Quân Lâm Binh Vương

Chương 37




Chương 37

Quân Lâm hờ hững nhìn vở kịch diễn ra, trong lòng không ngừng cười khẩy, trong chuyện này Đường Nguyên tất nhiên lo đến són đái, nhưng mấy người này cũng có không ít cố kị.

Kể cả tên mập không mời được mình tới, bọn họ cũng tuyệt đối không dám đem chuyện Đường Nguyên cầm cố mấy đồ vật kia công bố ra ngoài, bởi vì điều đó tất dẫn tới hai nhà Đường – Tôn triệt để trở mặt, biến thành tử thù, kết cục tất nhiên sẽ là lưỡng bại câu thương, vàng đá đều tan. Vì thế, sự việc mới nhìn có vẻ lớn, thực ra chẳng tính là gì, mục đích chân chính của bọn chúng, chính là đặt trên người Quân Khương Lâm hắn.

Có điều chuyện này tất sẽ bị truyền ra ngoài, dùng miệng lưỡi thiên hạ đàm tiếu mà đả kích Đường gia, âu cũng là việc không tránh khỏi!

– Đồ vật gì có thể khiến Đường đại thiếu gấp gáp như vậy? Cho ta xem qua một chút đi, coi như để mở rộng tầm mắt!

Độc Cô Tiểu Nghệ tất nhiên không chịu đứng im một chỗ, thấy Đường Nguyên sau khi cầm được tờ giấy trên tay, khuôn mặt nhẹ nhõm giống như vừa trút được gánh nặng khiến cô ả lập tức nổi dạ hiếu kì, nhanh như cắt vươn tay ra giật lấy. Đường Nguyên sắc mặt đại biến, lập tức dùng thế sét đánh không kịp bưng tai nhét tờ giấy vào miệng, nhai nhai vài cái rồi trợn mắt nuốt xuống. Xong việc, hắn chép chép miệng như vừa được chén sơn hào hải vị, nét mặt đầy vẻ vô tội. Chỉ thương cho cần cổ béo núc toàn ngấn thịt của hắn trong nháy mắt phải vươn dài ra chẳng khác gì hươu cao cổ.

-Tên mập chết tiệt, dám giỡn mặt với bổn cô nương sao? Đúng là gan to tày trời!

Độc Cô tiểu thư tức thì nổi giận đùng đùng, nhe nanh múa vuốt nhào đến túm lấy thắt lưng tên mập, không ngờ xách luôn cả thân hình nặng đến gần bốn trăm cân của hắn lên khỏi mặt đất, hét lên một tiếng như sấm giữa trời quang:

– Nôn ra cho ta!

Bảy gã đàn ông đứng cạnh, bao gồm cả Quân Lâm, nhìn thấy cảnh tượng này đều đồng loạt nuốt một ngụm nước bọt, trợn mắt há mồm, mặt mũi tái mét!

-Khụ khụ! Độc Cô tiểu thư, kì thực tờ giấy đó cũng không có gì đặc biệt. Chẳng qua bọn ta thấy Quân tam thiếu gia dạo này bị Quân lão gia phạt cấm túc, không cho ra ngoài nên mọi người mới thử đánh cược một phen. Trên tờ giấy đó viết ba chữ “tới hay không”, nếu Quân thiếu gia tới thì tên mập thua, hắn phải ăn tờ giấy, ngược lại nếu hắn không tới thì ta ăn. Chuyện chỉ có vậy thôi. Đường bàn tử, ngươi quả không hổ là nam nhi đại trượng phu, xuất ngôn vô hối, ha ha ha!

Mạnh Hải Châu cười khan mấy tiếng, vội vàng ra mặt hòa giải, người này quả nhiên tâm cơ linh mẫn, chỉ cần một hai câu nói đã giải thích kín kẽ mọi việc, không chỗ sơ hở. Vạn nhất tên mập nôn tờ giấy đó ra thật, nội dung trong đó bị Độc Cô Tiểu Nghệ đọc được thì hậu quả thật không biết đâu mà lường.

Quân Lâm nhướng mày, ngấm ngầm nhìn Mạnh Hải Châu một cái, người này trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã nghĩ ra lời chống chế toàn vẹn, hơn nữa nói dối mà mặt không đổi sắc, tim không loạn nhịp, quả nhiên là nhân vật không hề đơn giản.

Nói thật lòng, mới nháy mắt trước đây Quân Lâm hắn còn định ngấm ngầm ra lệnh cho tên mập đưa nội dung tờ giấy ra, qua đó mượn tay Tiểu Nghệ gây ra một trận phong ba. Hắn hoàn toàn tự tin, chỉ cần mình tùy tiện dùng một ít thủ đoạn cũng đủ xoay mấy con gà lạc này như chong chóng, có điều Đường bàn tử dù không ra gì cũng là hảo bằng hữu của Quân Khương Lâm, nên hắn đành đau khổ từ bỏ ý định. Chẳng qua vạn nhất nếu…. thì hắn cũng…. Khụ khụ khụ! Không tốt!Không tốt!

Độc Cô Tiểu Nghệ bán tín bán nghi nhìn mấy người xung quanh, tức thì cả bọn gật đầu lia lịa như gà mổ thóc

“Xem ra là hắn nói thật!”, lúc này tên mập mới được thả xuống.

Đường Nguyên bị một trận hoảng vía, tưởng đã chết đến nơi, vừa rơi xuống đất đã ọe liên tiếp mấy cái, nhưng rốt lại do sợ sẽ nôn luôn tờ giấy ra nên đành cố nhịn.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.