Quan Hệ Nguy Hiểm Lên Nhầm Giường Đại Tổng Tài

Chương 30: : Cảm Thấy Mờ Mịt




“Cậu đoán xem Tiết Vân Nhi bây giờ đang lo lắng như thế nào?”

“Cái này tôi không chắc đâu nhưng điều mà tôi dám chắc đó chính là bộ dạng của cô ta bây giờ hẳn là đang rất đặc sắc, giống như tắc kè hoa đấy, đổi màu liên tục.”

“Mà Thuỵ Du này, tôi cũng thật tâm phục khẩu phục cậu đó, chỉ trong vòng chưa tới hai ngày ngắn ngủi mà cậu đã có thể tóm gọn được lí lẽ khiến cuộc họp hôm nay mọi người phải tâm phục khẩu phục.”

“Có gì đâu, chẳng qua là Tiết Vân Nhi thủ đoạn quá sức là ngu ngốc.

Cậu nghĩ xem, cô ta bỏ tiền ra mua chuộc người đề chơi xỏ tôi một vố nhưng lại không may mắn lắm khi mua chuộc người ta không thành.”

“Thế nào mà lại là mua chuộc không thành?”

“Cô ta bỏ tiền ra thuê người nhân công đó nhưng lại không có một chút gì đảm bảo cho quyền lợi của người ta cả.

Nói đúng hơn là cô ta chỉ quan tâm đến mục đích của mình, điều này sẽ khiến cho cô ta bị thất bại thảm hại.

Người nhân công kia ở công trường được tôi đối xử không có chút nào bạc đãi, chủ yếu cũng là do anh ta cắn rứt lương tâm nữa.”

“Cậu không bóc trần Tiết Vân Nhi ở trước hội đồng, cậu định xử lý như thế nào? Chuyện này cũng không hẳn là để yên được đâu nhỉ?”

“Cậu nghĩ tôi sẽ để yên cho cô ta chắc? Cô ta cắn tôi hết lần này đến lần khác, không bóc trần bộ mặt hồ ly của cô ta trước hội đồng thì xem như là đã quá nhân từ cho cô ta rồi.

Nhưng tôi sẽ không yên lặng đâu, đây cũng coi như là đòn phủ đầu tôi đáp trả lại cho cô ta, ngày tháng sau này cô ta cứ chờ đó mà xem.”

Tần Nhã Lam nhìn Tiết Thuỵ Du thực sự đang nung nấu rất nhiều ý định để tiêu diệt cái cọng cỏ dại loe ngoe là Tiết Vân Nhi mà tồn đọng trong đầu rất nhiều suy nghĩ.

Tiết Thuỵ Du lần này thắng lớn như vậy trong vòng hai ngày thực sự có thể khiến cho người ta tâm phục khẩu phục thật khiến cho Tần Nhã Lam hơi suy nghĩ.

Nếu cho đây là có sự nhúng tay, giúp đỡ của Lương Hạo Hiên thì cô còn tin chứ thực sự một mình Tiết Thuỵ Du không thể nào làm được ra đến mức này.

Không phải tự dưng mà Tần Nhã Lam có thể suy nghĩ chắc chắn được như vậy, cô là bạn thân nhất của Tiết Thuỵ Du từ lúc đi du học cho đến giờ, không dám chắc chắn một trăm phần trăm nhưng cô có thể hòm hòm đoán được Tiết Thuỵ Du nhất định có rất nhiều mối quan hệ xã giao lớn.

Tần Nhã Lam tất nhiên là không có quyền gì lên tiếng hay hỏi thẳng Tiết Thuỵ Du nhưng cô nghĩ người có thể giúp Tiết Thuỵ Du lần này cũng phải là người có máu mặt, nếu không phải là Lương Hạo Hiên thì ít nhất cũng phải có quyền lực hơn anh ấy.

“Cậu có định nói với chủ tịch không?”

“Tất nhiên là có rồi, làm sao tôi tha được cho cô ta.

Ngày trước mỗi lần cô ta bị tôi chèn ép thì đều đi mách bố tôi, dùng lời lẽ mềm mỏng chói tai để nói xấu tôi, bây giò việc này to như vậy, suýt chút nữa tổn hại đến cả công ty, làm sao tôi có thẻ không cho bố biết được chứ.”

“Lần này Tiết Vân Nhi lại gặp phải xui xẻo rồi, suốt ngày cứ như châu chấu đá xe, gặp trúng người như cậu thì thảm hại thôi.”

“Chỉ trách cô ta kém cỏi, làm việc gì cũng hấp tấp mới dẫn đến việc này.”

Tiết Thuỵ Du ngả lưng ra ghế lớn, cô đánh mắt nhìn lên trần nhà, suy nghĩ mông lung trong đầu.

Bây giờ Tiết Vân Nhi nằm trong tay cô, chẳng khác nào một con kiến nhỏ bé mà Tiết Thuỵ Du chỉ cần bỏ ra chút sức là có thể khiến nó chết dí ở đây.

