Quan Đạo Vô Cương

Chương 395: Chương 374: Không lên tiếng thì thôi, đã lên tiếng thì người khác phải ngạc nhiên




- Sợ không phải chỉ là vấn đề tuổi tác đâu?
Lục Vi Dân đáp lại một cách bất đắc dĩ. Trần Tùng với Khúc Nguyên Cao và Bảo Vĩnh Quý quan hệ cũng đều không tồi, và đại khái là không có mối quan hệ gì với Thích Bản Dự, đương nhiên sẽ khó lọt mắt của Thích Bản Dự rồi.
- Ý kiến của Bí thư Lương và Trưởng ban Dư Giang thì sao?
- Bí thư Lương thì không tỏ thái độ gì. Theo tôi thì ý kiến của ông Mạnh với ý kiến của Bí thư Lương cũng như nhau, đều cảm thấy được.
Khóe miệng Khúc Nguyên Cao giật giật, đáp lại có vẻ tùy ý, qua loa.
- Hai năm nay Bí thư Lương cũng quá chiều chuộng ông Thích rồi, chuyện gì cũng dựa theo ý ông ta. Nhưng nhìn mấy người Chu Minh Khuê và Ngụy Đại Năng, chuyện gì cũng làm ra được, cái này thì không nói làm gì. Cứ nhìn tình hình Oa Cố hai năm nay, có lẽ Bí thư Lương cũng hiểu được nên có sự thay đổi phù hợp rồi.
Khúc Nguyên Cao đi rồi, Lục Vi Dân trở lại gian phòng của mình suy nghĩ đến câu nói cuối cùng kia, có lẽ Bí thư Lương cũng hiểu được nên có sự thay đổi phù hợp rồi chăng?
Lời này ý tứ rất sâu xa. Theo lý mà nói thì sự biến động kiểu về nhân sự, nếu Bí thư Huyện ủy không tỏ thái độ thì chủ yếu sẽ là xem Phó bí thư quản lý Đảng và quần chúng có ý kiến thế nào. Đặc biệt khi người đó là Thích Bản Dự - người mà ai cũng biết rất được sự tín nhiệm của Lương Quốc Uy, dù cho là Lý Đình Chương hay là Mạnh Dư Giang cũng vậy, đều không thể nào lay động được quyền phát ngôn của Thích Bản Dự. Càng không cần phải nói đến Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật Khúc Nguyên Cao rồi.
Cho dù là vị trí Trưởng phòng Tư pháp này thuộc tuyến chính trị pháp luật, nhưng theo như thể chế hiện hành mà nói thì Thích Bản Dự vẫn có thể nắm chặt quyền chủ động trong tay. Nhưng lời nói này của Khúc Nguyên Cao lại khơi gợi lên sự suy nghĩ vô hạn của Lục Vi Dân, có lẽ nào lần thay đổi nhân sự này thực sự là muốn đấu đá nhau trên hội nghị thường vụ lần này?
Lục Vi Dân cảm thấy không thật có khả năng nhưng Khúc Nguyên Cao cũng không thể nào bắn mũi tên mà không có đích được. Hơn nữa xem ra Khúc Nguyên Cao chắc là đã đạt được nhận thức chung về một số phương diện nào đó với Ngu Khánh Phong. Hơn nữa hắn thậm chí còn đoán ra được rằng Khúc Nguyên Cao có chăng đã cùng Thái Vân Đào, Mạnh Dư Giang trao đổi. Trong tình hình này, quy định nhân sự trong cuộc họp hội ý bí thư của Song Phong như trước đây có lẽ phải thay đổi một chút, thay đổi thành hội nghị thường vụ quyết định sống chết.
Thời gian ấy đề tài thảo luận trước của hội nghị thường vụ cũng không dài. Ủy ban Kỷ luật thông báo về ý kiến xử lý Ngụy Đại Năng, khai trừ Đảng, miễn chức vụ Phó bí thư Đảng ủy thị trấn Oa Cố, điều về phòng Hồ sơ huyện. Điều này khiến cho Thái Vân Đào ngồi bên cạnh Lục Vi Dân cũng phải nói thầm cái phòng Hồ sơ này sắp biến thành trạm trung chuyển cho các cán bộ có vấn đề của huyện mất rồi.
Lời này có chút hơi quá nhưng lại là hiện tượng đặc biệt ở Song Phong. Những cán bộ về cơ bản xảy ra vấn đề đều trước tiên là ở phòng Hồ sơ hai, ba năm, sau đó mới sắp đặt lại vào các công việc của đơn vị khác. Đại khái cũng là muốn loại bỏ những suy nghĩ về ảnh hưởng không tốt.
Lục Vi Dân không chút để ý mà để tập tài liệu trong tay xuống bàn, hắn cảm giác thấy không khí có chút thay đổi tinh tế. Chỉ còn lại chương trình hội nghị cuối cùng, đó chính là liên quan đến vấn đề nghiên cứu nhân sự.
Theo như tình hình Song Phong mà hắn tìm hiểu được trước đó, cũng không khác gì mấy so với các huyện khác. Về vấn đề nghiên cứu nhân sự thì đều là định ra quan điểm chủ yếu ở cuộc hội ý Bí thư, thỉnh thoảng mới có trường hợp không đạt được nhận thức chung ở cuộc họp hội ý bí thư đó, thì có thể căn cứ theo ý kiến của Bí thư Huyện ủy, cũng có thể tạm thời gác lại, cũng có thể đưa lên hội nghị thường vụ để nghiên cứu thảo luận. Còn theo như Lục Vi Dân được biết thì ở Song Phong, tình hình như vậy vô cùng ít. Ít nhất là từ khi Lương Quốc Uy đảm nhiệm chức Bí thư Huyện ủy thì tình hình như vậy đại khái chỉ có một hai lần, hơn nữa đều là những chức vị không quá quan trọng.
Hay nói cách khác, chức vị quan trọng về cơ bản phải là sau khi đạt được nhận thức chung ở cuộc họp hội ý bí thư thì mới có thể đưa lên hội nghị thường vụ nghiên cứu. Hơn nữa, khi nghiên cứu vấn đề nhân sự, ngoại trừ các vị Phó bí thư ra, dựa theo hệ thống chức vị cán bộ cần xác định, cũng có thể trưng cầu ý kiến của những người phụ trách hệ thống như Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật, Trưởng ban Tuyên giáo. Trong tình hình này, là một Bí thư Huyện ủy, chỉ cần ông ta đồng ý thì về cơ bản có thể khống chế chặt chẽ được tiết tấu nhân sự, không đến nỗi xa rời khỏi phạm vi khống chế của mình.
Nhưng như hôm nay tình hình như vậy có chút làm thay đổi nhận thức trước đây của Lục Vi Dân.
- Ha ha, Vi Dân, trò hay mới bắt đầu, cẩn thận bị máu phun lên người đó.
Thái Vân Đào nghiêng chếch thân người đi, cười nơi khóe miệng, nhẹ nhàng nói một câu.
Lục Vi Dân ngẩn ngơ một chút, liếc nhìn sắc mặt Thái Vân Đào đã trở lại bình thường, dường như có chút không hiểu rõ lắm. Thái Vân Đào lại ung dung đánh mắt một cái, ý ra hiệu yên tâm đừng vội vàng. Lục Vi Dân cười thầm trong lòng, xem ra Thích Bản Dự này thực sự là ỷ vào sự tín nhiệm của Lương Quốc Uy nên quên hết tất cả rồi. Ngay cả Thái Vân Đào cũng bất mãn với ông ta như vậy, xem ra ông ta muốn không bị đá cũng khó khăn đây.

