Quan Hệ Nguy Hiểm Lên Nhầm Giường Đại Tổng Tài

Chương 56: Chuẩn Bị Cho Bữa Tiệc Lớn




Tiệc sinh nhật lần thứ hai mươi lăm sắp đến đây của Tiết Thuỵ Du cũng được xem là một chủ đề nóng bỏng tay của không ít báo chí và giới thượng lưu trong toàn thành phố.

Nghe phong phanh đâu đấy thì tiệc sinh nhật lần này của đệ nhất thiên kim danh viện sẽ được tổ chức thân mật tại Tiết gia với số lượng khách mời có giới hạn.

Tuy là vậy nhưng vẫn không ít người ngày ngóng đêm trông được vinh dự là người cầm trên tay tấm thiếp mời để được đến dự ngày quan trọng của đệ nhất thiên kim, đi đến đâu họ cũng đều bàn luận về buổi tiệc sắp tới, về cô danh viện giỏi giang nắm quyền Tiết thị sắp sửa bước sang tuổi hai mươi lăm

Càng khoa trương ra như thế kia thì đối với mẹ con Tiết Vân Nhi càng trở nên chói tai chói mắt.

Giống như việc những cái buổi tiệc như thế này càng được tổ chức nhiều thêm thì đối với bọn họ càng diễn ra sự phân tầng giai cấp rõ rệt bởi vì đám người thượng lưu kia vẫn chẳng mấy ngó ngàng gì đến mẹ con bọn họ mà chỉ cười cười nói nói với bố con Tiết Thuỵ Du mà thôi.

Sinh nhật năm hai mươi lăm tuổi của Tiết Vân Nhi cũng cực kì tối giản, nếu Lệ Minh Châu không cố tình nhắc đến thì có khi Tiết Đổng còn không thể nào nhớ được.

Ông mở miệng ra là nói ông không thiên vị bất kì ai, ai cũng là con ông nhưng nhìn sự chuẩn bị của ông đối với sinh nhật lần này của Tiết Thuỵ Du so với sinh nhật hẩm hiu kia của Tiết Vân Nhi thật đúng là một trời một vực.

Ngày hôm ấy, sinh nhật của Tiết Vân Nhi cũng như một bữa cơm bình thường, chỉ là Lệ Minh Châu phá lệ làm thêm cho cô mấy món ngon cùng với một chiếc bánh kem.

Tiết Đổng tặng cho cô một căn hộ chung cư để làm quà nhưng cũng không phải là căn hộ hạng sang gì.

Tiết Vân Nhi cũng không quá để tâm đến chuyện này cho đến khi sinh nhật năm nay của Tiết Thuỵ Du được chính Tiết Đổng mở lời trước, ông còn muốn làm hoành tráng hơn nữa.

Nói không để tâm cũng là không đúng khi Tiết Vân Nhi đã không muốn để tâm rồi nhưng cái sự thiên vị này của Tiết Đổng đối với Tiết Thuỵ Du khiến cho cô có muốn nhắm mắt làm ngơ cũng không được.

So với cái sự khoa trương hiện tại, điều Tiết Vân Nhi cần duy nhất đó chính là sự chủ động quan tâm hỏi han cô mà thôi.

Nhưng hình như khoảng cách giữa vị trí thiên kim danh viện với con ngoài giá thú thực sự quá xa nhỉ?

Khách mời lần này của buổi tiệc sinh nhật tất nhiên là được giới hạn, ngoài bạn bè họ hàng thân thích, số còn lại đều dành cho những đối tác làm ăn lớn hoặc là các nhân vật có giao tình hảo hữu tốt với Tiết gia.

Đây không chỉ là tiệc sinh nhật mà còn là tiệc để nâng cao giao tình hơn.

Tất nhiên là sinh nhật của đệ nhất thiên kim danh viện của thành phố này ai lại không đến cho được, Tiết gia đúng là tu mười đời mới có được một cô con gái như Tiết Thuỵ Du mà.

Đúng thật là Tiết Đổng đối với cô con gái này chỉ có hãnh diện chứ chưa từng thất vọng bao giờ.

Nhìn xem Tiết thị dưới tay cô dẫn dắt đến hôm nay đã phất lên được biết bao nhiêu, đến nỗi ông còn chẳng cần đến công ty nữa luôn cũng được.

Ông cũng sắp làm lễ mừng thọ sáu mươi tuổi rồi, sắp về vườn nghỉ hưu được rồi, mà Tiết Thuỵ Du giỏi giang như thế này ông cũng đã phần nào yên tâm hơn.

