Quân Hoan Tỏa Kiều

Chương 36: Tỉnh táo lạ thường - Đáy mắt hắn đỏ lên




Lúc Cố Văn Hiên đi quận Nghi Châu, Phó Dung Chương phái hơn vạn Huyền Long Vệ đi đến giúp đỡ.

Ban đầu Phó Dung Chương cũng muốn tính chạy đến quận Nghi Châu, nhưng sau khi nhận được bản đồ cơ quan địa cung mà Thượng Quan Thao phái Huyền Long Vệ đưa tới, cùng với chứng cứ về cái chết vì Ngự Linh Tán của Trương Ngọc Thư và Chu Quán, hắn lại muốn đi. Năm đó, Vân Kiều có dùng những loại thuốc này trên người hắn hay không?

Nhưng mà, những điều này đã định không có đáp án.

Không biết sao đột nhiên hắn cảm giác được mình nhất định phải đi một chuyến.

Lúc Phó Dung Chương chạy đến, Cố Văn Hiên và Huyền Long Vệ đã vây mười dặm quanh địa cung lại. Bọn họ dần dần loại bỏ, lục soát từng cửa ra vào, đồng thời một đôi nhân mã bắt đầu bao vây tấn công cửa vào địa cung.

Tuy nói bản vẽ của Thượng Quan Thao không phải bản đồ địa cung, nhưng bản vẽ cơ quan vẫn có tác dụng. Huyền Long Vệ tham chiếu bản đồ cơ quan, cuối cùng cũng có tiến triển, thành công mở cơ quan công phá địa cung.

Người trong địa cung nghe được động tĩnh thì vội chạy trốn ra bên ngoài, đương nhiên cũng để lộ tất cả vị trí cửa ra vào của địa cung.

Quả thiên có rất nhiều cửa ra vào, có thể nói ra thỏ khôn có ba hang.

Năm đó lúc xây dựng địa cung, người thiết kế đã thiết kế cơ quan, nếu như bí mật của địa cung bị lộ thì sẽ hủy cung rời đi.

Nhưng mà thế tấn công của Huyền Long Vệ quá mạnh, những người chạy trốn đi quá mau, có người đã bấm lại cơ quan. Song, cũng có người không để ý chỉ chạy thôi.

Lúc Huyền Long Vệ tấn công vào địa cung đã có rất nhiều cung điện sụp đổ, đồ vật bên trong bị hủy gần hết.

Lờ mờ vẫn có thể nhận ra, diện tích của địa cung lớn khoảng vài dặm, có vài cung điện giấu rất nhiều kho báu, binh khí, thuốc nổ.

Có vài cung điện để các loại bình bình lọ lọ, gia công khí cụ, còn có rất nhiều bột Ngự Linh Tán bị ngâm trong chum nước chưa kịp tan ra.

Chắc là những người kia nghe được âm thanh tấn công địa cung nên trong lúc lộn xộn muốn tiêu hủy chứng cứ.

Một phần khác của cung điện được chia làm rất nhiều gian thạch thất, mơ hồ có thể nhìn thấy trong mật thất vẽ đầy các loại xuân cung đồ, có vài phòng còn để đầy gương đồng, không biết dùng làm gì; Còn nhìn thấy các dụng cụ huấn luyện ca múa, hình thể…

Tất cả đều là các loại vật dụng dạy tài nghệ ca múa, cầm kỳ thư họa và vật dụng lẳng lơ.

Phía dưới đống đổ nát mặc dù không thể trở về trạng thái cũ, nhưng nhìn phiến diện cũng đủ thấy được chút ít.

Đúng như bọn họ dự đoán, tấn công địa cung thế này đúng là sẽ hủy đi rất nhiều chứng cứ.

Song, Đoan Dương đã không đợi kịp bọn họ từ từ bàn bạc kỹ hơn.

Đúng thật là đã không đợi kịp.

cho dù bọn họ dùng cách khai thác sấm sét nhưng vẫn đến chậm một bước.

Cố Văn Hiên ôm lấy Đoan Dương như con rối rách, tim như bị dao cắt.

Y vội vàng cởi áo ngoài bọc lấy Đoan Dương đang mặc quần áo không che được thân thể, y ôm chặt nàng vào lòng, an ủi nàng.