Theo lịch trình hội nghị, Mạnh Dư Giang giới thiệu về mấy ứng viên trong đợt nghiên cứu về vấn đề nhân sự lần này. Có bốn chức vụ là Trưởng phòng Tư pháp, Phó phòng quản lý xí nghiệp xã, thị trấn Bí thư Đảng ủy xã Hồng Sơn và Phó bí thư Đảng ủy Oa Cố.
Khi Mạnh Dư Giang giới thiệu các ứng viên thì thần sắc không có gì thay đổi, dường như từ trong ngữ khí câu nói của ông ta đã nghe ra không ít khuynh hướng. Đối với nhân vật ở lâu trong ban Tổ chức như ông ta mà nói, trừ phi cố ý biểu lộ khuynh hướng nào đó, nếu không căn bản sẽ không nghe ra được điều gì.

Thích Bản Dự rất không hài lòng với sự giới thiệu của Mạnh Dư Giang, nhưng lại không tiện tỏ ý. Việc này không hình thành ý kiến nhất trí trong cuộc họp hội ý bí thư mà lại đưa lên hội nghị thường vụ là điều Thích Bản Dự ghét nhất. Nhưng lần này lại là Lương Quốc Uy gật đầu.
Vị trí Trưởng Cục tư pháp và Phó bí thư Đảng ủy Oa Cố thì tranh luận khá lớn. Còn mấy chức vụ Trưởng phòng quản lý xí nghiệp xã, thị trấn thì lại có mấy người trúng cử, nhưng dường như ứng viên nào cũng khó như ý muốn. Nguyên nhân chủ yếu là vì sự phát triển của xí nghiệp xã, thị trấn toàn huyện không được như ý. Mô hình xí nghiệp xã, thị trấn ỷ lại vào quỹ hợp vốn cho vay để phát triển hiện tại trở nên có chút khó có thể tiếp tục. Có điều Thích Bản Dự vẫn là thuyết phục được Lương Quốc Uy chấp nhận ứng viên mà ông ta đề cử.
Về phần Bí thư Đảng ủy xã Hồng Sơn thì lần trước đã có sự xác nhận cơ bản là sẽ do Phó chánh văn phòng văn phòng Ủy ban nhân dân huyện về đảm nhiệm, lần này chẳng qua làm một lần hội nghị theo trình tự mà thôi.
Sau khi Mạnh Dư Giang kết thúc bài giới thiệu, hội trường chìm vào yên lặng. Dường như tất cả mọi người đều hoặc là nâng chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ, hoặc là châm thuốc lên hút nhả khói, dường như đang tìm kiếm linh cảm từ trong đó.
Thích Bản Dự nhìn xung quanh một cái, thấy các ủy viên thường vụ vẫn như trước, chỉ yên lặng hút thuốc uống trà thì trong lòng hơi thấy ổn một chút. Lần hội nghị thường vụ này nghiên cứu đến vấn đề nhân sự khiến cho ông ta có chút bất an. Tuy đã hỏi ý Lương Quốc Uy rồi nhưng Lương Quốc Uy lại không thể hiện rõ thái độ, dường như có ý không hài lòng lắm với mấy ứng cử viên này. Điều này cũng khiến cho Thích Bản Dự có chút lo lắng.
Về vấn đề ứng cử viên cho ghế Trưởng phòng Tư pháp và Phó bí thư Đảng ủy Oa Cố, ông ta và Mạnh Dư Giang đã từng trao đổi ý kiến. Thái độ của Mạnh Dư Giang khá mơ hồ nhưng Thích Bản Dự cảm nhận được Mạnh Dư Giang dường như có khuynh hướng Phó bí thư Đảng ủy Oa Cố tốt nhất nên nói chuyện với Lục Vi Dân một chút. Điều này khiến cho Thích Bản Dự rất không vui.