Đối với bữa tiệc sinh nhật hai mươi lăm tuổi này của Tiết Thuỵ Du, bên phía Lương gia cũng đãi ngộ không ít.

Chưa kể đến Lương Hạo Hiên vẫn chạy đôn chạy đáo lo lắng cho bữa tiệc mà bên phía Lương gia còn háo phóng chi mạnh tay cho con dâu tương lai không ít.

Phải kể đến đó chính là hải sản đặc biệt đắt tiền sẽ đều do Lương gia cung cấp toàn bộ, phải nói rằng đối với cô con dâu độc nhất này thực sự là đang hào phóng hết sức.

Cũng đúng thôi, vì Tiết Thuỵ Du càng ngày càng trở nên sáng giá, vị trí đệ nhất thiên kim danh viện ngồi vững mấy năm nay không đổ thì bên Lương gia còn gì không hài lòng ở cô con dâu này nữa.

Phải nói là phúc đức ba đời nhà Lương gia mới có được Tiết Thuỵ Du, thế nên hào phóng một chút cũng chẳng đáng là bao.

“Em muốn bữa tiệc ngày hôm đó làm theo tông màu gì? Hay em có yêu cầu gì cho bữa tiệc hay không?”

“Em không, anh muốn làm sao đó thì làm.”

“Nào, đây là tiệc sinh nhật của em mà, sao lại hời hợt như thế được.

Em không chọn thì anh cũng không có quyền chọn đâu.”

“Anh chỉ cần chốt cho em danh sách khách mời để em xem qua là được.

Còn lại muốn làm như thế nào đó anh bàn với bố em là được.

Em đang bận lắm, lát nữa còn phải ghé qua công trình để thị sát, bây giờ thì có cuộc họp bên phía Trình thị, em đi đây.”

Lương Hạo Hiên bơ vơ nhìn theo bóng lưng của Tiết Thuỵ Du, mất tự nhiên ngồi trong văn phòng của Tiết Thuỵ Du rồi bị cô xem như một con muỗi suốt ngày cứ vo ve làm phiền.

Anh thực sự tức chết rồi, từ ngày Tiết Thuỵ Du thuận lợi kí được hợp đồng hợp tác với Trình thị thì anh chẳng còn mấy cơ hội được gặp cô nữa.

Thậm chí trong suốt một tuần, anh chỉ được gặp cô có một hai lần, còn lại đến cả điện thoại cũng máy bận.

Bây giờ đến cả việc chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật của cô, cô còn chẳng mảy may để tâm đến, giống như chỉ quan tâm đến công việc, không màng gì đến tất cả mọi thứ xung quanh nữa rồi.

Lương Hạo Hiên đột nhiên cảm thấy thực sự lo sợ về cái hôn sự này của cô với anh, bởi vì nếu cứ mãi như thế này thì e rằng cái ngày Tiết Thuỵ Du huỷ hôn với anh sẽ đến nhanh lắm.

“Lương Hạo Hiên đang ở Tiết thị mà em dám bỏ sang đây sao?”

“Em đau đầu lắm rồi, anh ta cứ lải nhải xung quanh em mấy lời lẽ không đâu ra đâu.

Nào là bữa tiệc trang trí như thế này, bánh kem như thế kia, đau đầu chết đi được.”

“Em cũng nên kiên nhẫn một chút vì dẫu sao em cũng là chủ nhân của bữa tiệc này mà.”

“Anh bảo em kiên nhẫn với người đàn ông khác sao anh yêu? Có phải anh hết yêu em rồi hay không?”

“Anh nào có, chỉ là vì bữa tiệc này là bữa tiệc tâm huyết của bố em tổ chức cho em, em có không thích cũng nên dụng tâm một chút.”

“Nhưng em có muốn tổ chức lớn như thế này đâu, bố em ấy chứ, ông ấy cứ nói là sinh nhật năm hai mươi lăm tuổi quan trọng lắm nên phải làm lớn.

Em không cản được nên để cho ông làm luôn.”

“Có mời anh không đấy?”

“Không mời cũng phải mời, anh là khách đặc biệt mà.”

Tiết Thuỵ Du thuận thế ngồi vào lòng Trình Dục Uy, vẫn là ở bên người đàn ông này là thoải mái nhất, muốn làm gì thì làm, không sợ bị cằn nhằn, làm phiền, lại được cưng chiều, suиɠ sướиɠ không còn gì bằng.

Tiết Thuỵ Du ngồi trong lòng Trình Dục Uy, tựa đầu vào vai hắn mà nghịch ngợm, những lúc như thế này cô thực sự muốn thời gian tốt nhất thì ngừng trôi đi thì càng tốt, ở bên cạnh người đàn ông này cô thực sự rất muốn lười biếng.

