Quân Giáo Sinh

Quyển 1 - Chương 5: Phi thuyền bị bắt cóc




Người đàn ông vừa dứt lời, toàn bộ phi thuyền vũ trụ lập tức rơi vào hỗn loạn! Rất nhiều khoang nhỏ bị mở ra, không ít người hoảng sợ lao khỏi phòng, chạy đến đại sảnh trong phi thuyền, thần sắc khẩn trương mà nhỏ giọng bàn luận với nhau. Lâm Viễn cũng biến sắc, lập tức ôm lấy Hobbit, xoay người đi ra ngoài cửa.

Đại sảnh trong phi thuyển loạn thành một đống, trên mặt ai nấy đều tràn ngập bất an.

Nhìn màn hình chiếu trong đại sảnh, nụ cười của người sĩ quan dung mạo tuấn mỹ trẻ tuổi được phóng đại lên, giờ phút này trong lòng mọi người lại chẳng khác gì ma quỷ đến từ địa ngục sâu thẳm.

Nhìn người đàn ông tươi cười đầy ôn nhu, đáy lòng Lâm Viễn nổi lên một trận gió lạnh.

— Flamischer!

— Cư nhiên lại là kẻ biến thái này!

Vì ghi danh vào Học viện quân sự St. Romia, Lâm Viễn đã thuộc nằm lòng toàn bộ lịch sử đế quốc, nhắm mắt cũng có thể đọc làu làu trôi chảy.

Trong lịch sử mấy trăm năm chiến đấu giữa đế quốc và liên bang, rất nhiều vị danh tướng đã xuất hiện, mà Flamischer chính là kẻ địch đã khiến cho vô số quân đoàn trưởng của đế quốc căm hận đến tận xương tủy!

Là một nhà quân sự gia trẻ tuổi của Liên bang Stellan, người đàn ông này được chính tổng thống Liên bang gọi là “Tướng quân thiên tài của chúng ta”, gã cực kỳ am hiểu những thủ đoạn trên chiến trường, đã dẫn dắt quân đoàn Tham Lang với năng lực công kích khiến người ta phải khiếp đảm và phương thức đánh du kích gây nên rất nhiều thiệt hại trầm trọng cho đế quốc!

Mà trong lịch sử, gã chỉ tính sai duy nhất một lần.

Đó là vào chiến dịch mười chín năm về trước, tướng quân Lăng Vũ dẫn dắt quân đoàn Ám Dạ của đế quốc lén tập kích vào tinh cầu Namics.

Năm đó, không biết là nhận được thông tin ở đâu, Flamischer đã mang cả ba quân đoàn đi đến phụ cận thiên hà Isville âm thầm mai phục, muốn vây bắt quân đoàn Ám Dạ rồi tiêu diệt toàn bộ… Thế nhưng, tướng quân Lăng Vũ vốn rất cẩn thận, ở khu vực cách đó khoảng 10 năm ánh sáng đã bố trí chiến hạm trinh sát, kịp thời phát hiện ra ý đồ của hắn, thành công dẫn dắt quân đoàn Ám Dạ toàn vẹn rút lui!

Flamischer dẫn ba binh đoàn chờ đợi cả ngày, đừng nói là tiêu diệt quân đoàn Ám Dạ, đến ngay cả một sợi lông của bọn họ cũng chẳng thể đụng đến! Trái lại còn bị quân viện binh của đế quốc tấn công không kịp trở tay, bị đánh đến mặt mày xám tro!

Lâm Viễn xuyên qua màn hình lớn nhìn bộ dáng mỉm cười kiêu ngạo của nam nhân, chỉ hận không thể tiến vào màn hình mà hung hăng đấm cho gã một phát!

Cái tên khốn kiếp này! Cư nhiên lại lợi dụng lỗ hổng phòng tuyến, chạy đến thiên hà Cezar uy hiếp phi thuyền chở đầy cư dân của đế quốc…. Cách làm ti bỉ như vậy quả nhiên chỉ có gã mới có thể nghĩ ra!

Flamischer nhún vai, rất có phong độ mỉm cười nói.

“Các vị không cần hoảng sợ, tôi chỉ muốn thảo luận một số điều kiện với bệ hạ của mọi người. Hy vọng bệ hạ có thể đáp ứng, nếu không thì, tôi cũng không thể cam đoan mọi người sẽ được an toàn.”

Người đàn ông mang bao tay tuyết trắng nhẹ nhàng phất phất tay, cả phi thuyền vũ trụ tức thì rơi vào một mảng tối tăm, dưới sự quấy nhiễu mạnh mẽ của sóng điện từ, thông tin và nguồn điện của phi thuyền đã hoàn toàn bị cắt đứt!