Đoan Dương im lặng dựa vào ngực y, không khóc lóc không ầm ĩ, ánh mắt tan rã, không biết đang nhìn cái gì.

Sau đó Phó Dung Chương chạy tới, khi hắn nhìn thấy dáng vẻ này của Đoan Dương thì dừng bước lại.

Mặc dù hắn chưa từng để ý đến Đoan Dương nhưng nói chung cũng biết tình cách nàng thế nào, cũng biết cách hai ba ngày nàng đến phủ Nhiếp chính vương là vì ai.

Sau đó, Đoan Dương bây giờ như biến thành một người khác, im lặng.

Huyền Long Vệ ở bên ngoài đang ầm ĩ dọn dẹp hiện trường tạo thành đối lập mãnh liệt với Đoan Dương đang lặng im.

Ngọn lửa trên tường trong mật thất chập chờn, ánh lửa chiếu lên gương mặt của nàng, tái nhợt như tuyết.

Cố Văn Hiên cũng không dám hỏi nàng một câu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ im lặng ôm nàng.

Vệ Đán bám theo đi vào nhìn thấy cảnh tượng này cũng không biểu hiện ra phản ứng quá lớn. Vì khi nãy lúc xử lý hiện trường hắn đã thấy rất nhiều.

Nhìn thấy trong mật thất này chỉ có Đoan Dương và một tiểu cô nương, tiểu cô nương trốn ở trong góc, sợ hãi mà nhìn bọn họ.

Dường như Vệ Đán ôm một tia may mắn cuối cùng, chỉ chỉ vào tiểu cô nương: “Nàng ta còn nhận thức không?”

Đoan Dương vẫn không lên tiếng cuối cùng cũng có phản ứng: “Không nhận ra.”

Cố Văn Hiên run run rẩy rẩy nâng mặt Đoan Dương lên, dè dặt hỏi: “Nàng còn nhận ra ta không?”

Sắc mặt Đoan Dương không hề thay đổi, nàng chỉ siết tay thật chặt, mảnh vỡ mã não lại đâm vào máu thịt mấy phần nàng cũng không cảm thấy đau đớn. Hồi lâu sau, nàng mới nói: “Ừm.”

Cố Văn Hiên thở dài một hơi, ôm nàng vào lòng: “Được rồi, không sao, không sao.”

Nghe thấy lời y nói Đoan Dương lầm bầm lên tiếng: “Không.”

“Nơi này là động quỷ, là địa ngục.” Đoan Dương máy móc trả lời y, giống như phối hợp nói: “Ai tiến vào mà không có việc gì chứ.”

Nàng rất tỉnh táo, giống như bị rút hết linh hồn, giống như tượng gỗ, mỗi chữ mỗi câu nói hết tất cả những thứ mình trải qua, chứng kiến, nói hết, giống như đang nói chuyện của người khác.

Một giọt nước mắt cũng không rơi xuống.

“Bọn chúng là như thế, từng chút từng chút diệt mất thể diện của các cô nương….”

“Bát thuốc kia rất đắng rất đắng, sau khi uống hết từ sau đó không còn tư cách làm mẫu thân nữa.”

Vành mắt Cố Văn Hiên đỏ lên, không nghe nổi nữa: “Được rồi, không nói, không nói, ta dẫn nàng về nha.”

Đối với lời Cố Văn Hiên nói, Đoan Dương không có phản ứng. Nàng giống như tự ngược, cho dù người bên cạnh nói gì thì mặt cũng không thay đổi chỉ lo nói, giống như không nghe được bất kỳ âm thanh nào của thế giới bên ngoài…

“Không có hài tử thì sẽ không lo lắng, sẽ có thể bị bọn chúng điều khiển.”

“Những thứ thuốc kia sẽ khiến người ta quên đi chuyện trước đây, mặc cho bọn chúng tẩy não và truyền bá nội dung bọn chúng muôn.”

Trong mắt Cố Văn Hiên đầy sự đau lòng, y ôm Đoan Dương khóc không thành tiếng.

Phó Dung Chương cứ trầm mặc nhìn Đoan Dương, giống như cũng thấy được kiếp trước của Vân Kiều. Cho nên, năm đó Vân Kiều đã từng trải qua những bi kịch này.

Thì ra chính là như thế, từ một người biến thành một người khác!

Chân tướng hắn vẫn không hiểu thì ra là thế.

