Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 881: Hỏa trung thủ lật (1 - 4)




(Hỏa trung thủ lật: lấy hạt dẻ trong lò lửa, thành ngữ nói việc giúp người làm việc mà không được gì, còn gây hại vào thân)

Càn Thanh cung, Tây Noãn các.

- Nương nương chớ vội.
Phùng Bảo vội nói với hai vị nương nương:
- Lúc đầu khi Trương lão bàn chuyện đã từng nói qua, chúng ta đang đứng ở thế bất bại, bởi vì hoàng thượng là chí cao của Đại Minh triều, thần tử có thể làm khó, có thể làm phản hay sao?

- Lời này của ngươi đâu có đúng, nếu đúng như vậy thì hôm nay chúng ta sao phải khổ sở thế này?
Trần hoàng hậu không khỏi oán giận nói:
- Nói Chu vương muốn vào kinh chính là ngươi, nói không dám phản cũng chính là ngươi, rốt cục là ý ngươi thế nào?

- ...
Phùng Bảo thầm kêu không tốt, không ngờ bản thân khi cuống lên đã lộ chuyện không hay, bèn cố gắng bổ cứu:
- Hoàng hậu nương nương có điều không biết, Trương lão nói lời này cũng có nguyên do, bởi vì dùng cách này về sau sẽ rất khó thu thập tàn cục, còn có thể tổn hại đến uy nghiêm của hoàng gia, cho nên không tới lúc vạn bất đắc dĩ thì không nên dùng.

- Hậu quả với không hậu quả cái gì, cứ lo hiện tại trước đã.
Lý quý phi tựa trên ghế nhỏ, dùng ngón tay day thái dương nói:
- Qua hôm nay hẵng hay, ngươi mau dùng cách của Trương lão, đừng nói gì thêm nữa.
Sự tình đến mức này, Lý quý phi đã bắt đầu bất mãn.

- Ôi...
Phùng Bảo ảo não, đành cố vớt vát:
- Chúng ta có hai biện pháp, một là kiên trì tới cùng, hai là dùng vũ lực. Với cách thứ nhất, mặc dù văn quan có phong bác quyền trong tay, nhưng chúng ta không cần lo, chúng ta có thể hạ chỉ lần nữa, bọn chúng phong bác bao nhiêu lần, chúng ta hạ xuống bấy nhiêu chỉ, xem ai chịu ai. Chúng ta chẳng tốn sức gì, còn đối với bọn chúng mà nói, loại chuyện phong bác chiếu thư mà làm càng nhiều, chính là khi quân phạm thượng, vô pháp vô thiên, có lý cũng biến thành vô lý. Tình cảnh của bọn họ trở nên vô cùng bị động, nội bộ cũng sẽ lục đục. Nếu cứ ngoan cố tới cùng, sẽ bị người trong thiên hạ khinh bỉ. Cho nên kiên trì tới cùng chính là thắng lợi, nương nương.

- Lẽ nào cứ ngươi tới ta lui như vậy?
Lý quý phi nói:
- Nếu như bọn họ ngoan cố hơn, thì thể diện hoàng gia để đi đâu?

- Nương nương nói rất đúng, cho nên còn phải dùng đến vũ lực.
Phùng Bảo mắt lộ hung quang nói:
- Chúng ta từ chiếu thư lần sau sẽ bắt đầu cảnh cáo bọn chúng, nếu như chúng còn làm loạn sẽ dùng đình trượng giáo huấn. Đây coi như là tiên lễ hậu binh, nếu cảnh cáo không có hiệu quả chúng ta động thủ cũng là hợp tình hợp lí. Đến lúc đó muốn đánh thì đánh, muốn bắt thì bắt, còn phải sợ bọn chúng nữa sao?

- Ừm...
Thấy sự tình càng ngày càng lớn, hai vị nương nương đều thay đổi sắc mặt, quay sang nhìn nhau, thấy trong mắt đối phương sự do dự sợ hãi. Lý quý phi nhíu mày nói:
- Làm như vậy không phải là đắc tội với toàn bộ bách quan sao?
Trần hoàng hậu cũng tái mặt:
- Thế nhân sẽ coi hai chúng ta ra gì?

- Năm đó Gia Tĩnh hoàng đế đánh một trận đình trượng mà có được bốn mươi năm thái bình.
Phùng Bảo cắn răng, hung dữ nói:
- Bốn mươi năm trôi qua, đám văn quan này liền sẹo thì quên đau rồi, lão nô nguyện vì hoàng thượng cùng nhị vị nương nương, dù phải trả bất cứ giá nào cũng sẽ đánh ra vài chục năm an bình.

Giọng của hắn đằng đằng sát khí, làm hai vị nương nương sợ hãi, Trần hoàng hậu líu ríu:
- Không đến mức thế chứ...

- Đương nhiên không ai muốn chuyện này xảy ra.
Phùng Bảo thở dài:
- Nhưng nếu như bọn chúng ngoan cố tới cùng, lẽ nào nhị vị nương nương muốn cúi đầu trước bọn chúng?

- Chuyện này nên nghĩ kĩ một chút...
Trần hoàng hậu đã bị dọa cho sợ mất mật rồi.

