QUẢN GIA, QUẢN CẢ CUỘC ĐỜI!!

Chương 34




Cô ngay sau khi vào nhà liền tắm rửa. Trong lòng có hơi bồn chồn nên nằm đợi, một lát sau liền vớ lấy điện thoại gọi cho anh. Bên kia nhanh chóng bắt máy khiến tâm tình cô vui hẳn

"Sao còn chưa ngủ? Anh về tới nơi rồi!!"

- Em lo lắm không ngủ được!!

"Xem em có giống bà vợ nhỏ thích chờ đợi chồng không kìa!!"

- Hừm, anh còn trêu em...

"Được rồi ngủ sớm đi, anh đi tắm rồi soạn đồ!!"

- Gọi facetime được không? Anh đi tắm ấy!!

"Ừm hửm, em muốn không?"

Ngay lập tức anh mở camera lên khiến cô giật thóp mình mà la lớn

- Aaaaa em đi ngủ!!

Tắt máy cô ngoan ngoãn nằm xuống giường ngủ. Gia Minh bên kia khẽ lắc đầu bật cười, anh còn chưa làm gì cả mà? Kiếm bộ quần áo thoải mái rồi tiến vào nhà vệ sinh tắm rửa. Ngay sau đó liền ra ngoài soạn đồ rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, một chiếc xe sang trọng đậu trước cửa nhà thuê của anh khiến anh nhíu mày bước lại. Ông Trịnh mở cửa nhìn anh cười

- Mau về nhà thôi, con trai!!

Anh cúi người chào ông lên tiếng-Sao ba không để con tự bắt xe về cũng được mà!!

- Sao có thể chứ, nào lái xe đi. Ba mỏi hết người rồi haha

Anh bật cười nhận chìa khóa từ ông Trịnh rồi lái xe trở về Trịnh Gia. Bước vào căn biệt thự rộng lớn, anh có chút hồi hộp. Bản thân anh từ khi 5 tuổi đã được sống trong biệt thự nhưng bây giờ thì khác.

Anh bước vào với vai trò là đại thiếu gia chứ không phải quản gia như lúc trước. Dàn người hầu cúi đầu chào khiến anh có chút hơi khó xử.

Bước lên phòng, nhìn quanh thì cách bày trí này rất phù hợp với anh. Có lẽ là ba mẹ anh đã tìm hiểu rất kỹ về sở thích và phong cách của anh.

Mở điện thoại anh liền nhắn tin cho cô

"Anh về nhà rồi, em dậy chưa nào??"

Trinh Trinh cực thích ngủ nướng, anh không biết nhỏ đến lớn đã phải gọi cô dậy bằng bao nhiêu phương pháp, có lẽ là đúc kết được bằng cả cuốn tiểu thuyết. Nhưng hôm nay thì khác, tin nhắn nhanh chóng nhận được hồi âm

"Em mới dậy, nhớ anh đến chết mất..."

Anh bật cười với dòng tin nhắn rồi bước xuống nhà. Thấy ông bà Trịnh đang ngồi ở sofa anh liền ngồi xuống đối diện với ông bà

- Chuyện ba mẹ từng nói, con đã suy nghĩ xong!!

Ông Trịnh nhúp một ngụm trà lấy giọng trầm ổn mà lên tiếng

- Con hãy xem đó là một lời đề nghị. Ba không bắt ép con trở về tập đoàn làm việc, nếu con muốn đi theo con đường khác ba sẵn sàng giúp đỡ!! Trước đây, Trúc Thanh cũng vậy, bây giờ con cũng vậy!! Các con có cuộc sống riêng, nếu có đam mê thật sự với kinh doanh và lãnh đạo thì hãy về tập đoàn, còn không ta sẽ cố gắng chèo lái đến khi còn có thể. Các con chỉ cần sống đúng với những thứ mình muốn là được!!

Anh khẽ cười nhìn ông bà, cảm giác gia đình này đối với anh mà nói thất sự rất ấm áp

- Con quyết định trở về tiếp quản Trịnh Thị thay ba, con sẽ không khiến công sức và tâm huyết của ba lụi tàn đâu!!

- Haha, như vậy thì còn gì bằng!!

Bà Trịnh ngồi kế bên cũng vui vẻ không kém, đưa về phía anh một miếng táo mà lên tiếng

- Tối nay rước Trinh Trinh qua đây chơi, tự nhiên ta nhớ con bé quá!!

- Dạ vâng mẹ, con thử gọi cho cô ấy xem sao.

- Ừm, để mẹ gọi quản gia làm đồ ăn sáng cho con!!

- Không cần đâu mẹ, để trưa ăn cũng được!!

- Sao vậy được hả con, nào vào bếp mẹ nấu cho ăn!!

Anh cứ vậy mà chìm đắm trong cảm xúc mới có từ ba mẹ mình...

Ăn xong anh xin phép ông bà ra ngoài rồi tới Lại Thị, vừa bước vào đại sảnh đã có rất nhiều nhân viên nữ bu quanh anh hỏi han

- Giám đốc Minh, anh có quay lại làm việc không ạ? (Nhân viên A)

- Giám đốc à, dạo này nhìn anh ốm quá (Nhân viên B)

- Anh sẽ quay lại mà phải không giám đốc? (Nhân viên C)Anh chỉ biết cười trừ trước những câu hỏi của đám nhân viên, bây giờ anh chỉ là một người không có quyền hạn nên có lẽ họ không sợ mà trực tiếp tấn công. Đang dự nói gì đó để bước lên lầu liền có tiếng ho nhẹ phía sau, Trinh Trinh bước lại với giọng nghiêm túc

- Giờ giải lao sao?

Đám nhân viên nhanh chóng tản đi, anh bật cười nhìn con mèo nhỏ đang vì ghen mà xù lông lên. Lên tới phòng anh kéo cô vào mà ôm chặt lấy

- Ghen sao?

- Không, bực vì đám nhân viên không nghiêm túc làm việc thôi!!

- Thật không?

- Anh đừng...

Chưa nói hết câu đã bị môi anh chặn lại, kéo cô vào nụ hôn sâu, môi lưỡi dây dư chán chê anh mới buông cô ra để cô dựa vào ngực mình

- Ghen phải nói, anh chính là muốn em ghen!!

Trinh Trinh bĩu môi ngước mặt lên nhìn anh

- Anh có vẻ rất cuốn hút được nữ giới?

Anh chớp chớp mắt nhìn cô

- Em là nam giới sao? Anh quyến rũ được em thì dĩ nhiên là quyến rũ nữ giới rồi!!

Cô đen mặt lại mà đánh lên ngực anh

- Không nói chuyện với anh nữa, em đi làm việc!!

Anh bước lại sofa chăm chú ngắm người yêu làm việc, đến tận trưa anh vẫn thấy cô chăm chú nhìn màn hình máy tính mà không hài lòng

- Trinh Trinh, mau đứng dậy!!

Tay cô vẫn đều đều giở tài liệu, mắt chăm chú nhìn vi tính rồi nhìn lại tài liệu trên tay, cái đầu khẽ gật gật lên tiếng

- Làm gì cơ?

Anh bước lại đưa đồng hồ đến trước mặt cô

- 11 giờ!!

- Thì sao?

Anh thở hắt ra ngoài rồi trực tiếp cúi xuống bế cô ra khỏi phòng làm việc

- Bao tử à, anh yêu em!!

Cô bật cười nhìn anh khiến anh chau mày

- Em đừng có mà hành hạ người yêu anh!!

- Được rồi, đi ăn thôi mà...thả em xuống đã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.