Quan Hệ Nguy Hiểm Lên Nhầm Giường Đại Tổng Tài

Chương 20: Chẳng Còn Cách Nào Dứt Ra H




Trình Dục Uy gói Tiết Thụy Du trong một chiếc khăn tắm lớn, trước khi đem cô vào phòng còn cẩn thận dùng nước ấm lau sơ qua người cho cô rồi mới ôm cô vào trong phòng.

Tiết Thụy Du thật sự mệt đến không thở nổi, đôi mắt cô nhắm nghiền, hai chân đứng trụ chịu từng cú thúc đẩy của Trình Dục Uy đến giờ như tê rần, run rẩy đến lợi hại tuỳ ý để Trình Dục Uy mang đi.

Vừa nãy nếu như Trình Dục Uy có làm lâu hơn nữa thì cô thật sự không nghĩ rằng cô còn sức để chống đỡ lại đâu.

Đặt Tiết Thụy Du nằm trên giường lớn, Trình Dục Uy lại tỉ mỉ kéo chăn lại che thân thể cho cô sau đó vòng qua bên phía giường bên kia nằm xuống bên cạnh.

Giây sau đó hắn lại kéo cô vào trong lòng, đem thân thể mỏi mệt của Tiết Thụy Du ôm ghì lấy.

Tiết Thụy Du mệt đến độ thanh tỉnh cả đầu óc, chỉ là thân thể rã rời đến mức chẳng thể nhấc nổi tứ chi, cô tùy tiện để Trình Dục Uy ôm vào lòng, chẳng buồn phản kháng lại.

“Lần trước vốn cùng em qua đêm nhưng vừa xong việc em đã vội vã đuổi tôi đi mất, lần này ở chỗ tôi, em không được phép rời đi đâu.”

“Có muốn rời đi hay không thì đến bây giờ tôi cũng chẳng còn chút sức lực nào để đi cả, đêm hôm nay dù muốn dù không tôi vẫn sẽ ở lại chỗ này.”

“Vừa rồi ở phòng tắm tôi thực tình không muốn làm em.”

“Anh đã làm rồi đó thôi.”

Tiết Thụy Du đánh mắt đi chỗ khác, giọng nói giống như dỗi hờn, xem lời nói của Trình Dục Uy như một trò cười thật.

Mà thật sự thì đối với cô nó có khác gì trò cười đâu kia chứ.

Người đàn ông này làm cô mệt mỏi đến mức cả người như muốn rã ra rồi cũng chính người đàn ông này lại nói với cô rằng vừa rồi hắn chẳng muốn như thế đâu.

Thực ra thì Tiết Thụy Du cũng chẳng bao giờ tin lắm, Trình Dục Uy bảo cô đi tắm cùng thì chắc chắn sẽ phải có chuyện gì đó xảy ra trong phòng tắm mới đúng theo quy trình và đúng như cô nghĩ, hai người chẳng những phát sinh quan hệ mà hơn hẳn còn làm cho cô thân xác rã rời như bây giờ.

“Tôi muốn dành mọi khoảnh khắc của chúng ta ở trên giường hơn.”

“Nhưng vừa rồi anh cũng làm rồi, bây giờ tiếc nuối với tôi làm cái gì kia chứ?”

“Thụy Du, em trong lúc nãy với em bây giờ thực sự là hai bản ngã cực kì khác nhau đấy.

Nhưng bất quá tôi đều thích tất cả.”

“Đừng có nói mấy cái lời mật ngọt chết ruồi đó nữa, tôi không có tin anh đâu.”

Trình Dục Uy bắt lấy bàn tay của Tiết Thụy Du rồi hôn lên đó sau đó hắn lại nắm lấy bàn tay cô, xoa xoa vào đó rất lâu.

Tiết Thụy Du nằm yên lặng bên cạnh hắn, nghỉ ngơi được một lúc thì cơ thể cũng đã dần khá hơn, nhưng cái đáng nói ở đây chính là cô không có buồn ngủ nữa rồi.

Vốn tưởng hành sự mệt mỏi thì Tiết Thụy Du có thể kiếm cớ ngủ ngay để đỡ phải đối phó với tên hỗn đản này, nào ngờ cô bị làm đến tỉnh rồi.

