QUẢN GIA, QUẢN CẢ CUỘC ĐỜI!!

Chương 67




Tiểu công chúa lên năm tuổi, cô luôn phải bận rộn với công việc cả ở tập đoàn và ở nhà. Làm mẹ thật sự không dễ chút nào...

- Phương Uyên, con có đi làm bài tập hay là không?

- Con còn muốn chơi mà mẹ!!

- Chơi chơi, suốt ngày chơi mau lên phòng học bài!!

- Mẹ thật quá đáng!!

Bé con bước lên lầu mặt nặng mày nhẹ, cô thở hắt ra ngoài rồi dọn dẹp hết đống đồ chơi vào tủ. Tới chiều, Gia Minh trở về không để ý đến căn bếp liền bước lên lầu. Cô thấy như vậy liền nhíu mày, sau đó quay lại làm đồ ăn. Buổi tối cả nhà ngồi xuống bàn anh mới quay qua xoa đầu con

- Tiểu công chúa, hôm nay học như nào rồi hửm??

- Dạ rất tốt!!

Anh khẽ cười rồi cúi xuống ăn cơm, Trinh Trinh thở hắt ra ngoài khi anh không đá động gì tới mình. Tới tối, anh nằm trên giường lướt lướt điện thoại rồi nằm xuống giường

- Vợ à, đừng làm việc khuya nữa, ngủ thôi!!

- Vâng!!Trinh Trinh bước lại nằm xuống giường rồi chìm vào giấc ngủ.

Hôm nay là chủ nhật, anh và cô đều ở nhà. Khoảng tầm 9 giờ thì có tiếng chuông vang lên, cô bước ra mở cửa thì có một người con gái tầm 25 tuổi bước vào.

Chỉ mới bước ngang qua cô mà mùi nước hoa đã xộc thẳng lên mũi, cô ta mặc một chiếc đầm ôm body màu đỏ đô...chính là rất quyến rũ. Bước vào nhà cô thấy anh và ả đang bàn việc liền tiến vào bếp pha chút nước cam rồi mang ra.

Ả cứ lấn tới ngồi gần anh mà bàn việc, anh cũng không có phản ứng hay mảy may gì muốn đẩy cô ấy ra. Trinh Trinh cúi mặt nhìn vào bộ pijama trên người đã bèo nhèo, ngực cô do phải cho con bú lúc nhỏ mà cũng đã chảy xệ, bụng đã có những ngấn mở. Chớp chớp mắt, cô muốn khóc...sau đó liền đứng dậy bước lên lầu.

Dạo này tập đoàn cũng có quá nhiều thứ cần phải làm, cô bắt đầu quay lại với công việc của mình. Những mớ hồ sơ lẫn lộn khiến cô chau mày. Phương Uyên học bài xong liền qua phòng ba mẹ mà mở cửa ra, bé thấy mẹ tập trung làm việc thì bước lại mè nheo

- Mẹ~~ bế Uyên Uyên!!

Cô bật cười bế con lên lòng, Phương Uyên cũng hiểu mẹ đang bận giải quyết công việc mà chỉ ngồi yên trong lòng mẹ. Trinh Trinh tuy nói là làm việc nhưng hình ảnh ban nãy khiến cô không khỏi buồn lòng.

Tập trung không nổi nữa cô cùng Phương Uyên xuống lầu, anh vẫn tiếp tục say sưa bàn việc cùng cô gái kia...khoảng cách của cả hai là rất gần chỉ còn cách chắc tầm một gang tay, Phương Uyên thấy mẹ buồn liền hỏi mẹ

- Mẹ...mẹ sao vậy?

- À, không sao!! Con muốn qua ngoại chơi với mẹ không??

- Dạ có!!

Cô gật đầu nắm lấy tay con, bước qua anh chỉ xin phép nhẹ

- Anh à, em về mẹ chơi một chút!!

- Ừm, đi sớm về sớm!!

Nói rồi lại cúi xuống bàn việc...Trinh Trinh cúi gằm mặt bước xuống gara, cho con vào xe rồi phóng thẳng ra khỏi biệt thự.

Đến Lại Gia, cô bước lên nhà chào ba mẹ

- Ba mẹ, con đưa Phương Uyên qua chơi với hai người!!

- Vậy sao? Lại đây cháu yêu của ta!! Mà Gia Minh đâu rồi?

- À...anh ấy bận giải quyết công việc rồi mẹ!!

Nói rồi cô xin phép lên phòng nghỉ ngơi. Nằm ở phòng mình cô suy nghĩ rất nhiều. Có phải anh đã chán ghét cô rồi không? Có phải cô bây giờ quá bê bối không còn xứng với anh? Nước mắt cô chảy xuống, cũng không biết từ bao giờ mà Trinh Trinh trở nên nhu nhược như vậy, có lẽ là do từ khi sinh xong, ngoại hình của cô bắt đầu thay đổi...

Cả ngày hôm ấy, cô chỉ nằm trong phòng. Phương Uyên bước vào thấy mắt mẹ đỏ hoe thì lo lắng ôm lấy mẹ

- Mẹ sao vậy??

- Không sao, chắc do mẹ ngủ nhiều thôi!!

- Mẹ có buồn gì phải nói cho Phương Uyên biết!! Con sẽ bảo vệ mẹ của con!!

Cô đưa tay xoa đầu nhóc rồi thì thào

- Chứ không phải tiểu công chúa bị mẹ ép học nên rất chán ghét mẹ sao?

- Không có, là mẹ muốn tốt cho Phương Uyên mà!! Phương Uyên rất yêu mẹ đó!!

- Yêu tới mức nào đâu?

- Hừm...bằng chừng này!!

Bé vừa nói vừa ôm lấy hai bên má cô rồi hôn chụt chụt khắp mặt khiến cô bật cười lật người hôn chụt chụt lại mặt bé

- Mẹ cũng yêu Phương Uyên nhiều như này luôn haha!!

Cả hai đùa giỡn vui vẻ rồi trở xuống nhà ăn tối cùng ông bà Lại và vợ chồng Vũ Hoàng. Sau khi ăn xong cô liền xin phép đưa Phương Uyên về nhà vì sợ trời sẽ đổ mưa...

Tới một cửa hàng kẹo bông, Phương Uyên vẩy vẩy tay cô

- Mẹ con muốn ăn kẹo bông!!

- Vậy sao?

Cô dừng xe mua cho Phương Uyên một cây kẹo bông nhưng Phương Uyên lại chun mỏ đòi hỏi tận hai cây.

Bà mẹ Trinh Trinh nhíu mày

- Ăn xong nhớ đánh răng đấy, không con sẽ sâu răng với mớ kẹo ngọt này mất!!

- Vâng mà mẹ!!

Cô vui vẻ mua cho con hai cây rồi mới lái xe về nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.