Quân Hoan Tỏa Kiều

Chương 39: Có gì không thể - Các ngươi có thể che chở cho nàng?




Vụ án của Lương vương xét xử không ít người. Thi thể của Phó Dung Hiện được đưa về phủ Lương vương, nhưng cũng không có nghĩa việc này chấm dứt như vậy.

Ngũ thạch tán chính là nguyên liệu của Ngự Linh Tán, nơi bắt nguồn đã bị Phó Dung Chương cắt đứt. Hai phủ đệ và địa cung cũng đều bị Phó Dung Chương phá hủy, nhưng mà vẫn có Ngự Linh Tán chảy vào dân gian.

Kiếp trước, đến năm Trưng Hi thứ mười lăm, khi Phó Dung Chương chết đi, vụ án của Lương vương cũng không được vạch trần. Đại Địch vẫn có Ngự Linh Tán, lại không cấm được.

Phó Dung Chương vẫn nghĩ là do kẻ cầm đầu là Lương vương vẫn tồn tại, nhưng mà bây giờ Lương vương đã chết trước sau năm khi vụ án xảy ra, Phó Dung Chương cũng đã bị Huyền Long Vệ xử lý sạch sẽ. Song, vẫn có không ít người buôn bán và dùng ăn!

Điều này nói rõ sau Ngự Linh Tán không chỉ có bàn tay của Lương vưong, hoặc là nói Lương vương cũng chỉ là một con cờ!

Kẻ phía sau là người khác hoàn toàn!

Tô Dực Phỉ đang dồn hết sức tra xử vụ án Lương vương, dưới sự nhắc nhở của Phó Dung Chương thì phải nghiêm tra quan hệ giữa Lương vương và quan viên trong triều, Trong đó, quan trọng phải tra rõ qua lại giữa Lương vương và Thượng Quan Huyễn.

Thượng Quan Thao cung cấp tin tức phải tra thị vệ họ Hà có quan hệ với tướng phủ, đúng lúc cũng giống với hướng chỉ thị của Phó Dung Chương.

Kể từ đó, manh mối này càng thêm cụ thể để Tô Dực Phỉ xác minh điều tra ngược.

Thượng Quan Thao biết Phó Dung Chương cũng hoài nghi tướng phủ, nghĩ đến Vân Kiều gả tới phủ Nhiếp chính vương, trong chớp mắt lòng y chùng xuống mấy phần.

Sao cô muội muội này của y long đong như thế?



Bên phía Tô Linh Nguyệt, sau khi biết tin Phó Dung Hiện chết thì một giọt nước mắt cũng không rơi xuống. Song, lúc nhìn thấy quan tài của Phó Dung Hiện thì nàng mới hoàn toàn sụp đổ.

Vịn quan tài, khóc đến mức ruột gan muốn đứt đoạn.

Nàng vốn nghĩ rằng mình đã xem y như người chết, song, khi thật sự chính mắt nhìn thấy thi thể của y thì nàng mới phát hiện chấp niệm nhiều năm như vậy, cũng chưa từng buông xuống được.

Thấy Tô Linh Nguyệt khóc thành như thế, vài nô bọc đi theo bảo vệ linh cữu cũng cảm thấy bi thương.

Quả nhiên vừa đáng buồn vừa đáng thương.

Phủ Lương vương lớn như vậy, trải qua một phen thanh tẩy, nhóm cung nô bị phân phát hầu như không còn.

Người ở lại đều là người của Thái hoàng thái hậu từ trong cung chuyển tới, đặc biệt xử lý hậu sự.

Nhưng hành động của Lương vương thật sự khiến cho người ta giận sôi. Nhóm cung nhân đến xử lý hậu sự chỉ phụng mệnh làm việc, cũng không để ý lắm.

Phó Dung Chương tuân thủ hứa hẹn lúc trước, phái người đưa ngân phiếu mấy đời ăn không hết và khế đất cho Tô Linh Nguyệt. Đây đều là thứ lúc trước nàng muốn, nhưng Tô Linh Nguyệt lại cự tuyệt.

Trước đêm đưa tang Phó Dung Hiện, nàng tùy tiện đuổi tất cả nô bộc khỏi linh đường. Đến sau nửa đêm, một mồi lửa đốt cháy linh đường.

