Quân Hôn Nịch Sủng

Chương 53: Chuẩn bị cho hôn lễ




Tư Dao cùng Diêm Tử Ký trở lại chung cư thì thấy Diêm Kiều Quân đang ngồi lột chuối xem TV, thấy hai người trở về liền ngồi dậy, ném xuống vỏ chuối xuống lèm bèm chào hỏi.

Nhìn thấy đồ ăn vặt trên bàn, Tư Dao vui vẻ chạy tới, ngồi xổm trước mặt Diêm Kiều Quân lấy đồ ăn vặt. Diêm Kiều Quân nhai chuối, sắp xếp lại đồ ăn vặt cho Tư Dao "Bánh kem cô thích nhất ở dưới cùng đó."

Diêm Tử Ký đá chân Diêm Kiều Quân, Diêm Kiều Quân nhanh lẹ nhích mông nhường chỗ ngồi, nhìn bàn đầy đồ ăn vặt, Diêm Tử Ký nhíu mày "Tật xấu thích ăn vặt của cô ấy đều do các cậu dạy mà ra."

"Tục ngữ nói ăn được ngủ được là tiên a, anh cũng đừng mắng cô ấy mãi, cứ như dạy con không bằng." Diêm Kiều Quân mở hộp thạch trái cây đưa cho Diêm Tử Ký, Diêm Tử Ký trầm mặt nhận lấy rồi đút cho Tư Dao.

Ném vỏ chuối vào thùng rác, Diêm Kiều Quân ôm bụng rầm rì nói "Anh à em đói quá, anh mau vào phòng bếp nấu cơm đi."

Thấy Diêm Tử Ký mặt đen không đáp lại, Diêm Kiều Quân nuốt nước miếng, gân cổ lên oán giận "Em là tới giúp hai người tổ chức hôn lễ, anh muốn con lừa kéo cối xay thì phải cho nó ăn no đã chứ."

Diêm Tử Ký nhìn tên nào đó nay lại dám to gan, đứng dậy sờ sờ đầu Tư Dao "Đừng ăn nhiều đồ ăn vặt quá, anh làm món cá giấm chua ngọt cho em ăn."

"Anh à, em không thích cá giấm chua ngọt." Diêm Kiều Quân trừng mắt kháng nghị.

Diêm Tử Ký không thèm cho cậu ta cái liếc mắt, tiếp tục bước tới phòng bếp "Không muốn ăn thì cút đi, bồn hoa dưới lầu có đất đó, kén ăn thì xuống đấy mà ăn."

Diêm Kiều Quân đau lòng che mặt, bụng đầy đáng thương mắng Diêm Tử Ký quá vô tình "Này, sao anh có thể đối xử khác biệt như vậy hả?"

Trong phòng bếp vang lên tiếng nồi cùng chảo, Diêm Kiều Quân lau nước mắt cá sấu, mắt nhìn Tư Dao đang xúc bánh kem, lén lấy bao rong biển mở ra ăn. Tư Dao quay sang trừng mắt, Diêm Kiều Quân nhanh giơ tay đầu hàng "Mấy cái này là tôi bỏ tiền mua đó nha."

Tư Dao ngó ngó rồi ăn tiếp, Diêm Kiều Quân ăn rong biển, cúi người lấy ra một cuốn sách dày cộm từ trong balo "Tư Dao, hôn lễ của hai người cô muốn làm kiểu Trung Quốc hay là kiểu Tây?"

Tư Dao liếm kem trên khóe miệng suy nghĩ, bĩu môi thất vọng nói "Tử Ký không cho tôi mặc váy cưới, nói trời đang lạnh, sẽ bị cảm."

"Váy cưới là chắc chắn phải có mà, không mặc trong đám cưới thì cũng phải mặc lúc chụp hình." Diêm Kiều Quân lật cuốn sách dày đưa cho Tư Dao xem. "Vậy chọn kiểu Trung Quốc không, lúc đó cô sẽ đeo mũ phượng, mặc váy đỏ như thế này, bái lạy trời đất."

Nhìn các loại váy cưới đầy hoa lệ trong sách, Tư Dao trợn tròn mắt "Đẹp thật đó, nhưng kết hôn có thể mặc đồ đỏ sao?"

Diêm Kiều Quân ngẩn người "Đồ cưới Trung Quốc đó giờ đều là màu đỏ mà, tượng trưng cho vui mừng đại cát đó."

"Những ngày vui ở Liên Bang đều kiêng kị màu đỏ, vì nó giống màu máu tươi a." Tư Dao nghi hoặc tranh cãi với Diêm Kiều Quân.