Nhưng Tiết Thuỵ Du có độc đoán đến đâu cũng sẽ không làm như vậy, ngày tháng sau này còn dài, Tiết Vân Nhi rồi sẽ còn làm ra nhiều chuyện lớn hơn nữa, Tiết Thuỵ Du cô chính là đợi Tiết Vân Nhi sa lưới, càng ngày càng trở nên điên rồ, khi đó cô chỉ việc tống cô ta vào tù là xong.

“Anh cuối tuần này có rảnh không?”

Cũng đã mấy ngày nay Tiết Thuỵ Du không liên lạc với Lương Hạo Hiên rồi.

Nói thì hơi dài nhưng thực chất thì cũng chỉ mới có hôm thứ bảy cho đến nay, chưa đến hai ngày nữa.

Tiết Thuỵ Du cứ cảm thấy thật dài, giống như thời gian lúc cô ở bên cạnh Trình Dục Uy luôn trôi chậm đến mức khiến cô trân trọng rồi bỏ quên mất một vị hôn phu thực sự đang đợi mình.

Tiết Thuỵ Du cảm thấy cực kì có lỗi mỗi lần đối diện với Lương Hạo Hiên, mỗi lần nghe giọng nói ấm áp đó của anh ngày nào giờ nào cũng luôn luôn ôn nhu với cô.

Nhưng làm sao được, Tiết Thuỵ Du không thể ngăn nổi mình khi ở cạnh Trình Dục Uy, cô biết bản thân mình ti tiện, có lỗi với Lương Hạo Hiên nhưng cũng không có cách nào khác.

“Sao thế? Em muốn về Tiết gia à?”

“Ừm, tối thứ bảy chúng ta về Tiết gia đi.

Dạo đây em muốn thường xuyên về thăm bố, hơn nữa em cũng có chuyện muốn giải quyết.”

“Anh vừa nghe nói bên công ty em có chuyện lớn sao? Liên quan đến công trình xây dựng khu chung cư mới.”

“Ừm, nên cuối tuần này em mới muốn về Tiết gia.”

“Chuyện lớn như vậy sao em không nói với anh?”

“Không sao đâu, em tự lo liệu ổn thoả cả rồi mà.

Anh chỉ có việc cuối tuần này cùng em về Tiết gia là được.”

“Anh biết rồi.”

Tất nhiên là Tiết Thuỵ Du vẫn luôn nói dối Lương Hạo Hiên, chính xác là cô vì Trình Dục Uy mà nói dối biết bao nhiêu người.

Một mình cô thì làm sao có thể có năng lực đảm đương được hết mọi công chuyện kia chứ? Thực sự nếu không có Trình Dục Uy, có lẽ ngày cuối tuần kia của cô cũng không có an nhàn được đâu, cũng có lẽ nó sẽ rối tinh rối mù lên chứ nào có được như ngày hôm nay.

Không biết từ lúc nào nữa, Tiết Thuỵ Du cảm thấy nhiều chuyện của cô đều không cho Lương Hạo Hiên biết.

Càng lúc càng nhiều, đến độ khi anh hỏi cô mới nhận ra điều này.

Nếu đúng như lẽ thường tình, khi cô gặp khó khăn, Lương Hạo Hiên sẽ luôn luôn là người đầu tiên đứng ra giúp đỡ, bên cạnh cô, nhưng Tiết Thuỵ Du quên mất điều này.

Là do Trình Dục Uy quá đỗi bá đạo khiến cô bất giác đắm chìm hay là do cô thực sự chưa bao giờ có tình cảm với Lương Hạo Hiên? Có lẽ từ cái lần Tiết Thuỵ Du say rượu phát sinh quan hệ cùng với Trình Dục Uy thì cô đã chính thức đẩy mối quan hệ của mình với Lương Hạo Hiên ra xa rồi.

Đứng giữa hai người đàn ông mà mỗi một bước đi nào của cô dành cho hai người đều chất chồng những tội lỗi khiến cô nghĩ mãi không thôi được.

Đang mông lung suy nghĩ, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Tiết Thuỵ Du vội vàng xốc lại tinh thần rồi mời người ở bên ngoài vào.

Không ngờ đến được người đến lại là Tiết Đổng - bố của cô, Tiết Thuỵ Du có chút bất ngờ nhưng cũng vội vã chạy đến mời ông ngồi rồi rót nước.

“Con gái, cuối tuần qua con có vẻ lao lực nhỉ?”

“Vâng bố, có chút mệt mỏi nhưng cũng không đáng là bao.”

Tiết Thuỵ Du lại nói dối rồi, cô có làm gì đâu chứ, tất cả là do có Trình Dục Uy làm cho cô kia mà.

Nhưng trước mặt mọi người, cô đâu thể nói cuối tuần vừa rồi cô ở cùng Trình Dục Uy, tình chàng ý thiếp, chuyện của cô để cho Trình Dục Uy giải quyết kia chứ.

