Theo Nhạc Vũ biết, đất đai ở thế giới này mặc dù ở phương diện sản xuất vượt xa thời cổ ở kiếp trước của hắn nhưng về mặt chi phí cũng đồng dạng gấp hai đến gấp ba trở lên.
Trên thực tế ở đất đai ngoại trừ các loại chuột còn có các loài khác ăn lương thực. Trên không trung cũng có không ít loài chim thỉnh thoảng lấy các loại cây nông nghiệp lót dạ. Còn nếu như gặp phải cả một bầy côn trùng thì lại càng là một cuộc tai nạn. Tính nguy hiểm của sinh vật ở thế giới này cũng vượt ra những mãnh thú ở tiền thế.
Vì vậy nơi này ngoại trừ nhân thủ làm ruộng bình thường thì nhân lực hộ điề còn nhiều hơn rất nhiều.
Giống như chỗ khe sâu của Nhạc gia thành khống chế này, tình huống coi như là tốt. Mấy trăm năm tảo thanh đã khiến cho yêu thú nơi này không cách nào tạo thành nguy hại. Dãy núi xung quanh cũng cản trở những yêu thú đại hình, nhưng dù vậy thì một số đất đai và tá điền canh tác ngoài thành cũng cần tiến hành bảo vệ võ lực nhất định.
Trong trang viên của Nhạc Vũ có thuê hai võ sư cấp một và bốn võ sĩ cấp chín, so với những đại hộ trong thành khác, mỗi ngàn mẫu đất có một một võ sư cấp thấp và hai võ sĩ cao cấp võ sĩ phối hợp trông chừng thì cao hơn không ít. Chút ít tài vật sản xuất được từ số đất đai này hơn phân nửa là do những người này cầm đi. Nhưng đây cũng là có chút bất đắc dĩ, điền sản nhà bọn họ ngoại trừ đề phòng yêu thú quấy phá còn càng cần phải đề phòng người ngoài, nếu như thực lực không đủ chỉ sợ là ngược lại có trồng mà không có thu.
Thật ra thì hai võ sư từ chức kia trong trang viên lúc bình thường cũng không có chuyện gì. Ở trong thành một khi có việc thì võ sư cấp thấp đếm không hết, cùng lắm là mấy ngày qua lại tại trong thành thuê hai là được. Nhưng vấn đề là ở thời cơ, vừa vặn hôm nay là ngày kết thân mà gần đây lại là thời gian thu hoạch mùa vụ. Tấn Húc kia nếu không có những hậu thủ khác mà tới áp bức bọn họ thì Nhạc Vũ đánh chết cũng không chịu tin tưởng,
Đuổi Tiểu Thúy rời đi, Nhạc Vũ bước vào phòng chính. Lúc này những thức ăn chưa ăn xong và chút ít mảnh vỡ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Sắc mặt của Nhạc Trương Thị ngồi trên cao cũng đã khôi phục bình thường nhưng hai tay không ngừng vò vào nhau chứng tỏ tâm trạng của chủ nhân cũng không trấn tĩnh như bề ngoài.
"Mẫu thân đại nhân là dụng ý gì thế? Ngàn vạn lần chớ vì những người này mà chọc tức thân thể!"
Nhạc Vũ không hành lễ như thường ngày mà đi thẳng tới sau lưng Nhạc Trương Thị xoa vai cho bà.
"Tên kia đánh chủ ý vào muội muội con, mẫu thân sao có thể không tức giận?"
Sắc mặt Nhạc Trương Thị khó coi hừ lạnh một tiếng, cũng không trách cứ Nhạc Vũ thất lễ mà quay đầu ngó chừng hắn một hồi lâu rồi mới thở dài."Vũ nhi, ta tính toán đem con tạm thời đưa đến Lê thành đi, ở tiệm thuốc của tộc ta làm học đồ mấy năm rồi trở về, con cảm thấy như thế nào?"
Nhạc Vũ nhất thời ngẩn ra, cho dù lòng hắn cứng rắn như sắt thì lúc này cũng không khỏi xúc động, trong lòng dâng lên mấy phần ôn tình.