Từ bao giờ mà vấn đề nhân sự của huyện cũng phải trưng cầu ý kiến của Bí thư Quận ủy? Dù là Lục Vi Dân có danh hiệu là ủy viên thường vụ nhưng cũng không đáng được coi trọng như thế. Thích Bản Dự cho rằng Mạnh Dư Giang quá coi trọng Lục Vi Dân. Đây là một tín hiệu không tốt lắm, tuy nhiên Mạnh Dư Giang cũng không thể hiện rõ sự kiên trì lắm. Điều này cũng khiến cho Thích Bản Dự thoải mái hơn một chút.
- Mọi người, ông Mạnh đã giới thiệu về ứng cử viên cho các chức vụ cần thảo luận hôm nay rồi, mọi người có ý kiến và đề xuất gì thì xin hãy nói.
Lương Quốc Uy nâng chén trà lên nhấp một ngụm, rồi đặt xuống, liếc nhìn xung quanh một cái, ánh mắt hướng về phía cuối bàn hội nghị hình elip. Theo thường lệ, hội nghị thường vụ sẽ là bắt đầu từ từ cuối lên, trừ phi hội nghị đề cập đến những ủy viên thường vụ có liên quan cần giải thích hoặc nhấn mạnh.
Lục Vi Dân và Thái Vân Đào đều theo bản năng nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Hiện tại có Lục Vi Dân chặn ngay phía trước, trong lòng Thái Vân Đào cũng kiên định rất nhiều, ít nhất thì không cần mình là người đầu tiên thể hiện thái độ. Nếu như hàm hồ nói ra một số ý kiến không quan trọng, lại không như ý kiến của ông ta. Bây giờ thì tốt rồi, có thể để cho Lục Vi Dân khai trận mở màn, xem tình hình thế nào.

Cây bút máy trong tay Lục Vi Dân vẽ một cách vô thức lên giấy. Hắn đang suy nghĩ làm thế nào để bắt đầu lần phát ngôn đầu tiên của mình ở hội nghị thường vụ.
Nói là lần phát ngôn đầu tiên ở hội nghị thường vụ thì cũng không chính xác lắm. Đã ba tháng rồi, hội nghị thường vụ cũng đã họp mấy lần, nhưng mấy lần trước thì hội nghị đều là lúc thì học tập văn kiện Địa ủy, lúc thì là thảo luận về một số công tác cụ thể mà hắn cũng không hiểu hoặc không quan tâm lắm. Hắn đều không phát ngôn gì cả, dù là phát ngôn thì cũng chỉ là phụ họa mà thôi. Hắn vẫn chưa đến mức không khôn ngoan đến đến nỗi bất cứ hoàn cảnh nào cũng lên tiếng.
Nhưng trước mắt tình hình có chút không giống xưa.
Thái độ của Lương Quốc Uy có vẻ không rõ ràng. Ít nhất là thái độ của ông ta đối với các ủy viên thường vụ là như vậy, hoặc là Lục Vi Dân hiểu là như thế.
Nếu thái độ đã không rõ ràng, cũng có nghĩa là Lương Quốc Uy không hài lòng lắm với ý kiến nghiên cứu nhân sự lần họp hội ý bí thư, vì thế muốn mượn cơ hội này để nghe ý kiến của các ủy viên thường vụ. Điều này có lẽ cũng là một cơ hội đối với mình.
- Bí thư Lương, hay là tôi nói trước nhé?
Lục Vi Dân đặt bút xuống, ngước mắt lên.
- Ừ, Vi Dân, cậu cũng đã đến đây mấy tháng rồi, ở Địa ủy lâu như thế, cậu cũng đã đảm nhiệm chức Bí thư Quận ủy Oa Cố kiêm Phó bí thư Đảng ủy thị trấn Oa Cố nữa, cậu nói ra ý kiến về vấn đề mấy ứng cử viên này xem.
Lương Quốc Uy gật đầu.
- Đúng đó, đồng chí Lục Vi Dân tuy trẻ tuổi nhưng đã làm việc ở Địa ủy lâu như vậy, tầm nhìn không tầm thường, chắc sẽ có ý kiến hay về việc bổ nhiệm cán bộ trong huyện ta.

