Quân Hôn Chớp Nhoáng

Chương 36: Dẫn em đi thử váy cưới




“Này, anh sao vậy?”

Kiều Tâm Duy phản kháng theo bản năng, chẳng lẽ anh ta định giết mình bằng khăn quàng cổ ngay giữa ban ngày ban mặt à? “Này, anh là quân nhân đấy, sao lại cố tình vi phạm pháp luật thế hả?!”

Giang Hạo rất tò mò, anh không thể đoán ra nổi não của người phụ nữ này đang nghĩ cái gì: “Tên tôi không phải này, em phải gọi tôi là chồng”

Kiều Tâm Duy tức giận lườm anh, nhưng cô đã hiểu ra hành động của Giang Hạo.

Được chiếc khăn choàng rộng thùng thình bao quanh cổ và tai, cô cảm nhận được hơi ấm của anh còn đọng lại, rất ấm áp.

Vậy nên, cô quấn khăn choàng cổ thật cẩn thận, Giang Hạo cũng nắm lấy tay cô.

Bàn tay đỏ ửng của cô đúng là rất lạnh, cố định kéo tay lại rồi cho vào túi áo lớn.

Cô khựng lại, bàn tay hơi giãy ra nhưng cuối cùng vẫn bị anh kéo vào.

Mặt và mặt đối diện nhau, ngực dán chặt lên ngực, mũi giày của cô giẫm lên giày của anh.

Cô không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, tuy thế, cô vẫn cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh phả vào trán mình.

Cô thì thầm: “Này, anh...

làm gì thế?”

Tâm trạng của cô đã bình tĩnh hơn nhiều, giọng nói cũng vương chút ngượng ngùng.

Giang Hạo ôm lấy eo cô, anh cảm thấy bây giờ cứ như cô đang ôm lấy mình vậy.

Bao nhiêu năm rồi anh chưa từng ôm một người, không ngờ khi có thêm một người sưởi ấm cho nhau trong những ngày đông giá rét, thì ra lại hạnh phúc như vậy.

Kiều Tâm Duy định rút tay về, nhưng cánh tay Giang Hạo vẫn ôm chặt cổ lại.

Bất giác, cô nhận ra mình hoàn toàn không thể phản kháng lại được, đã bất cẩn bước vào lồng giam của anh rồi.

Giang Hạo dịu dàng nói: “Đám cưới của chúng ta sắp đến rồi, hôm nay là ngày nghỉ của tôi, tôi muốn dẫn em đi thử váy cưới.

Nhưng tôi tới sớm quá.

Thói quen của tôi là ra ngoài vào lúc sáng sớm”

Anh đang giải thích, đúng vậy, anh đang giải thích với cô.

Nghe xong, Kiểu Tâm Duy mới nhớ đến chủ đề chính, đám cưới của họ diễn ra trong dịp Tết Nguyên Đán.

Trung tâm áo cưới nổi tiếng nhất thủ đô là nơi tập trung tất cả các thương hiệu áo cưới cao cấp nhất trên thế giới, nếu không phải vì Giang Hạo, có lẽ cả cuộc đời cô sẽ không đến nơi này.

Cô đứng trước một hàng tủ kính được thiết kế tinh xảo, vì đang lấy chủ đề chính là giáng sinh nên các bộ váy cưới treo ở trong như đang đắm mình vào một biển tuyết trắng xóa, vừa cao cấp, vừa xa hoa, lại cực kỳ tuyệt đẹp.

Đây chính là niềm khao khát của mọi cô gái.

Nhưng mấy gã đàn ông cứng nhắc sẽ vĩnh viễn chẳng hiểu được suy nghĩ của phụ nữ, ví dụ như Giang Hạo.

“Đừng mãi nhìn vào tủ kính như một con chó xù như vậy, thích thì vào trong thử đi.”

Tâm trạng vui vẻ của Kiều Tâm Duy bị dập tắt, cổ tức giận nói: “Sớm thế thì ai mà mở cửa, anh không thấy trên bảng viết thời gian mở cửa là chín giờ à?”

Giang Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, nắm lấy cổ áo kéo thẳng cô vào trong.

“Này, anh làm gì vậy, anh không hiểu à, á..”

Sao lại vào rồi? Không phải chưa mở cửa hả? Đây là lén xông vào à? Trong khi cô đang buồn bực, hai nhân viên phục vụ duyên dáng đi đến đón: “Đây là Thủ trưởng Giang và bà Giang đúng không ạ, mời đi bên này? Nhân viên phục vụ vừa đi vừa giới thiệu: “Để phù hợp thời gian của hai vị, chúng tôi đã chuẩn bị trước vài bộ vừa vặn với số đo của bà Giang, hi vọng hai vị sẽ hài lòng Kiều Tâm Duy thắc mắc nhìn Giang Hạo, trong khi đó, Giang Hạo lại thong dong đi theo nhân viên, vì anh biết đây là do công ty tổ chức tiệc cưới sắp xếp.

Chiều qua anh nhận được điện thoại từ công ty tổ chức tiệc cưới: “Thủ trưởng Giang, đã chuẩn bị cẩn thận xong hết rồi, bây giờ chỉ còn ngày thử váy cưới của bà Giang là vẫn chưa được xác nhận thôi ạ, ít nhất phải sớm hơn hai tuần.”

“Không cần váy cưới đặt may trước, chỉ cần mặc ổn là được, phải đến tay Kiều Tâm Duy trước một ngày”

“Chuyện này...

Ngài có cần thời gian bàn bạc trước với bà Giang không ạ? Lỡ đầu cô ấy không thích...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.