Quân Đoàn Dị Năng

Chương 2: 2: Những Đứa Trẻ Đặc Biệt





Trong phòng sinh, người mẹ cắn chặt răng cố gắng hít thở.

Hộ sinh ở bên cạnh luôn miệng hô cố lên, lại đốc thúc cô rặn đứa trẻ ra.
Người mẹ gương mặt trắng bệt, mồ hôi tuôn thành dòng.

Cô đã ở trong phòng sinh ba tiếng đồng hồ, vừa đau đớn vừa kiệt sức.

Thế nhưng cô không một phút nào dám bỏ cuộc bởi vì đây là đứa trẻ cô mong chờ đã lâu.
Thực ra hộ sinh đã gợi ý cho cô sinh mổ ngay từ phút thứ ba mươi chuyển dạ, cái lúc mà cô đau đớn quằn quại nhưng đứa trẻ chưa chịu ra.

Dù vậy cô không thể sử dụng thuốc, dù là thuốc gây mê hay thuốc gây tê vì dị ứng thành phần, cho nên bác sỹ không tiến hành phẫu thuật được.

Hộ sinh đã cố gắng sử dụng tất cả các biện pháp giảm đau tự nhiên, tuy nhiên tất cả đều dần không còn tác dụng.

Người chồng ở bên ngoài, trong lòng nóng như lửa đốt.

Đã là thế kỉ nào rồi, đâu phải thời phong kiến mà vợ anh ta còn phải sinh lâu như vậy.

Lỡ như…lỡ như….

Người chồng không dám nghĩ tiếp.

Anh ta chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho mẹ tròn con vuông.
“Thấy rồi! Tôi thấy cái đầu rồi!” Hộ sinh đứng giữa hai chân, mắt nhìn chăm chú vào cái đầu đang ló ra, vui vẻ kêu lên trong lúc tưởng chừng tuyệt vọng nhất.
Nghe đến đấy, người mẹ vui mừng lấy lại tinh thần, ra sức rặn.
Chỉ năm phút sau, đứa trẻ hoàn hảo ra khỏi bụng mẹ, cất tiếng khóc chào đời.

Hộ sinh cắt dây rốn, sau đó đưa đứa trẻ cho người mẹ đang nằm xụi lơ trên giường sinh.


Đứa trẻ cảm nhận hơi ấm từ mẹ, từ từ nín khóc.

Người mẹ dịu dàng nhìn con mình rồi rơi một giọt nước mắt.

Sau đó cô ngất đi vì kiệt sức.
Người cha ở bên ngoài được thông báo con mình đã ra đời thì vô cùng vui mừng, anh ta khóc bù lu bù loa muốn chạy vào nhìn vợ nhìn con thì bị y tá ngăn ngoài cửa.

Bởi vì vợ anh ta còn đang cấp cứu hồi sức.
Ngày hôm sau khi vợ chồng anh ta trở về phòng thường, một vị bác sỹ đến gõ cửa, bên người còn mang theo hai thanh niên cao lớn mặc thường phục.

Người chồng nhìn vị bác sỹ kì lạ trong lòng cảnh giác, nhưng mà hai thanh niên sau lưng bác sỹ đã cưỡng ép tiến vào phòng, sau đó đóng cửa lại.
“Chào anh, tôi là bác sỹ Phong.

Anh yên tâm, chúng tôi không có ý đồ xấu với gia đình, chúng tôi chỉ đến để thông báo.” Bác sỹ Phong ôn tồn mở miệng, lấy thẻ công vụ của mình ra chứng minh, lại ra hiệu cho người chồng ngồi xuống giường, bản thân kéo một cái ghế ngồi đố diện họ.
Người vợ ở trên giường ôm chặt đứa bé, trong lòng rất hoang mang.
Đợi người chồng ngồi xuống, bác sỹ Phong mới tiếp tục nói.
“Chúng tôi đến từ viện nghiên cứu tối mật của chính phủ V.