Lỡ tỉnh rồi thì Tiết Thụy Du cũng chẳng biết phải làm cách nào, thôi thì nằm đây đàm đạo cho dễ ngủ mới được.

“Vì sao anh phải làm như thế này?”

“Làm gì?”

“Ép tôi phải cùng anh phát sinh quan hệ xáƈ ŧɦịŧ… Anh đâu có thiếu người tự động dâng hiến, sao phải là tôi? Anh đừng lấy lý do anh che giấu chuyện của tôi, anh có nhiều cách khiến tôi điêu đứng hơn chỉ là như thế này.”

“Thụy Du, khen em thông minh đúng là không uổng, em chẳng những thông minh mà còn phi thường thông minh, người có thể nhìn ra được ý đồ sâu xa của tôi chắc chỉ có em mà thôi.”

Tiết Thụy Du không biết câu này của Trình Dục Uy rốt cuộc mang ý nghĩa gì nữa, nghe thì giống như đang khen cô đấy, nhưng lúc nào đó cô còn nghe ra được thêm một chút tư vị mỉa mai ở trong đó.

Cô đoán đúng rồi sao? Trình Dục Uy không chỉ uy hiếp cô quan hệ với hắn, hơn nữa còn muốn cô thêm nữa?

“Anh nói như vậy là sao?”

“Đúng thật sự là tôi không thiếu bạn tình, cũng chẳng đến nỗi là kẻ tiểu nhân để dùng chuyện kia uy hiếp em.

Chẳng qua là do với đám cỏ dại ở ngoài kia thì với tôi em là một đóa hoa hồng rực rỡ vậy.

Nhưng có dại thì có thể tùy tiện hái, còn hoa hồng thì phải dụng tâm mới có thể chiếm được.

Chính vì vậy tôi mới bằng mọi cách muốn em.”

“Anh… vô liêm sỉ? Anh có biết chuyện này sẽ làm ảnh hưởng tới tôi như thế nào hay không hả? Đến mức bây giờ ở đây cùng với anh, làm ra loại chuyện đó, càng có lỗi hơn với rất nhiều người nữa…”

“Em nói Lương Hạo Hiên?”

“Anh ấy là hôn phu của tôi!”

“Thụy Du, tôi không biết Lương Hạo Hiên đối với em có mấy phần tình cảm, nâng niu như thế nào nhưng hắn ta cũng chẳng phải loại người tốt lành gì đâu.”

“Thế anh thì tốt hơn sao?”

Đối diện với sự chất vấn này của Tiết Thuỵ Du, hơn nữa cô còn chẳng kiêng dè gì nữa mà nhìn thẳng vào mắt hắn chất vấn, Trình Dục Uy muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi không nói nữa.

Kể ra thì cũng đúng thôi, hắn cũng không phải người tốt lành gì, cũng đâu có quyền chất vấn người khác.

Trình Dục Uy sâu xa nhìn Tiết Thuỵ Du, hắn tự ngẫm trong lòng rằng có những chuyện phải tự trải nghiệm rồi mới biết được mà thôi.

“Thuỵ Du, tôi chưa bao giờ là người tốt.”

“Vậy nên anh cũng chẳng có tư cách nói ai khác.

Lương Hạo Hiên không tốt, nhưng ít nhất đối với tôi, anh ấy tốt.”

“Thuỵ Du, hy vọng em nhớ rõ câu nói này của tôi.

Đó là tôi chưa bao giờ muốn làm tổn thương em.”

Bàn tay to lớn chai sần khẽ vuốt tóc Tiết Thuỵ Du rồi vén ra sau tai cô.

Tiết Thuỵ Du im lặng không chất vấn gì nữa, bởi cô nghe được trong câu nói vừa rồi của Trình Dục Uy có biết bao nhiêu là tâm tình không nói ra được.

Nhưng Tiết Thuỵ Du không hiểu, cô càng không muốn hiểu Trình Dục Uy.

Hắn thật sự là kiểu lúc này lúc kia, khi thì bắt ép cô, khi thì sâu lắng nói cho cô mấy lời này, rốt cuộc là muốn tốt cái gì cơ chứ?

