Quân Đoàn Dị Năng

Chương 17: 17: Đến Nước B





Trợ lý Danh vừa mở cửa đi vào, theo sau là Mark và một cậu nhóc trùm kín mít, thì cả ba người nghe Đặng Lâm chửi thề bên trong.
Ngay sau đó dường như nghe được tiếng mở cửa, Đặng Lâm nghiêng người nhìn ra cửa thấy ba người thì cầm lấy điều khiển tắt ti vi.
Không đợi trợ lý Danh và Mark nói gì, cậu nhóc theo sau họ đã vội chạy đến chỗ Đặng Lâm reo to.
“Anh Lâmmmmm!!!”
Đặng Lâm mỉm cười xoa đầu nó.
“Chà, Ngọc Minh lớn tướng rồi đấy nhỉ?” Rồi anh quay sang nói với trợ lý Danh.

“Anh gọi Minh Ngọc ra đây giúp tôi.”
Trợ lý Danh gật đầu đi về phía phòng máy.

Ở phòng khách, Mark và Ngọc Minh đã yên vị trên sofa.
Lúc Minh Ngọc bước ra nhìn thấy Ngọc Minh thì hét lên.
“Á á á á.

Ai đã mang tên ngốc này trở về vậy???”
“Em gái, IQ của anh và em bằng nhau, nếu nói anh ngốc thì không khác nào nói em ngốc đâu.” Ngọc Minh mỉm cười vô hại nhìn Minh Ngọc.
Đến tận lúc này Ngọc Minh mới cở mũ tháo khẩu trang xuống, để lộ gương mặt giống Minh Ngọc đến chín mươi phần trăm.

Hiển nhiên, hai đứa này là anh em song sinh, là sinh đôi long phụng, mà Ngọc Minh sinh ra trước hai phút cho nên mặc định làm anh.

Minh Ngọc cũng vì điều này mà bất mãn.

Cô nhóc luôn làm thấy mình hơn hẳn anh trai thì nên được làm chị.

Nhưng mà khổ một nỗi cô nhóc chưa vượt qua thành tích của Ngọc Minh một lần nào, thành tích của bọn họ luôn ngang bằng nhau.
“Nghiêm túc nào hai đứa.

Chào hỏi để sau đi, anh không có nhiều thời gian.” Đặng Lâm gõ gõ bàn nói.
Nghe vậy hai anh em mới yên lặng ngồi xuống.
Đặng Lâm thấy ba người đã sẵn sàng tập trung lắng nghe rồi mới lên tiếng.
“Anh chỉ nói ngắn gọn thôi.

Mark, anh cần cậu trong bóng tối bảo vệ bà ngoại anh.

Tình hình cụ thể trợ lý Danh sẽ nói chi tiết cho cậu.”
“Rõ!!” Mark mỉm cười hô to.


Bảo vệ bà ngoại vợ, cơ hội có một không hai, làm sao anh ta có thể không phấn khích cho được.
Đặng Lâm liếc mắt liền hiểu được suy nghĩ của Mark, anh không nói gì chỉ lắc đầu cười.

Cứ nhận vơ đi, rồi sau sẽ thấy.
“Minh, Ngọc.

Anh muốn hai đứa tiếp tục theo vụ gã đàn ông và chiếc xe kia.

Cẩn thận đánh cỏ động rắn.

Anh biết là bữa giờ Ngọc theo chuyện này gặp rất nhiều cản trở, nhưng mà mấy đứa nhỏ kia còn chờ chúng ta tới cứu.”
“Tụi em biết rồi!!” Cả hai đứa cùng đồng thanh nói.

Tuy là bình thường chúng hay so kè với nhau, nhưng mà trong nhiệm vụ phối hợp lại vô cùng ăn ý và hiệu quả.

Đó là lý do Đặng Lâm an tâm giao phần việc này cho hai đứa cùng làm.
Đặng Lâm lại dành thêm nửa tiếng dặn dò một vài chi tiết, sau đó mới kéo vali ra sân bay.
Vừa đến sân bay anh đã nhận được điện thoại từ E500.

“Alo, tôi nghe đây.”
“E205, anh đến chưa?” Bên kia E500 giọng bình thản, Đặng Lâm còn nghe được âm thanh thông báo chuyến bay.
“Tôi vừa xuống xe.

Anh đang ở cổng nào?” Đặng Lâm đảo mắt một vòng để xác định vị trí.
“Tôi đang ở khu vực check-in.”
“Được, chờ tôi.” Đặng Lâm nói xong thì cúp máy kéo vali vào trong.
Từ đàng xa Đặng Lâm đã trông thấy một thanh niên đội lưỡi trai đen, khẩu trang đen, áo khoác đen, quần jean đen, giày thể thao đen đứng bên cạnh một cái vali cũng màu đen.