Hiện tại con trai của anh đã được phát hiện mang gen A.

Rất khó để giải thích cho gia đình hiểu gen A là gì, chỉ có thể nói đây là loại gen đặc biệt cần quản thúc bởi chính phủ…”
“Rốt cuộc bác sỹ muốn làm gì? Quản thúc bởi chính phủ là sao? Muốn mang con tôi đi sao?” Người chồng đứng dậy hoang mang nói.

“Đúng vậy.” Bác sỹ Phong đẩy gọng kính, nhàn nhạt nói.

“Bây giờ gia đình có hai lựa chọn…”
Bác sỹ Phong đưa tay ra hiệu, một người thanh niên sau lưng anh ta bước đến ấn người chồng ngồi xuống giường.

Người chồng cố vẫy vùng nhưng không tài nào nhúc nhích.


Bác sỹ Phong thì bình thản đưa ra trước mặt người chồng hai tờ giấy.
“Một là anh chấp nhận lời đề nghị của chính phủ, để con anh theo chúng tôi đến viện đào tạo.

Cách sáu tháng chúng tôi sẽ để gia đình gặp cháu một lần.

Thứ hai, nếu anh không đồng ý…”
Đến đây, bác sỹ Phong nhìn vào mắt người chồng, lạnh lùng nói tiếp.
“Chúng tôi sẽ trực tiếp đưa đứa trẻ đi.

Anh chị sẽ không hề nhớ có đứa con này tồn tại.”
“Mày nói cái gì???” Người chồng tức đỏ mắt, muốn nhào tới bác sỹ Phong nhưng người thanh niên vẫn đang đè chặt vai anh ta.
Người vợ ở một bên càng ôm chặt đứa bé, khóc không thành tiếng.
Bác sỹ Phong ngả người tựa vào lưng ghế, chân bắt chéo liếc mắt nhìn người chồng.
“Gia đình suy nghĩ kỹ lợi hại đi.

Tôi không có nhiều thời gian.

Hai phút nữa mà không có câu trả lời, tôi sẽ thực hiện phương án hai.

Đến lúc đó không có lựa chọn nữa rồi.”
Hai vợ chồng nghe xong thì giật mình, một lúc sau anh ta nhìn sang người vợ, thấy cô gật đầu thì thở hắt ra một hơi.

Anh ta há miệng, nhưng chẳng thốt nên lời.

Máu mủ của mình nói bỏ là bỏ làm sao được.
Bác sỹ Phong nhìn đồng hồ, lạnh lùng đếm.
“Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm…”
“Chúng tôi đồng ý!” Người chồng vội vàng lên tiếng.


Anh ta sợ rằng bản thân vừa mất con, lại vừa mất mạng.

Rõ ràng những người này dám nói dám làm, không phải hù dọa.

“Tốt lắm!” Bác sỹ Phong đưa tay tháo kính mắt, vô cùng vui vẻ nhìn hai vợ chồng, trong mắt dần xuất hiện dị sắc.

Trong phòng dần vang lên một âm thanh êm tai.
Sau khi âm thanh qua đi, hai vợ chồng ngồi trên giường ngơ ngơ ngác ngác mất một lúc, đến khi hoàn hồn rồi mới phát hiện người ta ôm con mình đi từ bao giờ.

Ở trên giường em bé chỉ còn lại một chồng hồ sơ, bên ngoài ghi mấy chữ Chính Sách Bảo Trợ Gia Đình V.
Bác sỹ Phong tay ôm đứa trẻ đi trên hành lang, sau lưng vẫn là hai thanh niên mặc thường phục.

Anh ta vui vẻ nói.
“Mấy cậu thấy sắc mặt của ông chồng không? Chắc ổng tưởng tôi sẽ cho hai vợ chồng đi đời nhà ma cho nên mới bày vẻ mặt chém đinh chặt sắt như vậy.

Buồn cười thật.”
Hai người đằng sau vẫn im lặng không nói gì.

