Quan Đạo Vô Cương

Chương 7: Chương 6: Ô dù




- Đại Dân, tôi cảm thấy cậu đã thay đổi thành một người khác.
Chân Tiệp ngồi ở phía sau xe đạp không kìm nổi nói một câu.
Lục Vi Dân tâm thần khẽ động:
- Vì sao lại nói như vậy? Có cái gì không đúng sao?
- Tôi cũng không biết nói như thế nào, nhưng cảm thấy cậu đã thay đổi. Thời gian trước đó, tôi thấy cậu tinh thần sa sút, tôi còn khiến Chân Ny an ủi cậu nhiều hơn, cổ vũ cậu không nên vì sự phân phối lần này mà bị suy sụp. Nhưng hôm nay tôi phát hiện trước mặt bác Cô cậu quả thực giống như một nhà hùng biện. Cậu không hề chú ý đến ánh mắt của bác Cô?
Chân Tiệp gạt một sợi tóc bay ngang trán.
- Tôi cảm thấy bác Cô bị những lời nói của cậu tác động không nhỏ. Có lẽ ông ấy thật sự có chút sơ suất.
“Ông ta không phải sơ suất mà là ông ta quá tự tin”. Lục Vi Dân thản nhiên cười. Hắn đạp chiếc xe đạp phượng hoàng của cha hắn, chân chà xuống đường.
- Vậy hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Cứ như vậy rồi về nhà chờ kết quả?
Chân Tiệp cũng không có ý thức được trong tiềm thức của mình đã xem người đàn ông trước mắt là người duy nhất mình có thể dựa vào.
- Chỉ sợ là không được. Đối với Cô Minh Lương mà nói thì chú Chân có vấn đề hay không thì kết quả cuối cùng cũng không ảnh hưởng đến ông ta. Chị có chú ý đến thái độ của ông ta không? Bo bo giữ mình, bên ngoài thì nói khá kiên cường nhưng lại giống như lót bên trong chiếc áo hay chăn. Ngồi chờ chính là chờ chết.

Lục Vi Dân than thầm trong lòng. Cô Minh Lương có lẽ sẽ ra mặt nhưng người của Ủy ban Kỷ luật trung ương cũng khiến ông ta có chút kiêng kị. Cho nên ông ta phải suy xét lại, huống chi Chân Kính Tài có một số vấn đề về tác phong sinh hoạt không thể lừa gạt ông ta.
Ông ta có thể lo lắng nếu quá mức ra mặt ủng hộ Chân Kính Tài, rồi cuối cùng những vấn đề của Chân Kính Tài sẽ ảnh hưởng đến sự tín nhiệm của cấp trên đối với ông ta.
- Đại Dân, cậu nói thật đi, ba của tôi có phải sẽ không chịu đựng được không?
Thật lâu sau, Chân Tiệp mới thốt lên một câu.
- Chân Tiệp, chưa đến phút cuối cùng thì ai cũng không biết. Chúng ta đều tin tưởng chú Chân không nhận hối lộ nhưng còn những người khác?
Lục Vi Dân nói một hơi:
- Chỉ sợ là có một số người tìm không thấy nhược điểm thì lại càng muốn đẩy chú Chân vào chỗ chết. Nhân vô thập toàn, không có người nào là toàn vẹn cả. Chú Chân ở nhà máy công tác nhiều năm như vậy, cũng không tránh khỏi có cái gì sai lầm.
Chân Tiệp tâm phiền ý loạn. Cô đương nhiên biết ngụ ý của Lục Vi Dân. Bình thường cô cũng rất kiêng kị ai nói câu đó trước mặt của cô. Chỉ cần nói bóng gió một chút thôi là cô đã trở mặt rồi. Nhưng hiện tại cô bất chấp tất cả, huống chi Lục Vi Dân nói cũng rất có lý.
- Đại Dân, cậu nhất định là có biện pháp.
Chân Tiệp không biết từ nơi nào lại sinh ra một cảm giác tín nhiệm Lục Vi Dân như thế.
- Tôi tin rằng cậu sẽ có đối sách.
- Chân Tiệp, chị quả thật là tin tưởng em à? Nếu như em có biện pháp thì làm sao mà bị phân đến huyện Nam Đàm chứ?
Lục Vi Dân giật mình đánh trống lảng:
- Tuy nhiên, phải thử một lần mới biết.
Lục Vi Dân nhìn đồng hồ thấy đã mười hai giờ trưa. Hắn chở Chân Tiệp thẳng đến bưu điện.
Lấy ra quyển số có ghi số điện thoại liên lạc, Lục Vi Dân trong lòng cũng có chút do dự.
Tào Lãng là bạn thân tốt nhất của mình thời đại học. Nhưng hiện tại mọi người vừa mới tốt nghiệp lại đi làm phiền đối phương. Cũng không biết làm vậy có thích hợp không?
Nhưng nếu như không có ngoại lực can thiệp thì Lục Vi Dân có thể khẳng định, lịch sử sẽ theo quỹ đạo mà vận hành. Cho dù mình có đến tìm người của Ủy ban Kỷ luật trung ương nói ra những gì mình biết thì cũng sẽ chẳng có gì thay đổi.