Thông qua cửa sổ mạn tàu có thể nhìn thấy rất rõ ràng, phía trước phi thuyền Trân Châu, có mấy chiếc quân hạm màu bạc lạnh lẽo tựa như bầy sói, lẳng lặng dừng ở nơi đó như hổ rình mồi. Trên những chiếc quân hạm đều có dấu ấn hình sói, chính là dấu hiệu của quân đoàn Tham Lang. Chỉ cần Flamischer ra lệnh, bọn chúng hoàn toàn có thể phá tan chiếc phi thuyền chở khách yếu ớt chẳng chịu nổi một đòn này thành từng mảnh nhỏ trong thời gian ngắn nhất.

Đại sảnh lúc này lâm vào một trận trầm mặc ngắn ngủi, sau đó liền vang lên đủ loại thanh âm hỗn độn.

Có người mắng Flamischer, có kẻ sợ hãi khóc thành tiếng, còn có một số người âm thanh run rẩy an ủi lẫn nhau.

Lâm Viễn sắc mặt khó coi quay trở về khoang thuyền của mình.

Nương theo ánh sáng bên ngoài mạn tàu, có thể nhìn thấy sắc mặt Snow đã trở nên tái nhợt, nam sinh có dung mạo nhã nhặn cau chặt mày, biểu tình trên mặt lạnh đến mức có thể kết thành một tầng hàn băng!

……… Bọn họ cư nhiên lại trở thành con tin!

Cả phi thuyền chở khách cùng với ngàn vạn cư dân vô tội của đế quốc Lacey, giờ phút này lại trở thành con tin bị kẹp giữa Liên bang Stellan và tên tướng quân Flamischer kia!

Đáy lòng Lâm Viễn không khỏi dâng lên một cỗ lửa giận mãnh liệt!

Tướng quân Flamischer, kẻ bị ngàn vạn con dân đế quốc thống hận kia, hiện giờ rất có thể đang ở trước mặt mình, chiếc mẫu hạm chỉ huy màu trắng bạc kiêu ngạo dừng lại trước đó không xa như hổ rình mồi!

Mà cậu lại hoàn toàn bất lực, chỉ có thể nôn nóng ở nơi này, giống như một con sơn dương chờ đợi bị làm thịt, hy vọng đế quốc có thể gửi quân đến cứu viện. Cậu cuối cùng vẫn chỉ có cái danh là học viên trường quân sự không có sức phản kháng, dưới tình huống như vậy cũng đành buông xuôi.

Lâm Viễn gắt gao siết chặt nắm tay, trái tim đột nhiên nhảy lên kịch liệt, cậu nhìn gương mặt mỉm cười của nam nhân trên màn hình, trong đầu đột nhiên nảy lên một nguyện vọng vô cùng mãnh liệt – phải đánh bại gã! Giết gã!

Nếu giờ phút này, cậu là tướng quân chỉ huy một quân đoàn nào đó của đế quốc, cậu nhất định sẽ nghĩ mọi cách giết chết tên khốn kiếp này!

Dường như sự căm hận được di truyền trong máu sôi sục quá mạnh mẽ, làm cho Lâm Viễn trong một khoảng thời gian ngắn đã mất đi khống chế.

Snow kinh ngạc nhìn Lâm Viễn, thiếu niên lúc trước có nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời, giờ phút này gai góc toàn thân đều dựng lên, giống như một con hổ giương nanh múa vuốt, hai mắt mở to trừng trừng nhìn màn hình, tựa hồ muốn nhào qua cắn chết nam nhân ở phía bên kia.

………… Người này dường như có hơi quá kích động.

Trên màn hình cũng chỉ là hình chiếu mà thôi, muốn lôi người đàn ông từ màn hình ra ngoài căn bản là không thể.

Đường truyền thông tin của phi thuyền chắc hẳn đã bị quấy nhiễu, tuyệt đối không thể phát ra bất cứ tín hiệu xin giúp đỡ nào tới đế quốc. Lúc này Flamischer có lẽ đang đàm phán với bệ hạ, mà kết quả của cuộc nói chuyện này có thể ảnh hưởng đến sự tồn vong của cả vạn người dân vô tội trên phi thuyền.

Không biết bên kia đã giằng co mất bao lâu, lâu đến mức thời gian tựa hồ như ngừng lại, mỗi một giây đều trở nên rất dài.

Trên phi thuyền, có rất nhiều người lần đầu tiên đối mặt với tử thần như vậy, ban đầu bên ngoài còn truyền đến tiếng mắng điên cuồng cùng tiếng khóc sợ hãi, thế nhưng sau một thời gian, vài âm thanh đứt quãng ấy cũng dần dần bình ổn trở lại.

