QUẢN GIA, QUẢN CẢ CUỘC ĐỜI!!

Chương 43




Trinh Trinh chăm chú nhìn màn hình vi tính, tay đều đều mở từng trang tài liệu.

*reng reng*

Cô nhíu mày đưa tay lấy điện thoại trên bàn

- Alo?

"Thưa giám đốc có người muốn gặp giám đốc ạ!!"

- Ai vậy?

"Dạ anh ấy bảo anh ấy là một người bạn ở bên Pháp ạ!"

- Được rồi cho anh ta lên phòng tôi!!

Cô thở ra thắc mắc không biết là ai liền có tiếng gõ cửa. Cô nhíu mày hít một hơi sâu mà ra lệnh

- Vào đi!!

Một nam nhân bước vào trên tay là tệp hồ sơ, anh ta đưa qua cho cô rồi nhàn nhạt lên tiếng

- Tôi muốn làm việc ở đây!!

Trinh Trinh có chút bất ngờ, cố bình tĩnh nhận tệp hồ sơ rồi ném xuống bàn, bước lại sofa ngồi xuống mà bắt chéo hai chân đầy quyền lực

- Anh về nước khi nào!!

- Vài ngày trước!!

Cô cố gắng lấy chút nhẫn nại nhìn thẳng vào mắt cậu trai

- Làm việc ở đây? Anh có ý gì??

Nam nhân kia đưa vuốt nhẹ mặt cô giọng có chút đểu cáng-Để gần em hơn!!

- Anh!!!

- Sao? Em có muốn cảm nhận lại cái đêm hôm đó hay không?

- Câm miệng, đêm đó là anh bỏ thuốc tôi!! Cảm nhận gì đó mà anh nói với tôi không một chút hứng thú!!

- Mạnh miệng như vậy?? Em cũng thật là...

Trinh Trinh đưa tay lấy ly trà rồi nhàn nhạt nhúp một ngụm

- Bao nhiêu?

- 300 triệu!!

- Anh bị điên sao?

Gã trai nhướn mày, bày ra khuôn mặt đểu cợt mà nhìn cô lắc lắc

- Chậc chậc, anh đâu có điên!! Nhưng mà...nghe nói em sắp kết hôn hả? Ừm hửm...nếu mà chồng tương lai em biết thì sao ta...ôi không, nó sẽ rất thú vị đấy!!

- Đưa số tài khoản!!!

- Em thật ngoan đó bé cưng à!!

Cô né tránh bàn tay hắn mà đứng dậy, giọng có chút đay nghiến

- Nhận tiền và dán miệng anh lại!! Bằng không cái giá anh trả sẽ không phải số tiền này đâu mà là cái mạng anh đó!!

- Làm gì mà phải dữ như vậy? Không hợp với hình ảnh của một tiểu thư chút nào!! Nhưng anh muốn có một vị trí làm ở đây!!

Cô quay phắt lại nhìn anh ta với ánh mắt căm thù

- Tống Vinh!!

- Sao, em gọi anh? Hửm??

- Xuống phòng nhân sự đi!!

- OK!!

Hắn bỏ ra ngoài, cô lúc này mới ngồi thụp xuống ghế, trong ánh mắt hiện rõ tia hoang mang

*reng reng*

Là anh gọi, cô cố gắng điều hòa nhịp thở rồi bắt máy

- Em nghe!!

"Sao rồi, mệt không??"

- Dạ không...

"Đợi anh một chút anh ghé qua tập đoàn đưa em đi ăn trưa, chịu không?"

- Vâng, em đợi anh!!

Gia Minh vui vẻ tắt máy rồi thu dọn đống giấy tờ lộn xộn. Nhanh chóng xuống gara rồi phóng xe tới Lại Thị. Bước lên phòng cô, thấy cô đang thẩn thờ ở ghế sofa anh liền lo lắng bước lại ôm lấy cô rồi vùi mặt vào cổ cô mà hít lấy chút hương thơm quen thuộc

- Sao mà thẩn thờ vậy hả bảo bối??

- A, anh tới rồi sao?

- Ừm, đi ăn nha!!

Cô gật đầu tiến lại bàn lấy túi xách rồi khoác tay anh ra ngoài. Đến thang máy cô liền nhìn thấy Tống Vinh đang ở đấy. Ánh mắt lửa giận nhìn Tống Vinh khiến anh ta càng khoái chí mà làm tới bước vào thang máy cùng cô và anh. Tống Vinh đứng một góc nhìn anh và cô tay trong tay mà không khỏi nhếch mép khinh bỉ

- Anh đây là chủ tịch Trịnh Thị phải không ạ?Cô bất ngờ nhíu mày nhìn hắn, hắn lại càng giễu cợt mà hỏi tiếp

- Tôi có thể làm quen anh không?

Tay anh vẫn nắm chặt tay cô quay lại nhìn người đàn ông trước mặt

- Làm gì?

- Tôi là...

Chưa nói hết câu anh đã giơ tay ra ý dừng lại

- Tôi là Trịnh Gia Minh, bây giờ không phải giờ làm việc nên cái mác Trịnh Tổng xin phép không nhận!

Nói rồi anh quay qua cô kéo cô đi. Tống Vinh đứng đấy gật gật đầu nhếch mép

- Vậy sao? Cứ kiêu ngạo đi!!

Gia Minh mở cửa xe cho cô liền thấy biểu hiện của cô có chút lạ. Anh nhíu mày đi qua ghế lái rồi ngắt nhẹ má cô

- Em hôm nay sao vậy, nhiều việc lắm sao?

- A, không...chắc do hôm qua em mất ngủ!!

- Sao lại mất ngủ?_ anh lo lắng hỏi lại

- Không sao, lâu lâu em hay bị mất ngủ một hôm nên hôm nay có chút hơi mệt!!

Anh khẽ cười nhướn người đặt lên môi cô một nụ hôn phớt

- Coi như bù năng lượng!!

- Tên xấu xa...

- Xấu xa với riêng em thôi đấy!!

Cô bật cười rồi cùng anh tới một nhà hàng gần tập đoàn. Anh gọi đồ ăn nhìn cô thích thú

- Ngày mai em rảnh không?

- Làm gì vậy anh?

- Chúng ta đi thử đồ cưới đi!!

Lúc này cô tự nhiên bất động lại, nhìn vào ánh mắt anh cô cảm nhận được tất thảy sự chân thành của anh...lòng cô dâng lên một cảm giác xấu hổ

- Trinh Trinh!! Trinh Trinh!!

- Ơ...dạ...

- Em sao vậy, hôm nay anh cứ thấy em là lạ?

- Em...em không sao...

- Em nghe anh nói gì không? Ngày mai...

- Chúng ta đẩy nhanh quá trình đám cưới được không?

Cô hấp tấp nói nhanh. Gia Minh khó hiểu nhìn cô xong lại bật cười mà đưa tay ngắt lấy má cô

- Em muốn về chung một nhà với anh như vậy rồi sao?

- ...

Anh bật cười trước con mèo nhỏ đang rụt rè lại có chút e ngại

- Được rồi, anh sẽ sắp xếp nhanh hơn một chút!! Vậy ngày mai mình đi thử đồ cưới chứ??

Cô gật đầu với anh. Cô muốn ích kỉ một lần, cô muốn có anh bên cạnh...cô yêu anh...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.