Diêm Kiều Quân ngơ ngác, nghe trong phòng ầm ĩ, Diêm Tử Ký khẩn trương ló đầu ra, nhíu mày thấp giọng khiển trách "A Dao, không được nói bậy."

Diêm Kiều Quân nhìn Tư Dao, nghĩ cô nói đùa, tiếp tục lật sách giới thiệu cho cô "Tôi thấy bộ này khá ổn, có thêu hoa mẫu đơn, hoa này nổi tiếng đẹp nhất không hoa nào bằng đó."

"Con chim này thật béo." Tư Dao chỉ vào cái váy khác nói.

"Cô đang giả ngốc à, đây là phượng hoàng vàng kim!" Diêm Kiều Quân trợn trắng mắt.

Hai người tựa vào nhau xem sách, thỉnh thoảng vang lên tiếng tranh chấp, Diêm Tử Ký từ phòng bếp dọn cơm ra, cầm lấy cuốn sách để lên bàn "Nhanh rửa tay ăn cơm đã, chuyện váy cưới ăn xong rồi nói."

Tư Dao tung tăng vào toilet rửa tay, Diêm Tử Ký bày biện đồ ăn, Diêm Kiều Quân đi tới đi lui không có việc gì làm, bị Diêm Tử Ký đá cho một cái "Lấy chén đũa lại đây."

"Em đang làm khách nha, đừng đá em có được không?" Diêm Kiều Quân oán trách, nhưng không có can đảm phản kháng, chỉ có thể ủy khuất chui vào phòng bếp lấy chén.

Diêm Tử Ký ngồi vào bàn giúp Tư Dao bới cơm, Diêm Kiều Quân chỉ có thể ghen ghét nhìn, lén lút mắng Diêm Tử Ký lật mặt còn nhanh hơn trở bàn tay. Nhưng rồi lại nghĩ, nếu ngày nào đó Diêm Tử Ký bày ra vẻ mặt ôn nhu đối với anh ta, chắc anh ta bị hù phải vào viện tâm thần mất.

"Ngày tổ chức hôn lễ là ngày 6 tháng 12, lão cha nói đó là ngày tốt." Nhắc đến việc kết hôn, Diêm Kiều Quân liền nhớ tới lời Diêm lão cha dặn. "Tới đó còn nửa tháng nữa, nơi tổ chức, thiệp mời, tất cả đều phải chuẩn bị kỹ càng."

"Căn cứ Liệp Báo là quân doanh, anh mời vài người họ hàng thân thích tới là được rồi, còn A Dao muốn mời ai không?" Diêm Tử Ký suy xét một lát liền hỏi Tư Dao.

"Phong Thần, Nhạc Cảnh Dư, Lê Tinh, Mạc Thanh Thần." Tư Dao đếm ngón tay tính tính. "Bọn họ đều là bạn của em, em đã nói sẽ mời bọn họ uống rượu."

Diêm Tử Ký khẽ gật đầu không từ chối, sẵn nói tiếp "Anh cũng hỏi người ở huyện thành Hoa Đồng rồi, Lục Trạch Quang nói bệnh viện đang sửa chữa nên không thể rời đi, chỉ gửi thiệp chúc phúc."

Tư Dao gặm xương sườn không trả lời, Diêm Tử Ký nói "Đợi có dịp anh sẽ đưa em về thăm mọi người."

"Vâng." Tư Dao ngoan ngoãn đáp ứng, Diêm Tử Ký lộ ra tươi cười, kẹp bánh bao thịt bỏ vào chén Tư Dao "Ăn nhiều một chút, ở đây mới hai ngày mà đã gầy sọp rồi."

Ăn cơm xong, Diêm Tử Ký vào rửa chén, Diêm Kiều Quân cầm bút chì đánh dấu sau lưng sách "Tư Dao không thích đồ cưới màu đỏ truyền thống, vậy đồ cưới làm theo kiểu Hán phục đi, trang sức sẽ phối hợp giữa đỏ và đen."

"Ngày chụp ảnh cưới sẽ là ngày 2 tháng 12, ngày đó em sẽ tới đón hai người. Chụp ảnh cưới sẽ có sáu bộ trang phục, hai bộ váy cưới, hai bộ phong cách nhà Đường, một bộ kiểu quý tộc Âu, một bộ phong cách quân đội."

Diêm Tử Ký lật xem trang phục mà Diêm Kiều Quân lựa, giữa mày hơi hơi nhăn lại "Chụp mà đến sáu bộ, sao nhiều vậy."

Diêm Kiều Quân cắn bút chì, mắt hướng Diêm Tử Ký nhìn sang Tư Dao, Diêm Tử Ký nhìn qua thấy Tư Dao xụ mặt khổ sở, lập tức muốn vả miệng, nhanh chóng đổi lời khác "Cũng được, dù sao cũng được nghỉ, cứ chụp hết đi."

