Quản Gia Kí Sự Lục

Chương 32




Người ta nói long sinh cửu tử, nhưng đứa con thứ mười, tiểu nhi tử của long vương – Bích Tỳ lại là nhân ngư! Cái này thật khiến người ta hỏng mắt, thế mà long vương long hậu không thèm để ý, long vương nói: “Di truyền cách lớp, vương hậu của tổ tiên chúng ta là nhân ngư, nên Bích Tỳ là nhân ngư cũng không kỳ quái.”

Long vương long hậu, thêm Cửu ca ca, đối với tiểu đệ đệ đặc biệt này, thật sự yêu thương cưng chiều, có thể nói Bích Tỳ đang sống trong mật ngọt. Nhưng khi Bích Tỳ yêu một con rồng thì cả gia tộc đều phản đối, vì nghe nói con rồng kia rất trăng hoa. Người thường có tâm lý phản nghịch, ngươi thấy không được, ta càng muốn làm, Bích Tỳ bỏ chạy cùng con rồng Thân Trách kia. Lão Long Vương rất tức giận, thiếu chút nữa đến nhà người ta giết người cướp con yêu trở về, cứ như thế hai nhà kết thù với nhau. Về sau, Bích Tỳ chịu không được thói trăng hoa của Thân Trách, cùng Ngự Tề rời đi. Lúc này Lão Long Vương mới thở dài một hơi, tuy Ngự Tề hóa thành hình người thì bộ dáng xấu chút, nhưng y hình rồng, xác thực là một mĩ long.

Long vương nói: “Chúng ta là rồng, nếu so sánh, phải so ai hóa thành rồng đẹp nhất, mà không phải hóa thành người đẹp nhất.” Mọi người nghe, thấy thế nào cũng là Lão Long Vương giải vây cho con rể của mình.

Pháp lực của Ngự Tề vô cùng cao thâm, đây là điều Lão Long Vương coi trọng nhất. Mà chủ yếu là, Ngự Tề không chê tiếng ca của Bích Tỳ, tiếng ca vô cùng “Đặc biệt”. Hơn nữa nghe ba trăm năm, vẫn không chán.

Tiếng ca của nhân ngư là tuyệt vời nhất , Bích Tỳ biết rõ, hơn nữa hắn cũng nghe qua tiếng ca của những nhân ngư khác, Bích Tỳ cho rằng, bọn họ không hay hơn tiếng ca của mình. Mỗi ngày Ngự Tề đều nghe Bích Tỳ hát, hơn nữa mỗi lần đều nói: “Tiếng ca của Vương hậu ta là thanh âm tự nhiên, có thể rửa sạch dơ bẩn của con người, có thể tinh lọc vạn vật, mang đến ánh sáng cho thế giới.”

“Ngươi thật sự cho rằng như vậy, Ngự Tề?” Bích Tỳ cao hứng hỏi.

“Đúng vậy, ta rất thích, nghe thế nào cũng không chán.”

“Ngự Tề, cả cuộc đời ta, yêu nhất chính là ngươi.” Ngự Tề được ái nhân hôn, cười đến ngu ngốc. Đâu còn giao long pháp lực cao thâm, chỉ là giao long ngu ngốc vì tình yêu. Lính tôm tướng cua thấy nhưng không thể trách, đôi vợ chồng vĩnh viễn không hết tuần trăng mật, luôn thân thiết như vậy, khiến người ta chịu không được.

Không phải ai cũng thích nghe tiếng ca của Bích Tỳ, Ngự Tề ở hồ sâu, hàng xóm là hai tòa núi, trên núi có một số yêu ma tu hành, cũng có thần tiên.

Vô Hạ chân nhân tu hành tại Nam sơn, hồ tiên ngàn năm Bảo Lâm Quân tu luyện tại Bắc Sơn, hai người thường xuyên bất hòa, lý do từ đâu? Một năm kia thiên tai, trong nhà Vô Hạ chân nhân chỉ còn một cái bánh bao, chính hắn không nỡ ăn, đặt trên bàn thờ cúng tổ sư gia. Nhưng đi ra ngoài một chuyến trở về, phát hiện bánh bao mất tích. Hắn bấm tay tính toán, hóa ra bị trộm. Người trộm là Bảo Lâm Quân, khi đó y chỉ là cửu vĩ hồ. Mắt thấy Vô Hạ chân nhân đuổi theo mình, Bảo Lâm Quân còn cầm bánh bao cố ý cắn một cái, lưu lái dấu móng tay. Vô Hạ chân nhân tức giận, vì vậy hai người tu hành đánh nhau ! Đánh rất náo nhiệt, dùng toàn bộ pháp thuật tổ sư gia dạy dỗ, rốt cuộc Vô Hạ chân nhân thắng, đốt cháy một đuôi của Bảo Lâm Quân. Bảo Lâm Quân cực kỳ tức giận, đó là cái đuôi mình thích nhất! Cắn lên cánh tay của Vô Hạ chân nhân, Bảo Lâm Quân dương dương đắc ý nói: “Ở đây không có dược phòng bệnh, ngươi từ từ chờ bệnh a!”