Ngọn lửa mau chóng lan tràn, trong một đêm phủ Lương vương trở thành phế tích.

Ánh lửa hừng hực chiếu sáng gần phân nửa kinh đô.



Động tĩnh ầm ĩ lớn như thế, ngay cả Vân Kiều rất ít khi xuất phủ cũng nghe nói.

Nếu là bình thường, tin đồn thú vị to như đầu ngón út thì Đoan Dương cũng sẽ ngóng trông chạy đến nói cho nàng. Bây giờ nàng mới để ý, đã rất lâu rồi nàng không nhìn thấy Đoan Dương.

Tìm người hỏi một chút mới biết Đoan Dương bệnh.

Lúc Vân Kiều đến phủ Bái quốc công thì đúng lúc gặp Cố Văn Hiên đang bị Bái quốc công ngăn ở ngoài cửa phủ.

Lúc này, Bái quốc công học rất thông minh, sẽ không tiếp tục chơi liều với Cố Văn Hiên nữa, chỉ lấy lý do Đoan Dương không tiện gặp nam nhân mà chặn Cố Văn Hiên ở ngoài cửa phủ. “Tuyên vương điện hạ, Đoan Dương bị bệnh không tiện gặp khách, mời ngài trở về cho!”

Viện tử của Đoan Dương bị Huyền Long Vệ giữ nghiêm, còn nghiêm hơn thủ vệ của phủ Bái quốc công. Ban đầu Bái quốc công rất tức giận, sau đó mới nghĩ lại, Huyền Long Vệ nghe theo lệnh của Phó Dung Chương, bọn họ che chở Đoan Dương như vậy nhất định là vô cùng xem trọng.

Ngay cả ông là phụ thân cũng không vào được, vậy Cố Văn Hiên là ngoại nam càng không thể nào.

Đương nhiên Cố Văn Hiên sẽ không nhượng bộ: “Bản vương phụng mệnh đến đây bắt mạch cho quận chúa Đoan Dương, xin khó nghe mệnh!”

“Phụng mệnh?” Nghe Cố Văn Hiên nói phụng mệnh mà tới, cả người Bái quốc công đều trở nên hăng hái lên: “Xin hỏi điện hạ phụng mệnh của ai?”

Là Nhiếp chính vương sao?

Sao Cố Văn Hiên lại không biết Bái quốc công đang suy nghĩ gì?

Nhìn thấy dáng vẻ vô cùng chờ mong lại không kìm nén được kích động của Bái quốc công, suýt chút nữa y đã tức giận đến nội thương.

Y không thể nói mượn lệnh của Phó Dung Chương, lại không thể giả truyền thánh chỉ. Trong phút chốc y không biết nên nói thế nào thì nghe một tiếng nói mềm mại trong veo truyền đến.

“Tuyên vương phụng mệnh của bản vương phi đến đây xem bệnh cho quận chúa Đoan Dương.”

Cố Văn Hiên nhìn lại, là Vân Kiều!

Trong lòng y vô cùng vui mừng, lấy danh nghĩa của Vân Kiều là không thể nào tốt hơn.

Bái quốc công theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Vân Kiều mặc váy lụa hoa văn hoa mai màu tím nhạt, khoác nhẹ vải sa tơ vàng cánh ve màu xanh nhạt uốn lượn, như ánh trăng rực rỡ từ trên trời chiếu xuống.

Nàng lồng tay bước tới, tóc đen dài tới eo theo gió khẽ động, khí chất lịch sự tao nhã ung dung, khí độ bức người.

Nhìn thấy Vân Kiều tới, Bái quốc công vô cùng vui mừng, còn tưởng rằng Phó Dung Chương bảo nàng tới. Dù sao cũng là chính phi, hậu viện của phủ Nhiếp chính vương đều do Vân Kiều quản lý, nàng tự mình lo liệu chuyện Phó Dung Chương nạp chiếu là lẽ đương nhiên.

“Bái kiến Nhiếp chính vương phi.” Bái quốc công cười nịnh, đi lên hành lễ: “Có thể được vương phi coi trọng như thế là phúc khí của Đoan Dương.”