Sự thật trước mặt, không phải ai cũng có thể dựa vào vài câu mạnh miệng là có thể khiến người ta thay đổi nguyên tắc. Nếu muốn thay đổi nguyên tắc thì cũng chỉ có thể bằng thực lực. Ít nhất trước mắt là như thế.
Chân Tiệp có chút tò mò nhìn Lục Vi Dân gọi điện thoại. Đây là điện thoại đường dài, lại là mã vùng Bắc Kinh. Lục Vi Dân dùng tiếng phổ thông khẩu âm Xương Tây, thậm chí còn có một chút việt âm.
Lục Vi Dân ở trong điện thoại đem tình huống kể lại tỉ mỉ cho Tào Lãng nghe. Sau khi nghe xong, Tào Lãng liền mỉm cười:
- Đại Dân, cậu đúng là gặp may. Chứ không phải là cậu biết mẹ tôi làm việc tại Ủy ban Kỷ luật trung ương sao? Sao lại trùng hợp như vậy?
Tào Lãng ở đại học vẫn rất khiêm tốn và thần bí. Xưa nay vẫn không tiếp xúc với bạn học. Cho dù là bạn cùng phòng nhưng hai người bọn họ cũng chỉ duy trì mối quan hệ bạn bè bình thường. Tính cách Lục Vi Dân xưa nay hào sảng, thật ra là cũng có vài phần ảnh hưởng tính nết của Tào Lãng.
Tuy nhiên, trước khi xảy ra sự việc ở đập nước thì mối quan hệ giữa Tào Lãng và Lục Vi Dân cũng khá bình thường.
Tào Lãng sinh trưởng ở phương bắc, không có sông ngòi nhiều. Nhưng khi ở Lĩnh Nam mà không bơi lội được thì đúng là một loại thống khổ. Khi học đại học đều không tránh khỏi việc ngày Chủ nhật ra ngoài du ngoạn.
Trong một lần chèo thuyền chơi đùa ở đập nước, Tào Lãng vô ý rớt xuống nước. Anh ta cao một thước tám, nặng hơn tám mươi cân cũng khiến cho Lục Vi Dân gần như là hao hết sức lực mới kéo được Tào Lãng lên trên bờ. Còn Tào Lãng thì thất kinh ôm chặt lấy Lục Vi Dân, suýt chút nữa là lôi Lục Vi Dân xuống nước lần nữa.
Ơn cứu mạng khiến cho mối quan hệ giữa Tào Lãng và Lục Vi Dân một lần nữa được xác định, chân chính trở thành bạn thân. Lục Vi Dân lúc này mới mơ hồ biết được cha mẹ của Tào Lãng đều làm việc tại Các bộ và Ủy ban Trung ương. Còn gia tộc của mẹ anh ta cũng có thể được xem là một trong những người sáng lập nên nước cộng hòa.
Chẳng qua Tào Lãng tính cách khá phản nghịch, cảm thấy chán ghét gia thế của mình. Cho nên mới không học đại học Bắc Kinh mà chạy đến Lĩnh Nam học đại học.
Lục Vi Dân biết được mẹ của Tào Lãng làm việc tại Ủy ban Kỷ luật trung ương sau đó nhiều năm. Khi đó thì Tào Lãng đã đến Nam Tư với tư cách là phóng viên chiến trường của Tân Hoa Xã. Khi Mỹ ném bom Đại sứ quán Trung Quốc tại Nam Tư thì may mắn thay Tào Lãng không có ở đại sứ quán mà đã đi Montenegro.
Cha mẹ của Tào Lãng kiên quyết bắt anh ta trở về nước. Cho đến lúc đó thì Lục Vi Dân mới biết được mẹ của Tào Lãng công tác tại Ủy ban Kỷ luật trung ương.
Chẳng qua sau sự kiện 911, Tào Lãng không chút do dự dấn thân vào sự kiện chiến trường Afghanistan, Irag va Iran.

- Thật sao?
Lục Vi Dân cũng mỉm cười. Tào Lãng đối với chuyện này cũng không quá để ý.
- Xem ra thì cuộc gọi điện thoại đường dài của tôi cũng không uổng phí.
- Haha, Đại Dân, cậu có vấn đề à? Vào được nhà máy 195 không phải là ý muốn của cậu sao? Cậu lại có thể ở cùng bạn gái của mình. Khi nào đến Bắc Kinh, tôi nhất định sẽ tiếp đãi cậu thật là chu đáo.
- Haiz, việc phân bổ của tôi có chút thay đổi. Tuy nhiên, cũng không có gì. Chuyện của tôi nói vừa nãy, cậu nghĩ xem có biện pháp nào hay không?
Lục Vi Dân quay về đề tài ban đầu.
- Được rồi, cũng không có gì quan trọng lắm. Lấy tính cách của cậu, có thể cam đoan còn có chuyện gì là đại sự với cậu chứ? Cậu cứ chờ nhé, vừa lúc mẹ tôi có ở nhà, tôi sẽ nói mẹ nghe điện thoại. Cậu đừng cúp máy nhé.
Ở đầu dây bên kia, hình như Tào Lãng đang đi gọi mẹ của y.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.