Quân Hoan Tỏa Kiều

Chương 14-1: Nhịp tim đập loạn - Dáng vẻ ốm yếu, thảo nào làm người ta thương




Phó Dung Chương càng đi đến gần Lệ Hoa Uyển, trong lòng càng hoảng sợ.

Kiếp trước nàng cũng như thế, không rên một tiếng, cuối cùng kết thúc tính mạng của mình. Đến nay hắn cũng không hiểu rốt cuộc vì cái gì nàng lại tự tìm đường chết.

Nhưng mà kiếp này hắn không dám kéo dài, sợ trễ nữa sẽ là kết cục hai người cách biệt.

Từ trước đến nay hắn không để ý chuyện gì cả, không quan tâm. Những kẻ muốn nắm nhược điểm của hắn và người hắn đặc biệt thích đành phải thăm dò này nọ, bất kỳ vật gì hay người được đưa đến cửa hắn đều không hề cự tuyệt.

Hắn không bộc lộ thái độ thì càng khiến cho những người kia không nhìn thấu.

Về phần những người hay những vật đó được xử lý thế nào hắn cũng không quan tâm. Hắn cứ như vậy chẳng quan tâm, vốn cũng không nhớ rõ có chuyện như thế.

Đối với động tĩnh của những nữ nhân kia hắn càng thêm không quan tâm, xưa nay cũng không ngăn cản những nữ nhân này tìm hiểu bất kỳ tin tức gì. Dù sao bọn họ tìm hiểu được tin tức gì thì một chữ cũng không đưa ra ngoài được.

Nhưng mà hắn không ngờ được sẽ có người dám can đảm nhảy nhót trước mặt Vân Kiều.

Tiểu nữ nhân suy nghĩ nhiều, người khác tùy tiện nói một câu cũng có thể khiến nàng suy nghĩ quá nhiều, tích tụ khúc mắc.

Là hắn chủ quan.

Lúc Phó Dung Chương bước vào Lệ Hoa Uyển đã nghe tiếng thị nữ lo lắng hô to: “Người đâu! Nhanh! Nhanh mời thái y trong phủ tới.”

Bước chân của hắn cứng đờ.

Bên tai vang lên tiếng Vệ Minh ở vườn mai vào kiếp trước, y cũng hô như thế: Người đâu, mời thái y.

Trong giây phút đó, hắn như ngừng thở.

Trước mắt, tất cả đều là hình ảnh nàng treo trên cành mai/

Lúc này, Minh Nguyệt vội vàng chạy ra, Vệ Minh giữ nàng lại: “Vân Kiều cô nương sao rồi?”

Lúc này Minh Nguyệt mới để ý thấy Phó Dung Chương cũng tới, sắc mặt âm trầm như nhỏ mực khiến cho nàng bị dọa đến mức rụt rè, cuống quít quỳ xuống: “Vân Kiều cô nương đang sốt, nô tỳ đang định đi mời thái y trong phủ…”

Nghe là sốt, không phải tin dữ, lúc này Phó Dung Chương mới giống như sống lại, có thể thở được.

“Vệ Minh, mời thái y.”

“Vâng.”

Vệ Minh lĩnh mệnh, vội vàng chạy như bay ra ngoài.



Phó Dung Chương đi vào trong phòng, nhìn thấy nàng nằm thẳng trên giường nắm thật chặt chăn đệm, hai gò má ửng rất đỏ giống như quả trứng gà khiến người ta muốn ăn.

Lông mày nàng nhíu chặt lại, trên lông mi dài như cánh bướm đọng một giọt nước mắt, như rơi mà không rơi, như lưu ly, hơi rung động lóe lên ánh sáng óng ánh. Môi anh đào vì nóng lên mà đỏ bừng, lầm bầm nói: “Nương… Nương… Ôm Kiều Nhi.”

Giống như một con mèo mướp nhỏ không có nhà để về, chỉ có thể co quắp dưới mái hiên tránh mưa gió, vừa yếu ớt lại đáng yêu.

Kiếp trước, hắn chưa từng thấy qua dáng vẻ này của nàng, chưa bao giờ thấy qua nàng kêu một câu nương. Thậm chí cũng chưa từng thấy qua dáng vẻ nàng sinh bệnh là thế nào.