Lâm Viễn rốt cuộc cũng khôi phục lý trí, chán nản trở lại giường, liên tục vuốt ve Hobbit đang phát run ở trong lòng.

Trầm mặc một lát, Lâm Viễn đột nhiên nhìn về phía Snow, cười cười nói.

“Khụ, Snow, chúng ta hãy trò chuyện một chút đi, ngộ nhỡ Trân Châu trở thành vật hi sinh, chúng ta cứ như vậy mà chết, tựa hồ có chút tiếc nuối.”

…… Đúng vậy, cứ trầm mặc như thế cũng không phải biện pháp, không chừng sẽ thật sự chết ở chỗ này giống như cậu nói. Nếu như vậy, trước khi chết quen biết thêm một người bạn, còn tốt hơn so với một mình vong mạng trong vũ trụ đi?

Nhưng là…. còn có rất nhiều chuyện đang chờ mình thực hiện….

Snow gắt gao nắm chặt tay, thở sâu một hơi điều chỉnh lại cảm xúc, nhìn người thiếu niên có đôi mắt to đen láy trước mặt, nhẹ giọng hỏi. “Cậu muốn nói chuyện gì?”

Lâm Viễn gãi gãi đầu, nói. “Cậu ghi danh vào hệ nào của Học viện quân sự St. Romia?”

Snow nói. “Học viện y học quân sự.”

“Nga, nhìn cậu nhã nhặn như vậy…. thực sự rất thích hợp làm một bác sĩ.”

Snow nói. “Cha của tôi chính là một bác sĩ rất nổi tiếng.”

Lâm Viễn trầm mặc trong chốc lát, có chút lạc lõng cúi đầu.

“Cha tôi… tôi không biết ông ấy là ai, cũng chưa từng gặp qua một lần. Mẹ tôi nói khi tôi sinh ra, ông ấy đã hy sinh trên chiến trường, trong nhà cũng không có ảnh chụp…. Ngay cả bộ dáng của ông ấy như thế nào tôi cũng không biết.”

Snow nhìn cậu trai hoạt bát trước mặt mang bộ dáng buồn bã, trong lòng mềm nhũn, nhịn không được nhẹ giọng an ủi. “Cậu đừng buồn.”

Lâm Viễn gãi gãi đầu, không biết nên nói gì mới tốt.

Baba….

Với cậu mà nói, đó là một từ vô cùng xa lạ. Từ trước tới nay trong kí ức của cậu, lúc nào cũng chỉ có mẹ và chị gái, tuy rằng mẹ nói với cậu rằng cha đã hy sinh trong một chiến dịch, nhưng bản thân Lâm Viễn vẫn cảm thấy không hợp lý. Trong giấc mộng của cậu luôn xuất hiện một đại dương xanh thẳm, người đàn ông kia nhẹ nhàng xoa đầu cậu, gọi cậu là con trai, thanh âm nghe vào tai vô cùng ôn nhu.

“Con à, tương lai con sẽ làm một Beta bình thường vui vẻ….”

— Kia chỉ là một giấc mộng thôi sao? Hay là một kí ức khi cậu còn nhỏ?

— Người đàn ông kia là ai? Làm một Beta là có ý gì? Cậu không phải vẫn luôn là một Beta sao?

Lâm Viễn miên man suy nghĩ trong chốc lát, vẫn không thể thông suốt.

Snow đột nhiên nói. “Đã qua một giờ rồi.”

Lâm Viễn phục hồi tinh thần, nhìn thời gian nói. “Ừ, cũng không biết cái tên biến thái kia bàn bạc những gì với bệ hạ ….”

Mặc kệ nội dung như thế nào, cái loại bắt giữ dân chúng khiêu khích đòi đàm phán như thế này, bệ hạ Trand khẳng định sẽ không trực tiếp đáp ứng. Theo như suy đoán của Lâm Viễn, bệ hạ hẳn là sẽ nghĩ biện pháp cầm chân Flamischer, sau đó phái quân đội đế quốc khẩn cấp tới cứu viện.

Thế nhưng, thiên hà Cezar trước mắt là nơi hoang vắng tối tăm nhất trong vũ trụ, thường trú ở nơi này cũng chỉ có vài quân đoàn phụ trách khai thác khoáng vật, mà bọn họ thì vốn không cùng cấp bậc với quân đoàn Tham Lang do Flamischer chỉ huy, đến cứu viện cũng chỉ có con đường chết.