Bạc môi mỏng của Trình Dục Uy hạ xuống môi của Tiết Thuỵ Du nhưng cô lại xảy ra kháng cự né tránh.

Đôi môi cô đơn đi tìm lấy nơi để quấn quýt nhưng lại hụt hẫng rơi xuống làn tóc đầy mùi cỏ thơm của Tiết Thuỵ Du khiến Trình Dục Uy có chút hơi hụt hẫng trong lòng.

Hắn nâng mặt cô, xoay qua để cô nhìn vào mắt hắn.

“Em giận tôi?”

“Không có!”

“Vì sao lại không hôn tôi?”

“Tôi không thích nữa.”

“Thuỵ Du, đừng bướng bỉnh như thế, em đang ở chỗ tôi, em biết nên làm như thế nào mới được mà.”

Tiết Thuỵ Du cắn môi nhìn hắn, vừa rồi thì không bắt ép, bây giờ lại dùng giọng điệu trịch thượng đáng ghét đó nói với cô.

Trong đầu Trình Dục Uy đang nghĩ cái gì, Tiết Thuỵ Du thật sự bổ nó ra làm đôi để xem thử.

Rốt cuộc cô là cái gì? Là trò chơi ái tình của hắn hay đơn giản chỉ là một công cụ làm ấm giường mà hắn cảm thấy mới mẻ?

Không kháng cự nữa, Tiết Thuỵ Du lại cam tâm chấp nhận những thứ sẽ xảy đến.

Khi bạc môi kia lần nữa hạ xuống, chậm rãi cuốn lấy đôi môi anh đào của cô thì Tiết Thuỵ Du đã nghĩ bản thân vốn chẳng quan trọng nữa.

Đối với người đàn ông này, một khi cô đã dây vào thì chẳng còn cách nào dứt ra.

Trình Dục Uy dịu dàng chiếm lấy cánh môi cô, không còn điên cuồng gặm cắn mà chính là nhẹ nhàng giống như chơi đùa một viên kẹo ngọt trong miệng.

Đầu lưỡi hắn từ từ cuốn lấy lưỡi cô, để cho nó cuốn lấy nhau cực kì tự nhiên.

Lần đầu đầy cuồng dã, mang đầy tư vị xâm chiếm, lần này lại chậm rãi, từ từ thưởng thức, dễ dàng khiến người ta lưu luyến, rơi vào đê mê.

Tiết Thuỵ Du bị cuốn vào cái hôn nhẹ nhàng tình tứ của Trình Dục Uy, cả người được hắn bọc trong chăn cũng như được tiếp thêm sinh khí khiến cô như có gì đó dẫn dắt, dán sát thân thể vào người hắn.

Một lần cùng hắn trải qua hoan ái thì đã tính là phản bội, nhưng hết lần này đến lần khác cùng hắn gần gũi thì lỗi chắc chắn là của Tiết Thuỵ Du rồi.

Nhưng cô không có cách nào khác, cho dù cô chẳng biết rốt cuộc Trình Dục Uy xem cô là cái gì nhưng cô vẫn không thể từ chối hắn.

Sự dịu dàng chậm rãi này thật khiến cho Tiết Thuỵ Du cảm thấy thoải mái, cô cũng chậm rãi nghênh đón hắn, chẳng kiêng dè gì nữa.

Trình Dục Uy dịu dàng với cô như nâng niu lấy một bảo vật, hắn cho tay vào trong chăn, nhẹ nhàng tận hưởng lấy da thịt mềm mại của người con gái này.

“Em có mệt không?”

“Anh hỏi câu này làm gì?”

“Nếu em không thích, tôi sẽ không làm nữa.”

“Tôi có quyền từ chối sao?”

“Không, em không có cái quyền đó.”

“Vậy anh cứ xem như tôi chưa nói gì đi.”

Trình Dục Uy lật chăn lên, từ từ thưởng thức thân thể nữ nhân xinh đẹp yêu kiều, Tiết Thuỵ Du ôm lấy vai hắn, đan bàn tay vào trong tóc hắn, cảm nhận được từng thay đổi kɦoáı ƈảʍ trên cơ thể mà Trình Dục Uy mang lại.

