trưởng Lương, có thể nói chuyện một chút không!

Dương Tân Xuân vẻ mặt đau khổ, hạ giọng cầu xin.

- Có gì muốn nói, có thể đến đại đội trị an nói!

Lương Thần phất tay áo, lạnh lùng nói:

- Bây giờ mời Giám đốc Dương đi cùng chúng tôi để hỗ trợ điều tra!

- Từ từ, sếp Lương! Tôi gọi một cuộc điện thoại!

Dương Tân Xuân đầu vã mồ hôi, cầm điện thoại ấn một dãy 8 chữ số, sau đó đi sang một bên, nói nhỏ gì đó. Sau một lúc lâu, y xoay người giơ điện thoại về phía Lương Thần, cười nịnh nói:

- Sếp Lương, Đội phó Tôn muốn ngài tiếp điện thoại!

Lương Thần lạnh lùng xua tay nói:

- Đến nước này vẫn chưa biết là quá muộn sao? Giám đốc Dương, tôi khuyên ông đừng nên hy vọng nữa!

Nói xong quay đầu về phía người cảnh sát ra lệnh:

- Giải giám đốc Dương về đồn!

Tạm thời trưng dụng một chiếc xe taxi, một chiếc xe cảnh sát chở tám tên nghiện về đại đội trị an phòng Công an huyện theo sự chỉ huy của Lương Thần. Lực lương cảnh sát còn lại tiếp tục hạ một mục tiêu - Trà lâu Minh Phương cách sàn nhảy Mộng Ảo không xa.

Mục đích tối nay của Tôn Thần rất rõ ràng, bắt bọn khiêu dâm, cờ bạc, ma túy. Nhất thiết phải chụp cho Tôn Thuỵ cái mũ "không làm gì". Sau khi đã kinh động tới Tôn Thuỵ, hắn phải tăng tốc hành động. Dù sao cũng đã tính rõ là sẽ trở mặt với nhau, không có gì phải e dè nữa.

Cô gái xinh đẹp như búp bê ở cổng sàn nhảy Mộng Ảo nhìn xe cảnh sát đi xa, vẻ mặt buồn thui.

Một có gái có khuôn mặt tròn trĩnh kéo tay cô năn nỉ:

- Nguyệt Nguyệt, tối nay về nhà mình ngủ đi, bạn ở ngoài một mình mình không yên tâm chút nào!

- Ngốc quá, là mình gạt đấy, một lát mình bắt xe về!

Cô gái mỉm cười ngọt ngào, nắm tay người bạn tốt có khuôn mặt mập mạp nói:

- Ngoan về nhà đi, mai còn phải đến trường! Muộn thế này, bạn về chắc bị mắng rồi.

- Bạn về thật chứ?

Cô gái vẻ mặt rất hoài nghi hỏi.

- Thật? Không về nhà mình còn có thể đi đâu được chứ!

Trong đôi mắt trong sáng của nàng có chút âu sầu, trên mặt tươi cười nói:

- Mau về nhà đi, mai gặp nhau ở trường nhé!

- Vậy được rồi, mai gặp nhé!

Cô gái có khuôn mặt mập mạp cắn cắn môi, đi mấy bước lại ngoảng lại nhìn cô bạn, cuối cùng cũng rời khỏi trên xe taxi

- Thật là lạnh!

Cô khẽ rên rỉ. Tấm áo bông dày trên người cũng không ngăn được lạnh giá trong lòng cô.

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ngửa mặt lên nhìn bầu trời đêm tối đen như mực, trong lòng cô tràn ngập sự cô quạnh và mờ mịt. Mình rốt cuộc đi đâu đây?

Lúc này Tôn Thuỵ sắc mặt xanh mét, không tự chủ được run run đứng lên, tay nắm vào tấm dựa ở trên ghế, quá kích động mồm thở phì phò. Y không nghĩ Lương Thần ra tay nhanh như vậy, hơn nữa một chút thương lượng cũng không có. Y biết rõ đại đội trường mới lần này muốn tiến hành đột kích kiểm tra là muốn lập uy cho y và cho các chủ doanh nghiệp xem!

