Quân Hoan Tỏa Kiều

Chương 55: Phiên ngoại (3) - Đoan Dương vs Cố Văn Hiên




Nghe nói tiệc lại mặt của Vân Kiều, Đoan Dương cũng muốn đến. Trong lòng Cố Văn Hiên giống như có một con sâu bướm nhỏ đang bay lên, hơi ngứa một chút.

Không biết sao rất chờ mong.

Trông thấy y, nàng vẫn đoan đoan chính chính hành lễ như trước đây: “Đoan Dương bái kiến vương gia.”

Dáng vẻ này của nàng là đại gia khuê tú điển hình.

Trên phố, rất nhiều người truyền tai nhau quận chúa Đoan Dương chính là tấm gương nữ tử thế gia nên học tập.

Ngay cả tổ phụ cổ hủ cứng nhắc kia cũng khen không dứt lời, nếu có thể cưới được nữ tử này, tổ tiên có đức, hậu thế có phúc.

Nhưng hắn biết đây không phải là nàng thật sự.

Vào ngày xuân yến mấy năm trước, dáng vẻ nàng xách váy hoạt bát xinh xắn chạy theo con thỏ nhỏ đã sớm khắc vào trong óc của hắn.

Chỉ là sau đó nàng thu lại tâm tính, như một con thú bông tinh xảo.

Nàng thường xuyên tìm đến phủ Nhiếp chính vương, một lòng muốn gả cho Nhiếp chính vương. Cố Văn Hiên biết, nàng đang bị áp lực trong nhà bức bách, không thể không làm.

Trong nhận thức của Cố Văn Hiên, lệnh cha như núi Đoan Dương làm như vậy là đúng.

Y cũng thu hết lại tâm tư không thể nào nở hoa kết trái của mình.

Mỗi lần nhìn thấy nàng, y đều thuân thủ lễ giáo nghiêm ngặt, duy trì một khoảng cách với nàng.

Lần này cũng không ngoại lệ, y cũng tuân thủ lễ tiết đáp lại.

Cũng giống như bình thường, hai người chẳng nói chuyện được mấy câu.

Trong bữa tiệc, nhìn thấy nàng xinh đẹp nho nhã uống rượu hoa đào, dáng vẻ xinh xắn uống từng hớp nhỏ, nhìn qua uống cũng không nhiều nhưng để ý kỹ thì sẽ phát hiện động tác trên tay nàng không ngừng lại, một chén lại một chén.

Mấy lần y muốn khuyên nàng uống ít thôi, nhưng thấy nàng uống xong vẻ mặt thỏa mãn, còn âm thầm chậc chậc lưỡi, chiếc lưỡi đinh hương liếm láp đôi môi anh đào, lời muốn nói của hắn ngăn lại trong yết hầu.

Được rồi, nàng uống vui vẻ như vậy thì theo nàng thôi.

Rốt cuộc cũng tan tiệc, nhìn thấy nàng lảo đảo, y rất muốn đưa nàng về.

Nhưng y không có tư cách.

Điều làm y bất ngờ chính là Phó Dung Chương lại ra lệnh cho y đi hộ tống.

Cầu còn không được, nhưng trong lòng lại sinh ra sợ hãi.

Sợ mình không nhịn được sẽ phá hỏng giới hạn của hai người.

Hắn kiềm chế đáy lòng không tĩnh lặng của mình, quy củ đưa tay ra: “Quận chúa Đoan Dương, mời.”

Đoan Dương khó khăn ổn định thân thể, nhìn cánh tay y giống như con ngỗng trắng, lắc lư đầu nhỏ lung lay rời đi.

Cố Văn Hiên không nhịn được cười ra tiếng.

Rõ ràng nàng rất say rồi.

Y thuận theo nàng, nhắm mắt đi theo sau lưng sợ nàng ngã, mấy lần muốn dìu nàng đều bị nàng uyển chuyển từ chối.

Mắt thấy đã sắp đến viện của nàng, nhưng nàng càng đi không vững, mấy lần đều suýt chút nữa đập đầu vào cánh tay, y thật sự không nhịn được nữa đưa tay ra với nàng: “Ta không động vào nàng, nàng vịn tay được chứ?”

“Không được.” Đoan Dương lắc đầu

“Vì sao không được?”