Tư Dao nhanh chóng ngẩng mặt, sự thất vọng trong mắt tiêu tán, lộ ra vui mừng tươi cười. Mấy việc sau Diêm Tử Ký không dám chen vào, Diêm Kiều Quân nói gì anh cũng gật đầu đồng ý, bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời khiến Diêm Kiều Quân cảm thấy thực kiêu ngạo.

Khi bàn tới nơi tổ chức hôn lễ, Diêm Tử Ký lại lên tiếng "Ở nhà ăn của căn cứ đi." Diêm Tử Ký nói xong lén nhìn Tư Dao, thấy cô không phản cảm cũng an tâm.

Diêm Kiều Quân nhún vai đồng ý, ghi lại lời nói của Diêm Tử Ký "Không thành vấn đề."

"Anh và Tư Dao sẽ viết thiệp mời, ngày kết hôn anh sẽ sắp xếp bốn đội đến căn cứ dưới chân núi đón khách." Diêm Tử Ký suy xét thực chu toàn, tận lực không để khách đến dự bị bất mãn.

Ghi chép cặn kẽ lời nói của Diêm Tử Ký, Diêm Kiều Quân lấy thước dây ra "Để em giúp hai người lấy số đo, bên may đồ cưới em cũng sẽ thúc giục họ."

Thuần thục giúp Diêm Tử Ký cùng Tư Dao đo lường, Diêm Kiều Quân cặm cụi lấy số vừa đo ghi lại "Ở buổi lễ kết hôn Tư Dao sẽ mặc trang phục nhà Hán, còn anh vẫn mặc quân trang đúng không, chủ đề hôn lễ lấy tên là ' Yêu vượt thời không ' nhé."

Diêm Tử Ký nghe vậy hơi giật mình, mắt nhìn Tư Dao khuôn mặt ngây thơ, đáy mắt chậm rãi hiện lên tia ôn nhu. ' Yêu vượt thời không à, đúng là vậy thật. '

"Anh là thợ may hả?" Tư Dao như đi vào cõi tiên chợt hoàn hồn, kỳ quái nhìn Diêm Kiều Quân hỏi.

"Tôi là đạo diễn." Diêm Kiều Quân thu lại thước dây trừng mắt nhìn Tư Dao, như là biết cô đang suy nghĩ cái gì, Diêm Kiều Quân giải thích nói "Đạo cụ cùng trang phục trước khi quay phim đều phải được tôi thông qua trước."

Diêm Kiều Quân ở chung cư bàn việc đến gần tối, lúc gần đi Diêm Tử Ký nói "Trời cũng tối rồi, em ở đây một đêm đi, sáng mai hẵng đi." Đối với cậu em Diêm Kiều Quân này, Diêm Tử Ký vẫn rất quan tâm.

"Không được a, bạn của em bên Pháp tối nay sẽ đáp xuống sân bay rồi, em phải đi đón." Diêm Kiều Quân nói, nhanh nhẹn xách đồ bước ra cửa.

Tiễn Diêm Kiều Quân xuống dưới tầng rồi nhìn cậu ta rời đi xong, Diêm Tử Ký mới mang theo Tư Dao lên lầu. Trở lại phòng ngủ, Diêm Tử Ký đưa ly sữa bò nóng cho Tư Dao "Em uống ly sữa nóng cho ấm người đi."

Nhìn Diêm Tử Ký đang đứng trước tủ đồ sửa sang lại quần áo, Tư Dao đang uống sữa bò đột nhiên nói "Trước khi ăn cơm, Kiều Quân có nói với em, ngày em và anh kết hôn chắc chắn Liễu Tuyết Nhân cũng sẽ tới."

Động tác của Diêm Tử Ký chợt dừng lại, nhìn quân phục trong tay không nói chuyện, Tư Dao phe phẩy ly sữa bò, lẳng lặng nhìn hơi nóng bốc lên. "Em không muốn đưa thiệp mời cho cô ta."

Chuyện này hình như anh cũng không thể xen vào được, coi như không có thiệp mời, thì lúc đó bà dì cũng sẽ dắt Liễu Tuyết Nhân theo. Diêm Tử Ký treo đồ vào tủ quần áo, đỡ trán cảm giác đầu đau.

Diêm Tử Ký xoay người đi đến trước mặt Tư Dao, cúi xuống vuốt đầu cô "Chúng ta đều đã kết hôn rồi, em còn lo lắng cô ta và anh sao?"

"Trong TV đều nói đàn ông sau khi kết hôn đều là đồ cặn bã." Tư Dao nghiêm túc mặt giải thích.