Đoan Dương cố chấp kể, Cố Văn Hiên yêu thương vén tóc mai của nàng ra phía sau tai.

Lúc y muốn nắm tay nàng lại phát hiện trong lòng bàn tay nàng vẫn nắm chặt mảnh vỡ vòng tay hắn tặng, có phân nửa đã cắm thật sâu vào máu thịt của nàng.

Máu thịt be bét.

Nàng dựa vào cái này để khiến cho ý thức mình tỉnh táo?

Đến khi Cố Văn Hiên dùng hết sức mở lòng bàn tay nàng lấy mảnh vỡ ra thì cuối cùng nước mắt của nàng mới rơi xuống, từng giọt từng giọt.

Vẫn như cũ không nói gì.

Bao một gian khách điếm, Cố Văn Hiên mở đơn thuốc an thần, cuối cùng Đoan Dương mới đi ngủ.

Phó Dung Chương đứng chắp tay dưới mái hiên một mình, trong đầu ngập tràn câu nói kia của Đoan Dương. “Bọn chúng là như thế, từng chút từng chút diệt mất thể diện của các cô nương…”

Thì ta kiếp trước, Vân Kiều xinh đẹp khiến hắn mê đắm đã bị người ta huấn luyện ra như thế.

Ngay cả trước khi nàng treo cổ tự tử cũng lấy lòng hắn, vô cùng mê hoặc.

Trên giường, hắn chưa từng thương tiếc nàng nửa phần nàng cũng đều chịu, chưa từng phản kháng nửa câu.

Nhưng mà bây giờ nàng có tính cách khác, rõ ràng yếu duối sợ sệt nhưng lại mang theo chí khí, có chút cố chấp và kiên cường của mình, đều khiến hắn đụng nam tường lần nữa.

Suy nghĩ bay xa, Phó Dung Chương nhớ tới kiếp trước, trước khi Vân Kiều treo cổ tự tử cũng có biểu hiện đủ loại, cũng khác biệt với lúc trước như thế, giống như Đoan Dương hôm nay, tỉnh táo lạ thường.

Sự dự cảm bất thường dâng lên trong lòng hắn, hắn vội vàng xoay người vào trong phòng đã thấy Cố Văn Hiên đang bưng một bát thuốc vừa nấu xong ra khỏi trù phòng, vội hỏi: “Đoan Dương đâu?”

Hầu kết của Cố Văn Hiên giật giật, tiếng nói đắng chát khó khăn lắm mới cất lên tiếng được: “Ngủ rồi.”

Vừa nói xong, ngước mắt nhìn thấy sắc mặt Phó Dung Chương không đúng, dường như y cũng phản ứng kịp. “Keng” một tiếng, y ném chén thuốc chạy về phía sương phòng ở lầu hai.

Vừa đẩu cửa ra đã thấy Đoan Dương đang treo trên xà nhà.

Một bộ váy trắng chập chờn không thôi.

Không chỉ có Cố Văn Hiên, ngay cả Phó Dung Chương cũng cảm nhận được máu huyết như đông lại lần nữa.

Kiếp trước, cảnh Vân Kiều chết lại hiện ra trước mắt hắn lần nữa.

Thì ra đây mới là nguyên nhân khiến Vân Kiều tự sát…

Nhất định là sau đó Vân Kiều đã khôi phục ký ức.

Cô nương cứng rắn, có cốt khí, giữ gìn trinh liệt, nếu như nhớ rõ mình đã từng trải qua chuyện gì, lúc không thể nào tự xử cũng chỉ có thể đi đến đường cùng cực đoan thế này.

Lập tức, đáy mắt Phó Dung Chương đỏ lên, dòng máu hung tàn khát máu thực chất bên trong người Phó gia đang dâng lên, không đè nén được.

Bọn người Vệ Đán nghe thấy động tĩnh cùng nhau đến cứu Đoan Dương.

Cũng may Đoan Dương còn hơi thở…



Phó Dung Hiện ở kinh đô xa xôi cũng không biết hang ổ của mình bị diệt, càng không biết mình sắp chết đến nơi. Y đang lười biếng ngồi trên giường Hán gỗ hoa lê xem kịch vui, nhìn dáng vẻ cặp đôi trước mặt.

Hai người dưới đất sắc mặt ửng hồng không giống nhau, hơi thở vội vàng.