“Ta phải đoan trang! Ta phải thận trọng!” Đoan Dương cong miệng lên, vừa đi vừa đá hòn đá nhỏ dưới chân, khẽ lẩm bẩm nói.

Cố Văn Hiên im lặng nhìn bóng dáng của nàng, khẽ nói: “Ở trước mặt ta, nàng có thể không cần đoan trang, cứ bình thường là được rồi.”

Nghe vậy, Đoan Dương chuẩn bị bước vào viện tử thì bỗng nhiên dừng lại, quay đầu trừng y: “Không thể! Cố Văn Hiên sẽ không thích.”

Y sẽ không thích? Cố Văn Hiên sững sờ, đang muốn mở miệng, Đoan Dương lại đi lên một bước, tay nhỏ nắm chặt vạt áo y: “Rõ ràng ta uống rượu mà sao cảm giác cả người nóng rực thế này?”

“Nhưng ta cảm thấy rất ngột ngạt!”

Nói xong, Đoan Dương không đứng vững ngã ngã về phía trước.

Cố Văn Hiên vội vàng đỡ nàng: “Cẩn thận.”

Nàng giống như dây leo, tay nhỏ thuận thế leo lên cổ hắn.

Vì động tác quá mau, đôi môi ngọt ngào mềm mại của nàng như chuồn chuồn lướt nước xẹt qua bờ môi của y.

Hơi thở của Cố Văn Hiên nặng nề, thân thể cứng đờ, quỷ thần xui khiến, vậy mà y không đẩy nàng ra.

Hương thơm ngọt ngào của nàng bay vào hơi thở của hắn, vén lên từng đợt gợn sóng trong lòng y.

Trong đầu hiện lên lời dạy bảo ân cần của tổ phụ phải tự kiềm chế, lễ nghi trong suốt gần hai mươi năm qua.

Giờ phút này, dường như y không muốn tuân thủ lễ giáo.

Một chút cũng không muốn.

Đoan Dương cảm giác trước mắt có mấy ảo ảnh, nàng đụng đụng về phía trước, ngẩng đầu nhỏ mà hỏi: “Sao dáng dấp của ngươi giống Cố Văn Hiên vậy? Sao trước mắt lại có mấy Cố Văn Hiên thế này!”

“Ta chính là Cố Văn Hiên.” Cố Văn Hiên dở khóc dở cười, đưa tay vén mấy sợi tóc dính trên gò má của nàng sang một bên: “Đoan Dương, nàng say rồi.”

“Ngươi không phải Cố Văn Hiên.” Đoan Dương thả lỏng y ra, sờ lên gương mặt bị Cố Văn Hiên đụng qua: “Ngài ấy sẽ không nói với ta nhiều như vậy.”

“Ta cũng không thể nói thêm nữa.” Nói xong, Đoan Dương che miệng của mình: “Cố Văn Hiên thích cô nương đoan trang thận trọng, không thích cô nương ồn ào.”

“Ai nói với nàng ta thích cô nương đoan trang thận trọng?” Cố Văn Hiên phát hiện cả một buổi tối nàng nói lặp đi lặp lại rất nhiều lần, y thích cô nương đoan trang.

“Chính ngài nói đó!” Đoan Dương sờ đầu mình, học giọng điệu của hắn: “Ngài nói với muội muội của mình, nữ hài tử phải đoan trang thận trọng mới làm người khác thích.”

Cố Văn Hiên lại khẽ giật mình, nhớ đến ngày xuân yến nhiều năm trước, muội muội của y nghịch ngợm gây sự, y có sờ đầu muội muội nói một câu như vậy.

Chẳng lẽ vì như thế nàng mới giả dạng làm kiểu người y thích.

Đoan Dương càng nghĩ càng thấy không cam lòng: “Đoan trang thận trọng chết tiệt, một chút cũng không dùng được! Rõ ràng y đang ở trước mắt, ta lại phải vờ đoan trang thận trọng, bởi vì nam nữ khác biệt mà ta và y không thể nói với nhau một câu nào!”

Trong giây lát, Cố Văn Hiên im lặng, giọng nói khàn khàn vang lên: “Vất vả rồi.”

“Sau này không cần như thế nữa, cho dù nàng như thế nào thì đều là dáng vẻ ta thích.”

Giọng nói dịu dàng bay vào tai Đoan Dương, vô cùng giống cảnh trong mộng.