“Đoan Dương chính là hảo tỷ muội kết nghĩa kim lan với bản vương phi, đương nhiên là xem trọng.”

Vân Kiều đã thấy hai người đang tranh cãi từ trước, nếu đến cứu trận thì đương nhiên phải nâng cao tư thái rồi.

Kết nghĩa kim lan?

Bái quốc công cười, nụ cười cứng ở trên mặt.

Trong phút chốc, ước mơ làm nhạc phụ Nhiếp chính vương của ông ta vỡ vụn.

Vân Kiều là Nhiếp chính vương phi, không ai dám cản, cứ như thế Cố Văn Hiên thuận lợi đi vào phủ Bái quốc công.

Cố Văn Hiên rất cảm kích Vân Kiều, hành lễ với nàng: “Cảm ơn vương phu.”

“Tuyên vương là vì Đoan Dương, ta cũng là vì Đoan Dương, không cần phải nói cảm ơn.” Vân Kiều thấy Cố Văn Hiên gầy hốc hác đi, nàng lo lắng tình huống Đoan Dương không tốt: “Đoan Dương sao rồi?”



Vân Kiều gặp được Đoan Dương, cả người nàng ấy tiều tụy đến mức gần như không nhận ra được, chóp mũi nàng hơi chua xót, chậm rãi đi về phía Đoan Dương.

Đoan Dương nghe thấy tiếng động nhưng không muốn mở mắt: “Ta đã nói rồi, ai cũng không gặp.”

“Đoan Dương.” Vân Kiều khẽ kêu một tiếng.

Nghe tiếng Vân Kiều, lúc này Đoan Dương mới mở mắt ra. Bỗng nhiên hốc mắt nàng đỏ lên, đôi môi tái nhợt mấp máy.

“Muội sao thế?”

Vân Kiều nghẹn ngào đi đến cầm tay của nàng.

Đoan Dương cũng không nhịn được nữa, nhào vào ngực Vân Kiều lớn tiếng khóc thảm thiết.

Mấy ngày nay tâm tình bị đè nén, dường như tìm được chỗ xả ra, tất cả đều tuôn ra ngoài.

Nhắc tới cũng thật đáng buồn, cha mẹ không quan tâm sống chết của nàng, Cố Văn Hiên thương yêu nàng nhưng nàng lại không thể đối mặt. Từ lúc xảy ra chuyện đến nay, nàng cũng chỉ một mình gánh lấy.

Vân Kiều xem như là bạn tri kỉ duy nhất của nàng.

Cho nên lúc vừa thấy Vân Kiều, nàng không thể nào giả vờ kiên trì được nữa.

Cố Văn Hiên ở một bên cũng đỏ vành mắt.

Sớm biết Vân Kiều có thể giúp đỡ nàng, cho dù y phải quỳ xuống cầu xin thì cũng sẽ mời Vân Kiều tới.

Bởi vì cảm xúc được khơi thông, rốt cuộc đêm đó Đoan Dương cũng an ổn ngủ thiếp đi.

Sau đó hơn nửa tháng liên tục, mỗi ngày Vân Kiều đều đến phủ Bái quốc công thăm Đoan Dương.

Cảm xúc của Đoan Dương cũng ngày càng tốt hơn.



Chuyện của Lương vương liên lụy rất lớn, vẫn như cũ có chút bề bộn, lại thêm biên cảnh cũng không yên ổn. Dường như Đàm Quốc ngo ngoe muốn động, ba lần bốn lượt cố ý gây sự, mỗi lần đều có động tĩnh rất nhỏ, nhưng không khó để đoán ra bọn chúng đang thử thăm dò Đại Địch. Đang vào lúc rối loạn, Phó Dung Chương cũng bận rộn đến chân không chạm đất.

Cuối cùng cũng có nửa ngày rảnh rỗi, Phó Dung Chương trở về Lan Đình Uyển lại không thấy Vân Kiều đâu. Hắn lướt nhìn qua thị nữ đang quét dọn, khẽ hỏi: “Vương phu còn chưa trở về sao?”

Thị nữ nhìn mặt trời, cung kính bẩm báo chi tiết: “Vẫn chưa, bây giờ vẫn còn sớm, bình thường giờ Dậu vương phi mới trở về.”