Vì vậy hai người như con nít tranh đua, ngươi tu hành tốt, ta tu hành còn tốt hơn. Ngươi thu nhận đệ tử nhiều, ta thu nhận nhiều hơn ngươi. Thấy không, có người mời ta thi triển pháp thuật, cho ta bạc nhiều hơn. Về sau, tu thành chính quả, Vô Hạ chân nhân đã ở nam sơn, Bảo Lâm Quân đã ở Bắc Sơn. Chính giữa là một cái hồ rất lớn rất sâu, nhà của Ngự Tề và Bích Tỳ.

Hai người vừa mới kết hôn, hai bên đỉnh núi đều biết, Ngự Tề thành thân, bọn họ sẽ thêm một hàng xóm đặc biệt. Ngự Tề dẫn Bích Tỳ đi thăm bọn họ, bọn họ vẫn còn rất nhiệt tình tiếp đãi.

—————————

“Ta nói, Vô Hạ chân nhân, ngươi quá ức hiếp người, ngươi muốn đệ tử của ngươi không lấy được chồng ư, sao không chịu gả sang cho đệ tử của ta!”

“Bảo Lâm Quân, ngươi lo cho người trước đi.”

“Ngươi hào phóng, cho đệ tử của ngươi gả sang a.”

“Không được, số lượng đệ tử của ngươi và của ta bằng nhau, đệ tử của ta gả đi, chẳng phải đệ tử của ta ít hơn.”

“Nói nhảm, nếu đệ tử của ta gả đi, đệ tử của ta cũng ít, dựa vào cái gì. Ngươi muốn đệ tử của ta gả đi cũng được, tặng một đệ tử của ngươi sang làm sính lễ!”

“Buồn cười, nào có chuyện đệ tử làm sính lễ.”

“Ngươi không đồng ý, chính là phá hủy ước nguyện của người khác, ngươi còn là sư phụ sao? Lấy tư cách gì đứng trước mặt tổ tiên.”

“Ngươi cũng thế thôi.”

Nhị vị thần tiên càng nói càng tức giận, dứt khoát dùng vũ lực giải quyết. Đáp mây bay lên giữa không trung, đấu võ. Thi triển pháp thuật, khó phân thắng bại, đột nhiên tiếng ca nhẹ nhàng truyền tới, vây quanh bọn họ. Một khúc, Phong Vân biến sắc, hai khúc, cát bay đá chạy, ba khúc, thiên chấn địa động. Nhị vị thần tiên thần tiên hoảng sợ, rơi trên tầng mây xuống, ngã vào hồ nước. Lực sát thương thật lớn!

“Hát thật hay, lại thêm một khúc a.” Ngự Tề say mê nói.

“Hảo, ta hát khúc sở trường!” Bích Tỳ cao hứng nói.

Lính tôm tướng cua nhanh chóng đỡ nhị vị tiên quân ra khỏi hồ nước, thoát khỏi khổ hải.

“Thật có lỗi thật có lỗi. Tiếng ca của vương hậu nhà ta quá kinh thiên động địa, các ngươi nhẫn nại một chút, từ từ quen là tốt rồi.”

“Cái này ai chịu được!”

“Cái này là một loại phá hủy trá hình!”

Nhị vị tiên quân luôn đối địch, rốt cục hôm nay ý kiến thống nhất.

“Nếu không thì, chúng ta có máy trợ thính đặc biệt, đưa cho hai vị, hai vị cố dùng a.” Ô quy thừa tướng nói.

“Không được, chúng ta phải tìm Ngự Tề phân xử.”

“Nếu mỗi ngày đều nghe tiếng ca này, sao chúng ta có thể sống!”

Nhị vị tiên quân đi vào, trông thấy Ngự Tề đang say sưa nghe lão bà hát, còn Bích Tỳ vô cùng vui vẻ, nào biết mình mang tới thống khổ cho người khác. Thật sự là hết chỗ nói rồi.