Nàng kiễng mũi chân, tay nhỏ mềm mại sờ lên mặt y.

Cố Văn Hiên không hề động, yên lặng nhìn nàng.

“Quả nhiên là nằm mơ.” Đoan Dương chọc chọc mặt y.

Nghe vậy, trong phút chốc lòng Cố Văn Hiên mềm mại như đám mây, không nhịn được cười khẽ một tiếng, y không nên so đo với quỷ nhỏ ham rượu.

“Ở trong mơ, ta muốn gì có thể làm đó.” Đầu ngón tay của Đoan Dương dừng lại trên bờ môi y, nói.

Y làm người cứng nhắc kiềm chế, hận không thể vạch ra giới hạn với tất cả nữ tử, sao y lại cho phép nàng sờ y như thế?

Trong đầu đè nén quá nhiều tình cảm với y, dưới tác dụng thúc đẩy của rượu hoa đào càng không che giấu được.

Nàng chậm rãi tới gần trong ngực y, thân hình hơi không đứng vững, Cố Văn Hiên vừa đỡ eo nàng đã nghe nàng lẩm bẩm.

“Ta thích ngài rất lâu rồi.”

Câu nói kia như sấm sét ầm ầm một tiếng, nổ tung bên tai Cố Văn Hiên.

Dường như trong lòng y có gì đó ngo ngoe muốn động, xông phá màng tim phun ra ngoài.

Hầu kết không tự chủ được mà trượt trượt giống như y đang ẩn nhẫn khắc chế điều gì đó.

Đoan Dương lại cả gan vòng qua cổ y, từ hầu kết ở cổ y thăm dò đi lên.

Mùi của y thật thơm.

Là mùi Trúc Tùng thanh mát.

“Ừm?” Đoan Dương giống như là đang nếm hương vị khó lường gì đó, ôm y rồi hôn lên môi y.

Lúc sắp buông ra, môi mềm như bị người ta chiếm lấy thật sâu.

Sau đó, thân thể nàng chợt nhẹ đi, bị y bế lên. Lúc nàng phản ứng kịp thì y đã bế nàng vào góc tối trong phòng.

Đôi tay giữ sau gáy nàng, đầu lưỡi nóng hỏi cạy mở răng môi, hấp thu sự ngọt ngào của nàng.

Điều này khiến Đoan Dương bất ngờ.

Sự khô nóng nàng chưa từng trải qua từ đáy lòng bọc lấy huyết dịch lưu động, lan tràn toàn thân.

Nàng không chịu được cảm giác xa lạ này, giật y phục của mình, muốn mát mẻ một chút, muốn thông khí.

Cố Văn Hiên từ môi của nàng đi xuống dưới, hôn lên xương quai xanh, đến khi chạm đến nơi mềm mại mê người kia, nghe được tiếng rên rỉ như có như không tràn ra khỏi đôi môi, y mới tỉnh táo lại.

Đây là lần đầu tiên y mất khống chế trong hai mươi năm qua.

Cũng mới phát hiện ra chẳng biết từ lúc nào nàng đã kéo áo khoác xuống. Một mảnh phong cảnh mềm mịn trắng hơn tuyết lọt vào trong mắt y.

Hầu kết giật giật, y vội vàng kéo quần áo mỏng như cánh ve mùa hè của nàng che khuất đi phong quang.

“Nóng quá!”

Đoan Dương đã say đến hơi mơ hồ, dưới tác dụng của rượu hoa đào, thân thể trở nên khô nóng càng không khống chế được. Nàng kéo y phục của mình, rồi kéo của Cố Văn Hiên.

Cố Văn Hiên vội vàng kéo quần áo chính mình: “Đừng động…”

“Vì sao không nên động? Ngài không nóng sao?” Đoan Dương nghe hắn nói thì dốc hết sức, tay nhỏ kéo loạn cũng không rõ là kéo y hay kéo mình.

Đang lúc hai người lôi kéo, không biết sức của Đoan Dương ở đâu ra mà kéo vạt áo của Cố Văn Hiên xuống, lộ ra lồng ngực rắn chắc.

Hai người đều ngơ ngẩn.

Không quan tâm, Đoan Dương nghiêng đầu nhỏ, cười ngọt ngào lộ ra chiếc răng nanh đáng yêu.