Nghe thấy nàng đi sớm về muộn, trong chớp mắt Phó Dung Chương lại im lặng.

Trái lại nàng cũng rất nhiệt tình, ngày ngày đi làm bạn với Đoan Dương.

Dù sao đi phủ Bái quốc công cũng tốt hơn đi Lang Duyệt Trai.

Thấy Phó Dung Chương không đi vào mà quay đầu đi về thư phòng, thị nữ hỏi một câu: “Vương gia muốn dùng chút trà bánh không?”

Phó Dung Chương bình tĩnh nói: “Không cần.”

Nói xong, hắn quay người đi.

Hoa trên cây lựu rụng rì rào rơi xuống, giày vân mây bước trên đất đạp nát cánh hoa phát ra vài tiếng vang. Chỉ trong phút chốc đã trở nên im ắng.

Chỉ còn chỗ hoa rụng bị nghiền thành bùn.

Thị nữ ngẩng đầu nhìn về phía bóng lưng của Phó Dung Chương, không khỏi cảm thấy bóng dáng của hắn dường như nặng nề hơn nhiều.

Phó Dung Chương đi vào thư phòng, ngồi xuống, im lặng nhìn qua lư hương ly thú đồng mạ vàng.

Hắn nhận được tin báo, Vân gia mượn cơ hội hộ tống cống phẩm, mấy ngày nữa sẽ hồi kinh.

Đây không phải là tin tối.

Gia chủ Vân gia, Vân Dịch nhiều năm chưa từng hồi kinh, lần này hồi kinh e là đến vì Vân Kiều.

Phó Dung Chương ngồi im nửa ngày, tấu chương cũng không mở ra, lại nghe Vệ Minh đến báo Thượng Quan Thao cầu kiến.

Tin tức thật nhanh.

“Vào đi.” Phó Dung Chương thản nhiên nói.

Thượng Quan Thao đi vào thư phòng đã bị hương lô trong thư phòng làm sặc một cái. Lúc này y mới thấy trong thư phòng đóng chặt cửa, hoàn toàn kín gió.

“Vương gia, vụ án Lương vương trên cơ bản đã kết thúc, hạ quan muốn nhận Vân Kiều về.”

Vừa dứt lời, dường như bầu không khí trong thư phòng cũng cứng lại.

Ai cũng vội vàng muốn nhận nàng về.

Nàng mất tích ba năm nhưng không có bản lĩnh tìm nàng về!

“Vì sao?” Giọng điệu của Phó Dung Chương lạnh lẽo hơn mấy phần: “Bản vương nghĩ rằng ít nhất cũng có ngươi là chung động cơ với bản vương.”

Thượng Quan Thao nói: “Chẳng lẽ ngài muốn giấu diếm Vân Kiều cả đời hay sao?”

Phó Dung Chương nâng mí mắt, ánh mắt liếc nhìn qua: “Có gì không thể?”

“Hạ quan biết được, trước đó Vân Kiều vì muốn tìm người thân mà đã liên tục đi đến các cửa hàng bán ngọc hỏi thăm tin tức thẻ ngọc. Muội ấy ngày ngày bôn ba như thế, có thể thấy được vô cùng muốn biết tin tức của người nhà. Hạ quan nghe vậy thật sự không đành lòng. Cho dù nói với muội ấy, muội ấy còn có một ca ca như hạ quan cũng là an ủi.”

Phó Dung Chương ngồi dựa vào ghế, hờ hững gẩy gẩy tro tàn trong lư hương. Hắn rút tay lại, lư hương ly thú phát ra tiếng vang nặng nề, hồi lâu sau hắn mới chậm rãi nói.

“Sau khi nhận nhau thì sao? Các ngươi có thể che chở cho nàng? Ngươi muốn giải thích với nàng thế nào, nàng mất tích thế nào?”

Thượng Quan Thao còn muốn nói gì đó đã thấy Phó Dung Chương giơ tay lên. Biết hắn không thể nào đồng ý, Thượng Quan Thao đành phải khom người cáo lui.

Vừa mới mở cửa đã thấy Vân Kiều Vân Kiều đứng ngoài cửa, kinh ngạc nhìn y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.