Lý Đình Chương ung dung nói.
Lục Vi Dân trong lòng thầm mắng lão cáo già Lý Đình Chương này, chẳng phải là cố ý ném mình vào lửa đó chứ? Làm sao mà làm việc ở Địa ủy lại có thể đưa ra ý kiến tốt về việc bổ nhiệm cán bộ trong huyện chứ? Đây chẳng phải là đang nói đến phương thức bổ nhiệm cán bộ hiện tại có vấn đề rồi sao? Điều này chẳng phải là chỉ vào kẻ khác nhưng thực chất là chửi mình sao?
Quả nhiên, Lương Quốc Uy tuy rằng sắc mặt chưa thay đổi, nhưng đáy mắt vẫn có một tia âm trầm, còn sắc mặt Thích Bản Dự thì lạnh băng. Nhưng Lý Đình Chương thì vẫn tươi cười, dường như hoàn toàn không chú ý gì đến sự thay đổi sắc mặt của hai người.
Lúc này mà khách khí thì ngược lại sẽ bị coi là yếu thế và bị khinh thường, Lục Vi Dân cũng không muốn giải thích thêm, cũng không trả lời, chỉ gật gật đầu nói thẳng:
- Về ứng viên cho chức Trưởng phòng Tư pháp, tôi xem Trưởng ban Mạnh Dư Giang giới thiệu xong, nên nói ra cả hai ứng cử viên đều có điểm mạnh riêng. Có điều, bản thân tôi cho rằng phòng Tư pháp dường như xếp cuối cùng trong bốn bộ phận công an, kiểm sát, toà án, tư pháp. Nhưng theo như địa vị nâng lên càng ngày càng cao của ý tưởng xây dựng xã hội pháp chế của Trung ương, tư pháp là bộ ngành chủ quản của công tác chính trị. Ứng cử viên cho chức Trưởng phòng Tư pháp lần này sẽ có tác dụng vô cùng quan trọng đối với công tác xây dựng pháp chế của huyện chúng ta về sau này. Ví dụ theo như tôi được biết thì việc triển khai công tác bồi dưỡng luật sư và để luật sư vào hệ thống trinh sát và tố tụng khá là lạc hậu. Còn cơ quan công an ở giai đoạn trinh sát và cơ quan kiểm tra pháp luật trong giai đoạn tố tụng thì khá là bài xích sự tham gia của luật sư. Điều này là bất lợi cho việc xây dựng xã hội pháp trị.Vì thế cá nhân tôi cho rằng về vấn đề lựa chọn Trưởng tư pháp vẫn nên lựa chọn một cán bộ có nghiệp vụ giỏi, tư tưởng tốt và khá quen thuộc đối với tình hình thể chế chính trị pháp luật đến đảm nhiệm chức vụ này thì tốt hơn. Nếu như chúng ta lựa chọn một cán bộ nghiệp vụ không giỏi, không nắm rõ tình hình đến đảm nhiệm chức vụ này thì rất khó tưởng tưởng được anh ta có thể thích ứng được với cương vị này trong một thời gian khá ngắn. Điều này có ảnh hưởng bất lợi đối với công tác xây dựng xã hội pháp trị mà chúng ta đang xây dựng.