Còn chưa chờ Cố Văn Hiên phản ứng, nàng đã nhón lên ôm y, khuôn mặt nhỏ gần sát mặt của y.

Trong phút chốc, cảm xúc mát lạnh khiến cho gương mặt nóng rực của nàng được thư giãn, vô thức than thở một tiếng.

Một lát sau, Cố Văn Hiên phản ứng lại, đưa tay nắm lấy tay nhỏ đang làm loạn, đôi mắt trở nên u ám nghiến răng nghiến lợi nói: “Nàng biết rõ ta là ai không? Biết hậu quả chứ?”

“Cố Văn Hiên.” Ánh mắt nhập nhèm của Đoan Dương nhìn Cố Văn Hiên, ánh mắt mê ly, khuôn mặt đỏ bừng nhỏ nhắn giống như quả mật mê người, khiến cho người ta không nhịn được mà muốn hái.

Y đè nén tất cả xúc động, chỉ im lặng mà nhìn nàng, hi vọng thời gian dừng lại ở đây.

Thấy dáng vẻ buồn ngủ của nàng, y khom người ôm ngang nàng đi lên giường, bỏ giày nàng xuống, khẽ đặt nàng xuống dưới. Lúc đang buông tay nhỏ đang vòng cổ y, ai ngờ nàng kéo một cả, cả người hắn cũng ngã lên giường.

“Đoan Dương, buông tay.”

Cực lực khắc chế, giống như virus trong cổ họng, giọng nói càng khàn khàn, lại mang theo hơi thở mập mờ.

Nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, thân thể nổi lên phản ứng chân thật để nhịp tim y đập nhanh, huyết dịch chảy nhanh hơn, tai cũng đỏ lên.

“Không buông.” Đoan Dương cũng không biết mình đã đốt lên mồi lửa, lắc đầu, nói gì cũng không chịu buông tay.

Trong ngực chính là cô nương yêu dấu, y cũng không phải Liễu Hạ Huệ, tư thế như thế này thật sự như muốn mạng y.

Tình cảm trong ngực như ánh sáng lưu động, rỗng lại đầy, lặp đi lặp lại như thế, giày vò đến y khó chịu không thôi.

Cố Văn Hiên hít vào một hơi thật sâu, nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, nghe thấy nàng lầm bầm một câu: “Cố Văn Hiên, ta muốn gả cho chàng, sinh cho chàng thật nhiều thật nhiều bánh bao…”

Tất cả động tác của Cố Văn Hiên dừng lại, dáng vẻ phục tùng nhìn người trong ngực.

Đoan Dương lạng quạng tìm kiếm môi của y, thân thể nhích lại gần phía y, muốn càng nhiều.

Mặc dù chỉ hơi say, nhưng nhìn thấy nàng như thế thì định lực khắc chế nhiều năm sụp đổ trong chớp mắt.

Y chậm rãi cúi người, hôn xuống…



Không biết từ lúc nào, Cố Văn Hiên cũng đã ngủ thiếp đi.

Chờ khi y tỉnh lại đã phát hiện chiếc giường rỗng!

Đi ra ngoài tìm thị nữ hỏi một chút mới biết trời chưa sáng Đoan Dương đã rời đi.

Không, nàng chạy.

Không chỉ chạy mà còn trốn đi.

Người cả ngày ra ngoài đi dạo phố mà lại trốn trong phủ quốc công không ra khỏi cửa! Vậy mà có người làm đà điểu!

Cố Văn Hiên tức giận bật cười.

Hỏi Phó Dung Chương điều một đội Huyền Long Vệ đều không chặn nổi nàng.

Rốt cuộc đợi đến khi Phó Dung Chương và Vân Kiều hồi phủ, Đoan Dương mới âm thầm đến cửa tìm Vân Kiều.

Nghe được Huyền Long Vệ bẩm báo, y liền chặn người trong phủ Nhiếp chính vương.

Cuối cùng y ngồi đợi ngay ngắn ở con đường ngay cửa phủ Nhiếp chính vương, xem nàng trốn kiểu gì.

Ai ngờ tiểu nha đầu lại định trốn từ chuồng chó! Cũng may chuồng chó chỉ lớn cỡ bàn tay, nàng không qua được.

Vậy là lén lút trốn từ cửa sau.

Y đã biết nàng có thể làm như vậy nên thản nhiên chặn nàng ở cửa sau.