Thằng chó chết L‎ý Minh Khải xem ra quyết đứng về phía tên tiểu tử này rồi. Sắc mặt Tôn Thuỵ từ xanh chuyển sang đỏ, cầm chiếc điện thoại đang rung lên.

Ở đầu dây bên kia, một người trẻ tuổi gấp giọng nói:

- Thuỵ ca, mau mau gọi điện cho trà lâu chuẩn bị bằng không sự việc càng khó giải quyết.

Là một tên tiểu côn đồ lăn lộn ở đường Văn Hóa này, y nắm rõ hoạt động của các khách sạn, trà lâu trên đường Văn Hoá như lòng bàn tay.

- Đúng!

Tôn Thuỵ giống như ở đang ở trong mộng được gọi dậy. Vừa rồi y bị mấy câu nói về Lương Thần làm cho lung túng:

- Háo Tử, mau gọi điện thoại bảo đóng cửa ngừng kinh doanh gấp!

Người thanh niên trẻ tuổi được gọi là Háo Tử gật đầu lia lịa, lấy điện thoại bấm số. Sau khi nhìn thấy Háo Tử‎ gọi liên tiếp mấy cuộc điện thoại, sắc mặt Tôn Thuỵ cuối cùng cũng đỡ khó coi hơn một chút, tuy nhiên trong lòng vô cùng khó chịu. ‎

Tám kẻ nghiện ở sàn nhảy Mộng Ảo, ngay cả giám đốc Dương cũng bị giải tới đại đội trị an. Việc này quả thực hơi khó giải quyết. Y không quan tâm Dương Tân Xuân sống hay chết, chẳng qua là tạm giam, phạt tiền, thêm nữa thì ngừng kinh doanh. Điều khiến y phiền lòng chính là chuyện xảy ra ở khu vực do y phụ trách. Ngày mai y phải đối mặt với sự trách hỏi của tên tiểu tử đó, y có thể chối. Nhưng xét cho cùng đứng đằng sau tên tiểu tử đó là trưởng phòng Đinh, cho dù chính uỷ Tề có che chở mình thì cũng không dễ nói tốt.

Chuông điện thoại di động đột ngột vang lên. Tôn Thuỵ thoáng chút run sợ, nghe điện thoại:

- Thuỵ ca, tôi Tiểu Tứ, hai xe cảnh sát đó không tới quán karaoke của tôi, hình như sang quán trà Minh Phương.

- Tốt lắm, tôi biết rồi!

Tôn Thuỵ gập điện thoại lại, trên khuôn mặt u ám bỗng lộ vẻ tươi cười, quay người về phía Háo Tử hỏi:

- Đã thông báo cho quán trà Minh Phương chưa?

- Chưa, tôi gọi ngay!

Háo Tử sờ trán, chân tay hơi luống cuống. Cũng may y có tất cả số điện thoại của 15, 16 quán karaoke, phòng tắm, massage khác nhau trên đường Văn Hoá‎. Không thì lúc này không biết làm thế nào.

- Không cần gọi!

Tôn Thuỵ lắc đầu.

- Thông báo cho những quán khác, không cần báo cho quán trà Minh Phương.

- Tại sao?

Háo Tử ngỡ ngàng hỏi:

- Thuỵ ca bị hồ đồ rồi ư? Quán trà Minh Phương đó chính là một sòng bạc lớn, ngay cả những người có uy tín, danh dự trong huyện cũng đều tới đó. Nếu Lương Thần bắt được chẳng phải không còn gì để nói sao? Đại đội trưởng Lương đó đến làm gì chẳng phải là để thả thòng lọng bắt anh sao?

- Hai ngày nay Bưu ca luôn luôn chơi ở quán trà Minh Phương, HáoTử, mày không biết sao?