Lục Vi Dân công kích rõ ràng, trực tiếp đánh vào ứng viên của Thích Bản Dự. Tuy không nói rõ ràng là ủng hộ ý kiến của Khúc Nguyên Cao nhưng trong quan điểm, lời nói thì lại chắc chắn cho rằng Trưởng phòng Tư pháp sinh ra trong nội bộ ngành thì càng thích hợp hơn.
Thích Bản Dự không thể nào ngờ Lục Vi Dân lại tung đòn pháo đầu tiên đánh trực tiếp về phía mình. Ông ta biết trong lần tiến cử lần này Khúc Nguyên Cao rất có ý kiến với mình, ông ta cũng biết Khúc Nguyên Cao và Lục Vi Dân có mối quan hệ chặt chẽ. Nhưng ông cho rằng với tác phong khiêm tốn trước đây của Lục Vi Dân, cùng lắm cũng là phát biểu một số ý kiến trung tính về vấn đề này thôi. Ai ngờ cái tên này lại dám cho phát pháo đầu vào mình.
Không đợi Thích Bản Dự bắt kịp trở lại, Lục Vi Dân đã lại đưa vấn đề đến người ứng cử thứ hai:
- Về phần ứng cử viên cho chức Phó bí thư Đảng ủy Oa Cố, cá nhân tôi lại không có suy nghĩ gì đặc biệt. Nhưng biểu hiện của Ngụy Đại Năng khiến tôi không thể không suy xét về tố chất chính trị của có một số cán bộ quận Oa Cố chúng tôi. Một cán bộ cấp phó phòng, Phó bí thư Đảng ủy, thường ngày giáo dục các cán bộ khác thì có thể nói rất có lý lẽ, thao thao bất tuyệt. Theo như tôi được biết, tài ăn nói của vị cán bộ này rất đáng ngưỡng mộ. Nhưng kết quả thì ra sao chứ? Biết mặt biết người không biết lòng, tôi chỉ có thể dùng cụm từ bên ngoài tốt đẹp, bên trong xấu xa để hình dung. Vì thế ý kiến của tôi là hy vọng Huyện ủy khi suy nghĩ đến vấn đề ứng viên cho chức vụ Phó bí thư Đảng ủy thị trấn Oa Cố thì nhất định cần chú trọng tố chất chính trị và tính kỷ luật tổ chức. Điểm này là đảm bảo căn bản cho Đảng chấp chính của chúng ta.

Thích Bản Dự chỉ cảm thấy như bị đạp mạnh một cái vào tim, có cảm giác như không thở ra hơi, Lục Vi Dân, to gan thật!

Ông ta không tin Lục Vi Dân lại vô duyên vô cớ làm khó dễ ình. Mặc dùng ông ta đã có lúc gây khó dễ cho hắn, nhưng hắn là một tên nhãi có danh nghĩa Ủy viên thường vụ Huyện ủy, đến cái đất Song Phong này chẳng lẽ lại không biết sức nặng của mình ở mảnh đất Song Phong này? Lại đánh mình trên phương diện chả có liên quan gì mấy đến hắn thế này. Hắn thực sự tưởng rằng hắn có thể quấy đục nước đầm Song Phong này sao?
Ánh mắt buồn rười rượi của Thích Bản Dự đảo qua Ngu Khánh Phong và Khúc Nguyên Cao. Nếu không có hai người này giật giây thì có đánh chết ông ta cũng không tin Lục Vi Dân lại có gan như vậy! Cái tên ngu xuẩn này, cũng không biết hai con chó già Ngu Khánh Phong và Khúc Nguyên Cao này hứa hẹn cho hắn lợi lộc gì mà hắn lại dám làm như thế này?
Toàn bộ hội nghị thường vụ lặng ngắt như tờ.
Lương Quốc Uy không cần phải nói rồi. Ông ta biết lúc này Thích Bản Dự sợ là đang dồn hết sức sự phẫn nộ trong lòng. Bao nhiêu năm nay, sợ là không có ai dám đánh trước mặt như thế, đặc biệt là về vấn đề bổ nhiệm nhân sự. Cứ cho là Lý Đình Chương hoặc là Ngu Khánh Phong có bất mãn với Thích Bản Dự như thế nào, nhưng ở vấn đề này bọn họ cùng lắm cũng chỉ có thể đưa ra ý kiến của bản thân như kiểu luận sự mà thôi, chứ không kiểu thẳng thắn không chút khách khí nào như Lục Vi Dân này.
Mạnh Dư Giang và Quan Hằng cũng đều theo bản năng đặt cây bút trong tay xuống rối lại cầm lên. Trên thực tế hai người bọn họ trước chuyện này đã sớm dự cảm được có động thái tinh tế. Nhưng họ không ngờ tới người đấu tranh anh dũng chính là Lục Vi Dân, hơn nữa lại xuất hiện với một thái độ như vậy. Ánh mắt hai người đều theo bản năng nhìn về Lương Quốc Uy, muốn nhìn biểu hiện của Lương Quốc Uy như thế nào.
Mặc dù Thích Bản Dự có chỗ không thỏa đáng nhưng ông ta là Phó bí thư phân công công tác Đảng và quần chúng của Huyện ủy. Bất kể là bản thân ông ta hay là Bí thư Huyện ủy Lương Quốc Uy thì đều không dễ dàng chịu nổi sự khiêu khích như vậy. Với tất cả mọi người mà nói, dù cho bạn muốn thể hiện thái độ thì cũng hoàn toàn không cần nói những câu nói sắc bén như vậy. Điều này thực sự là sự khiêu khích trắng trợn.


