Quan Hệ Thế Thân

Chương 193: [Sau khi kết hôn 4] Cửa sổ sát đất





-----------------------------------------------

Hứa Thừa Yến duỗi tay câu lấy cà vạt Hạ Dương, chậm rãi hỏi: "Có ích lợi gì không?"

"Tăng lương."

Hứa Thừa Yến bật cười, một tay vừa cởi cà vạt ra vừa hỏi tiếp: "Còn gì khác nữa không?"

"Thăng chức, làm bà chủ." Hạ Dương thoáng dùng sức ôm chặt eo người nọ: "Cậu có muốn cân nhắc không?"

"Vậy phiền Hạ tổng làm nhanh lên nào." Hứa Thừa Yến mỉm cười, ném cà vạt sang một bên rồi ôm lấy bả vai Hạ Dương.

Nhiệt độ điều hòa trong phòng hơi thấp, mà nửa người trên của Hứa Thừa Yến lại không mặc gì cả, làn da trần trụi tiếp xúc với không khí có chút lạnh lẽo.

Nhiệt độ trên người Hạ Dương lại khá cao, bàn tay ấm áp to lớn chạm vào tấm lưng lạnh lẽo, chậm rãi trượt xuống dọc theo xương sống sờ đến vòng eo mảnh mai. Hạ Dương ôm chặt người trong ngực, sau đó dùng sức trực tiếp bế cậu đặt lên trên bàn bên cạnh.


Mặt bàn cũng lạnh làm Hứa Thừa Yến khẽ rụt người lại, nhịn không được oán giận một câu: "Điều hòa lạnh quá."

Thế là Hạ Dương tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng lên, nhanh chóng cởi bỏ áo khoác rồi đến cúc áo sơ mi.

Hứa Thừa Yến nhìn theo động tác của Hạ Dương: "Làm ở trên bàn à?"

"Ừm." Hạ Dương đáp lại.

"Sẽ làm bẩn bàn đấy." Hứa Thừa Yến khá ngại chuyện này.

"Vậy lên giường?"

"Sẽ làm bẩn giường."

Hạ Dương ngừng cởi cúc áo, tiến lên chống hai tay sang hai bên người cậu, híp mắt hỏi: "Thế em muốn làm ở đâu?"

"Phòng tắm đi, làm xong có thể trực tiếp tắm luôn, tiết kiệm thời gian." Hứa Thừa Yến sờ sờ mặt Hạ Dương, từ tốn thúc giục: "Anh nhanh lên đi, em còn phải làm xong bảng biểu trước khi tan tầm nữa."

Hứa Thừa Yến còn đang nhớ thương đến bảng biểu chưa làm xong của mình, thời thời khắc khắc ghi nhớ thân phận thư ký thực tập này. Nhưng ông chủ Hạ lại nhíu mày, tựa hồ không hy vọng thư ký Hứa chăm chỉ quá.


"Anh sẽ tận lực." Hạ Dương mơ hồ đáp lại một câu, sau đó liền vươn tay về phía cậu.

Hứa Thừa Yến phối hợp nhích lại gần để Hạ Dương ôm lên, nghĩ rằng Hạ Dương sẽ ôm mình vào phòng tắm. Nhưng theo động tác của Hạ Dương thì Hứa Thừa Yến phát hiện mình lại bị ôm tới bên cửa sổ, đột nhiên trong lòng có loại dự cảm không tốt lắm.

Phòng nghỉ có cửa sổ sát đất, lại cao mấy chục tầng, nhìn ra bên ngoài liền thấy thành phố đều như nhỏ lại. Hạ Dương ôm người trong lòng ngực đặt xuống bên cạnh cửa sổ sát đất, sau đó giữ lấy hai cổ tay cậu đè lên trên cửa kính trong suốt.

Hứa Thừa Yến nghiêng đầu hỏi: "Không đến phòng tắm à?"

"Bọn mình còn chưa thử qua chỗ cửa sổ." Hạ Dương cúi đầu, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi lên gáy thiếu niên.

"Anh thật là..." Hứa Thừa Yến bật ra một tiếng cười ngắn ngủi, nhưng vẫn chấp nhận ý đồ của Hạ Dương.


