Quan Đạo Vô Cương

Chương 14: Chương 13: Bạn bè




Bể bơi của nhà máy 195 cũng thuộc hàng nổi tiếng của Xương Châu. Trong bốn nhà máy quốc doanh lớn của Xương Châu, ngoại trừ nhà máy 195, bất kể là nhà máy cơ khí Hồng Kỳ hay nhà máy thép Xương Châu hay nhà máy bông Hoa Trung đều không thể đánh đồng với nhà máy 195 được.
Quy mô của Nhà máy cơ khí Hồng Kỳ kém xa nhà máy 195, chỉ nhỏ bằng một nửa nhà máy 195, chủ yếu sản xuất các loại linh kiện đúc và các chi tiết đặc biệt của thiết bị cơ khí. Còn nhà máy thép Xương Châu về quy mô lẫn lịch sử đều không theo kịp nhà máy 195, là nhà máy quốc doanh của địa phương.
Bể bơi của nhà máy 195 quy mô tương đối lớn, chia làm một bể bơi trẻ em và hai bể bơi người lớn, trong đó có một bể bơi người lớn có độ sâu trên 2m, tương đối ít người. Đây là khu mà bọn Lục Vi Dân thích tới nhất khi còn học trung học. Mặc dù đã vào đại học, nhưng hàng năm mỗi khi nghỉ hè, mấy người đều phải hô hào bằng hữu cùng nhau tới đây ngâm nước một phen.
Nước bể bơi mát lạnh khiến tâm trạng bực bội lo lắng của Lục Vi Dân như được thả lỏng. Nhìn Tề Trấn Đông và Ngụy Đức Dũng đang thi xem ai bơi nhanh hơn, Lục Vi Dân trong lòng cũng là vô cùng cảm thán.
Trong trí nhớ của hắn, Tề Trấn Đông và Ngụy Đức Dũng mặc dù sau khi hắn bị điều về Nam Đàn vẫn duy trì liên lạc với nhau. Nhưng dần dần, khoảng cách không gian và thời gian, rồi mỗi người đều có gia đình và sự nghiệp riêng, sự liên lạc cũng theo thời gian mà từ từ giảm bớt.
Sau khi Tề Trấn Đông tốt nghiệp đại học thì được phân tới Sở bưu điện, sau đó vài năm thì y nghỉ làm, đến Thâm Quyến, trở thành người phụ trách kỹ thuật của một xí nghiệp tư nhân, sau đó nhiều lần chuyển chỗ làm, nhưng không có quay về Xương Châu. Nghe nói sau đó vì làm việc tương đối xuất sắc nên trở thành một cán bộ quản lý cao tầng.
Ngụy Đức Dũng với Lục Vi Dân thì vẫn còn duy trì liên hệ tương đối chặt chẽ. Chẳng qua Ngụy Đức Dũng ở một số mặt cũng có phần tương tự như Tề Trấn Đông, đều có chút không quá an phận
Sau khi tốt nghiệp đại học Phục Đán, Ngụy Đức Dũng được phân công tới Nhật báo Xương Châu. Ở tòa soạn lăn lộn vài năm rồi đi Thượng Hải, nhanh chóng trở thành một tổng biên tập nổi danh của một tạp chí thời thượng, cũng được coi như một nhân vật có tiếng tăm.

Khi Lục Vi Dân còn là trợ lý chủ tịch huyện, y cũng đã từng thông qua một ít mạng lưới quan hệ để giật dây bắc cầu cho hắn. Tuy rằng không có bao nhiêu tác dụng, nhưng tâm ý của y Lục Vi Dân thấy rất cảm kích.
Trong cuộc đời con người sẽ gặp vô số bất ngờ, Lục Vi Dân không biết cơ may khó có thể tưởng tượng được này sẽ mang đến cho mình cái gì. Nhưng hắn biết nó sẽ kéo theo vô số những điều bất ngờ khác.
Ví dụ như sự việc của cha Chân Ny, hắn không biết điều bất ngờ đó sẽ mang đến kết cục tốt hay xấu, nhưng có một điều mà Lục Vi Dân vô cùng rõ ràng, nếu hắn không thể lợi dụng được điều bất ngờ ngoài ý muốn này thì hắn thật sự sẽ hổ thẹn với cuộc đời này.
- Đại Dân!
Sau lưng truyền đến một tiếng kêu hưng phấn, kéo Lục Vi Dân từ trong dòng suy tư trở về hiện thực.
Lại là một thanh âm vô cùng quen thuộc nhưng có chút cảm giác xa lạ không nói nên lời. Nhưng cảm giác xa lạ này chỉ trong nháy mắt liền biến mất. Tựa như giây phút chính mình buổi sáng tỉnh lại nhìn thấy Chân Ny, nháy mắt liền khiến cho mình dung nhập vào thế giới này.
- Kính Phong! Cậu cũng đến bơi à, hôm nay không đi làm sao?
Lục Vi Dân cũng cao hứng kêu lên:
- Thằng nhóc cậu mới phơi nắng mấy ngày nay hay sao mà đen thế? Cũng đến đây đi.
Anh chàng có làn da ngăm đen rắn chắc chạy ào đến chỗ Lục Vi Dân chính là Tiêu Kính Phong, cũng là người bạn học tốt nhất của Lục Vi Dân.
Tiêu Kính Phong không giống với Ngụy Đức Dũng và Tề Trấn Đông, thành tích ở lớp cũng chỉ thường thường, chưa bao giờ kỳ vọng vào kỳ thi đại học, cho nên sau khi tốt nghiệp trung học liền đi học trường trung cấp cơ khí nhà máy 195. Hai năm sau tốt nghiệp liền vào nhà máy.
Y và Lục Vi Dân quan hệ thân thiết là do cùng là chủ lực trong đội bóng rổ của trường, Tiêu Kính Phong là tiên phong và Lục Vi dân là hậu vệ. Hơn nữa hai người tính cách tương tự, ý hợp tâm đầu, cho nên ở trong trường học cũng là như hình với bóng.
- Hôm qua với hôm kia cậu chạy đi đâu thế? Cha mẹ cậu cũng nói không biết cậu đi đâu, làm cho tôi tưởng rằng cậu thật sự vì chuyện phân công công việc mà buồn bã giống như đàn bà, trốn ở chỗ quái quỷ nào đó lau nước mắt.