Lục Vi Dân dường như hoàn toàn không ý thức được lời nói của mình đã khiến toàn bộ hội nghị thường vụ phải kinh ngạc. Trong mắt của rất nhiều người, ngữ khí của vị ủy viên thường vụ trẻ tuổi này dường như càng trở nên nhẹ nhàng tự tại vô cùng.
- Bí thư Lương, về ứng cử viên cho chức vị Phó phòng quản lý xí nghiệp thị trấn, tôi có một số suy nghĩ và cách nhìn không được chín chắn lắm, không biết có nên nói hay không?
Sắc mặt âm trầm của Lương Quốc Uy không đổi, nhẹ khoát tay chặn Thích Bản Dự như đang muốn bùng nổ lại, liếc mắt nhìn Lục Vi Dân thật sâu rồi thản nhiên nói:
- Đây là hội nghị thường vụ Huyện ủy, vốn chính là lúc mọi người có thể thể hiện ý kiến của mình. Đồng chí Vi Dân có ý kiến gì thì đương nhiên có thể đưa ra rồi, bất luận là phương diện nào cũng được.
- Bí thư Lương, vậy thì tôi không giấu dốt nữa.
Lục Vi Dân trầm ngâm một chút rồi mới nói.
- Tôi cảm thấy chức năng của phòng quản lý xí nghiệp xã, thị trấn của huyện chúng ta có chút mơ hồ, hay nói cách khác phòng này bản thân đã thiếu sót. Khi mà bản thân cơ quan chức năng này có rất nhiều khiếm khuyết mà lại thảo luận đến vấn đề lựa chọn ứng viên cho chức Phó phòng thì tôi cảm thấy có chút bỏ gốc lấy ngọn rồi.

Một câu vừa nói ra, lập tức hội nghị ồ lên một tiếng, ngay cả Ngu Khánh Phong và Khúc Nguyên Cao cũng ngơ ngác nhìn nhau. Vừa rồi sự biểu hiện sắc bén, linh hoạt của Lục Vi Dân đã khiến Ngu Khánh Phong và Khúc Nguyên Cao trong lòng đều vui mừng đến không nói lên lời. Thích Bản Dự thì giận đến mức sắc mặt xanh xao nhưng lại không dễ đáp trả. Dù sao thì đây là hội nghị thường vụ, dù thế nào thì cũng cần người ta nói rõ quan điểm thì mình mới có thể phản kích được. Nhưng không ngờ cái tên tiểu tử Lục Vi Dân này lại khéo léo như thế, khiến Lương Quốc Uy lại phải cho hắn một cơ hội phát ngôn thoải mái.
Cho hắn cơ hội thì thôi, nhưng không ngờ Lục Vi Dân lại dám chuyển đề tài sang vị trí phòng quản lý xí nghiệp xã, thị trấn. Lúc đầu còn tưởng rằng hắn có trò gì ở việc chọn vị trí Phó phòng quản lý xí nghiệp xã, thị trấn này. Nhưng câu nói này vừa thốt ra thì trong lòng Ngu Khánh Phong và Khúc Nguyên Cao cũng phải lộp bộp, tên tiểu tử này rốt cuộc là muốn làm gì đây?
- Lục Vi Dân, tôi không thể không nhắc nhở cậu một câu. Đây là hội nghị thường vụ, không phải nơi khua môi múa mép.
Thích Bản Dự rốt cục không kìm nổi được sự phẫn nộ rồi.
- Đây không phải là nơi nói nịnh để lấy lòng.
- Phó bí thư Thích, chỉ dựa vào câu nói của tôi mà ngài lại cảm thấy tôi đang nịnh để lấy lòng mọi người sao? Vậy xin ngài hãy nói cho tôi biết tôi làm như thế thì có ý nghĩa và được lợi ích gì chứ?
So với bộ dạng thở hổn hển của Thích Bản Dự thì Lục Vi Dân lại bình tĩnh ung dung như mây trôi nước chảy.
- Ai biết được cậu đang làm cái trò quái quỷ gì!
Thích Bản Dự nghẹn lời, nếu như nói hai ứng cử viên trước thì ý kiến của hắn là công kích đối với ông ta, nhưng về chức năng của phòng quản lý xí nghiệp thì lại không thực tế rồi. Ông ta đương nhiên không thể cho rằng bộ não của Lục Vi Dân đột nhiên bị chập mạch, chỉ có thể nói đối phương chắc chắn lại đang trù tính trò làm khó không tưởng tượng được nào đó thôi.
- Bản Dự, chú ý lời nói một chút. Nếu như có ý kiến bất đồng thì đợi Vi Dân nói xong đã rồi anh hãy nói sau.
Lương Quốc Uy thì lại không bị kích động như Thích Bản Dự. Sau bữa tối hôm đó, Lương Quốc Uy cũng luôn cân nhắc đến một số quan điểm và ý tưởng của Lục Vi Dân. Lúc này Lục Vi Dân đột nhiên lại nói đến vấn đề chức năng của phòng quản lý xí nghiệp xã, thị trấn, chắc chắn là có ý đồ mới gì đó, ông ta lại muốn nghe xem thế nào. Tuy ông ta không cho rằng trên hội nghị thường vụ là một thời cơ tốt, nhưng dù sao thì đối phương cũng đã lên tiếng rồi thì cũng cứ thuận theo tự nhiên thôi.
- Vi Dân, nói đi.
- Được. Bí thư Lương, tôi cảm thấy về chức năng và tên gọi của phòng quản lý xí nghiệp xã, thị trấn ở huyện, chúng ta đều nên suy nghĩ thay đổi một chút.
Lục Vi Dân vừa sắp xếp lời nói trong đầu vừa nói.
- Tình hình phát triển của xí nghiệp xã, thị trấn trong huyện ta thì mọi người ở đây ai cũng rõ. Chẳng có mấy xí nghiệp thực sự có tình hình kinh doanh tốt cả, tuyệt đại đa số đều là dựa vào quỹ hợp vốn của từng xã, thị trấn, hút máu để duy trì, một khi họ cai sữa thì rốt cục còn bao nhiêu xí nghiệp còn có thể tồn tại được? Sợ là tất cả đều phải đặt một dấu chấm hỏi.