Trình Dục Uy say sưa như một đứa trẻ, nhẹ nhàng gặm cắn điểm hồng mai trước ngực Tiết Thuỵ Du khiến cô cảm thấy thật sự ngứa ngáy, cô kháng nghị bật ra mấy tiếng ‘ư hừ’ phản đối hắn nhưng Trình Dục Uy vẫn cứ nhắm mắt làm ngơ.

Thật sự Tiết Thuỵ Du phải công nhận một điều rằng ở phương diện này, Trình Dục Uy thực sự rất tài giỏi.

Thảo nào phụ nữ trên khắp thành phố này đều mê đắm hắn đến chết đi sống lại, nhưng nghĩ đến đây Tiết Thuỵ Du lại có chút kháng nghị, hắn ong bướm vây quanh như thế, còn bắt ép cô như thế này thật chẳng công bằng một chút nào.

Nhưng chưa kịp phản ứng gì, Tiết Thuỵ Du lại bị hắn đánh úp, cả người như đón từng đợt thuỷ triều xô vào bờ…

Từng dấu hôn xanh đỏ trên người Tiết Thuỵ Du chưa kịp phai đi thì Trình Dục Uy đã vội ghi lên đó nhiều dấu vết khác mới mẻ hơn.

Hắn trượt tay xuống vùng bụng phẳng của cô, rồi lại trượt thẳng đến vùng cấm địa non mềm đầy mê hoặc của cô.

Trình Dục Uy thừa nhận mình say đắm thân thể này đến mức nghiện rồi, hắn còn chẳng muốn bỏ lỡ từng giây từng phút bên cạnh cô mà hung hăng muốn cô.

Thậm chí bởi vì say đắm cô, hắn còn chẳng thiết tha gì đến phụ nữ khác.

Có thể Tiết Thuỵ Du sẽ cười chê nhưng đây là lần đầu tiên Trình Dục Uy hắn “nhất kiến chung tình” như vậy, và đây cũng là lý do khiến hắn nhất quyết không buông tha cho cô.

Lần đầu trong phòng tắm ướŧ áŧ, hắn bắt Tiết Thuỵ Du phải đứng đấy hứng chịu từng đợt cuồng dã của hắn thì lần thứ hai dịu dàng như nước, hắn để Tiết Thuỵ Du nằm yên trên giường, còn lại tất cả là do hắn dẫn dắt.

Hạ bộ trướng to xâm nhập nơi non mềm, lần thứ bao nhiêu rồi vẫn khiến cho Tiết Thuỵ Du cảm thấy chẳng thể nào dung nạp nổi.

Nơi trướng to đó thật sự vừa mang đến khoái lạc vừa khiến cô như chết đi sống lại vậy.

“Thuỵ Du, lần này tôi sẽ thật chậm rãi, để em phải ghi nhớ tôi.”

Từng đợt từng đợt dao động như sóng vỗ khiến Tiết Thuỵ Du cảm thấy thật thoải mái, cô nhìn người đàn ông đang ở trên người mình, vẫn luôn chăm chú nhìn mình từ đầu đến cuối.

Cô cùng hắn đánh ván bài xáƈ ŧɦịŧ này rồi lại một mình thua đau trước những cảm giác kɦoáı ƈảʍ mà hắn mang lại.

Lý trí cô một lần nữa bị đánh bại, cô hoà theo từng nhịp luận động của hắn, mặc kệ cho bản thân có biết bao nhiêu lộn xộn cũng cùng hắn tận hưởng giây phút thoải mái hiếm có này.

Ngoài cửa sổ, trăng đã lên cao, bầu trời đêm đằng đặc chẳng có lấy một bóng vì sao nào.

Từng tiếng rêи ɾỉ cộng hưởng với tiếng thở dốc, bên ngoài, tiếng côn trùng kêu như sênh ca cùng đôi nam nữ trong căn phòng này một bản độc tấu đặc biệt.

Tiết Thuỵ Du nặng nề nhắm mắt, giây phút tỉnh táo cuối cùng, cô đã kịp ghi nhớ hình ảnh người đàn ông ấy vào trong đầu rồi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.