“Bố biết con vẫn còn rất nhiều chuyện chưa nói ra ở cuộc họp hôm nay.”

“Đúng là không giấu nổi bố.”

“Có ý định về Tiết gia ăn cơm không?”

“Con vừa gọi cho Hạo Hiên xong, có lẽ cuối tuần này con và anh ấy sẽ về.”

“Ừm, con gái lớn rồi, sắp lấy chồng, cho dù có bận đến cỡ nào đi nữa cũng nên thường xuyên dành thời gian cho hôn phu của mình.”

“Vâng ạ.”

“Chuyện hôm nay con làm tốt lắm, đúng là con gái của bố.”

Tiết Thuỵ Du mím môi nhận lấy lời khen của Tiết Đổng, ông chỉ ghé qua nói với Tiết Thuỵ Du mấy câu như thế thôi rồi rời đi.

Nhưng trong lời nói của ông, Tiết Thuỵ Du cũng nhận ra được rằng có lẽ ông đã hòm hòm biết được nhiều chuyện khác đằng sau chuyện sáng nay rồi.

Còn lời mời về Tiết gia ăn cơm, Tiết Thuỵ Du cũng nghĩ luôn được rằng ông sẽ nhân bữa cơm này để cho Tiết Thuỵ Du có cơ hội vạch trần Tiết Vân Nhi.

Có nên xem đây là cha con có tâm linh tương thông không nhỉ? Làm sao mà ông có thể đoán được hết kế hoạch của cô được vậy? Nhưng những lời cuối trước khi ông rời đi, lúc nói về Lương Hạo Hiên thực sự càng khiến cho Tiết Thuỵ Du trăn trở.

Cô vẫn đang cực kì rối rắm không biết nên xử trí như thế nào đối với chuyện này nữa…

Buổi chiều còn phải đến công trình, Tiết Thuỵ Du tranh thủ buổi sáng xử lý công việc ở công ty rồi ăn cơm trưa ở đây luôn.

Quá giờ trưa, điện thoại cô vang lên, vốn tưởng là Lương Hạo Hiên như thường lệ nhưng cái tên trên màn hình lại khiến cho Tiết Thuỵ Du có chút sửng sốt cùng bồi hồi khó đoán, là Trình Dục Uy gọi đến…

“Chuyện sáng nay của em xử lý ổn thoả hết chứ?”

“Ừm, ổn thoả cả rồi.

Cũng nhờ có anh cả.”

“Anh thì làm gì đâu, chúc mừng em nhé, có thể biến nguy thành an rồi.”

“Anh không biết đâu, cảm giác nhận hết công lao về mình, được hết người này đến người khác khen thực sự không tốt một chút nào.

Giống như em đang nói dối mọi người vậy, khó chịu cực kì.”

“Nào! Em phải nghĩ đây là công lao của em chứ, công lao em nửa đêm nửa hôm chạy đến công trình, không màng đến an nguy của bản thân, cũng là công lao của em mới khiến cho người công nhân kia lay chuyển.

Anh chỉ là giúp em rảnh rỗi được bước cuối thôi, để em đỡ phải lo lắng mấy vụ số liệu lằng nhằng, yên tâm mà nghỉ ngơi.”

“Trình Dục Uy, em thực sự không biết nói thế nào nữa.

Nếu không có anh thì em sẽ không được tự tin như sáng ngày hôm nay đâu.”

“Đừng có nghĩ mãi chuyện này như thế, em định sẽ xử lý cô ta như thế nào?”

“Em vừa nói với bố, cuối tuần này em sẽ về Tiết gia.

Em nghĩ bố cũng đã biết chuyện rồi, vừa nãy ông có hỏi em xem có định về nhà một chuyến hay không.”

“Bố em biết rồi thì càng tốt, đỡ phải khiến ông bất ngờ, ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Buổi chiều nay em có bận rộn gì không?”

“Em đang ăn trưa, chiều nay đến công trình.”

“Vậy ăn uống rồi nghỉ ngơi một chút đi.

Cuối tuần gặp em nhé.”

“Ừm, tạm biệt.”

Cúp điện thoại, giọng nói ấm áp văng vẳng bên tai không còn nữa, Tiết Thuỵ Du lại rơi vào trầm tư mơ màng.

Cô thực sự không ngăn nổi mình khi ở cùng Trình Dục Uy, thực sự càng lúc càng đắm chìm vào hắn.

Tiết Thuỵ Du không biết mình bị làm sao nữa, rõ ràng ngày trước cô ghét cay ghét đắng tên hỗn thê ma vương này, tại sao bây giờ lại bị hắn quật cho tả tơi như vậy? Càng nghĩ càng trở nên rối trí, Tiết Thuỵ Du buông đũa, chẳng buồn ăn cơm nữa, nghĩ đến tương lai của cô cùng với hai người đàn ông kia thực sự càng khiến cho cô cảm thấy mờ mịt….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.