Bác sỹ Phong tự mình cười ha ha hai tiếng rồi cụt hứng nói.
“Hai cậu có khiếu hài hước không hả?”
“Có.” Một trong hai lên tiếng.

“Nhưng mà câu chuyện anh kể chẳng buồn cười chút nào.”
Bác sỹ Phong hừ hừ mấy tiếng, sau đó đứng trước một cánh cửa hợp kim cuối hành lang, một tay thành thạo nhập mật khẩu, quét vân tay, quét võng mạc, kiểm tra giọng nói.

Làm xong một loạt thao tác, cánh cửa hợp kim nặng nề tự động mở ra.
Bên trong là hai mươi cái lồng ấp trẻ sơ sinh, hết thảy tám cái đã có em bé bên trong.

Đây đều là những đứa bé đặt biệt mang gen A.

Bác sỹ Phong đặt đứa trẻ trên tay xuống một cái lồng ấp, cẩn thận kiểm tra thiết bị, sau đó bổ sung thông tin thân nhân của đứa bé xong thì quay người đi ra.
Anh ta lấy trong túi áo blouse một cái máy tính bảng, vừa lướt vừa nói với hai người phía sau.
“Tuần này xem như không còn ca dự sinh nào nữa.


Tối nay có thể thông báo cho viện đến mang những đứa trẻ đi rồi.

Hôm nay tôi trở về hoàn tất hồ sơ tuần này, hai cậu tan làm đi.”
“Thật sự không còn gì nữa sao?” Một trong hai người lên tiếng.
Bác sỹ Phong cất máy tính bảng, tháo kính quay lại nhìn hai người, cười nói.
“Mấy cậu đâu phải lần đầu làm việc với tôi, dĩ nhiên là không còn việc mới thả hai cậu đi chứ.”
Hai người vừa nhìn thấy bác sỹ Phong tháo kính thì theo bản năng lùi lại.

Bác sỹ Phong nhìn thấy vậy thì đeo lại kính mắt, trên môi vẫn giữ nụ cười nhưng có phần cứng đờ.
“Sợ gì chứ, tôi đâu có dư năng lượng để thôi miên mấy người.

Đeo kính cả ngày mỏi mắt thôi.”
Hai thanh niên nghe vậy cũng ngại ngùng lên tiếng chào rồi rảo bước đi.
Bác sỹ Phong trở về phòng làm việc của mình, chuyên tâm đánh máy.

Anh ta làm việc này mười lăm năm, hết thảy công việc đều đã quen thuộc.

Nhưng mà cảm giác mỗi lần đưa một đứa bé rời khỏi cha mẹ chúng đều không dễ chịu.

Bác sỹ Phong tự hỏi, mình thực sự là trẻ mồ côi, hay bởi vì lúc đưa ra lựa chọn cha mẹ đã lựa chọn sai cho nên bản thân mới thành trẻ mồ côi?
Suốt thời niên thiếu, bác sỹ Phong vô cùng hâm mộ những đứa trẻ có thể trở về gia đình thực sự của chúng mỗi sáu tháng một lần.

Dù cho chỉ ở cùng gia đình nửa tháng thì đó cũng đã là một điều vô cùng xa xỉ với những đứa trẻ có hoàn cảnh như bác sỹ Phong.
Nhập xong tài liệu cuối cùng, bác sỹ Phong lắc đầu tự cười bản thân mình.

Nghĩ nhiều làm gì, cũng đều là cống hiến cho đất nước.

Lựa chọn sai nhưng có lẽ cha mẹ sẽ vui vẻ hơn, không biết chừng còn sinh đứa con khác, an ổn sống qua ngày.

Bác sỹ phong thoát khỏi hệ thống, tắt máy, đứng dậy ra về.
Ừ, hy vọng cha mẹ đừng có xui xẻo mà lại sinh ra một đứa mang gen A.

Một mình anh ta đủ rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.