Flamischer cũng chẳng có đủ kiên nhẫn để chờ đến khi quân đội lớn của đế quốc tới, nhỡ như gã không đợi kịp, rất có thể sẽ trực tiếp hủy đi tàu Trân Châu…. Mắt thấy thời gian trôi qua ngày càng lâu, lại không có bất cứ động tĩnh nào từ đế quốc, Lâm Viễn không khỏi có chút bối rối: Đế quốc rốt cuộc là làm sao vậy? ! Chẳng lẽ cứ ngồi đây chờ chết?

— Đúng lúc này, ngoài cửa sổ chợt lóe lên một tia quang mang chói mắt.

Không gian phía sau của quân đoàn Tham Lang đột nhiên vặn vẹo giống như bị xé rách!

Cùng với một dòng khí lưu cực mạnh làm chấn động cả vũ trụ, ba chiếc quân hạm mini màu đen tuyền đột nhiên xuất hiện phía sau quân đoàn Tham Lang, không chút do dự bắn thẳng đến cánh trái của bọn chúng!

Phanh phanh phanh!

Ba đợt quang đạn đồng thời bắn ra, cái đuôi quang đạn lấy tốc độ cực hạn nháy mắt xẹt tới, kéo theo một đường dài đẹp mắt trong không gian tối đen, trực tiếp hướng về phía cánh trái quân hạm của quân đoàn Tham Lang!

— Oanh!

Những tiếng nổ liên tiếp vang lên, quân đoàn Tham Lang bị ba quân hạm nhỏ bắn phá, ánh lửa bốc lên cao, giống như những đợt pháo hoa vô cùng đẹp mắt nở rộ trong vũ trụ yên tĩnh!

Cũng giống như lễ gặp mặt hoa mỹ vừa rồi, cả ngàn chiếc quân hạm màu đen đột nhiên nhảy ra từ bóng tối như muốn xé rách cả vũ trụ, lấy tốc độ nhanh nhất bao vây dày đặc xung quanh nơi đây!

Những chiến hạm đen tuyền đứng ở đó, giống như hòa cùng một thể với vũ trụ, chỉ còn sót lại mấy ánh đèn chỉ thị màu đỏ lấp lánh, giống như quang mang lóe lên trong ánh mắt loài thú dữ đang im lìm nhìn vào con mồi!

Từng chiếc quân hạm đen, tựa như những người thợ săn bình tĩnh, từng bước từng bước tới gần quân đoàn Tham Lang!!

Ở trung tâm của những ngọn đèn chỉ thị, một chiếc mẫu hạm cấp chỉ huy lớn màu đen tuyền yên lặng đứng lại tại chỗ, ánh sáng đỏ sậm lấp lóa phát ra từ nó trong nháy mắt dường như muốn bao phủ cả vũ trụ, nuốt hết mọi ánh sáng nơi đây.

— Quân đoàn Vinh Quang!

— Quân đoàn Vinh Quang của đế quốc!

— Do nguyên soái Rawson tự mình xuất lĩnh, quân đoàn Vinh Quang của đế quốc chưa một lần bại trận!

Tiếng hoan hô vang dội cơ hồ là ngay lập tức nổ ra trong phi thuyền!

“Trời ạ, là nguyên soái Rawson!”

“Nguyên soái Rawson! Ngài ấy cư nhiên lại tới cứu viện cho chúng ta! Chúng ta có hy vọng rồi… Không, chúng ta nhất định được cứu!”

“Nguyên soái Rawson…. Đúng là ngài ấy! Ngài ấy rốt cuộc cũng đến đây….”

Có người thậm chí kích động đến phát khóc, nắm chặt lấy thập tự giá trên cổ, liên tục niệm tên của Rawson.

Rawson Bessemer.

Thống soái ba quân trẻ tuổi nhất trong lịch sử đế quốc.

Tốt nghiệp học viện quân sự St. Romia khóa 573 với thành tích xuất sắc trong cả chương trình học, ba năm được thăng làm Đại tá, sáu năm lên làm Thượng tướng, mười lăm năm sau tiếp nhận ấn soái từ tay nguyên soái tiền nhiệm, trở thành Thống soái ba quân hùng mạnh nhất trong toàn đế quốc!

Chỉ cần là nơi hắn có mặt, tuyệt đối sẽ không để bất cứ một con dân và lãnh thổ nào của đế quốc rơi vào tay kẻ khác.

Nếu như nói tướng quân Flamischer là nhà quân sự thiên tài của Liên bang Stellan, thì nguyên soái Rawson, chính là Chiến Thần bất bại khiến cho cả đế quốc Lacey phải tự hào!

Hết chương 5.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.