Diêm Tử Ký thở dài, không biết làm sao bèn gõ trán Tư Dao "Mấy cái trên TV đều là diễn, anh tuyệt đối trung thành với hôn nhân của chúng ta, em phải tin tưởng anh."

"Em không có không tin anh." Tư Dao quay mặt bĩu môi, trong ánh mắt xanh thẳm ánh lên sự mưu mô giảo hoạt. "Là tự anh khẩn trương đó chứ."

Nhìn chăm chú sườn mặt tinh xảo của Tư Dao, ánh mắt Diêm Tử Ký dần dần tối lại "Ở địa cầu đươc một thời gian liền học được nhanh mồm dẻo miệng rồi."

"Fan trên Weibo nói em là học bá đó." Tư Dao ngẩng đầu kiêu ngạo tươi cười.

"Uống sữa xong rồi sa?" Diêm Tử Ký đột ngột đổi đề tài, Tư Dao giật mình ngây ngốc, còn chưa đợi cô phục hồi tinh thần, Diêm Tử Ký đã lấy cái ly đặt xuống, cúi người hôn lấy môi cô.

Hai người triền miên làm nhiệt độ trong phòng ngủ cũng cao hơn, nếm vị sữa ngọt nhàn nhạt trong miệng Tư Dao, Diêm Tử Ký ôm lấy eo cô, đem cả hai ngã lên trên giường.

Diêm Tử Ký hôn môi Tư Dao rồi dần dần hạ xuống, dọc theo vành tai hôn xuống cổ cô, Tư Dao rụt cổ lại cười khanh khách, hai tay mềm như bông xô đẩy Diêm Tử Ký. "Tử Ký, nhột quá a."

Diêm Tử Ký nhìn Tư Dao một lát, rồi lại liếc sang điều hòa "Nóng sao?"

Tư Dao xoa xoa lớp mồ hôi mỏng trên chóp mũi, bĩu môi làm nũng "Cũng hơi nóng."

"Vậy cởi ra đi." Như là thực hiện được ý đồ, Diêm Tử Ký mặt nghiêm nghị cởi quần áo Tư Dao, Tư Dao hồ nghi nhìn anh, thực sự là biểu tình Diêm Tử Ký quá sức nghiêm túc, khiến cô cũng không nghĩ được là anh tính làm chuyện xấu gì.

Cởi ra lớp ảo mỏng cuối cùng, Tư Dao chỉ còn lại nội y, nhìn Tư Dao mặc nội y hồng phấn hình quả dâu tây đáng yêu, ánh mắt Diêm Tử Ký càng thêm nghiền ngẫm.

Tư Dao xoa xoa cánh tay, vô tội nhìn Diêm Tử Ký "Em lạnh quá a."

Diêm Tử Ký khom lưng ôm lấy Tư Dao, tiếp tục ma sát trên đôi môi căng mọng của cô "Như vậy sẽ không lạnh nữa."

Để cho Diêm Tử Ký công lược, cảm giác trong cơ thể dần dâng lên lửa nóng, Tư Dao chậm rãi có cảm giác. Sau đó cô duỗi tay ôm lấy Diêm Tử Ký, dùng thân thể đáp lại. "Tử Ký......"

"Cái gì?" Tư Dao nói quá nhỏ, Diêm Tử Ký không có nghe được.

Tư Dao ôm lấy eo Diêm Tử Ký eo, thẹn thùng cắn bờ vai của anh, dùng giọng mũi nhỏ giọng rầm rì "Chúng ta đang tạo em bé sao?"

Diêm Tử Ký sửng sốt, sau đó không nhịn được phì cười, ôn nhu cắn môi cô "Ừ, chúng ta đang tạo em bé."

Tư Dao mím môi không chịu nói nữa, yêu chết bộ dáng thẹn thùng của Tư Dao, Diêm Tử Ký nhanh chóng tắt đèn rồi kéo chăn lên, đem hai người đều che lại, bắt đầu cầy cấy chế tạo em bé.

Tại một căn phòng xa hoa trong bệnh viện, căn phòng không bật đèn chìm trong bóng tối, một người thần bí ngồi trên xe lăn, trầm mặc nhìn ra màn đêm bên ngoài cửa sổ.

Cửa phòng bị đẩy ra, một người đàn ông mặc tây trang lặng lẽ đi vào "Thưa ngàu, đã có kết quả."

Bóng dáng ngồi trên xe lăn nhẹ giọng thở dài, nắm chặt phong thư màu đỏ trong tay rồi đưa ra "Đem mấy cái này qua đó đi."

Người đàn ông mặc tây trang nhận lấy phong thư màu đỏ, cúi người cung kính đáp "Vâng, thưa ngài."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.