Quân Hôn Nịch Sủng

Chương 35: Khẩn cấp cứu viện




Diêm Tử Ký ngồi ở trước máy tính sửa sang lại tài liệu, đôi mắt ngẫu nhiên liếc nhìn điện thoại, trong khoảng thời gian này Tư Dao gọi anh rất nhiều, nhưng anh đều tránh không bắt máy, nói không nhớ cô đó là giả.

Nâng chung trà lên nhấp một ngụm, anh đều nghĩ thông suốt, bất kể Tư Dao là ai, thì đều là vị hôn thê chả anh. Diêm Tử Ký chuẩn bị xin nghỉ để trở về, cùng Tư Dao ngồi lại giải quyết, có hiểu lầm gì thì cần phải giải thích cho xong.

Nhấp chuột lưu lại rồi tắt máy tính, Diêm Tử Ký vừa định cầm điện thoại, chuông cảnh báo ở căn cứ đột nhiên vang rền. Diêm Tử Ký biểu tình chợt sắc bén, nháy mắt đứng dậy chạy ra ngoài.

Tiếng cảnh báo vang vọng khắp căn cứ, các đội đặc chiến đều nhanh chóng tập hợp. Lôi Thành mặc quân trang bước ra ký túc xá, mặt nghiêm túc khẩn trương "Mới vừa nhận được thông báo, phố buôn bán ở phía Nam quảng trường có khủng bố tập kích, quân đặc chiến sẽ khẩn trương đi trước, chi viện cho cảnh sát."

"Đêm qua tập huấn tới tận sáng, nghỉ trưa mới định chợp mắt liền có chuyện." Quách Hách thầm mắng.

Hàn Kính trầm mặc bình tĩnh phân tích "Phố buôn bán phía Nam quảng trường phố là nơi phồn hoa, tội phạm tập kích kia chắc chắn là có chuẩn bị trước, tôi sợ nhất chính là số lượng con tin."

"Diêm đội!" Khương Ninh chờ xuất phát chạy tới cúi chào.

Diêm Tử Ký ngựng lại nhìn Khương Ninh, Khương Ninh trộm ngó Lôi Thành, ánh mắt do dự chần chờ "Báo cáo Diêm đội, Tào Nguyên Huy mới vừa liên hệ tôi, nói khu thương mại Quảng Hoa bị khủng bố tập kích."

Khương Ninh nói xong dừng một chút, lại nói "Chị dâu cùng bạn bè cũng ở bên trong."

Diêm Tử Ký ánh mắt đột biến, Hàn Kính cùng Quách Hách nhìn lẫn nhau, đều có chút lo lắng "Diêm Vương......"

"Lôi đội, tôi thỉnh cầu được chỉ huy đội cứu viện!" Diêm Tử Ký đứng thẳng cúi chào.

Lôi Thành trầm mặt không đồng ý, Diêm Tử Ký thần thái kiên nghị tiếp tục xin chỉ thị "Tôi bảo đảm sẽ hành động thật lý trí, cho dù con tin là vị hôn thê của mình."

Khu mua sắm bị khủng bố tập kích, kẻ bắt cóc cầm súng khống chế toàn khu, con tin bị dồn xuống tầng dưới chót, mấy trăm kíp nổ bị giấu ở các tầng của trung tâm thương mại, lúc nào cũng có thể cho nổ bay.

Khu vực xung quanh cách trung tâm thương mại vài trăm mét bị dọn sạch, đội cảnh sát đặc nhiệm bao vây trung tâm thương mại, cảnh sát trấn an cảm xúc của kẻ bắt cóc, đảm bảo kẻ bắt cóc không thương tổn con tin.

Khắp nơi hỗn độn, tại khu đồ chơi ở lầu 3, Tư Dao trộm ló đầu ra, đôi mắt cảnh giác phòng bị chung quanh. Lê Tinh còn chưa hoàn hồn, Lăng Kỳ sắc mặt trắng bệch cả người run run, hiển nhiên là bị dọa.

"Bọn khủng bố đã lên kế hoạch trước." Tư Dao hơi hơi nhíu mày, nghĩ đến nguy hiểm vừa cảm nhận được không phải ảo giác.

"Lê Tinh, di động không có tín hiệu." Lăng Kỳ ấn bàn phím phát khóc.

"Chắc chắn là bị cản sóng rồi." Lê Tinh so với Lăng Kỳ, miễn cưỡng còn có thể giữ vững lý trí. Tư Dao ngoài ý muốn nhìn Lê Tinh, Lê Tinh cứng đờ nhếch miệng "Trên TV đều diễn như thế này mà."

