Quan Lộ Thương Đồ

Chương 34: Giao cuộc đời chị cho em




- Sao cậu không ở trong ký túc xá?

Đi tới trước cầu thang, Hứa Tư rút tay lại, tò mò hỏi Trương Khác. Thấy y mân mê bàn tay còn đưa lên mũi ngửi, tỏ vẻ ngây ngất, Hứa Tư đỏ mặt đưa tay ra nhéo hông y:

- Thằng bé hư, nghĩ bậy bạ gì đấy?

Trương Khác cười ha hả tránh đi:

- Ra khỏi lớp bóp chết một con gián, tay còn mùi hôi, chị ngửi xem..

Hứa Tư kinh hoàng lấy tay che mặt, thuận thế kéo y lên cầu thang.

Gian phòng này Trương Khác ở một mình mười ngày, thêm vào Đỗ Phi thường qua đập phá, lại không có ai dọn dẹp, hơi bừa bộn, sàn nhà tích đầy bụi.

- Chỗ cậu ở sao bẩn thế này?

Hứa Tư nhặt hai *** nước trống không ném vào thùng rác, nhưng thùng rác đã đầy tới nóc rồi. Cô bị Trương Khác nắm tay, lòng đột nhiên thấy hoảng hốt, muốn tìm việc gì đó xua tan nó đi, nên bắt đầu giúp Trương Khác dọn dẹp.

Hứa Tư vén mái tóc dài lên dùng cặp tóc kẹp lại, cánh tay trần giơ lên cao, lộ ra cái nách đáng yêu, bầu ngực ưỡn cao, mông vểnh lên, tạo thành đường cong mềm mại tuyệt mỹ. Không biết ông trời phải hao tốn bao nhiêu tâm tư mới tạo ra được vưu vật này, tim Trương Khác đập loạn xạ, dục vọng nam nhân trào dâng trong cơ thể.

Hứa Tư thấy Trương Khác hau háu nhìn mình, liền quay lưng lại, đâu ngờ Trương Khác thích nhất là nhìn bờ mông tròn lẳn cùng cặp đùi của nữ nhân? Cặp mông săn chắc này, cặp đùi khép chặt này chỉ những cố gái thanh xuân mới có, nhìn tuổi phụ nữ, thực ra là phải nhìn vào chỗ này. Tuyệt đại đa số phụ nữ chỉ cần qua tuổi ba mươi mông sẽ nhão đi, khi bước đi mông sẽ chảy xuống.

Trương Khác bị Hứa Tư làm điên đảo thần hồn, tới tận khi cô dọn dẹp xong phòng mới tỉnh lại, thầm cảm khái:" Yêu tinh, đúng là yên tinh, Đường Thanh hiện giờ quả thực không thể bì được."

- Nhìn đủ chưa hả?

Hứa Tư cắn môi, nhìn chằm chằm Trương Khác:

- Đồ trẻ hư, sao háo sắc như thế?

- Em háo sắc chố nào?

Trương Khác vỗ mép giường bên cạnh, Hứa Tư bĩu môi, kéo ghế ngồi xuống, khi cúi người ngồi, còn không quên tay che cổ áo, Trương Khác vỗ trán, kêu lớn chịu không thấu:

- Mẹ em ngày mai sẽ tới giúp em dọn dẹp, chị quét tước sạch bong thế này em phải ăn nói ra sao, chẳng lẽ nói có một đại mỹ nữ giúp con dọn dẹp? Như thế mẹ em sẽ lập tức bảo em cút xéo về nhà, vậy em chỉ đành nói mình chăm chỉ cần cù, mẹ em mà tin thì sau này sẽ không tới giúp em dọn dẹp nữa, vậy về sau phải làm sao, ai giúp em dọn căn phòng này?

- Hóa ra là tôi làm sai hả?

- Đúng.

Trương Khác gật đầu cái rụp:

- Chị hoặc là khôi phục nguyên dạng căn phòng này hoặc mỗi cuối tuần phải đến dọn dẹp cho em.

Hứa Tư nhìn vẻ giảo hoạt ẩn giấu trong mắt Trương Khác, nhịn cười nói:

- Sao lúc tôi bắt đầu quét dọn thì cậu không nói?

- Bởi vì em hi vọng chị Hứa Tư mỗi tuần tới giúp em quét dọn.

Trương Khác cười hăng hắc.

- Mơ đi.

Hứa Tư lườm một cái sắc lẻm.

- Chị Hứa Tư.

Trương Khác ngả người tới, nhìn chăm chú vào mắt Hứa Tư.

- Ừ.

Hứa Tư nghe giọng Trương Khác trở nên dịu dàng, tim mềm xuống, đáp khẽ.

- Trong lòng đã dễ chịu hơn chưa?

Hứa Tư mắt cay cay, thiếu chút nữa bật khóc.

- Chị Hứa Tư, đừng nghĩ nhiều, em nói với chị rồi, em sẽ không để chị bị tổn thương thêm nữa...

- Cậu lấy đâu ra nhiều tiền như thế?

Hứa Tư lúc này mới nhớ ra mục đích tới đây tìm Trương Khác.

- Va em không phải tham quan, cho dù có là tham quan cũng không cho em nhiều tiền như thế, số tiền này lai lịch đường hoàng, mượn để cấp cứu, sau này còn phải trả cho người ta.

- Vậy cậu nói cho tôi đó là ai, tôi sẽ nghĩ cách trả lại.

- Đừng cố chấp, người ta tin em mới cho vay số tiền này, muốn trả, cùng phải là chúng ta cùng nghĩ cách trả.

Trương Khác nhìn đôi mắt ương bướng của Hứa Tư, gọi khẽ:

- Chị Hứa Tư.