“Buổi chiều nay có phải làm gì không?”

“Em định đến công trình thị sát một chút nhưng bây giờ lười rồi.

Ở bên anh đúng là có ma lực ghê thật, chẳng muốn dứt ra nữa, chỉ muốn lười mãi như thế này thôi.”

“Vậy thì cứ lười ở đây đi, anh không có cảm thấy phiền chút nào đâu.”

“Em ở đây thật đấy nhá, dẫu sao thì em cũng hơi mệt rồi, đêm qua thức làm báo cáo đến gần sáng mới ngủ, bây giờ hai mắt cứ dính lại.”

“Vào phòng nghỉ của anh mà ngủ đi nào, mệt như thế thì đừng cố quá làm gì.”

“Còn phải cố để lấy anh chứ, còn một nửa vẫn chưa lấy được mà.”

“Hmm, bây giờ thì còn một phần ba thôi.”

“Cũng càng phải cố gắng.”

“Nghỉ ngơi cho khoẻ đi rồi lại cố gắng, vào phòng anh nghỉ đi, đói bụng thì nói cho anh nhé.”

Cái kiểu cưng chiều này của Trình Dục Uy thực sự khiến cho Tiết Thuỵ Du cảm thấy dễ chịu.

So với việc làm việc thì Trình Dục Uy lại muốn cô nghỉ ngơi nhiều hơn.

Đến nỗi Tiết Thuỵ Du cũng phải nhận ra bây giờ bởi vì ở với người đàn ông này thành quen nên cô cũng dần dần trở nên lười biếng hơn trước rất nhiều rồi.

Thật đúng là ma lực của sắc đẹp, nhưng bây giờ Tiết Thuỵ Du thực sự buồn ngủ quá rồi, cô tự cho mình một buổi nghỉ ngơi vậy.

Ấy vậy mà Tiết Thuỵ Du lại ngủ hết cả một buổi chiều, cô tỉnh dậy với chiếc bụng đói meo, bò ra khỏi phòng nghỉ, thảm thương đến bên cạnh Trình Dục Uy.

“Sao lại không gọi em dậy? Để cho em ngủ nhiều thế này.

Em phải ghé qua công trình một chút thôi chứ không kịp mất.”

“Nhìn em ngủ ngon như vậy anh thực sự không nỡ đánh thức em dậy chút nào.

Anh có gọi đồ ăn cho em rồi, ăn xong hãy đi.”

Tất nhiên là phải ăn rồi, Tiết Thuỵ Du ăn một lượt hết một bát hoành thánh lớn, ăn thêm một cái tiểu long bao rồi mới vội vã rời đi.

Trình Dục Uy vừa thương vừa cảm thấy buồn cười, nhưng như vậy thì cũng tốt, nên để cho cô nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn một chút, làm việc mãi với cái cường độ như thế thì phụ nữ mấy ai chịu được đâu.

Tiết Thuỵ Du tranh thủ lượn qua một vòng công trình, xác nhận không thấy điều gì bất khả thi rồi lại quay về Tiết thị xử lý nốt đống công việc mà vừa sáng cô bỏ đi để lại dang dở.

Lâu lắm rồi cô mới được ngủ nhiều như vậy, thật là sảng khoái biết bao nhiêu, phòng nghỉ của Trình Dục Uy lại thoải mái đến như thế, thỉnh thoảng cô phải mặt dày chạy sang đấy ngủ ké mới được.

Đang chuyên tâm xử lý nốt công việc rồi tan ca, Tiết Thuỵ Du tự dưng nhận được điện thoại bất ngờ của Lương Hạo Hiên.

Cô chau mày đầy phiền phức rồi bấm tắt chuông, để cho điện thoại reo rồi tự ngắt.

Thật đúng là mệt mỏi, chắc lại gọi để nói về bữa tiệc nữa đây mà, cô bây giờ chỉ mong cho có thể giải quyết công việc thật nhanh rồi tan ca về nghỉ ngơi thôi.

Lát sau Lương Hạo Hiên gửi tin nhắn đến, Tiết Thuỵ Du thuận tay mở ra xem.

Trong tin nhắn, anh bảo anh đã gửi danh sách khách mời qua địa chỉ email của Tiết Thuỵ Du rồi.

Cô vội đăng nhập vào email xem xét thế nào thì quả nhiên cô đã thực sự không hài lòng đến độ phải gọi điện ngay lại cho Lương Hạo Hiên.

“Tại sao trong danh sách khách mời lại không có Trình Dục Uy?”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.