Tôn Thuỵ trên mặt lộ vẻ nham hiểm nói.

- Biết ạ! Mấy ngày nay, Bưu ca số đỏ thắng liên tục, em thua mất 5, 6 vạn chứ ít đâu.

Vừa nhắc tới Bưu ca, Háo Tử đã nghĩ tới ánh mắt âm u lạnh lẽo như của con rắn độc mà rùng mình một cái.

Ở trong xã hội đen của huyện Tây Phong này, có hai người không thể chọc vào, một là Cường ca, một là Bưu ca, có câu: "gặp Diêm Vương hơn gặp Cường, chịu ngàn đao đừng gặp Bưu! ". Tuy rằng hai người đó đều bụng dạ nham hiểm như nhau, nhưng nếu so sánh thì người thứ hai vẫn có chút khó chơi hơn. Nguyên nhân là Bưu ca vui giận thất thường lại còn chỉ cần ai trừng mắt với y là y phải đáp lại ngay. Một giây trước, y còn xưng anh gọi em cùng nhau nâng ly hoan hỉ, nhưng chỉ một giây sau có thể y đã bỗng nhiên trở mặt, một chai rượu nện thẳng vào đầu người kia, quăng ngã xuống đất.

Năm ngoái, một đồn phó của đồn Tây Phong uống rượu say, căm giận nói: "Điền Văn Bưu là bạo chúa Tây Phong". Hậu qủa là bị người ta đánh cho gãy hai chân. Điều Văn Bưu nói ra, nếu không vái lạy xin tha tội thì về sau cũng đừng nghĩ tới ra khỏi cửa. Cuối cùng vị đồn phó kia phải nhờ bằng hữu mang tới 5 vạn cùng mâm yến tiệc để tạ tội, sự việc mới được quên đi.

Điểm này bản thân Háo Tử càng thêm nhận thức được. Tháng trước y đến quán trà Minh Phương, vừa mới tới cửa thì đụng Điền Văn Bưu, y chỉ hơi sửng sốt đã bị đối phương đá bổ nhào, bỏ lại một câu:

- Không có mắt à, dám chắn đường ông nội Bưu! Chán sống rồi hả!

- Mày nói, một lát nữa tên tiểu tử Lương Thần mang người xông vào quét quán trà Minh Phương, kết quả như thế nào đây?

Ném điện thoại lên bàn, Tôn Thuỵ lấy ra một điếu thuốc, Háo Tử vội bất lửa châm thuốc cho đối phương.

- Sự việc làm loạn lớn lên thì không tốt lắm nhỉ?

Háo Tử lập tức suy nghĩ thật tỷ mỉ ‎ ý đồ của Tôn Thuỵ, lại cẩn thận nói:

- Cho dù Bưu ca đá Lương Thần đi nhưng chuyện này chẳng phải sẽ động tới huyện, đối với Thuỵ ca cũng không có lợi!

- Hừm! Việc này căn bản không lớn. Cho dù chọc tới huyện, những ông lớn trong huyện nhất định sẽ áp chế sự tình, chỉ cần Bưu ca không sao, thì tôi không sao, hãy chờ xem. Lần này họ Lương chắc chắn bị đánh cho gãy răng còn phải nuốt vào bụng!

Tôn Thuỵ nhả ra một vòng khói, hung tợn nói. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

Hai xe cảnh sát dừng lại ở trước cửa quán trà Minh Phương, cửa xe mở ra, cảnh sát nhảy xuống, dưới sự chỉ huy của Lương Thần xông vào cửa chính quán trà.

- Các người làm gì?

Hai người trong bộ quần áo bảo vệ tiến đến, chặn Lương Thần và nhóm cảnh sát với vẻ mặt thô bạo. Có thể thấy, hai người này vẫn không coi cảnh sát ra gì.

- Cảnh sát, lâm thời kiểm tra!