Tư Dao vuốt ghim cài trên cổ áo, thao tác thâm nhập quan sát các tầng lầu, liền thấy phòng điều khiển đã bị khống chế. "Chúng ta mau chạy nhanh, bọn hắn muốn lên kiểm tra các tầng lầu rồi."

"Cô làm sao mà biết được?" Lê Tinh nắm lấy Tư Dao hỏi.

"Tôi có kinh nghiệm." Tư Dao nói xong liền nhẹ nhàng bước ra ngoài, Lê Tinh do dự đi theo, Lăng Kỳ thực sợ hãi, nhưng cô không dám ở lại một mình, chỉ có thể theo sát Tư Dao.

"Khu thương mại Quảng Hoa có bảy tầng, mỗi tầng đều là mỗi khu riêng biệt, có tổng 5 cửa thang máy." Lăng Kỳ thanh âm run rẩy nói cấu trúc của khu thương mại.

"Tôi cảm thấy chúng ta nên trốn đi, chờ đợi cảnh sát cứu viện." Lê Tinh đề nghị.

"Bị bọn hắn phát hiện chỉ có thể chết, chờ được cứu không bằng tự cứu chính mình." Tư Dao mắt xanh sẫm ngó quanh, xác định đường đi nước bước tới. "Tôi muốn tới phòng điều khiển ở lầu 6."

Tư Dao khom lưng băng qua quầy tính tiền, khắp nơi đều là vụn thuỷ tinh, bầu không khí ấm áp sang trọng giờ lại tối tăm như rơi vào ác mộng.

' Kẻ bắt cóc đang tới. ' ngửi được mùi nguy hiểm, Tư Dao túm Lê Tinh cùng Lăng Kỳ nhanh chóng trốn vào quầy hàng. Nghe tiếng bước chân từ từ đi tới, Lăng Kỳ ôm cánh tay run bần bật.

Tư Dao xuyên thấu qua khe hở nhìn thấy kẻ bắt cóc che mặt tay cầm súng, chờ đợi kẻ bắt cóc tới gần, Tư Dao chống mặt bàn tung người nhảy lên, không để kẻ bắt cóc kịp hô lên, cô liền tàn nhẫn đá đầu hắn, đem hắn đánh ngã ra đất.

Tư Dao tước đi vũ khí cùng trang bị trên người hắn, nhét kẻ bắt cóc vào bộ đồ gấu tiếp thị, xoay người nhìn Lê Tinh cùng Lăng Kỳ đang há hốc mồm nói "Đi tiếp thôi."

Liên tục đánh ngất hai kẻ bắt cóc, Tư Dao thuận lợi tới lầu 4, dẫn Lê Tinh cùng Lăng Kỳ trốn dưới quầy thu ngân. Lê Tinh nghẹn họng trân trối nhìn Tư Dao "Tư Dao, cô là đặc công quốc tế hả?"

Tư Dao liếc mắt nhìn tên ngốc Lê Tinh, khắp nơi lục tìm máy tính, Lăng Kỳ tuy hai mắt ướt mèm, nhưng lý trí lại dần dần khôi phục. "Tư Dao, cô muốn làm gì thế?"

"Liên hệ với cảnh sát bên ngoài." Cô hiện tại tự bảo vệ mình thì không thành vấn đề, nhưng muốn cứu người thì không thể, vì tuy đối phương chỉ là kẻ cướp bình thường, không phải quân đội Liên Bang hay bọn cướp ở Tinh Tế, nhưng chúng lại đang giam giữ tất cả con tin trong khu thương mại, cô lại không có trang bị chiến đấu.

"Tín hiệu ở khu thương mại đều bị che chắn cả rồi." Lê Tinh nhắc nhở.

Tư Dao chép chép miệng không giải thích cùng Lê Tinh, ngón tay linh hoạt gõ bàn phím, cùng cô chơi mấy trò số liệu này, chính là tự tìm đường chết.

Quân đội đặc chiến cả trên bộ lẫn trên không đều đã tới, ở bên ngoài trung tâm thương mại dựng lên tường đồng vách sắt, chưa biết được có bao nhiêu kẻ bắt cóc, con tin thì lên đến mấy trăm, cảnh sát căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Diêm Tử Ký cùng Quách Hách mang theo đội đặc chiến tới, Diêm Tử Ký là chỉ huy, Quách Hách thì giám sát Diêm Tử Ký.