Đây cũng là công tác tìm hiểu điều tra trọng điểm của Lục Vi Dân sau khi đến Oa Cố. Tình hình kinh doanh của quỹ hợp vốn cũng chỉ là vấn đề có tính phổ biến. Nhưng trong xu thế lớn đất nước khởi xướng phát triển xí nghiệp xã, thị trấn, lượng vốn lớn của quỹ hợp vốn rót vào cho các xí nghiệp xã, thị trấn. Bất kể là có ổn hay không, chỉ cần lãnh đạo vỗ đầu nghĩ ra làm một cái xưởng nào đó là quỹ hợp vỗn sẽ phải móc hầu bao ra. Còn nói về sản phẩm sản xuất ra có thích ứng được với thị trường hay không, chất lượng sản phẩm có đạt tiêu chuẩn hay không thì không cần phải nghĩ nhiều đến thế.


Còn về vấn đề hiệu suất xí nghiệp xã, thị trấn thấp, đến lúc này đã bắt đầu dần rơi vào giai đoạn tuần hoàn xấu, Lục Vi Dân cũng cảm thấy lo lắng khôn nguôi. Nền móng kinh tế công nghiệp một thị trấn ba xã của Oa Cố thực sự là quá yếu, các vị lãnh đạo chủ chốt của Quận ủy hai đời trước nói một cách tổng thể thì đều khá là bảo thủ về vấn đề này. Quy mô xí nghiệp xã, thị trấn của khu Oa Cố luôn ở vị trí thấp trong toàn huyện và hết lần này đến lần khác bị huyện phê bình. Nhưng theo suy nghĩ của Lục Vi Dân thì đây lại là cái may trong cái rủi.

- Mà nguồn vốn của quỹ hợp vốn của các xã, thị trấn của huyện ta là từ đâu ra? Là do nhân dân đóng góp. Theo như tôi được biết tình hình kinh doanh của quỹ hợp vốn của huyện chúng ta rất tồi tệ. Trong đó phần lớn là vì dưới sự can dự của chính quyền Đảng ủy xã, thị trấn đã không ngừng cấp vốn từ quỹ hợp vốn này cho các xí nghiệp xã, thị trấn. Còn những xí nghiệp xã, thị trấn này rốt cục là dùng tiền để khai thác sản phẩm mới của xí nghiệp hay là marketing thì tôi không biết, nhưng có một điều rất rõ ràng rằng hiệu suất của các xí nghiệp này không được như ý muốn. Họ vay vốn về cơ bản chỉ là lựa chọn cách vay chỗ này đắp vào chỗ kia, hơn nữa số vốn vay lớn, thậm chí lớn đến mức quỹ hợp kim không dám cho xí nghiệp vay nữa rồi.

Lục Vi Dân đã nói ra một vấn đề mà ai cũng biết nhưng lại chẳng ai dám nói ra sự thật.
Vấn đề quỹ hợp vốn của Song Phong không được coi là nghiêm trọng. Những huyện có điều kiện kinh tế tốt hơn như Cổ Khánh, Phong Châu thì vấn đề của quỹ hợp vốn càng nghiêm trọng hơn. Mà vấn đề quỹ hợp vốn của địa khu Phong Châu cũng chẳng phải là nghiêm trọng, trong toàn tỉnh chỉ có thể coi là xếp ở mấy vị trí gấn cuối. Còn ở các thành phố cấp ba có nền kinh tế khá phát triển, đặc biệt là những vùng có các xí nghiệp xã, thị trấn mạnh như Côn Hồ, Thanh Khê, Quế Bình và Xương Châu thì vấn đề của quỹ hợp vốn mới càng là nghiêm trọng.