Đầu lưỡi của Phó Dung Hiện chạm vào quai hàm, miễn cưỡng nói: “Làm đi, ở ngay trước mặt bản vương.”

Tô Linh Nguyệt nắm chặt vạt áo mình, oán hận nhìn về phía Lương vương. Nàng nghiến răng nghiến lợi cố nén xao động trong thân thể, mỗi chữ mỗi câu đều nghiến răng nghiến lợi: “Phó Dung Hiện, ngươi không phải là người! Ta là thê tử của ngươi, sao ngươi có thể…”

Mi Tư Hương không có tác dụng với nữ tử, vì thế Phó Dung Hiện hạ Nhuyễn cốt tán với nàng, cả người không có sức. Đến khi dược tính phát tác, Thượng Quan Thao sẽ không thể nào tự điều khiển, nàng giống như thịt trên thớt không hề có sức chống đỡ.

Nam nhân này quá độc ác.

Nghe thấy Tô Linh Nguyệt chửi rủa, Phó Dung Hiện cười lạnh một tiếng, chỉ chỉ Thượng Quan Thao nằm trên mặt đất đã ngụy trang thành dáng vẻ khác: “Ngươi nuôi nam sủng nha, bản vương cũng muốn nhìn xem lúc bọn hắn thỏa mãn ngươi có dáng vẻ gì.”

Tô Linh Nguyệt tức giận đến mức muốn xông qua xé xác y, nhưng thân thể mềm nhũn không thể động đậy được: “Ngươi biết rõ những người kia nuôi để làm gì!”

Nam sủng mà Phó Dung Hiện nhắc tới được đặc biệt nuôi để thử hương. Nếu không thì sao liều lượng Ngự Linh Tán trong Mi Tư Hương có thể chuẩn xác như thế, vừa đủ để người ta muốn ngừng mà không được, cũng sẽ không làm chết người?

Nhưng nàng chưa từng thông đồng với những người này?

Ba năm qua, trái tim nàng vẫn đặt ở chỗ y, vì y hi sinh mọi thứ, đạo đức tình nghĩa, lễ nghĩa liêm sỉ cũng không để ý.

Cho dù cuối cùng nàng nản lòng thoái chí thì cũng chỉ muốn rời đi mà thôi, cũng chưa từng nghĩ sẽ tìm nam nhân khác.

Nhưng mà nam nhân này lại đối với nàng như vậy?

Nghĩ đến tình ý mấy năm nay của mình lại sao nhầm cho kẻ lòng lang dạ sói này, Tô Linh Nguyệt bi thương cười phá lên.

“Ngươi chịu dùng thuốc trên người những nam sủng ngươi nuôi, nhưng chỉ riêng kẻ này ngươi lại rất thương yêu. Bản vương muốn nhìn xem y dùng rồi còn yêu thương ngươi hay không!”

Thượng Quan Thao ở một bên huyết dịch khắp người sôi trào nhưng vẫn cắn răng không lên tiếng.

Y không thể bị bại lộ.

Dược tính của Ngự Linh Tán lao nhanh trong máu huyết của y, khuấy động từng đợt lại từng đợt sóng nhiệt.

Cả người y khô nóng như bị bỏ vào lò nướng.

Mùi thơm son phấn bột nước trên người Tô Linh Nguyệt ở bên cạnh chảy ngược vào chóp mũi của y từng đợt mang đến cảm giác hơi thư giãn. Y biết, chỉ cần gần gũi nữ nhân một chút thì lửa trên người y có thể được dập tắt.

Nhưng y không thể làm như vậy.

Tô Linh Nguyệt quay đầu, nhìn thấy Thượng Quan Thao có vẻ như rất thống khổ thì cảm thấy không đành lòng. Nàng dùng hết sức, từng chút từng chút một dựa vào người Thượng Quan Thao: “Đừng nhịn, thật sự sẽ chết đấy.”

“Xem như… Ta cũng không trách huynh.”

“Không!” Thượng Quan Thao cắn răng tránh đi thân thể nàng đang dựa sát vào, ý thức dần mơ hồ: “Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn không thể làm được. Làm tổn thương nàng càng không thể làm.”

Nghe được câu này, dường như Tô Linh Nguyệt nhìn thấy thiếu niên năm đó, từng lúng túng nghiêm túc nói với nàng: “Trong lòng ta chỉ có nàng, gả cho ta, ta sẽ đối tốt với nàng.”

