Quan Khí​

Chương 4: Cao chiêu của Tiểu Giang




Mới đến 4 giờ chiều mà điện thoại di động của Tiễn Đại Phú đã không ngừng vang lên, từng người gọi vào. Vương Trạch Vinh nghe được phần lớn đều là mời Tiễn Đại Phú đi ăn. Hết giờ làm là Tiễn Đại Phú liền rời đi. Ai cũng biết hoạt động tối của Tiễn Đại Phú vô cùng phong phú, rất nhiều người mời hắn ăn cơm.

Nhìn Tiễn Đại Phú đi ra ngoài, Chu Hồng Thiên cũng đi ra ngoài theo. Chu Hồng Thiên lúc nào cũng từ tốn không nhanh không chậm. Đối với một lão đồng chí, nhân viên trong văn phòng cố tình vô ý coi lão là người không có sở trường. Ngoại trừ việc viết được chữ to ra, hắn về về cơ bản không có gì đặc biệt, viết văn cũng không hề xuất sắc.

- lão Chu, hôm nay Trương Chính Cường mời khách, anh không thể không đi.

Hoàng Vĩ tiến lên ngăn lão Chu lại.

- Ha ha, trong nhà tôi còn có việc, các cậu còn trẻ đi chơi đi. Tôi không tham gia đâu.

Lão Chu bình thường không tham gia hoạt động của người trẻ.

- lão Chu, vậy là không cho mặt mũi rồi. Trương Chính Cường người ta muốn mời khách, anh không đi không tốt đâu.

Hoàng Vĩ cho đến bây giờ đều có thái độ như vậy với lão Chu, căn bản không có cảm giác tôn trọng lão đồng chí.

- lão Chu, cùng đi đi.

Trương Chính Cường không thể làm gì hơn là nói. Hắn bây giờ rất căm hận Hoàng Vĩ.

- Không đi được, tôi đúng là có chuyện mà. Các cậu đi đi.

Lão Chu không dừng lại mà tiếp tục đi ra ngoài cửa.

Thấy lão Chu đã đi, Trương Chính Cường lúc này mới nhớ mình chỉ mời mọi người đi hát, cũng không nói chuyện mời ăn. Trong lòng không khỏi cảm thấy buồn bực, xem ra lần này mình phải bao cả hai bữa rồi. Đến lúc này hắn cũng không còn gì để nói nữa.

Giang Anh Hà không nói gì giống như mọi chuyện không liên quan đến cô.

Xã Hoàn Thành bởi vì gần huyện thành nên ba người bắt một chiếc taxi, rất nhanh đã đến huyện thành.

Có lẽ Hoàng Vĩ cố ý muốn chỉ Hoàng Vĩ nên dẫn mọi người đến nhà hàng “Hồng đăng” sang trọng nhất huyện thành.

Vương Trạch Vinh thấy đến nơi này, trong lòng không khỏi có cái nhìn với Hoàng Vĩ. Tên này cũng không tốt đẹp gì, chỉnh người là đẩy người ta vào chỗ chết. Đồng thời Vương Trạch Vinh cũng cảnh giác với Hoàng Vĩ. Sau này phải đề phòng tên Hoàng Vĩ mới được.

Nhà hàng này rất đắt tiền, tình hình bình thường ăn một bữa ở đây không dưới 500 trăm, thêm các loại phí phục vụ sẽ là một con số không nhỏ.

Vương Trạch Vinh lén liếc nhìn Tiểu Giang, thấy cô ta rất bình tĩnh, không thể thấy gì từ trên mặt cô ta cả.

“Coi như mở rộng tầm mắt” Lần đầu tiên Vương Trạch Vinh cảm thấy Tiểu Giang không bình thường. Cô gái này cũng không phải cái gì cũng không biết như bề ngoài, rất lợi hại.

Hoàng Vĩ quả nhiên gọi không ít món đồ đắt tiền, rượu cũng chọn rượu đắt. Nếu không phải Vương Trạch Vinh ngăn lại thì có lẽ bữa ăn này còn tốn nhiều tiền hơn nữa.

Trương Chính Cường cũng coi như giữ thể diện trước mặt người đẹp nên nhìn Hoàng Vĩ chỉnh mình cũng chỉ có thể nhịn. Trong lòng Trương Chính Cường đã sớm căm hận Hoàng Vĩ.

Tiểu Giang thấy chọn nhiều thức ăn như vậy, thấy nhân viên phục vụ rời đi liền nói:

- Hôm nay Trương ca mời khách đúng là tốn kém, sao lại gọi nhiều đồ như vậy. Hay là chúng ta bảo bỏ vài món.

Mặc dù trong lòng đang chảy máu nhưng trên mặt Trương Chính Cường đầy ý cười:

- Không có việc gì, mục đích mời mọi người là để mọi người ăn ngon, chơi đủ mà.

Đã đến nước này nếu trước mặt người đẹp còn lùi bước thì đâu ra mặt mũi. Trương Chính Cường dù bị đánh cũng phải giữ mặt mũi.