Nhưng đối với những vùng kinh tế phát triển mà nói, vấn đề của quỹ hợp vốn tuy nhiều nhưng bất luận là tình hình tài chính hay là thực lực kinh tế tự thân thì đều vẫn còn có thể chống đỡ được. Với huyện nộng nghiệp như Song Phong, một khi vấn đề quỹ hợp vốn bộc phát thì sẽ dẫn đến nguy hiểm rất lớn. Điềm này không ít người ngồi tại đó đều hiểu rất rõ.

- Tình hình kinh doanh của xí nghiệp xã, thị trấn của chúng ta như thế nào sợ rằng có rất nhiều người vẫn đang ở trạng thái mơ hồ nửa biết nửa không. Hơn nữa không nói đến tình hình kinh doanh của nó nhưng những xí nghiệp xã, thị trấn này vay vốn về cơ bản đã chiếm đến quá nửa số vốn cho vay của quỹ hợp vốn rồi, trong đó những vốn vay xấu có bao nhiêu, sợ rằng cũng không có mấy người làm thống kế. Việc hoàn toàn dựa vào vốn vay để duy trì xí nghiệp xã, thị trấn rốt cục có bao nhiêu tiền đồ phát triển, tôi cảm thấy việc này cần đánh giá nghiêm túc.

- Vi Dân, ý của cậu là xí nghiệp xã, thị trấn không có tiền đồ phát triển?
Ánh mắt của Dương Hiển Đức để lộ ra một tia khinh miệt. Dù là thông tin báo chí trong nước hay nước ngoài đều nói về sự phát triển của xí nghiệp xã, thị trấn là đội quân chủ lực phát triển kinh tế nông thôn. Nó đại diện cho làn gió mới của việc từ khu nông nghiệp đi tới khu công nghiệp. Lục Vi Dân này không ngờ lại dám mở lớn vấn đề xí nghiệp xã, thị trấn thế này, dám chửi bởi trào lưu xí nghiệp xã, thị trấn như vậy.
- Có tiền đồ hay không không phải tôi nói là xong mà phải căn cứ vào tình hình thực tế.
Đối diện với câu phản vấn của Dương Hiển Đức, Lục Vi Dân không hề tức giận.
- Trên thực tế có thể tiến hành phân tích tình hình tài chính kinh doanh của mấy xí nghiệp xã, thị trấn điển hình trong huyện chúng ta trong ba năm gần đây là có thể thấy ngay: xí nghiệp xã, thị trấn là do sự thắng thế do sự xấu đi của xí nghiệp quốc doanh nên mới phát triển lên. Nhưng hiện tại so sánh xí nghiệp xã, thị trấn với xí nghiệp quốc doanh thì nó chiếm ưu thế còn bao nhiêu. Đặc biệt là hiện tại Trung ương cũng tiến hành cải tạo chế độ xí nghiệp hiện đại của các xí nghiệp nhà nước, tôi tin rằng rất nhanh sẽ thấy được một số hiệu quả. Còn các xí nghiệp xã, thị trấn này thì sao chứ?

- Không có nguồn vốn và ưu thế nghiên cứu phát triển của xí nghiệp nhà nước, mà ưu thế thể chế linh hoạt hiện tại cũng đang từng bước mất đi. Người phụ trách mấy xí nghiệp xã, thị trấn này của chúng ta đại đa số đều là thông qua công ty công nghiệp xã, thị trấn mà được bổ nhiệm, vừa có một số cán bộ xã, thị trấn, cũng có một số nhân viên làm thuê tạm thời. Trên thực tế mấy xí nghiệp này đang dần trở thành quốc doanh thứ hai, thiếu cơ chế khuyến khích và ràng buộc hiệu quả. Sự định vị các nhà kinh doanh mấy xí nghiệp này còn mơ hồ, thiếu quy hoạch tầm xa và động lực phát triển cho xí nghiệp. Ngược lại họ lại có hứng thú vô cùng với việc lợi dụng quyền lực trong tay để làm dày hầu bao của mình lên. Hai năm nay số vụ án mà viện kiểm sát huyện và phòng Công an xử lý không ngừng tăng lên, đủ để nói lên tính nghiêm trọng của vấn đề này rồi.

- Vi Dân, những lời này cậu nói có lý lẽ nhất định, cậu rốt cuộc muốn biểu đạt ý nghĩ gì?
Quan Hằng thực sự chịu không nổi, mới xen lời vào hỏi. Ông ta thấy sắc mặt của Lương Quốc Uy ngày càng trở nên u ám, dần mất đi tính kiên nhẫn nên mới không thể không chen lời vào.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.