Đặng Lâm buồn cười đến vỗ vai người nọ.
“E500, anh làm một set đen thui đứng giữa nơi công cộng thế này gây chú ý lắm đó.”
E500 đang bấm điện thoại, nghe thấy Đặng Lâm nói thì ngước mắt nói.
“Tôi thích màu đen.”
“Tôi biết.

Nhưng trông anh khả nghi quá.

Nãy giờ anh không bị ai hỏi thăm à?”

“Nói mới nhớ, hình như lúc nãy có người đến.

Nhưng khi tôi trình diện giấy tờ tùy thân thì họ rời đi.” E500 mơ hồ nhớ đến.
Đặng Lâm nhịn cười đến run rẩy.
“Phải rồi, gọi số hiệu bên ngoài không tiện.

Dù sao cũng là cộng sự, tôi tên Lâm.

Anh tên gì?”
“Tôi họ Đào.” Tên Hạnh.

Nhưng mà Đào Hạnh không nói vế sau.
Nước V có truyền thống gọi tên thay vì gọi họ dù cho thân hay không thân.

Cho nên khi Đào Hạnh chỉ báo họ làm Đặng Lâm chưng hửng.

Tôi hỏi tên anh chứ có hỏi họ đâu.

Dù vậy, Đặng Lâm cũng lịch sự nói.
“Được, vậy sau này gọi anh là Đào.

Chậc, tôi vẫn thấy kì cục quá đi.”
“Sau này quen miệng là được rồi.

Đi thôi, đến giờ rồi.” Đào Hạnh nói rồi kéo vali đi trước.
Đặng Lâm nhún vai đi theo phía sau.
Hơn hai tiếng sau, Đặng Lâm và Đào Hạnh đã đứng ở sân bay quốc tế nước B làm thủ tục nhập cảnh.
Ra khỏi cổng check-out, một đám người vây lấy cả hai, luôn miệng chào bằng tiếng A, một thứ tiếng khá thông dụng trên thế giới.

Trong đó một cậu trai khá trẻ to mồm nhất nắm lấy cánh tay Đặng Lâm mà liếng thoắng bằng trình độ tiếng A chắp vá cửa cậu ta.
“Xin chào.

Đi xe không? Taxi ấy? Rẻ lắm, đi nhé? Taxi nhà em rẻ nhất.

Tận tình phục vụ.”

Mặc dù là trải qua không biết bao nhiêu nguy hiểm, đối phó quá nhiều kẻ xảo quyệt, nhưng mà Đặng Lâm và Đào Hạnh cũng á khẩu trước tình cảnh trước mắt.
Cuối cùng để không rước thêm phiền phức, Đặng Lâm lập tức cùng tiếng A đáp trả lại cậu trai nọ.
“Được.

Xe của cậu ở đâu? Chúng tôi muốn đến địa chỉ này.”
Cậu trai hai mắt sáng lên nhận lấy địa chỉ từ tay Đặng Lâm, vui vẻ dắt hai người xuyên qua đám đông đi về phía cửa.
Những người còn lại thấy khách hàng đã chọn dịch vụ thì đảo mắt đi tìm khách hàng mới, cũng không còn nhớ thương họ nữa.
Ra đến xe mới biết, hóa ra cậu trai nọ là tài xế taxi dù chứ không phải môi giới dịch vụ taxi hãng.

Cậu ta tự giới thiệu mình tên là Somchai.

Là con một trong nhà.

Sở dĩ cậu ta có thể quang minh chính đại kéo khách trong sân bay cũng là nhờ người quen làm trong sở dịch vụ để cậu ta trà trộn vào, kiếm được khách đi có tiền, không kiếm được thì ráng chịu.

Cũng tại vì cậu ta thi vào hãng xe rớt tới lần thứ năm cho nên mới phải làm cái hạ sách này.
Đào Hạnh tỏ vẻ không quan tâm, còn Đặng Lâm thì âm thầm nghĩ không biết ngồi xe này có an toàn không?
Sự thật chứng minh, thi rớt năm lần là có nguyên nhân.
Somchai lạng lách đánh võng, đua với tuk tuk, vượt mặt xe tải.

Đại khái sau khi đến đúng địa chỉ khách sạn, ngoài mặt Đặng Lâm và Đào Hạnh tỏ ra bình tĩnh, nhưng bên trong lòng dậy sóng thần.