Rốt cuộc tiểu nha đầu chạy không thoát.

Y đưa vòng ngọc gia truyền cho nàng làm vật đính ước.

Mặc dù vòng ngọc bích tỉ không phải ngọc thạch quý báu có giá trị liên thành nhưng  là vật gia truyền của Cố thị, chỉ truyền cho con dâu.

Khi trong lòng y đầy mong đợi chuẩn bị đến cửa cầu hôn.

Thì nàng xảy ra chuyện.

Lúc y tìm được nàng, cả người nàng giống như bị rút mất linh hồn.

Dáng vẻ xinh xắn hoạt bát như thế lại thành con rối, cả ngày không nói một câu gì.

Lúc nàng treo ở trên xà nhà nhìn mới phát hiện tiểu cô nương mà y nghĩ rằng rất kiên cường thật ra rất yếu đuối, y không còn dám tới gần nàng như kiểu trước đây nữa.

Nàng không muốn gặp người, y trốn đến nơi nàng không thấy âm thầm trông coi.

Nàng một lòng hướng phật cầu một góc an bình, y cũng ở một bên yên lặng chép kinh thư.

Trong lúc này, y đã nghiên cứu rất nhiều, làm thế nào để nàng uất ức có thể sớm tích cực lại. Bình thường hắn lén hạ rất nhiều thuốc trong thức ăn của nàng, giúp nàng trị liệu.

Khi thấy nàng thất hồn lạc phách nhìn dáng vẻ mẫu thân ôm hài tử, lòng hắn như bị dao đâm.

Chuyện này y thật sự không có cách nào.

Nhưng y không từ bỏ, vẫn nghiên cứu các loại thư tịch.

Sau đó, y phụng mệnh đi Nam Ung truy tra chuyện Tốn Độc, vì không dứt bỏ được nàng nên y đưa nàng đến Nam Ung cùng.

Ngay từ đầu nàng rất kháng cự.

Đối với việc nàng không muốn gặp người mà nói, đây là chuyện khó có thể chịu đựng được.

Nhưng y muốn ích kỷ như thế một lần.

Y không muốn từ Nam Ung trở về nhìn thấy thi thể lạnh buốt cứng ngắc của nàng.

Cũng không muốn nàng giống như lúc trước, trốn trong vỏ ốc sên một mình liếm vết thương.

Dù sao cũng như trong sách nói, không phá thì không xây được.

Nhất định nàng phải đi ra một bước mới có thể đi ra càng nhiều bước.

Vậy thì y cược một lần, nhìn xem có thể để nàng thoát khỏi bóng ma hay không.

Nam Ung thật là đẹp.

Đó là một quận thành xinh đẹp ngọt ngào.

Nàng thích ứng rất nhanh.

Nơi này tốt hơn kinh đô nhiều.

Hoặc là nói nơi này để nàng rời xa ồn ào, trái lại tươi sáng hơn.

Thấy được sự thay đổi này của nàng, hốc mắt y đỏ lên.

Nhưng việc truy tra tốn độc vô cùng hung hiểm.

Y bị người của Thượng Quan Huyễn vây quét, vì cứu Đoan Dương mà vô ý bị trọng thương.

Khi sinh mệnh nguy cấp.

Nàng khóc thành người nước mắt.

Nhìn thấy nàng khóc, y thật sự rất đau lòng.

Y không nhịn được tự giễu, vốn tưởng mình có thể bảo hộ nàng cả đời, ai ngờ mình lại sắp đi trước một bước nhanh như vậy, còn chọc nàng đau lòng như thế.

“Đoan Dương, rất xin lỗi, có lẽ ta phải nuốt lời.”

“Nếu có kiếp sau, nàng gả cho ta có được hay không?”

Nhìn thấy Đoan Dương gật đầu khóc, đột nhiên  y cảm giác được mình rất mong chờ kiếp sau.

Thật ra, y đã tìm được thổ thuốc ở Nam Ung, có lẽ sẽ giải được độc trên người Đoan Dương.

Song, y lại không dám nhắc tới, sợ kết quả không như ý nàng sẽ thất vọng, chỉ muốn yên lặng âm thầm trị liệu cho nàng.

Nhưng mà bây giờ y không có cơ hội.