Nước mắt làm mơ hồ đôi mắt của nàng.

Tô Linh Nguyệt đang muốn đến gần y, chỉ thấy Thượng Quan Thao vì muốn làm cho mình tỉnh táo một chút mà đưa tay rút trâm cài trên tóc nàng, đâm vào bắp đùi mình.

Máu chảy ồ ạt.

Trong chớp mắt, đau đớn kịch liệt cũng làm cho y tỉnh táo hơn một chút, ánh mắt sáng sủa lên.

Tô Linh Nguyệt giật mình, sau một lúc lâu khi phản ứng kịp thì bỗng dưng cười lên, cười cười lại khóc lên.

Năm đó nàng mù quáng bao nhiêu chứ?

Nam nhân như vậy vì sao lại không cần?

Tô Linh Nguyệt không nhịn được nữa mà gào lên: “Phó Dung Hiện, rốt cuộc ngươi muốn gì? Có thể giống như nam nhân không, muốn chém giết muốn róc thịt nhanh lên một chút!”

Phó Dung Hiện giơ một chân lên giường La Hán, ánh mắt nhìn nàng chằm chằm mang theo vẻ nghiêm túc nhìn vào mắt nàng.

“Bản vương hỏi ngươi lần nữa, hôm đó rốt cuộc ngươi đi phủ Nhiếp chính vương đã nói gì, làm gì?”

Y chưa từng tin tưởng người nào, nhưng vẫn biết nữ nhân này yêu y, cho nên y chưa từng đề phòng nàng.

Nhưng mà mấy ngày gần đây, dường như ánh mắt nàng hơi khác biệt. Mặc dù y không để ý lắm, nhưng cũng không muốn thấy trong mắt nàng chứa thứ khác.

Nghe vậy, Tô Linh Nguyệt lập tức xụi lơ trên mặt đất..

Thì ra y nhìn thấy đầu mối.

Theo tính cách của y, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Giờ phút này chỉ là chơi trò mèo bắt chuột, chơi chán sẽ giết.

Cũng may nhiệm vụ của bọn họ đã gần hoàn thành xong rồi.

Đáng tiếc lại bị Phó Dung Hiện phát hiện, tất cả đều kết thúc.

Đã như vậy, món nợ thiếu huynh muội Thượng Quan Thao hãy để nàng trả đi.

Nàng cong lên lúm đồng tiền tươi đẹp động lòng người, chậm rãi nói: “Không bằng ngài qua đây, thiếp thân sẽ thầm nói với ngài hôm đó đi gặp Nhiếp chính vương là vì cái gì?”

Nghe vậy, nụ cười của Phó Dung Hiện lập tức cứng đờ, cảm giác bị phản bội xông lên đầu y. Ánh mắt y lạnh lẽo mà nhìn Tô Linh Nguyệt.

Sát ý hiện lên.

Nhưng vào lúc này, một thị vệ tiến lên rỉ tai với Phó Dung Hiện vài câu, trong mắt Phó Dung Hiện lóe lên ánh sáng.

Trước khi đứng dậy rời đi, y chỉ hai người dưới đất: “Ném vào trong thủy lao đi, bản vương trở về sẽ xử trí.”

Phó Dung Hiện vội vàng chạy ra ngoài, nghĩ đến sắc mặt hoảng sợ của Vân Kiều thì y đã cảm thấy thú vị.

Giống như mèo thích chuột con trong lòng bàn tay, cũng nên chộp vào trong tay giày vò, nhìn xem dáng vẻ tuyệt vọng vừa sợ mất hồn của chuột con cũng làm cho lòng người ta ngứa.

Nàng là kẻ duy nhất có thể chạy thoát khỏi địa cung của y, không chỉ có thể chạy ra ngoài mà còn giao chứng cứ vào tay Phó Dung Chương, khiến cho y tổn thất nặng nề!

Sao y có thể dễ dàng buông tha nàng như thế?

Đợi nhiều ngày như vậy, rốt cuộc cũng đợi đến ngày nàng xuất phủ.



Vân Kiều không hề hay bước, chân vừa bước vào cửa Lang Duyệt Trai thì sau lưng đã vang lên một giọng nói làm lông tơ cả người nàng dựng lên: “Hoàng tẩu tẩu, thật đúng lúc ha…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.