Lương Thần không muốn tốn lời vô ích với hai người này, giơ tay đẩy đối phương ra, đi thẳng lên tầng hai. Tầng hai là phòng trà thư giãn, nếu có người đánh bạc chắc chắn sẽ ở trên tầng hai.

- Cảnh sát cái gì? Tôi thấy là giả mạo!

Hai người đàn ông đưa mắt trao đổi với nhau. Trong hai người, một người xông về phía trước giơ tay túm đầu Lương Thần, một người dùng bộ đàm liên hệ với đồng bọn:

- Hồ Tử, mau dẫn người xuống đây, có kẻ đến phá phách!

Khốn khiếp! Lương Thần nổi cơn thịnh nộ, tránh đối phương, đồng thời ra một cước trúng bụng đối phương. Chỉ nghe một tiếng hét lên thảm thiết, người đàn ông ôm bụng co quắp lăn ra đất. Lương Thần tiến nhanh lên hai bước, chộp lấy bộ đàm, thuận thế lại cho người còn lại một cước lăn như hô lô.

Đội trưởng trung đội hai cùng với những cảnh sát khác ở phía sau nhìn thủ trưởng của bọn họ với ánh mắt đầy khâm phục, trong lòng nghĩ đội trưởng Lương tuy tuổi trẻ nhưng công phu thật cừ, ra hai cú đá giải quyết dễ dàng hai gã.

- Lên lầu!

Lương Thần vẫy tay, dẫn theo mấy cảnh sát tiến thẳng lên tầng hai.

Tới chỗ quẹo ở tầng hai, Lương Thần và nhóm cảnh sát gặp ba người bảo vệ. Đầu tiên ba người bảo vệ ngẩn ra sau đó tỏ vẻ hung hăng đi đến. Trong đó một người đàn ông tên Tiểu Hồ Tử quát to:

- Chúng mày có biết đây là đâu không?

- Cảnh sát đến kiểm tra, bảo vệ mau tránh ra!

Lương Thần dứt khoát, không chút dây dưa, tiến lên đưa tay đẩy vào ngực Tiểu Hồ Tử.

- Dám giương oai như vậy, mày không muốn sống thì phải!

Tiểu Hồ Tử căn bản trước nay không coi cảnh sát ra gì. Ở huyện Tây Phong, từ trước tới nay chưa từng có cảnh sát tới quán trà Minh Phương! Thấy Lương Thần giơ tay đẩy y, trong mắt không khỏi loé lên hung dữ, tay sờ soạng đai lưng.

Lương Thần bất thình lình tiến lên hai bước, ra một cước trúng lưng đối phương đồng thời bẻ khuỷu tay rất chuẩn xác đánh vào ngực đối phương, vang lên một tiếng. Tiểu Hồ Tử sau khi giống như "cưỡi mây đạp gió" bay ra ngoài đập mặt xuống đất cùng tiếng "bịch".

- Lôi dậy!

Nhìn thấy hung khí trên mặt đất, trong lòng Lương Thần có một trận hoả lớn, thấy cảnh sát mà dám lấy hung khí đánh người, mấy thằng khốn khiếp này đúng là coi trời bằng vung.

Lương Thần ra lệnh một tiếng, lập tức có mấy cảnh sát lôi Tiểu Hồ Tử và hai người bảo vệ đứng dậy.

- Lục soát!

Lương Thần nghĩ chắc chắn quán trà này có vấn đề, sau khi giải quyết mấy kẻ chặn đường, lập tức tiến hành điều tra toàn bộ tầng hai. Hơn chục cánh sát liên tiếp phá cửa xông vào, mỗi gian phòng mở ra là nhìn thấy vẻ mặt vô cùng sửng sốt cùng với trên bàn hàng trăm tờ tiền trăm tệ, trong lòng cảnh sát rất kích động. Không chỉ có cá, mà còn cá lớn, hơn nữa không chỉ có một!