Hạ Dương vừa hôn lên gáy cậu, một bàn tay cũng nhanh chóng duỗi xuống dưới hạ thân thiếu niên. Chiếc quần tây duy nhất còn sót lại cũng bị cởi ra, Hứa Thừa Yến nhắm hai mắt, ngực áp vào cửa kính lạnh như băng trước mặt.

Tư thế quỳ trên mặt đất không thoải mái lắm, Hứa Thừa Yến khó chịu mở mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ tấp nập những tòa nhà cao tầng, rồi những chiếc xe ô tô qua lại trên đường.

Từ góc độ này, có thể nhìn bao quát hết cả thành phố, còn có thể nhìn thấy dòng sông ở phía xa kia. Hứa Thừa Yến nhất thời có chút thất thần, chợt nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa sổ.

Quần áo trên người cậu đã bị Hạ Dương cởi sạch toàn bộ, nhưng Hạ Dương thì vẫn mặc quần áo, điều này có chút không công bằng. Mặc dù cậu tự nhủ với bản thân rằng bên ngoài sẽ không có ai nhìn thấy dáng vẻ này của mình cả, nhưng khi đang áp sát vào cửa sổ thế này cậu vẫn cảm thấy xấu hổ không thể giải thích được.
Hứa Thừa Yến hơi khẩn trương, cơ thể trong tiềm thức căng cứng lại.

Hạ Dương cũng nhận ra sự khẩn trương của cậu, thoáng dừng động tác, sau đó kề sát vào tai cậu gọi một tiếng: "Yến Yến."

Hứa Thừa Yến cảm nhận được hô hấp ấm nóng tỏa ra bên tai mình, không khỏi cúi đầu xuống muốn né tránh. Nhưng tình thế bây giờ, trước mặt của cậu là khung cửa sổ lạnh lẽo, sau lưng lại là lồng ngực ấm áp của nam nhân, hoàn toàn không có chỗ nào có thể trốn thoát. 

Một bên lạnh một bên nóng, thân thể nằm giữa hai thái cực khác biệt.

"Thả lỏng đi." Hạ Dương nhẹ nhàng hôn lên vành tai mềm mại của người trong ngực.

Hô hấp của Hứa Thừa Yến bất giác trở nên dồn dập, vành tai nổi lên một trận tê dại.

Tiếng thở dốc của nam nhân ở sát bên tai làm Hứa Thừa Yến càng thêm khẩn trương hơn, thật sự không có cách nào có thể thả lỏng đành phải lên tiếng: "Anh đừng cắn lỗ tai em nữa..."
"Ngoan." Hạ Dương hạ giọng dỗ dành: "Thả lỏng thêm chút nữa."

Hạ Dương rất kiên nhẫn, từng nụ hôn nhỏ vụn không ngừng rơi trên vành tai rồi đến sườn mặt cậu. Nhưng Hạ Dương càng trấn an, Hứa Thừa Yến lại càng không thể thả lỏng, chỉ cần vừa mở mắt là có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài cửa sổ, còn có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa sổ.

"Hạ Dương..." Hứa Thừa Yến rốt cuộc nhịn không được nữa, thanh âm đứt quãng: "Đừng làm nữa... Đổi chỗ đi..."

"Em thả lỏng trước đi." Hạ Dương liên tục an ủi, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu trao đổi một nụ hôn sâu.

Mãi cho đến khi nhận thấy cơ thể cậu cuối cùng cũng mềm ra, Hạ Dương mới lùi lại một chút rồi bế cậu lên, đặt cậu xuống chiếc giường lớn mềm mại. 

Hạ Dương nằm trên người cậu, dùng tư thế mặt đối mặt truyền thống nhất. Hứa Thừa Yến vươn tay ôm chặt lấy bả vai Hạ Dương, lúc này mới tìm lại được cảm giác an toàn.
Sau màn ân ái mãnh liệt, cả hai nằm trên giường ôm chặt lấy nhau, đắm chìm trong vui sướng. Hạ Dương còn chưa đã thèm, chồm tới tiếp tục muốn hôn môi.

Hứa Thừa Yến lúc đầu còn phối hợp đáp lại, mãi đến khi cảm giác môi mình đã sưng lên rồi mới thoáng đẩy đẩy người bên trên ra. Cả hai người đều toát mồ hôi đầm đìa, Hứa Thừa Yến lúc trước còn nghĩ nhiệt độ trong phòng quá thấp, bây giờ lại thấy nhiệt độ quá cao. 