Y trăn trối, lén giao chuyện này cho người bên cạnh, thay y trị liệu cho nàng, hi vọng tương lai  nàng có thể gả cho lang quân như y, có kết cục tốt.

Biết nàng thích Nam Ung, y bỏ ra tích lũy cả đời, đưa bất động sản, ngay cả khế đất cũng lấy tên của nàng.

Việc này bị Đoan Dương biết.

Nàng nổi trận lôi đình, thấy ý thức của y sắp mơ hồ thì kêu khóc: “Mạng ngài sắp không còn rồi, còn quan tâm mấy chuyện này làm gì?”

“Đã nói là kiếp sau rồi, ngài lại để ta quay đầu gả cho người khác, chuyện này là sao?”

May mà y sống sốt.

Đi một vòng Quỷ Môn quan rồi quay lại.

Hôn mê mấy ngày, sau khi y tỉnh lại, câu nói đầu tiên là hỏi Đoan Dương, thử thăm dò mà hỏi nàng: “Vậy cái này chưa tính là kiếp sau chứ?”

Đoan Dương khóc không thành tiếng, gật đầu.

“Tính.”



Từ lúc xảy ra chuyện đến nay, Cố Văn Hiên vì nàng lo lắng hết lòng, nàng đều nhìn thấy hết.

Chỉ là nàng không bước qua được lằn ranh kia.

Bây giờ trải qua sinh tử, cuối cùng nàng cũng hiểu rõ thứ nàng không vứt bỏ được chỉ có y.

Hình như bước một bước về phía y cũng không khó như trong tưởng tượng.

Từ khi mười ba tuổi đã thích Cố Văn Hiên, cũng giấu tâm tư này thật chặt.

Trước khi y hôn mê, mặt tái nhợt xoa mặt nàng, vô cùng lưu luyến nói: “Ngày xuân yến năm Trưng Hi thứ năm, nàng đã ở chỗ này của ta.”

“Nơi này ngoài nàng ra, không thể chứa được người khác nữa.”

Vừa nói, y vừa chỉ trái tim.

Cho đến nay, nàng chỉ nghĩ một mình nàng thích đơn phương.

Y nói cưới nàng, nàng nghĩ là y chỉ muốn làm chính nhân quân tử, muốn chịu trách nhiệm vì đêm hoang đường hôm đó mà thôi.

Dù vậy, nàng vẫn vui vẻ gả.

Nàng âm thầm hèn mọn thích y nhiều năm như vậy, vì liếc y một cái mà chuyện gì cũng đều làm, huống chi còn có thể được toại nguyện gả cho y.

Sau này khi nàng xảy ra chuyện, mặc dù không đến bước cuối cùng nhưng chịu khuất nhục, uống chén thuốc đó đã khiến nàng hoàn toàn mất tư cách yêu y.

Y không rời không bỏ, dưới góc nhìn của nàng chỉ là trượng nghĩa mà thôi.

Người chính trực như y, cho dù thương hại nàng cũng sẽ xem nàng như thê tử, sẽ tuân thủ lời hứa, bảo vệ nàng một đời một kiếp.

Nhưng nàng không muốn chậm trễ y.

Cũng cảm thấy không còn mặt mũi đối mặt với y nữa.

Nhưng mà nàng không nghĩ tới, y yêu nàng.

Ngay trong lúc hấp hối, người y luôn tâm niệm đều là nàng.

Cho dù câu nói đầu tiên khi y tỉnh lại vẫn sợ nàng đổi ý, lừa gạt hỏi nàng, nàng đồng ý kiếp sau gả cho y, vậy kiếp này có giữ lời không.

Giọng nói dè dặt, đáy lòng lại đầy mong chờ.

Trong khoảnh khắc đó, nước mắt của nàng rơi như mưa.

Trong tim từng bị vận mệnh vô tình tạo ra cái hố đã được sự thâm tình của y dần lấp đầy, chữa trị.



Sau đó, nhận được tin tức Nhiếp chính vương trúng Tốn Độc không còn sống bao lâu nữa, mà Vân Kiều lại có thai.

Nhớ đến khoảng thời gian khó khăn nhất kia, là Vân Kiều đi qua với nàng.

Lúc nghe được tin tức này, nàng vô cùng đau lòng Vân Kiều.

Nếu như Nhiếp chính vương không còn sống, Vân Kiều là một cô nương không chỗ nương tựa, còn mang thai, thật sự gian nan biết bao nhiêu.