Lúc trước, hạ nhân nói nàng bệnh không thích hợp hầu hạ, hắn cũng không đi qua viện tử của nàng. Hắn vốn không hề đi quan tâm bệnh của nàng, bệnh thế nào, có uống thuốc chưa.

Nàng bộc lộ cho hắn mãi mãi là sự quyến rũ, xinh đẹp nhất.

Bây giờ suy nghĩ tỉ mỉ lại, mỗi lần hắn gặp nàng đều là dáng vẻ nàng cười lộ lúm đồng tiền đón hắn. Trừ cái đó ra, dường như hắn chưa từng thấy qua dáng vẻ khác của nàng. Chỉ một lần khác biệt duy nhất, đó là trước khi nàng treo cổ tự tử, nàng vô cùng tỉnh táo và trầm lặng.

Thì ra, hắn chưa từng hiểu nàng.

Phó Dung Chương thu hồi suy nghĩ, nhìn qua nàng.

Mấy thị nữ ở một bên loay hoay sứt đầu mẻ trán, vừa dùng khăn thấm nước lạnh luân phiên lau trán cho nàng, vừa dùng nước ấm lau người cho nàng.

Mặc dù hơi thở của nàng hơi gấp gáp nhưng tình hình cũng không quá nghiêm trọng.

Hắn thở dài một hơi.

Đi lên cầm lấy khăn trong tay thị nữ, trầm giọng nói: “Để bản vương làm.”

Một đám thị nữ không ngờ Phó Dung Chương tới còn đích thân muốn lau cho Vân Kiều. Bọn họ vừa chấn động lại sợ hãi, vội vàng quỳ đầy đất, sợ Phó Dung Chương trách tội.

Phó Dung Chương xoay người, khẽ vén mấy sợi tóc dính trên gò má của nàng: “Sao lại bị bệnh?”

Giọng điệu thản nhiên không hề có chút dao động, nhưng không hiểu sao lại mang theo khí thế dọa người.

Bỗng nhiên nhóm thị nữ dập đầu, không biết trả lời thế nào. Lúc đó các nàng bị Thanh Nguyệt cho lui, vốn không biết xảy ra chuyện gì.

“Là nô tỳ thất trách, vốn không nên khuyên cô nương đi ra ngoài giải sầu. Có lẽ là đi ra ngoài nên bị nhiễm phong hàn…”

Buổi sáng còn tốt, đi ra ngoài một vòng, không nói đến viêc thổi gió còn gặp phải Ngọc Lê, bỗng nhiên bị nàng ta nhục mạ một phen, trở về còn ngã bệnh. Thanh Nguyệt biết rõ tội mình khó tha, chỉ cung kính khom người xin lỗi thật sâu.

Quá trình chờ xử lý nàng không dám thở mạnh, chỉ nghiến răng có bình tĩnh, không dám cầu xin tha thứ sợ chọc giận Phó Dung Chương.

Phó Dung Chương nhìn cũng chưa từng nhìn thị nữ quỳ trên mặt đất, vắt khăn trong nước ấm lau rửa cho Vân Kiều, động tác dịu dàng.

“Tạm thời hầu hạ, chờ cô nương khỏe lại thì tự mình đi lãnh phạt.”

Thanh Nguyệt hơi kinh ngạc ngẩng đầu, nàng vốn tưởng rằng mình sẽ bị phạt trượng đánh chết tại chỗ, không ngờ chỉ đi lĩnh gậy. Nàng hơi bất ngờ, cũng cảm thấy hơi sợ hãi, hít vào một hơi thật sâu mà đáp: “Vâng.”

“Đừng làm bẩn mắt cô nương.” Phó Dung Chương lại nói.

“Vâng,nô tỳ hiểu.” Thanh Nguyệt biết đây là nói lúc nàng đi nhận phạt đừng để cho Vân Kiều biết.

Nàng vì Vân Kiều mà bị phạt, cũng vì Vân Kiều mà tránh được một kiếp. Như thế nàng càng hiểu thêm, trong suy nghĩ của Phó Dung Chương, Vân Kiều không phải bình thường.