Hạ Dương đứng dậy đi chỉnh điều hòa xuống thấp một chút, sau đó trở lại mép giường hỏi: "Giờ đi rửa sạch nhé?"

Hứa Thừa Yến không buồn nhúc nhích, lười biếng làm ổ trên giường.

"Yến Yến?"

Hứa Thừa Yến chỉ nói: "Cho em nằm thêm năm phút nữa."

Hạ Dương bèn nằm xuống, duỗi tay ôm cậu vào trong ngực.

Hứa Thừa Yến trở mình, nhỏ giọng oán giận: "Đầu gối hơi khó chịu."
Hạ Dương nghe vậy liền ngồi dậy nắm lấy cẳng chân cậu xem sao, nhìn thấy đầu gối đã bị cọ xát đến đỏ bừng, chắc là bị lúc ở bên cửa sổ sát đất.

Hạ Dương nhíu mày, nhẹ nhàng xoa xoa đầu gối cho cậu, lại nói: "Lần sau anh sẽ mua một cái đệm để bên cửa sổ."

"Mua đệm làm gì?"

"Sau này làm bên cửa sổ có thể dùng đến nó."

Khi Hứa Thừa Yến phản ứng lại liền nhịn không được nhấc chân đạp lên bụng Hạ Dương một cái: "Anh nhiều trò thật đấy."

"Cũng không nhiều lắm." Hạ Dương thuận tay nắm lấy cổ chân thiếu niên, thong thả ung dung nói: "Lần sau có thể thử chỗ khác nữa."

"Anh còn muốn thử chỗ khác?" Hứa Thừa Yến giật giật cổ chân, phát hiện không rút lại được bèn dứt khoát từ bỏ, kiên nhẫn khuyên nhủ: "Làm trên giường thôi là được rồi, đừng thử nữa."
Hứa Thừa Yến vẫn thích cách làm truyền thống hơn, làm ở trên giường khá thoải mái.

"Thử thêm vài lần." Hạ Dương buông cổ chân cậu ra, lại nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức tủ đầu giường, nhắc nhở: "Hết năm phút rồi."

Hứa Thừa Yến vẫn không chịu nhúc nhích: "Em nằm thêm ba phút nữa thôi."

"Yến Yến." Hạ Dương khẽ tăng giọng.

"Không đi." Hứa Thừa Yến tiếp tục ăn vạ trên giường.

Hạ Dương đành phải mạnh mẽ ôm bạn nhỏ không chịu nghe lời này đến phòng tắm, bắt đầu rửa sạch. Có điều trong lúc tắm rửa, bạn nhỏ nghịch ngợm này vẫn không chịu phối hợp, cứ luôn nhích tới nhích lui.

Hạ Dương bất đắc dĩ đành phải nói: "Để thứ đó ở bên trong không tốt cho sức khỏe."

"Không sao đâu." Hứa Thừa Yến ngồi trong bồn tắm, sờ sờ bụng mình: "Mấy đứa nhỏ lại bị sinh non rồi."
Hạ Dương thật sự không có biện pháp nào đối phó với bạn nhỏ này. Cũng không biết là từ khi nào mà cậu trở nên càng ngày càng không thích rửa sạch, một hai cứ phải để lại trong cơ thể. Cho dù hắn muốn mang bao thì bạn nhỏ cũng không cho.

Hạ Dương thở dài một tiếng, bàn tay bất tri bất giác sờ đến bụng nhỏ phẳng lì của thiếu niên, hùa theo ý cậu mà trả lời: "Lần sau sẽ lại có thôi."

Hai người tắm rửa xong, lúc ra khỏi phòng tắm thì đã tới giờ tan tầm. Hạ Dương chỉnh sửa lại tay áo vest, chuẩn bị tan làm về nhà.

Hứa Thừa Yến nhìn bàn làm việc của mình, vô thức thốt lên: "Bảng biểu của em còn chưa làm xong."

"Không cần, mai đến rồi làm tiếp."

Hứa Thừa Yến trêu chọc: "Sau đó ngày mai lại bị Hạ tổng dùng quy tắc ngầm à?"