Nàng muốn về kinh đô.

Nhưng thân thể Cố Văn Hiên còn chưa khỏi hẳn.

Nhưng mà lúc Cố Văn Hiên biết được tin này cũng muốn trở về. Dù sao y và Phó Dung Chương cũng như huynh đệ, trong lòng y cũng nóng như lửa đốt.

Suy nghĩ của hai người vô tình giống nhau nên cùng nhau hồi kinh.

Chuyện Phó Dung Chương trúng độc cũng không truyền ra ngoài, trái lại tin tức Vân Kiều mang thai thì cả triều đều biết.

Tâm tư của Bái quốc công đã ngừng lại bây giờ lại nổi lên. Từ trước đến nay, lúc chính thê mang thai đều là thời cơ thượng vị tốt nhất của chính thức. Dù sao khi Vân Kiều, Phó Dung Chương cũng sẽ muốn nạp trắc phi hay thị thiếp chứ?

Vì thế ông ta tìm Đoan Dương: “Ngươi đến phủ Nhiếp chính vương nhiều một chút, quan tâm Nhiếp chính vương nhiều hơn nữa.”

Ngay từ đầu, Đoan Dương không có suy nghĩ nhiều, đều đồng ý.

Mỗi lần Cố Văn Hiên đi phủ Nhiếp chính vương đều sẽ tới phủ Bái quốc công đón Đoan Dương.

Bái quốc công cũng không phải kẻ mù, trước đó, ngày ngày Cố Văn Hiên đến phủ nói là phụng mệnh tới, nhưng ánh mắt kia không giấu được.

Mỗi lần y đều dẫn theo Huyền Long Vệ thiếp thân, Bái quốc công không ngăn được.

Bây giờ, thân thể Đoan Dương đã khỏe, Cố Văn Hiên vẫn như cũ đến phủ Bái quốc công, Bái quốc công đứng ngồi không yên.

Nhìn thấy Đoan Dương ra viện tử, Bái quốc công tìm Đoan Dương: “Ngươi nói xem ngươi và Nhiếp chính vương xảy ra chuyện gì? Ngày ngày để Tuyên vương đến viện ngươi, còn ra thể thống gì?”

Lúc này Đoan Dương mới phát hiện thì ra ông còn chưa hết hi vọng, vẫn muốn làm nhạc phụ của Nhiếp chính vương!

“Ngài để cho con ngày ngày đi phủ Nhiếp chính vương thì còn ra thể thống gì?” Đoan Dương bi thương bật cười một tiếng.

Đây là lần đầu tiên nàng chống đối với Bái quốc công.

Cố Văn Hiên là đại thần đắc lực, lại có tước vị, nếu như nàng gả đi vẫn là chính thê, không phải còn mạnh hơn làm thiếp người ta sao?

Nhưng mà trong mắt của phụ thân nàng chỉ có vinh hoa phú quý, sẽ không suy nghĩ cho nàng.

Sao Bái quốc công có thể chịu được Đoan Dương chống đối? Ông ta giận tím mặt, muốn giam Đoan Dương lại.

Đây là lần đầu tiên Đoan Dương dùng Huyền Long Vệ.

Lúc trước, nàng không biết vì sao Phó Dung Chương lại cho nàng một đội Huyền Long Vệ, không có công không nhận lộc, nàng chưa từng dùng qua. Bây giờ, nàng lại dùng trên người cha mình.

Bái quốc công tức giận gào lên: “Phản rồi!”

Bái quốc công hung ác hơn nàng cũng đã thấy, ông ta như thế nàng không hề sợ hãi chút nào, chỉ lạnh lùng nhìn ông ta, thản nhiên nói: “Phụ thân, sau này nữ nhi gả đi không cần phụ thân nhọc lòng nữa.”

“Nực cười! Từ xưa hôn nhân của con cái đều nghe lệnh phụ mẫu, lời người mai mối. Chẳng lẽ ngươi còn muốn tách khỏi quan hệ với vi phụ, tự lập môn hộ!” Bái quốc công gào thét.

Đoan Dương mặc kệ ông ta.

Nửa đời của nàng đều nghe ông ta, cũng chưa từng phản bác nửa câu. Nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng biết chắc nàng không thể nào gả cho người khác.