Quả nhiên Tiểu Giang này không phải loại lương thiện. Lúc chọn thức ăn không nói gì, chọn xong mới không đau không ngứa nói một câu như vậy. Vương Trạch Vinh đột nhiên cảm thấy thương thay cho Trương Chính Cường, xem ra hắn bị đùa rồi.

Vương Trạch Vinh sợ bọn họ đấu nhau lại kéo mình vào, cho nên cả quá trình ăn cơm không nói câu gì.

Nhưng làm Vương Trạch Vinh giật mình là Giang Anh Hà không định bỏ qua cho mình.

- Vương ca, em mời anh một chén trà. Đầu anh có vết thương, có thể dùng trà thay rượu.

Tiểu Giang mời Trương Chính Cường xong liền mới Vương Trạch Vinh. Lúc nói chuyện Tiểu Giang còn lộ ra đầy yêu thương. Điều này làm cho người ta cảm thấy lại nghĩ nàng có ý với Vương Trạch Vinh vậy.

Thấy Hoàng Vĩ có vẻ mất hứng, Vương Trạch Vinh không khỏi cười khổ trong lòng, cô bé này đúng là giỏi gây chuyện.

- Cảm ơn.

Vương Trạch Vinh vội vàng nâng chén trà trước mặt lên. Dù sao đầu mình có vết thương không tiện uống rượu. Bây giờ uống trà cũng được.

- Vương ca, ở trong văn phòng thì em bội phục anh nhất. Chuyện gì cũng là do anh làm. Em muốn học tập anh. Anh phải chỉ điểm em nhiều vào đó.

Nói xong lời này, Tiểu Giang uống cạn chén rượu của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ ửng lên càng thêm mê người.

Mẹ nó chứ. Vương Trạch Vinh thầm mắng một tiếng, lời này rõ ràng là muốn cho hai tên kia coi mình là kẻ thù mà. Bội phục nhất, chuyện gì đều cho anh làm. Quá độc.

Vương Trạch Vinh nhìn trộm hai tên Trương Chính Cường và Hoàng Vĩ, hai tên này đúng là đang rất khó chịu.

Sao cô bé Tiểu Giang này luôn nhằm mình làm mục tiêu vậy? Vương Trạch Vinh tự hỏi mình không phải mục tiêu mà Tiểu Giang thầm yêu mà. Trong này nhất định có ý đồ.

Thật vất vả mới đối phó xong, Vương Trạch Vinh vừa vùi đầu ăn vừa tự hỏi động cơ của Tiểu Giang.

Thấy Tiểu Giang không ngừng khuyên hai tên kia uống rượu, chén rượu thì cô ta cứ nâng lên, không ngừng ca ngợi. Trương Chính Cường và Hoàng Vĩ không lâu sau đã uống đến đầu óc choáng váng. Ngược lại chén rượu trong tay Giang Anh Hà một nửa còn chưa hết. Cao thủ. Vương Trạch Vinh đột nhiên hiểu rõ động cơ của Tiểu Giang, trong lúc nhất thời không thể không bội phục Tiểu Giang.

Trong văn phòng cũng chỉ có Tiểu Giang và mình là không có bối cảnh, người bị cắt giảm nhất định là một trong hai người. Nhưng dù từ năng lực hay công việc thì Tiểu Giang đều kém mình rất nhiều. Cô ta bây giờ đang không ngừng tăng lên không gian tồn tại của mình, làm cho người ta có cảm giác bí thư Chương thích cô ta là một mặt. Sau đó đẩy mình về trước vì thế khiến người ta hận mình. Cứ như vậy đám người trong văn phòng sẽ vận dụng các loại lực lượng chỉnh mình. Chỉ cần đẩy mình đi thì Tiểu Giang sẽ đứng vững gót chân trong văn phòng.

Nghĩ đến đây Vương Trạch Vinh liền cảnh giác với cô bé Tiểu Giang trông rất ngoan hiền này.

Phân tích ra động cơ của Tiểu Giang, Vương Trạch Vinh liền lập tức nghĩ kế sách đối phương. Từ tình hình trước mắt mà thấy, Tiểu Giang cũng không đắc tội ai trong hai người kia. Trong lòng cô ta nhất định là hiểu rõ hai tên này đang theo đuổi mình.

Không đúng. Vương Trạch Vinh lại nghĩ tới một vấn đề. Hai tên kia nhất định biết chuyện bí thư thích Tiểu Giang, bọn chúng chẳng lẽ ăn gam hùm mà dám tranh đoạt phụ nữ với bí thư? Hai tên này hình như không có gan đó. Trong này nhất định có vấn đề.