Hạ Dương ho nhẹ một tiếng, không phủ nhận.
Hứa Thừa Yến mỉm cười, bước tới giúp Hạ Dương chỉnh lại cổ áo, nhắc nhở: "Hạ tổng, em đến đây để làm thư ký."

"Là thư ký cá nhân."

Hạ Dương nhấn mạnh hai chữ "cá nhân", sao đó kéo ngăn kéo lấy ra một tờ tài liệu đưa qua cho cậu. 

Hứa Thừa Yến xem qua thì nhận ra đây là tờ đơn xin việc của mình, lúc ấy cậu đều điền theo yêu cầu của Hạ Dương, chức vị bên trên tiêu đề chính là "Thư ký cá nhân".

"Thư ký riêng là phải ăn cơm cùng sếp, bồi sếp nghỉ ngơi, càng gần càng tốt." Hạ Dương nghiêm túc nói.

Hứa Thừa Yến: "Vậy buổi tối có phải còn phải ngủ với sếp, tốt nhất là không cần mặc quần áo đúng không?"

"Đúng vậy." Sếp Hạ vô cùng thẳng thắn: "Cho nên vất vả cho thư ký Hứa buổi tối phải tăng ca rồi, bồi sếp ngủ."

Chạng vạng tối, hai người tan tầm rời khỏi công ty. Thư ký Hứa bồi sếp Hạ đến nhà hàng cơm Tây ăn tối, sau đó lại bồi sếp Hạ tản bộ, cuối cùng thì cùng với sếp Hạ trở về nhà cũ chuẩn bị bồi ngủ.
Thư ký Hứa vô cùng chuyên nghiệp, ngồi trên người sếp Hạ. Chỉ là tư thế ở trên mệt quá, chân đau eo mỏi. Qua vài phút sau, Hứa Thừa Yến lười động đậy nữa, từ bỏ mà cúi xuống gục trên ngực Hạ Dương.

Hạ Dương ôm eo cậu, cười nhẹ một tiếng: "Em hết sức rồi à?"

Hứa Thừa Yến tức giận cắn một ngụm trên vai Hạ Dương. Hạ Dương xoay người đè cậu xuống dưới thân, đổi thành tư thế truyền thống.

Đáng lẽ phải là thư ký Hứa phục vụ sếp Hạ, nhưng đến cuối cùng lại là sếp Hạ xuất lực, thư ký Hứa chỉ nằm trên giường hưởng thụ. 

Sau khi phục vụ bồi ngủ xong, Hạ Dương nằm trên người cậu cúi đầu hôn hôn môi, lại hỏi: "Thư ký Hứa hài lòng chứ?"

"Hài lòng." Hứa Thừa Yến chọc chọc cơ ngực Hạ Dương, vô cùng vừa lòng.

Cậu rất thích cơ thể của Hạ Dương, lúc ở trên giường cũng rất thoải mái. Điểm trừ duy nhất chính là tần suất hơi thường xuyên. Rõ ràng buổi chiều bọn họ mới vừa làm xong, kết quả buổi tối lại làm lần nữa, cứ đà này về lâu dài chắc chắn sẽ suy thận.
Hứa Thừa Yến nhắc nhở: "Tiết chế một chút thì tốt hơn."

"Hửm?"

"Làm nhiều tiêu hao thể lực nhiều, sẽ hư thận đấy." Hứa Thừa Yến duỗi tay sờ sờ mặt Hạ Dương: "Từ giờ ba ngày một lần nhé? Làm một ngày, nghỉ hai ngày."

Hạ Dương nắm lấy bàn tay đang làm loạn bên mặt kia: "Thể lực của anh rất tốt, không cần nghỉ ngơi."

Hứa Thừa Yến thử thăm dò thương lượng: "Vậy hai ngày một lần thì sao?"

Hạ Dương không nói gì.

Thế là Hứa Thừa Yến cho rằng Hạ Dương đồng ý, đơn phương quyết định: "Vậy thì cứ hai ngày một lần đi, tốt cho thân thể."

Hạ Dương trực tiếp cúi người xuống lấp kín môi cậu, dùng hành động chứng minh thể lực của mình rất tốt, sẽ không bị hư thận.

---------------------------------------------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.