“Ta nói, Ngự Tề, ngươi có thể bảo vương hậu ngươi đừng hát không.” Bảo Lâm Quân nói.

“Đúng vậy, ngừng đi.” Vô Hạ chân nhân nói.

“Tại sao phải ngừng?” Ngự Tề khó hiểu, “Tiếng ca hay như vậy, nghe là một loại hưởng thụ.”

“Cái này mà hay, quỷ khóc còn hay hơn.”

“Coi chừng gọi yêu ma tới!”

“Ta sống đã nhiều năm, lần đầu nghe tiếng ca kinh khủng như vậy!”

“Nghe người ta hát phải trả tiền, nghe hắn hát phải trả mạng!”

Ngự Tề thấy có người nói lão bà y như vậy, trong lòng khó chịu: “Các ngươi có ý gì! Tiếng ca của vương hậu ta là thanh âm đẹp nhất thiên hạ, các ngươi không thưởng thức thì thôi, tại sao phải nói xấu!”

“Ta thấy vương hậu của ngươi cần đi học tập lại.”

“Đúng, ta có thể giới thiệu nhạc sĩ tốt nhất cho hắn.”

“Phiền chết!” Bích Tỳ tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Bích Tỳ vung một bao bột phấn qua, nhị vị tiên quân ngã xuống.

“Cái này triệt để thanh tịnh.” Bích Tỳ cười đắc ý, “Xem ra Nhuyễn Cân Tán mà Ôn Lương Ngọc xứng thật sự vô thiên hạ, đối với thần tiên cũng có tác dụng. Lần sau ta xin nhiều chút.”

“Vương hậu a, ngươi ném vào họ như vậy không lễ phép, dù gì cũng là hàng xóm!” Ngự Tề có chút bận tâm.

“Không sao, ta thấy hai vị hàng xóm hiểu sai về âm nhạc, chúng ta cần uốn nắn chút. Để hai vị hàng xóm biết rõ, cái gì mới là tiếng ca mỹ diệu. Đây là cơ hội có một không hai giúp bọn họ rèn luyện âm nhạc.” Bích Tỳ rất nghiêm túc nói.

“Có lý, hai vị hàng xóm, cùng thưởng thức thanh âm tự nhiên của vương hậu ta a.” Ngự Tề nói, “Người đâu, chuyển ghế nằm tới cho hai vị tiên quân, dâng trà hầu hạ. Tiên quân phải ở đây thưởng thức tiếng ca của vương hậu xinh đẹp.”

Thần a, cứu ta, ta không muốn ở đây! Hai vị tiên quân khóc không ra nước mắt, bị lính tôm tướng cua đỡ lên ghế, tiếp nhận “Lễ rửa tội” của Bích Tỳ.

Vô Hạ chân nhân về nhà, suốt ba ngày ăn không trôi cơm, không muốn nghe bất kỳ thanh âm gì. Bảo Lâm Quân về nhà, chạy như điên ba ngày, eo nhỏ đi một tấc, cả người rất tiều tụy.

“Thiệt là, nghe tiếng ca của ta có thể giảm béo, lần sau phải thu phí a.” Bích Tỳ nói.

“Vương hậu có lý.” Ngự Tề cũng hiểu, không thể để bọn họ được lợi trắng. Lính tôm tướng cua…… Chỉ có thể ai thán.

Bích Tỳ muốn tổ chức nhạc hội cá nhân, hạ lệnh tất cả lính tôm tướng cua mang thân bằng cố hữu, toàn bộ yêu ma trong túi tới, còn có hai vị hàng xóm, cùng với đệ tử của bọn họ, đến hồ sâu cổ động!

Lính tôm tướng cua không có cách nào, vì vậy đều mang máy trợ thính, đưa thân bằng cố hữu đến. Mà ngay cả yêu tinh bị uy hiếp cũng tới cổ động, Ô Quy thừa tướng phát cho bọn hắn mỗi người một cái.

Quy thừa tướng đi thỉnh hai tiên quân và đệ tử của bọn họ, Vô Hạ chân nhân cùng Bảo Lâm Quân chết sống không chịu đến, đệ tử thì lẩn xa. Cuối cùng Bích Tỳ cảm thấy quá không nể mặt mình, dùng dược, sai lính tôm tướng cua khiêng tới. Quy thừa tướng cũng cho rằng hai vị tiên quân rất không nể tình, dựa vào cái gì mọi người chịu khổ, các ngươi lại lẩn xa, có nạn phải cùng chịu chứ. Không cho các ngươi máy trợ thính!