Nhìn Trương Chính Cường đang khoe mình uống giỏi. Vương Trạch Vinh giật mình, chẳng lẽ chỗ dựa của tên Trương Chính Cường này rất cứng? Càng nghĩ càng thấy có khả năng. Thằng ranh này từ một năm trước phân đến văn phòng xã Hoàn Thành, nghe nói có chỗ dựa trên thành phố. Nhưng chưa ai có thể thăm dò ra tình hình của hắn. Hắn có lẽ chỉ xuống quá độ mà thôi, sớm muộn gì cũng được điều lên thành phố, cho nên hắn căn bản không coi bí thư xã ra gì. Đương nhiên còn một khả năng đó là Trương Chính Cường nghĩ mình không làm việc lâu dài ở xã Hoàn Thành, sớm muộn cũng điều đi. Vì thế vì người đẹp đắc tội bí thư Chương cũng không vấn đề gì.

Tình huống của Trương Chính Cường vốn là như vậy, nhưng vậy tên Hoàng Vĩ kia vì sao không sợ? Hắn ta không có quan hệ gì mới đúng, nhiều nhất chỉ là dựa vào Tiễn Đại Phú mà thôi. Chỗ dựa này cũng không cứng mà.

Khi quan sát Tiểu Giang và Hoàng Vĩ, Vương Trạch Vinh rốt cuộc hiểu rõ một chút. Xem ra Hoàng Vĩ mới là tên ngu ngốc. Có lẽ Tiểu Giang âm thầm có mưu đồ gì đó, cố ý làm hắn thấy một ít hy vọng. Qua đó đẩy hắn lên đánh nhau với Trương Chính Cường mà thôi.

Mưu quá tuyệt.

Nếu như Trương Chính Cường thật sự có thế lực. Như vậy hắn ta nhất định không thể bỏ qua cho Hoàng Vĩ. Đến lúc đó cho dù là Tiễn Đại Phú cũng không giữ được Hoàng Vĩ. Thịt Hoàng Vĩ có lẽ là mục tiêu của Tiểu Giang.

Tiểu Giang đã tạo mua hai bảo hiểm cho mình.

Nếu là như vậy Tiểu Giang sao lại không coi trọng Trương Chính Cường. Trương Chính Cường có chỗ dựa, chỉ cần gả cho hắn thì sẽ hoàn toàn giải quyết nguy cơ mà.

Rất phức tạp. Vương Trạch Vinh lại cảm thấy mình mới phân tích được bên ngoài. Nhưng có một điều có thể khẳng định đó là Tiểu Giang dùng thủ đoạn mê hoặc hai người này làm cho cả hai tên nghĩ Tiểu Giang có ý với mình.

Trong lúc nhất thời Vương Trạch Vinh không nghĩ rõ ràng được. Ở phương diện này ngoại trừ bội phục Tiểu Giang, hắn không có gì để nói.

Tiểu Giang đâu giống một sinh viên mới ra trường. Đây hoàn toàn là một kẻ giảo hoạt lăn lộn nhiều năm trong xã hội.

Nhìn Trương Chính Cường và Hoàng Vĩ đang cười nói, Tiểu Giang lại như con chim nhỏ; Vương Trạch Vinh đột nhiên cảm thấy mình muốn chà đạp cô ta.

- Vương ca, đầu anh có vết thương, ăn thêm chút đồ bổ.

Tiểu Giang đột nhiên xoay người nói với Vương Trạch Vinh, trong tay còn gặp đồ ăn bỏ vào bát Vương Trạch Vinh. Tiểu Giang dịu dàng như Vương Trạch Vinh là bạn trai mình vậy.

- Chỉ chảy chút máu mà thôi, không có gì. Tiểu Vương, chén rượu này của tôi cậu nhất định phải uống.

Hoàng Vĩ quả nhiên mất hứng, vì thế mời Vương Trạch Vinh uống rượu.

Trương Chính Cường ở bên cũng nói theo:

- Không sai, chút vết thương nhỏ mà thôi, cần uống vẫn phải uống.

Xem ra mục đích của Tiểu Giang đã đạt được. Cô ta bây giờ đã thành công khiến hai tên kia ghen ghét Vương Trạch Vinh.

Nhìn Tiểu Giang một cái, lúc này Tiểu Giang lại ra vẻ cô bé không biết gì, lo lắng nhìn hai người.

Một cô gái ở giữa ba người đàn ông còn ra vẻ như vậy; Vương Trạch Vinh mặc dù hận đến độ nghiến răng nghiến lợi trong lòng, nhưng trong lúc nhất thời không nghĩ được biện pháp đối phó cô ta.

Đúng lúc này điện thoại di động của Tiểu Giang vang lên. Thấy Tiểu Giang nhỏ giọng nói chuyện, Vương Trạch Vinh liền lưu ý mà nói với hai tên kia:

- Hôm nay nhân vật chính là Tiểu Giang, các anh không thể bỏ qua cho cô ấy. Không biết chừng là bạn trai cô ấy gọi tới đó.

Lời này quá hiểm. Vừa nghe thấy hai chữ bạn trai, hai tên kia không còn tâm trạng mà ép Vương Trạch Vinh uống rượu, vội vàng nhìn Tiểu Giang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.