Lương Thần cùng hai cảnh sát vào bên trong một phòng.

Gian phòng rất độc đáo. Tiếng đàn tranh phát ra róc rách như tiếng suối. Bốn nam một nữ đang vây quanh bàn, nhàn nhã đánh bạc. Nhưng thật đáng tiếc cuộc chơi tao nhã nãy bị Lương Thần bất thình lình xông vào phá hỏng.

Nhìn thấy Lương Thần xông vào, bốn nam một nữ cùng giật mình, tỏ vẻ rất kinh ngạc nhưng cũng không hề hoảng hốt. Người phụ nữ duy nhất, thậm chí còn cười nói:

- Cậu em đẹp trai làm sao tới đây? Vào cũng không gõ cửa, doạ chị sợ rồi!

- Cảnh sát! Bắt bạc!

Lương Thần sắc mặt không chút thay đổi nói. Ánh mắt đảo qua từng người một cái, bỗng nhiên ngẩn ra, hắn không ngờ lại nhìn thấy khuôn mặt bì ổi đó của Cường ca.

- Ha ha...!

Vợ lão Từ cười một tràng ngoảnh đầu nhìn người đàn ông trung niên có tác phong quan liêu nói:

- Trưởng phòng Cát, cậu em bảnh bao này tới đây bắt bạc sao? Phải làm sao bây giờ? Hay là không coi mặt ngài ra gì!

Người đàn ông trung niên ngồi yên không nhúc nhích nhưng nhíu mày nhìn Lương Thần với ánh mắt kiêu căng, mở miệng nói:

- Cậu mới đến sao? Chẳng lẽ Tôn Thuỵ chưa dặn dò cậu, quán trà Minh Phương này là nơi nào sao?

- Tôn Thuỵ chưa từng nói, tôi cũng không muốn biết!

Lương Thần nhìn thẳng vào mặt vị Trưởng phòng Cát này, trong lòng đoán đối phương chắc hẳn là một vị quan to trong huyện.

Để ý ‎ thấy khẩu khí của Lương Thần đối với Tôn Thuỵ không khách khí chút nào, Trưởng phòng Cát giật mình, ngay lập tức y nhận ra, người thanh niên trẻ tuổi này ít nhất cũng phải cùng cấp với Tôn Thuỵ! Việc này thật kỳ lạ. Mấy đội phó đại đội trị an y đều quen, từ trước tới nay chưa từng xảy ra chuyện như thế này, chẳng lẽ là...!

Lúc này người đàn ông ngồi cạnh Cường ca không kiềm chế được, cầm một tấm bài ném vào giữa ngực Lương Thần, xem thường nói:

- Không phải giả cảnh sát sao? Mày hoàng tráng cái gì! Nơi này là địa bàn của Phương tỷ, mày có tin ngày mai ông nội lột da mày không!

Bên cạnh, trên mặt của Cường ca hiện lên vẻ kỳ quái, liếc nhìn Bưu tử một cái, không nói tiếng nào. Ở huyện Tây Phong, hắn và Điền Văn Bưu bằng mặt nhưng không bằng lòng, cho nên hắn cũng không nóng vội vạch trần thân phận Lương Thần mà ngồi yên không nói một tiếng!

- Anh là ông nội ai?

Lương Thần nheo hai mắt lại, đi lên hai bước mà không phát ra tiêng động nào, rút ngắn khoảng cách với đối phương!

- Còn dám lặp lại ông nội không?

Bưu ca đứng lên, giơ tay trước ngực Lương Thần:

- Mày là cháu nội của rùa là bị coi thường à?

Còn chưa dứt lời, Lương Thần đã cho một đấm vào ngực đối phương, xoay tay phải giáng xuống một cái bạt tai thật mạnh. Chợt nghe tiếng đét giòn tan, trên khuôn mặt vẫn được coi là thanh tú của Bưu ca lập tức hằn vết năm ngón tay đỏ rực.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.