- Ừ.

- Chị có tin em không?

- Sao lại hỏi như thế?

Hứa Tư bị Trương Khác nhìn cho bối rối:

- Đồ trẻ hư, cậu có gì đáng tin?

- Chị Hứa Tư, chị đẹp như thế, em nghĩ mỗi nam nhân nhìn thấy chị đều thực lòng thích chị.

- Bọn họ đâu có thực lòng thích tôi.

Hứa Tư lắc đầu thê lương:

- Chị đừng có thành kiến với nam nhân, có một câu nói, tình cảm nam nữ, chẳng biết bắt nguồn từ khi nào, nhìn một cái mà say đắm. Say mê nhục thể cũng chẳng phải là chuyện tội ác, bọn họ mê chị, mê tới không rứt ra được, đó cũng là chân tình. Chị quá đẹp, với nam nhân mà nói quá nguy hiểm, mỗi một nam nhân đếu thiếu tự tin bảo vệ chị, chị chỉ có thể bảo vệ lấy mình...

- Sao cậu biết những chuyện lộn xộn này?

Hứa Tư không nghĩ ra được thiếu niên trước mắt sao lại nói ra được những lời thấu lòng người như thế.

- Bởi vì em là nam nhân.

Trương Khác nói với vẻ trêu ghẹo:

- Hiện giờ chị là đóa hoa hồng gai mang máu, người khác không dám chạm vào chị, vừa vặn em chiếm chị làm của riêng.

- Nói cái gì thế.

Hứa Tư xấu hổ:

- Hôm nay tôi tới đây không phải nghe cậu nói bậy bạ.

- Em không nói bậy bạ, khi em giao tiền cho cha mẹ chị, có nói hi vọng chị dạy kèm cho em.

Trương Khác nghiêm túc nói:

- Chị Hứa Tư, hãy tin em, giao ba năm cuộc đời của chị cho em.

Hứa Tư ngẩn ra nhìn Trương Khác:

- Dạy kèm cậu thì được, nhưng chẳng phải cậu đỗ thứ ba khu Tây Thành sao, còn cần tôi phải dạy à?

Ánh mắt Hứa Tư dừng ở cuốn sách Quản lý Maketing nguyên văn tiếng Anh của Philip Kotler, còn có từ điển tiếng Anh đang mở, có ghi chú viết bằng tiếng Anh, thầm nghĩ:" Sách này ai xem?"

***Philip Kotler sinh ngày 27 tháng 5 năm 1931 tại Chicago, Hoa Kỳ; là Giáo sư Marketing nổi tiếng thế giới; “cha đẻ” của marketing hiện đại, được xem là huyền thoại duy nhất về marketing... Wiki.

- Đem ba năm cuộc đời tiếp theo của chị giao cho em.

Trương Khác cố chấp nói lại lần nữa:

- Chị muốn nói làm gia sư của em cũng được.

- Vì sao?

Hứa Tư thấy Trương Khác nói rất nghiêm trang hỏi:

- Cậu làm người ta không hiểu nổi.

- Đồng ý với em nhé?

- Tổ chuyên án nói chấp nhận lời khai của cậu, lại do gia đình tôi kịp thời trả lại tiền, mới quyết định bỏ khởi tố tôi, chúng ta chẳng phải chỉ gặp nhau một lần ở Tượng Sơn sao, cậu làm thế nào thuyết phục được tổ chuyên án?

- Nếu không làm sao để chị yên tâm giao cuộc đời cho em?

Hứa Tư thấy Trương Khác lảng tránh, tức giận nói:

- Toàn nói lời không đứng đắn.

- Không! Em nói rất đứng đắn, nhưng chị lại cứ cho rằng em nói giỡn, vì sao? Bởi vì trong mắt chị, em chỉ là đứa bé mới vào cao trung, không đáng tin cậy. Chính như thế, một khi em làm gì vượt ngoài tuổi tác của mình, đối phương sẽ nghĩ: Thằng nhóc này chắc đang nói đùa.

- Ý cậu muốn nói gì?

Hứa Tư nghi hoặc hỏi.

- Em muốn nói, em sẽ làm một số việc, nhưng nhìn qua không giống chuyện đứa bé tuổi em sẽ làm...

Trương Khác thấy Hứa Tư rụt mình lại đằng sau, hai tay che trước ngực, y kêu khổ:

- Ôi trời! Chị nghĩ đi đâu thế? Ví dụ như em muốn mua một cái bút chì thì sẽ mua được ngay. Nhưng nếu em muốn mua một cái TV màu, người bán hàng nhất định sẽ hỏi: Em trai, cha mẹ em có biết em mua TV không?. Nếu muốn mua nhà, nhân viên bán nhà sẽ nói: Xin lỗi em trai, chỗ này không tiếp trẻ vị thành niên. Chị hiểu ý em chưa, có một số chuyện, vì tuổi tác em sẽ bị đối phương nghi ngờ, cho nên em muốn một người đại diện, người đó chính là chị.

- Cậu muốn mua nhà?

Hứa Tư cứ ngơ ngơ:

- Cậu bảo cha mẹ cậu đi mua chẳng phải là xong à.

Trương Khác ôm đầu:

- Trong hồ sơ bằng cấp của chị cao lắm mà, chị không hiểu thật à?

- Ngạc nhiên hả?

Hứa Tư cười tinh nghịch:

- Chẳng biết cậu định làm gì, có điều cậu giúp tôi nhiều như thế, cậu muốn tôi giúp cậu làm việc gì, chỉ cần không phải việc xấu, sao tôi từ chối được?

Trương Khác cười, chẳng cần vội cho Hứa Tư biết hết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.