Cho dù là vì chuyện của con mình mà phải chịu nhục nhã như thế, Nhạc Trương Thị cũng không hề có ý tứ trách cứ, ngược lại còn suy nghĩ cho hắn, điều này đã xem như cưng chiều rồi.
Nếu như hắn chính là Nhạc Vũ, rời đi Nhạc gia thành như vậy quả thật là một con đường. Nếu là có thể trở thành dược sư, cũng có tư cách thừa kế điền sản nhất định. Ngoài ra ở trong mẫu tộc của Nhạc Trương Thị cũng có thể tạm thời tránh khỏi những nguy hiểm trong Nhạc gia thành. Chẳng qua là vị "Mẫu thân" này của hắn sẽ phải thiếu nhân tình của không biết bao nhiêu người, trước mặt bao nhiêu người cúi đầu cầu xin.
Nhạc Vũ bây giờ là vô luận như thế nào cũng không nguyện nhìn thấy một màn này, huống chi, ngoại trừ nhân tố phương diện tình cảm thì đến một nơi hoàn toàn xa lạ làm một học đồ đối với hắn sợ rằng cũng là một trói buộc.
Nghĩ tới đây, Nhạc Vũ nhìn Nhiễm Lực một cái. Chỉ thấy người này đứng ngồi không yên, một bộ muốn nói lại thôi, trên mặt tràn đầy ảo não.
Nhạc Vũ trong lòng không khỏi thầm nghĩ, quả nhiên Nhiễm Lực này từ sau khi cha mẹ chết cho đến trước lúc bảy tuổi vẫn luôn do Nhạc Trương Thị nuôi dưỡng nên không thể để cho bà chịu ủy khuất. Vào năm tháng trước, mặc dù hắn đã dùng một cuộc đánh cược khiến Nhiễm Lực thay hắn giữ bí mật, nhưng nhìn tình hình trước mắt này còn có thể giữ bí mật bao lâu, thật sự là khó nói.
Nếu như người này thật thà như bề ngoài thì Nhạc Vũ tất nhiên sẽ không lo lắng, nhưng tính cách Nhiễm Lực hoàn toàn không đơn giản như vậy. Hơn nữa cho dù Nhiễm Lực vẫn thủ tín thì Nhạc Trương Thị sớm muộn cũng sẽ từ vẻ mặt dị thường của hắn phát giác điều gì.
Nhạc Vũ nghĩ thầm thay vì như thế, chẳng phải tự mình nói ra thì tốt hơn. Hắn cũng không nhẫn tâm nhìn Nhạc Trương Thị vẫn một mực rầu rĩ.
Trong lòng có quyết định, Nhạc Vũ cũng không chần chừ mà trực tiếp điều động chân nguyên vào lòng bàn tay để hỗ trợ xoa bóp cho Nhạc Trương Thị cường gân hoạt huyết. Nhạc Trương Thị lúc bắt đầu, còn không có cảm thấy có cái gì dị thường nhưng chỉ chốc lát sau thì thân thể đã rung động mãnh liệt, chén trà bưng trong tay suýt nữa cũng rơi trên mặt đất.
Không thể không bội phục Nhạc Trương Thị, chỉ trong khoảnh khắc một nhịp thở, Nhạc Vũ đã cảm giác run rẩy dưới tay biến mất. Nhạc Trương Thị sau khi bình ổn lại, động tác đầu tiên là phất tay ý bảo những gia nhân sau khi quét dọn xong lùi hết ra ngoài.
"Vũ nhi, đây cũng là đại Hỗn Nguyên lực cấp bốn?"
Sau khi gia nhân cuối cùng ra khỏi cửa phòng thì Nhạc Trương Thị mới nhẹ nhàng buông chén trà xuống, quay đầu chứng thực Nhạc Vũ. Bất quá có thể ngay cả Nhạc Trương Thị cũng có thể nhận thấy, hô hấp của bà lúc này đã trở nên dồn dập, ánh mắt lại càng cháy rực khát vọng.
Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULLNhạc Vũ cười không đáp, tiếp tục xoa bóp bả vai cho Nhạc Trương Thị. Nhiễm Lực bên kia cũng nhịn không được nữa, lấy tay xoa đầu cười hắc hắc nói:"Thật ra thì ba tháng trước cũng đã là cấp bốn. Hơn nữa qua mười ngày sau thì Đại Hỗn Nguyên Công của thiếu gia có thể còn có đột phá. Ta lúc trước chẳng phải đã sớm nói? Chủ mẫu ngài thật ra thì không cần phải lo lắng, thiếu gia hắn nói đây là hắn đang giấu kín
"Nói cách khác, ta bây giờ không phải là đang nằm mơ?"
Nhìn vẻ mặt của Nhiễm Lực có được đáp án xác thực, vẻ mặt của Nhạc Trương Thị trong nháy mắt trở nên phức tạp hơn. Ngoại trừ vui mừng, còn nhiều thêm mấy phần hãnh diện khoái ý cùng an tâm. Bà chắp tay trước ngực, niệm tới tên chư thiên thần phật, sau đó khẩn cầu phụ thân của Nhạc Vũ. Sau khi làm xong hết thảy thì Nhạc Trương Thị đột nhiên hất tay Nhạc Vũ rồi nhìn hắn vẻ giận dỗi."Hiểu được ẩn dấu thực lực là chuyện tốt, nhưng con có cần thiết ngay cả mẫu thân cũng gạt?"
Nhạc Vũ nghe vậy cũng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong lòng tạm thời yên tâm. Quả nhiên là tình thương của mẹ bao dung hết thảy, con của mình, vô luận dù xuất sắc thế nào cũng là bình thường. Với sự khôn khéo của Nhạc Trương Thị,chắc là ngay cả tình hình quỷ dị bậc này cũng sẽ không để chút nào khả nghi.
Còn có Nhiễm Lực, hài tử này cuối cùng không có ngu xuẩn về đến nhà, chưa được sự đồng ý của hắn đem mọi chuyện kể hết ra.
Thật ra thì về phương diện này, cũng không phải là không thể để cho Nhạc Trương Thị biết được . Nhưng vấn đề là, những chuyện này nếu như duy nhất bộc lộ ra thì bất luận người nào cũng khó khăn tiếp nhận. Đặc biệt là với Nhạc Trương Thị, lúc trước cơ hồ đã hoàn toàn thất vọng với hắn lại càng nguy hiểm. Cho nên Nhạc Vũ tính toán để trôi qua một thời gian nữa rồi hãy nói.
"Vốn là không cần thiết, bất quá hài nhi : nghĩ cho mẫu thân một kinh hỉ."
Nhạc Vũ tiếp tục đem tay đặt lên vai Nhạc Trương Thị, thấy vị mẫu thân trên danh nghĩa này không còn vẻ mặt u sầu như trước nữa thì cũng cảm thấy cao hứng. Hắn cũng hiểu trong lòng Nhạc Trương Thị lúc này đang phát tiết những ủy khuất và ưu sầu tích lũy mấy năm vừa rồi, bất quá cũng cần phải chuyển dời một chút lực chú ý của bà đi một chút mới thỏa đáng.
"Đúng rồi, mẫu thân đại nhân! Con nghe nói bên trang viên chúng ta hôm nay có hai vị võ sư từ công rồi?"
"Lại là nha đầu lắm mồm Tiểu Thúy nói cho con phải không?"
Nhạc Trương Thị đầu tiên là mắng một câu, nói đến chuyện này bà cũng có chút rầu rĩ."Là có chuyện như vậy, người nọ chọn thời cơ vô cùng tốt. Vài ngày trước có một Sư Ngạc Thú cấp năm từ phương bắc xuôi nam, trong tộc cơ hồ đã thu thập tất cả võ sư trong thành sang chỗ khe sâu kia đề phòng. Hoa màu trong ruộng chúng ta năm nay sợ là giữ không được"