Sau khi chỉ huy Lâm Phong Đào cùng đội đặc chiến gặp mặt, Diêm Tử Ký trực tiếp dò hỏi tình huống, Lâm Phong Đào lau mồ hôi nhíu mày nói "Kẻ bắt cóc yêu cầu phóng thích tội phạm Trương Dũng đang trong ngục giam, nếu không sẽ ấn kíp nổ thổi bay trung tâm thương mại."

"Trương Dũng là ai?" Quách Hách hỏi.

"Một tên cực ngoan độc. Hắn ta suốt năm đều ở nước ngoài, khống chế các thế lực rồi buôn lậu thuốc phiện sang các quốc gia, năm trước khi nhập cảnh vào đây thì sa lưới."

Chân mày Lâm Phong Đào nhăn thành chữ xuyên đáp "Bọn hắn đều là dân máu liều, việc tập kích khu thương mại chắc chắn đã mưu đồ từ lâu, có khi cũng đã sẵn sàng đồng quy vu tận."

"Báo cáo!" Đặc cảnh cầm di động đi tới, biểu tình quỷ dị khó hiểu. "Điện thoại được gọi ra từ trong khu thương mại, người gọi tự xưng là vợ Diêm Tử Ký."

Diêm Tử Ký biểu tình đột biến, bước nhanh tiến lên lấy di động "Nghe, tôi là Diêm Tử Ký."

Tư Dao thao tác máy tính tìm tòi tín hiệu bên ngoài trung tâm thương mại, sau khi kết nối được ra ngoài, biết là cảnh sát nhận được, từ chối trả lời bất cứ vấn đề gì, nói thẳng muốn tìm Diêm Tử Ký. Lê Tinh cùng Lăng Kỳ nghe thấy liền kinh ngạc, Tư Dao kết hôn rồi hả?

Tới khi nghe được giọng của Diêm Tử Ký, Tư Dao cảm giác đầy ngập ủy khuất "Tử Ký."

Tư Dao ủy khuất khóc nức nở giống như có một thanh kiếm đâm vào tim Diêm Tử Ký, Diêm Tử Ký mặt nghiêm ngự, tay nắm thành quyền đè nén cảm xúc "A Dao, đừng sợ, anh sẽ mau chóng cứu em."

"Tử Ký em không sợ, em biết anh có thể cứu em." Tư Dao giọng làm nũng xoa dịu sự căng thẳng của Diêm Tử Ký. "Người em tin tưởng nhất chính là Tử Ký."

"Tư Dao, em hiện tại ở đâu." Diêm Tử Ký sốt ruột biết Tư Dao có an toàn hay không.

"Em ở lầu 4 trung tâm thương mại." Tư Dao bình tĩnh nhìn chung quanh. "Tử Ký anh nghe em nói, bọn bắt cóc có 27 tên, các tầng trong khu thương mại đều có bom, tất cả con tin được tập trung ở tầng dưới chót, có mười tên trông chừng."

Tư Dao dời đề tài làm Diêm Tử Ký hơi giật mình, Lâm Phong Đào hoàn hồn, chạy nhanh lấy giấy bút ghi lại. Tư Dao tiếp tục nói "Các tầng đều có người đi kiểm tra, em đang chuẩn bị đến phòng điều khiển trên lầu 5."

"Không cho em chạy loạn!" Diêm Tử Ký tức giận khó có thể áp chế. "Tìm chỗ mấp tốt cho anh, chờ anh đến cứu em."

"Tư Dao!" Lăng Kỳ kêu lên sợ hãi đánh gãy trò chuyện.

Tư Dao nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên, thấy họng súng đang nhắm ngay đầu cô. Tư Dao đồng tử co lại, nháy mắt đứng dậy cầm lấy dao và bút máy trong ống đựng, hung hăng đâm vào đầu kẻ bắt cóc.

Máu tươi trong óc bắn ra văng lên mặt Tư Dao, kẻ bắt cóc ngã trên mặt đất, cổ phát ra âm thanh ậm ự, máu tươi lan tràn ngập cả mặt nạ bảo hộ chảy đầy đất.

Lê Tinh cùng Lăng Kỳ trừng mắt nhìn Tư Dao, Lăng Kỳ run run chỉ vào Tư Dao, sợ tới mức hồn phi phách tán "Tư Dao, cô, cô giết người rồi."

Tư Dao nhìn tay đầy máu, môi mấp máy cuối cùng bảo trì trầm mặc. ' Ở địa cầu giết người là sẽ bị phạt nhỉ. '

Lăng Kỳ muốn thét chói tai, Lê Tinh chạy nhanh che lại miệng Lăng Kỳ, đem âm thanh của cô nuốt lại cổ họng. "Bọn họ là kẻ bắt cóc, Tư Dao chỉ là tự vệ." Lê Tinh run rẩy giúp Tư Dao biện giải.