Tiêu Kính Phong hàm răng trắng lóa dưới ánh mặt trời, thân hình rắn chắc ngồi sà vào bên cạnh Lục Vi Dân, hỏi.
Bốn phía bể bơi chỉ ốp bằng gạch men sứ trắng, ở thời đại này thoạt nhìn đã được cho là rất xa hoa, dưới bể, trên bờ đều là đông kín người. Dưới ánh mặt trời chói chang, mọi người đều nhễ nhại mồ hôi.
- Anh Đại Dân!
Đi sau lưng Tiêu Kính Phong là một người thanh niên gầy hơn một chút so với Tiêu Kính Phong, nhưng thân hình cũng rắn chắc như vậy, cùng Tiêu Kính Phong gần như là một khuôn mẫu đúc ra, chẳng qua so với y có phần phong độ của người trí thức.
Tiêu Kính Tùng là em trai Tiêu Kính Phong, kém y vài tuổi. Cha của hai anh em Kính Phong bị tai nạn lao động qua đời khi hai anh em mới học tiểu học, toàn bộ phải dựa vào mẹ y. Cho nên Tiêu Kính Tùng hiểu chuyện rất sớm. Mẹ sức khỏe cũng không tốt, em trai đều do một mình Tiêu Kính Phong quản lý. Tuy Tiêu Kính Phong chính mình thành tích học tập không tốt, nhưng đối với em trai thì lại yêu cầu vô cùng nghiêm khắc. Điểm này khiến Lục Vi Dân rất xem trọng Tiêu Kính Phong.
Tiêu Kính Tùng cuối cùng đã đỗ Học viện thương mại Xương Tây, cũng chính là trường đại học của Chân Ny. Mà Diêu Bình đến Học viện thương mại Xương Tây để quấy rối Chân Ny cũng là do Tiêu Kính Tùng phát hiện ra nói với anh mình. Điều này cũng khiến Tiêu Kính Tùng hết sức giận dữ, nếu không phải Lục Vi Dân luôn mãi khuyên can, chỉ e Tiêu Kính Tùng sẽ đi tìm Diêu Bình.
Lục Vi Dân hướng về phía Tiêu Kính Tùng gật gật đầu, rồi chuyển hướng sang Tiêu Kính Phong:
- Không phải là vào không được nhà máy thì về Nam Đàm sao? Có vấn đề gì đâu? Lẽ nào không ở lại Xương Châu thì không sống nổi?
- Hả? Đại Dân, không đúng, mấy ngày trước tôi thấy cậu còn uể oải không phấn chấn, khuôn mặt lúc nào cũng ủ rũ. Ngoại trừ ở cùng với Chân Ny còn thể nhìn thấy một chút tươi cười của cậu, còn không thì lúc nào cũng như con nghiện thiếu thuốc. Không sợ Chân Ny sẽ bỏ cậu nữa chứ? Nam tử hán đại trượng phu, còn sợ tìm không ra đối tượng sao?
Tiêu Kính Phong vẻ mặt trêu đùa nói.

- Cút cậu đi! Không nói thì không chịu được sao?
Lục Vi Dân mắng một tiếng:
- Vài ngày nữa tôi sẽ đến Nam Đàm, chỉ e sau này thời gian về nhà máy sẽ không nhiều nữa, có thể mấy tháng mới về được một chuyến.
- Nếu không để tôi đưa cậu đi?
Tiêu Kính Phong tùy tiện nói:
- Dù sao thời gian này tôi cũng đang nhàn rỗi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.