“Hoan nghênh các vị quang lâm, ta thay mặt vương hậu của ta, hướng các vị khách quý cảm tạ.” Ngự Tề ăn mặc hoa lệ, càng không hòa hợp với khuôn mặt xấu xí, “Tiếng ca của vương hậu ta lưu danh hậu thế, tài hoa và vẻ đẹp cùng tồn tại. Có thể được các vị thừa nhận, phu thê chúng ta cảm kích không thể diễn tả bằng lời, chỉ có thể dùng tiếng ca diễn tả. Mời các vị thưởng thức!”

Dưới ánh sáng của vô số trân châu, Bích Tỳ trang phục lộng lẫy xuất hiện, thật sự là xinh đẹp. Hai vị tiên quân thấy mọi người bị sắc đẹp mê hoặc, tâm ngoan độc ẩn dưới diện mạo, các ngươi nhanh quên vậy sao! Các ngươi bị mời đến bằng cách nào chứ! Nhưng hai người chỉ có thể mắng trong lòng, nói không ra lời.

“Vương hậu, vương hậu!” Lính tôm tướng cua cùng thân bằng cố hữu có máy trợ thính nên không nghe được thanh âm gì, nhưng để lão bản vui vẻ, liền hô to. “Vương hậu, chúng ta sùng bái ngươi!”

“Vương hậu hát quá hay, chúng ta thích ngươi!” Tiếng hò hét, tiếng thét chói tai vang lên dưới hồ.

Bích Tỳ kích động, hưng phấn mà hát, Ngự Tề còn làm phép thuật, biến hóa khung cảnh, càng khiến Bích Tỳ vui vẻ. Hai vị tiên quân cùng đệ tử đều chóng mặt, nôn a nôn, hôn mê a hôn mê, run rẩy a run rẩy.

Nhạc hội chấm dứt, tất cả lính tôm tướng cua và thân bằng cố hữu, thậm chí yêu tinh đều được hậu lễ. Chỉ có hai vị tiên quân, cùng đệ tử, bị mang đi.

“Sư phụ, ta muốn đi dạo.”

“Sư phụ, nhà đệ tử trong gởi thư, muốn đệ tử về nhà.”

“Sư phụ, đệ tử muốn xuống núi một chuyến.”

“Sư phụ, mẫu thân đệ tử bệnh nặng, đệ tử phải về nhà một chuyến.”

Đệ tử của hai vị tiên quân đều tìm lý do xuống núi, chọc tức hai vị tiên quân, đám học trò không nghĩa khí, chỉ lo chạy trối chết, có ai nghĩ tới sư phụ a! Đúng là, khó khăn trước mặt mới nhận ra ai tốt! Hai vị tiên quân nhìn nơi ở càng ngày càng trống vắng, cũng quên ganh đua, Nam Sơn Bắc Sơn hòa thuận rất nhiều. Hơn nữa số lượng yêu quái cũng giảm bớt, huyên náo không còn.

Thời gian hòa bình luôn qua rất nhanh, Bích Tỳ mang thai bảo bảo của Ngự Tề, nhân ngư là loài lưỡng tính, có thể sinh đản. Cho nên, Ngự Tề càng thêm cưng chiều Bích Tỳ, rồi Bích Tỳ sinh hạ một quả đản, tại sao quả đản mang hoa văn kỳ quái? Đôi vợ chồng cũng thấy lạ, nhưng đó là nhi tử của bọn hắn, ấp g a. Từ khi Bích Tỳ sinh đản, mỗi ngày thêm một việc, đó là hát ru. Ông trời của ta, ban ngày tàn phá người khác, buổi tối còn không tha, tiếp tục ma âm xỏ lỗ tai! Ngày chết không xa nữa a!

Đến lúc đản nở, quả thực khiến người người hoảng sợ, lúc đó thiên địa chấn động, kim quang vạn trượng, quả đản nở ra một Kim Long. Cả long tộc sôi trào! Lão Long Vương tự mình đến nghênh đón tôn tử, một vạn năm, long tộc không có Kim Long sinh ra, trông thấy không, con của ta lợi hại a, sinh ra một Kim Long. Vì thế Long tộc ăn mừng thật lâu, Lão Long Vương và Ngự Tề cao hứng, suốt ngày cười mị mắt, cái này, con của ta là Kim Long, cái kia, cháu của ta là Kim Long. Hắc hắc hắc hắc…… Lão Long Vương và Ngự Tề càng thêm yêu thương Bích Tỳ, sủng ái Tiểu Kim long.