Tư Dao trầm mặc trở lại cạnh máy tính, một lần nữa nói chuyện với Diêm Tử Ký. "Anh, đều nghe được hả?"

"Ừ." Diêm Tử Ký trầm giọng đáp.

"Vậy em sẽ bị bắt sao?" Tư Dao hỏi ý kiến Diêm Tử Ký.

Diêm Tử Ký liếc nhìn Lâm Phong Đào "Cảnh sát có lẽ còn muốn cám ơn em đấy." Lâm Phong Đào bị nhìn chăm chú nuốt nước miếng ừng ực, cảm giác không khí càng âm trầm.

Tư Dao móc di động ra xem thời gian "Di động của em có thể gọi được ra ngoài, chúng ta lúc nào cũng có thể gọi được."

"A Dao, không được đi." Diêm Tử Ký hô hấp dồn dập.

"Em phải đi." Tư Dao lộ ra tươi cười. "Em phải giúp cảnh sát cứu người, em sẽ chứng minh cho anh, em chính là người tốt." Câu cuối Tư Dao nói rất nhỏ, nhưng Diêm Tử Ký nghe được.

Tư Dao tuy rằng đầu óc thường xuyên hỗn loạn, nhưng có một số việc đều minh bạch, cô biết Diêm Tử Ký trốn tránh cô, biết Diêm Tử Ký đang hoài nghi cô.

Diêm Tử Ký còn muốn ngăn cản, Tư Dao liền ngắt điện thoại, Diêm Tử Ký bóp chặt di động ngơ ngác, Lâm Phong Đào chần chờ tới gần Diêm Tử Ký "Vợ Diêm đội cũng là quân nhân hả?"

"Cô ấy là minh tinh giới giải trí." Diêm Tử Ký dứt lời liền xoay người rời đi, Lâm Phong Đào nhìn Quách Hách, Quách Hách gật đầu xác định đáp án.

Diêm Tử Ký đứng ở đầu xe mở xem sơ đồ trung tâm thương mại, bình tĩnh phân tích tình huống "Kẻ bắt cóc bắt con tin tập trung ở tầng dưới chót, chúng ta trước hết nên giải quyết mấy quả bom."

"Tôi sẽ mang đội đặc chiến đội từ gara bí mật tiến vào, đội trên không sẽ xoay quanh đợi lệnh. Sau khi tôi khống chế được bom, đội trên không sẽ áp sát mái nhà, đội Quách Hách và Lâm Phong Đào cũng sẽ chuẩn bị tiến công bất cứ khi nào tôi hô."

"Tôi không thành vấn đề." Lâm Phong Đào cảm thấy kế hoạch khả thi, gật đầu đồng ý.

Sau khi Tư Dao ngắt trò chuyện với Diêm Tử Ký, đôi mắt nhìn về Lê Tinh cùng Lăng Kỳ "Muốn tiếp tục đi theo, hay là đường ai nấy đi, đều tuỳ hai người."

Tư Dao dứt lời liền xoay người rời đi, Lăng Kỳ hai chân nhũn ra run run, Lê Tinh trầm mặc một lát, nắm lấy Lăng Kỳ cùng con dao. Lăng Kỳ muốn đẩy Lê Tinh ra, lại bị Lê Tinh túm chặt hơn. "Cô ấy đã cứu cô."

Lê Tinh nói nặng làm Lăng Kỳ sửng sốt, nếu vừa rồi Tư Dao không giết tên kia, thì cái xác đó sẽ là bọn họ.

Lê Tinh kéo Lăng Kỳ không cho cô lui về phía sau "Lăng Kỳ, làm người thì có ơn phải trả."

Trầm mặc hồi lâu, Lăng Kỳ không giãy giụa nữa "...... Ừ."

Lê Tinh cùng Lăng Kỳ đi theo phía sau, Tư Dao trong mắt ẩn ẩn sung sướng, dân địa cầu so với dân Tinh Tế và Liên Bang đều thức thời hơn.

Cảnh sát còn đang cùng kẻ bắt cóc giằng co, Tư Dao đưa tay sờ vào ghim cài áo, đại não thao tác máy tính xâm nhập vào trung tâm thương mại, lấy thân phận Hắc Thần thân phận bắt đầu hoạt động.

Đối với việc chặn sóng ở khu thương mại, cảnh sát ở bên ngoài liền giống như người mù, nếu như vậy, cô sẽ làm đôi mắt cho bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.