Ra khỏi phủ Bái quốc công, nàng tìm Phó Dung Chương và Vân Kiều, thỉnh cầu hoàng đế tứ hôn.

Thánh chỉ tứ hôn vừa hạ xuống, Bái quốc công mờ mịt.

Sau đó tức giận đến mức suýt chút nữa lật thư phòng.

Nhưng ông ta không thể làm gì.

Song quan hệ cha con của ông ta với Đoan Dương ác liệt tới cực điểm, ông ta không ngăn cản hôn sự được, nhưng tất cả công việc gả cưới, thể diện hay không thể diện thì cũng không chắc được.

Sau khi biết được việc này, Cố Văn Hiên đi tìm Bái quốc công.

Đóng cửa, không biết hai người nói chuyện gì.

Sau khi Cố Văn Hiên ra ngoài, thái độ của Bái quốc công đối với Đoan Dương đã khác biệt to lớn.

Trong lòng Đoan Dương biết nhất định là Cố Văn Hiên đã đáp ứng điều kiện gì đó của Bái quốc công, hơn nữa phải trả giá không hề nhỏ. Nếu không phụ thân của nàng sẽ không có thái độ như thế.

Nàng đi tìm Cố Văn Hiên, nhưng Cố Văn Hiên không chịu nói, ôm lấy nàng khẽ cười cười: “Cũng không thể để nàng nuối tiếc được.”

Mỗi cô nương gia lúc xuất giá đều hi vọng có thể được người nhà chúc phúc, sao Cố Văn Hiên có thể để nàng chịu được uất ức lớn như vậy?



Bởi vì chuyện Phó Dung Chương bị trúng độc, hôn lễ của bọn họ vẫn không đưa lên nghị trình. Cố Văn Hiên cũng trở nên bộn bề nhiều viện, phấn khởi đi giải độc cho Phó Dung Chương.

Mỗi ngày nàng đều ngâm thuốc tắm, nàng không ôm hi vọng, nhưng nàng không muốn phụ tâm tư của Cố Văn Hiên.

Mỗi lần nàng và Vân Kiều cùng nhau chơi đùa với bánh bao trong bụng nàng ấy, khi trở về, Cố Văn Hiên đều dè dặt để ý tâm trạng của nàng.

Thật ra Cố Văn Hiên đã quá lo lắng rồi, nàng đã nghĩ thoáng hơn nhiều, con cái cũng là một loại duyên phận, nàng không cưỡng cầu được.

Rất nhanh, độc của Phó Dung Chương bất ngờ tìm được giải dược, sau khi Cố Văn Hiên nghiên cứu chế tạo thì giải độc thành công.

Bọn họ đều yên tâm.

Sau đó, Vân Kiều sinh ra nhóm bánh bao, nàng chỉ muốn ở lại phủ Nhiếp chính vương, mỗi ngày đi tìm nhóm bánh bao nhỏ chơi. Có đôi khi nàng phải tranh với Phó Diễm, mỗi lần Phó Diễm đều dùng thân phận hoàng đế ép nàng.

Đây là chuyện nhà, không phải trên triều đình, luận bối phận nàng còn là cô cô của y đấy!

Phó Diễm cũng mặc kệ, cùng cô cô giành nhau.

Nhưng mỗi lần đều bị Phó Dung Chương chặn lại.

Người ta là cha ruột, bọn họ đều phải đứng sang bên cạnh.

Thời gian vui vẻ như thế trôi qua thật nhanh.

Hôn sự của nàng và Cố Văn Hiên cũng được đưa lên nghị trình.

Cuối cùng nàng cũng toại nguyện là tân nương của y.

Chuyện cũ theo gió, dòng dõi tùy duyên.

Sau đó, phủ Nhiếp chính vương dọn đi Nam Ung.

Quận thành kia nàng đã từng nghĩ đến.

Có lẽ Cố Văn Hiên nhìn ra suy nghĩ của nàng nên cũng từ quan, dẫn nàng cùng đi Nam Ung.

Ở Nam Ung, Cố Văn Hiên trở về làm nghề cũ, mở y quán nhỏ làm nghề y. Đồng thời cũng tiếp tục phụ trách biên soạn điển Đại Địch và biên soạn niêm giám điển tịch phong thổ.

Mà nàng phu xướng phụ tùy.



Toàn văn hoàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.