Tiểu Kim long có một tật xấu, phải nghe Bích Tỳ hát ru mới bằng lòng ngủ. Nhất thời hai vị tiên quân càng thêm khổ sở.

Ma giới nghe Kim Long đến thế gian, chỉnh đốn nhân mã, tuyên bố muốn tiêu diệt Kim Long. Long tộc chống cự, cùng bọn họ khó phân thắng bại, mắt thấy long tộc sắp sửa không chống đỡ được, hai vị tiên quân âm thầm cười trộm, rốt cục có thể thanh tịnh . Nhưng Lão Long Vương làm phép, bài trừ phong ấn trên trán Bích Tỳ, Bích Tỳ ngồi trên thân hắc long của Ngự Tề, ôm một Tiểu Kim Long: “Ma giới dơ bẩn, dám đến long giới làm loạn, vọng tưởng sát hại con ta, cho các ngươi nếm thử Thanh Thiên Chi Âm của thủy giới.”

Bích Tỳ bắt đầu hát, tiếng hát như thanh âm của trời, mê hoặc lòng người, khiến người thất thần. Tất cả mọi người say mê, kể cả hai vị tiên quân.

Nhưng chấn động xảy ra, nương theo tiếng ca, thủy triều che khuất mặt trời, cắn nuốt vô số binh tướng Ma giới, Ma giới cứ như vậy thảm bại trở về. Bích Tỳ vì hao hết pháp lực, hôn mê.

Ngự Tề rất lo lắng, Lão Long Vương khoát khoát tay: “Không sao, nó chỉ mê man mà thôi, qua một ngày sẽ tỉnh.”

“Ngự Tề, ngươi có biết vì sao tiếng ca của Bích Tỳ khó nghe như vậy không. Đó là bởi vì ta phong ấn, đứa nhỏ này ca hát, sẽ có lực sát thương cường đại. Ngươi cũng nhìn thấy rồi, toàn quân Ma giới bị diệt, chính là chứng minh. Ta vì tốt cho nó nên phong ấn pháp thuật của nó, nhờ ngươi bảo vệ nó.”

“Ta sẽ bảo vệ hắn, ngài yên tâm đi, dù không có tiếng ca của Bích Tỳ, ta chân chính hiện thân cũng là vạn ma trấn phục.”

“Bích Tỳ vẫn chưa biết, kỳ thật ngươi là Kim Long.”

“Ai bảo Bích Tỳ thích màu đen, ta vì hắn vui nên chỉ có thể làm thế. Đúng rồi, nhạc phụ đại nhân, thuốc nhuộm lần trước ngài cho ta còn không, ta dùng hết.”

“Ngự Tề, ngươi hiện thân, khỏi mất công nhuộm đi nhuộm lại.”

“Nếu Bích Tỳ thấy diện mạo ta đẹp, sẽ nghĩ ta phong lưu như Thân Trách, ta liền xong rồi, trước tiên cứ vậy đã. Có khi lừa dối cũng là biểu hiện của tình yêu.”

——————————

Đệ tử của Vô Hạ chân nhân và Bảo Lâm Quân chịu đả kích nặng từ tiếng ca của Bích Tỳ nên rời đi hết, mỗi ngày đều nghe tiếng ca kinh khủng như vậy, hai người bắt đầu nghĩ chuyện dọn nhà . Hôm nay có một người muốn tu đạo đi vào chân núi, trông thấy hai tiên quân đang than thở. Lại hỏi: “Hai vị đạo hữu, thỉnh.”

Hai vị tiên quân hoàn lễ, người nọ lại hỏi: “Nghe nói ở đây có hai vị tiên quân, ta muốn tu đạo, cùng vị tiên quân nào thì tốt?”

“Nếu muốn tu đạo cũng được, ngươi nghe tiếng ca từ bên kia hồ sâu xem, thế nào, êm tai hay kinh khủng?” Vô Hạ chân nhân hỏi.

Người nọ đáp: “Vừa rồi còn nghĩ tiên nhạc từ đâu bay tới, hóa ra từ hồ sâu, nơi đó có thần tiên ư? Chưa từng nghe ai hát hay đến vậy.”

Hai vị tiên quân mắt tỏa sáng, giữ chặt tay người nọ: “Ngươi cảm thấy đó là tiên nhạc? Đó là vương hậu của long vương đang ca hát, ngươi cho rằng rất êm tai?”

“Đúng vậy.” Người nọ không rõ, bọn họ kích động cái gì?

“Chúng ta nhận ngươi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.