Nói xong, Thanh Nguyệt đi lên vắt khăn, đưa cho Phó Dung Chương.

Phó Dung Chương giúp nàng thay khăn trên trán, dường như Vân Kiều hơi rét run. Khi khăn lạnh buốt vừa đặt lên thì nàng vô thức ưm một tiếng,. đưa tay đẩy tay Phó Dung Chương ra.

Bọn thị nữ thấy cảnh này thì trái tim đều dâng lên, sợ hãi thay cho Vân Kiều.

Chưa bao giờ thấy qua Nhiếp chính vương hầu hạ qua ai, chuyện này đã khiến các nàng kinh ngạc muốn rơi cằm. Mà người được hầu hạ còn đánh Nhiêp chính vương, đây là chán sống rồi sao!

Ai chẳng biết Nhiếp chính vương tàn nhẫn, hung ác thành thói?

Nhưng mà điều khiến cho các nàng càng rớt cằm chính là Nhiếp chính vương sát phạt quả đoán lại bình tĩnh cầm khăn bị rơi, đặt mạnh lên trán trên trán Vân Kiều.

“Không được phép lấy xuống.” Hắn ra lệnh, giọng nói uy nghiêm lại mang theo mấy phần dỗ dành.

Nàng ngủ mơ màng, nghe thấy giọng nói vừa quen thuộc lại đáng sợ thì giống như bị điểm huyệt, không còn động đậy nữa.

Không bao lâu sau Vệ Minh trở về.

Y không dẫn thái y tới mà là Tuyên vương Cố Văn Hiên.

Vệ Minh vội vàng xuất phủ thì đúng lúc gặp Tuyên vương Cố Văn Hiên và Hoài Dương Hầu Tô Dực Phỉ từ quận Đại Lương cứu trợ thiên tai trở về. Hai người bọn họ chuẩn bị vào phủ báo cáo với Phó Dung Chương. Vệ Minh liền vội vàng mời Cố Văn Hiên tới, để Tô Dực Phỉ chờ ở chủ viện.

Cố Văn Hiên là vương gia khác họ, tổ tiên chính là khai quốc công thần, ba đời trung quân ái quốc, vì Đại Địch lập xuống công lao hiển hách. Gia tộc Cố thị dòng dõi hiển hách, không thua gì thân vương dòng chính đương triều.

Không chỉ có văn thao vũ lược đức cao vọng trọng mà còn biết trung y, có thể diệu thủ hồi xuân.

Tìm y còn đáng tin cậy hơn so với thái y.

Cố Văn Hiên vừa đi đến, thấy thị nữ quỳ đầy đất, lại thấy Phó Dung Chương đích thân lau cho một cô nương thì chấn động đến mức hồi lâu cũng không phản ứng lại được.

Phó Dung Chương vừa thả khăn xuống đã nhìn thấy Cố Văn Hiên đang ngây ngốc, hắn lạnh nhạt lướt mắt nhìn qua: “Ngươi đến khám bệnh hay là xem kịch?”

Cố Văn Hiên cảm thấy vô cùng thất lễ vì sự thất thố của mình, y cẩn thận chắp tay thi lễ, trịnh trọng nói: “Tại hạ thật sự có lỗi…”

Nếu như muốn khách sáo và nói lễ nghi với Cố Văn Hiên thì có thể nói ba ngày ba đêm. Phó Dung Chương không có kiên nhẫn vờn nhau với y: “Xem bệnh cho nàng ấy, nhiệt độ vẫn cao không hạ.”

Cố Văn Hiên nhìn tiểu cô nương nằm trên giường sốt đến mức gương mặt đỏ bừng, cũng không dám chậm trễ nữa. Y vội vàng bảo tùy tùng lấy gối bắt mạch ngọc hòa điền ra, dùng khăn tay trải lên cổ tay của Vân Kiều sau đó mới bắt đầu bắt mạch.

“Cô nương này khí huyết bị thiếu, lại nhiễm phong hàn, gió độc nhập thể nên dễ bị bệnh, cần phải cẩn thận điều dưỡng.” Cố Văn Hiên biết phương thuốc xong, vừa đưa cho Vệ Minh vừa nói với Phó Dung Chương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.