Cũng may hai người đều là người mang dị năng cho nên còn không tính là gặp nguy hiểm, nhưng mà để người bình thường ngồi lên thì cứ như đi dạo quỷ môn quan vậy.
Trước khi rời đi, Somchai còn đưa cho Đặng Lâm một cái danh thiếp, nháy mắt nói với anh.
“Bữa sau có đi xe thì gọi em nha anh trai.

Khách quen em giảm giá.”
Đặng Lâm, “…”
Đào Hạng, “Khụ…”
Nói xong cậu ta nhấn ga lái vèo đi, để lại phía sau một làn bụi mờ.
Ném Somchai ra sau đầu, cả hai người vào check-in nhận phòng thì phát hiện hai người lại ở chung một phòng.
Đào Hạnh trố mắt nhìn Đặng Lâm hỏi.
“Vì sao lại là một phòng?”
“Tôi mới hỏi trợ lý của tôi.

Mùa này là mùa du lịch cho nên phòng kín hết cả rồi.

Anh ta cũng vận dụng hết khả năng tìm tới cái phòng này.” Đặng Lâm thở dài nói, anh cũng sốc mà.
“Biết vậy tôi không để anh đi tìm phòng!” Đào Hạnh hừ lạnh.
“Anh thì tìm được chắc? Trợ lý Danh đã tìm từ phòng tổng thống đến phòng bình dân rồi.

Tất cả đều được đặt sẵn từ tháng trước.


Cái phòng này là có người hủy phút cuối mới có đấy.” Đặng Lâm ném áo khoác lên giường nói.
“Tôi biết mà, đi làm cái nhiệm vụ quốc tế này lương thưởng không bao nhiêu mà còn không được vận dụng tài nguyên công.” Đào Hạnh ngồi lên chiếc giường còn lại than thở.

“May mắn phòng này có hai giường.”
“Cứ làm như tôi ăn thịt anh.” Đặng Lâm vừa cởi bớt nút áo sơ mi vừa nói.
“Vâng, tiếng lành của anh đồn xa lắm E205.” Đào Hạnh liếc nhìn Đặng Lâm.
“Làm như anh hiểu tôi lắm vậy.”
Hai người anh một câu tôi một câu.

Mãi tới khi Đào Hạnh nhìn thấy Đặng Lâm đi vào nhà tắm thay quần đùi ra, trên đùi trái của anh băng gạc đã hơi phiếm hồng.
Đào Hạnh lập tức im lặng nhìn Đặng Lâm thay thuốc.

Đặng Lâm thấy Đào Hạnh im lặng một lúc lâu mới lên tiếng trêu ghẹo.
“Sao? Không cằn nhằn nữa? Thương hại tôi là thương binh à?”
“Bớt nói nhảm.” Đào Hạnh lại hừ một tiếng.

“Tôi xem qua vết thương được không?”
“Hả? Anh còn là bác sĩ à?” Đặng Lâm cười nói, cũng không từ chối mà nghiêng người để Đào Hạnh xem vết thương.
Đào Hạnh quan sát vết thương một lúc thì dùng tay áp lên vết thương.

Dưới con mắt kinh ngạc của Đặng Lâm, từ bàn tay Đào Hạnh phát ra một ánh sáng xanh nhàn nhạt, cơn đau âm ỉ của Đặng Lâm lập tức dịu lại.
Một lúc sau Đào Hạnh buông tay nói.
“Vết thương này khá sâu, lại còn bị nhiễm trùng nặng.

Khả năng của tôi chỉ giúp anh giảm đau từng chút một thôi.”
“Ồ, vậy hóa ra đây là lý do họ gửi anh đi với tôi à? Thể chất - Hồi phục?” Đặng Lâm nhìn xem vết thương của mình đã bớt đau, máu cũng không rướm nữa.
“Chính xác là trị liệu.” Đào Hạnh bâng quơ trả lời.

“Đó cũng là một trong những lý do.

Tôi nghĩ tôi nhiều công dụng hơn việc trị liệu chứ.”
“Ha ha, tôi mong chờ lắm đấy, Đào.” Đặng Lâm cười.
***
Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Tác đi tiêm vax mũi 3 cho nên tê liệt mất hai ngày không ra chương nổi.
Dù sao cũng ơn mọi người đã ủng hộ mình nha.

Dịch bệnh vẫn còn nguy hiểm, cho nên ăn chơi không quên nhiệm vụ.

Hãy tuân thủ 5k, không tập trung đông người nơi công cộng để tránh lây nhiễm chéo nhé.

Stay safe!!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.