- Có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, có lần thứ hai thì sẽ có nhiều lần sau nữa.
Phùng Bảo cố gắng nói:
- Nương nương, lúc này chúng ta không thể nhượng bộ được. Vì sao Thẩm Mặc không tiếp chỉ, chẳng lẽ hắn vì tên Cao Củng kia? Không phải, hắn không muốn tiếp chỉ, bởi vì hắn biết hôm nay chúng ta có thể bãi miễn Cao Củng như vậy, thì ngày sau cũng có thể bãi miễn hắn. Hắn không muốn làm loại tể tướng như vậy, hắn muốn thừa dịp hoàng thượng còn nhỏ để nhiếp chính, chứ không phải để bị nhị vị nương nương thao túng.
Nói rồi nuốt nước bọt:
- Cho nên lần này không phải chỉ là chuyện của Cao Củng, mà lần này là xem xem ai mới có quyền quyết định. Nếu như chúng ta chịu thua, thì sau này tất phải nghe theo bọn họ, cái này gọi là cầm dao đằng lưỡi đó nương nương.

- Câm miệng...
Hai vị nương nương tức thì biến sắc, cùng đồng thanh quát. Lý quý phi vung tay nói:
- Ngươi lui ra đi, ta muốn thương lượng cùng hoàng hậu một chút.

Chuyện gì mà phải giấu hắn? Phùng Bảo nghĩ thầm trong bụng, không cam lòng nhưng vẫn phải lui ra.

-oOo-

Đợi Phùng Bảo lui ra ngoài, hai vị nương nương mặt buồn rầu nhìn nhau, Trần hoàng hậu thở dài nói:
- Sớm biết chuyện sẽ thế này thì không nên lỗ mãng... Ngẫm lại cũng phải, đường đường là thủ phụ, há có thể một lời mà bãi miễn sao?

- Tỉ tỉ giờ nói chuyện này còn có ích gì.
Lý quý phi cũng buồn rầu, nặng nề nói:

- Trên đời đâu có hai chữ giá như, chúng ta đâm lao thì phải theo lao thôi.

- Muội muội đừng hiểu lầm.
Trần hoàng hậu hạ giọng nói:
- Ta chỉ muốn nói, từ đầu tới giờ chúng ta đều nghe theo tên nô tài Phùng Bảo. Tỉ tỉ thiếu học, cũng biết đạo lí sự thật không thể chỉ nghe một phía...

- Vâng...
Lý quý phi gật đầu:
- Chúng ta hai người trong thâm cung, tin tức không biết, cái gì cũng đều nghe hắn nói, đương nhiên là hắn sẽ nói có lợi cho hắn.
Nói rồi có hơi hờn dỗi:
- Sao tỉ tỉ không nhắc muội sớm?

- Ta cũng chỉ mới nghĩ ra thôi.
Trần hoàng hậu nói nhỏ:
- Bộ dạng đằng đằng sát khí của tên Phùng Bảo kia làm cho ta bỗng nhiên nghĩ lại lúc tiên đế băng hà...
Giọng nàng đột nhiên nhỏ lại:
- Lúc đó hỗn loạn, chúng ta đều sợ hãi, nhưng hắn lại rất bình tĩnh, rất nhanh đã khống chế được toàn bộ cục diện, sau đó nghĩ di chiếu thay tiên đế... Lúc đó chúng ta đều cho rằng chiếu thư kia là hắn vừa mới nghĩ ra, nhưng Ngôn quan lại nói hắn đã có chuẩn bị từ trước. Nghĩ lại hắn có liên hệ chặt chẽ với Trương Cư Chính, hình như chuyện này đã có âm mưu, muốn lợi dụng chúng ta để đạt được mục đích của hắn...

Lý quý phi nghe xong khuôn mặt trắng bệch, thật ra nàng cũng sớm có cảm giác bị Phùng Bảo lợi dụng, bằng không hôm qua cũng sẽ không mượn cơ hội dạy dỗ Phùng Bảo. Chỉ là lòng kiêu ngạo không muốn cho nàng thừa nhận, nhưng bây giờ Trần hoàng hậu cũng đã nói ra, nàng rốt cuộc cũng phải chấp nhận nó. Suy tư một lúc rồi thở dài nói:
- Mặc dù Phùng Bảo có lòng riêng, nhưng là người theo quân nhi từ nhỏ, lại là nô tài trong hoàng gia đã lâu, cùng hưởng vinh nhục với chúng ta. Cho nên có thể hắn lợi dụng chúng ta để đạt mục đích của hắn, nhưng chắc sẽ không đẩy chúng ta vào chỗ chết.

- Cũng phải.
Trần hoàng hậu gật đầu nói:
- Nhưng giang sơn tiên đế để lại, hai người chúng ta không quản được, quân nhi cũng còn nhỏ, bây giờ chỉ có thể dựa vào đám văn quan gánh vác, trở mặt bây giờ không thể được. Ta thấy vẫn nên mời Thẩm lão đến để thương lượng...

Nàng còn chưa nói xong, chợt nghe tiếng trống như sấm rền truyền đến, tiếng trống càng lúc càng dồn dập, nhất thời đánh tan sự trang nghiêm yên tĩnh của Tử Cấm thành, khiến Lý quý phi sợ hãi cắn đứt cả môi, máu bắn lên tận miệng hoàng hậu...

- Có chuyện gì thế?
Lý quý phi đứng bật dậy, vừa nói mà miệng lại đau.

Phùng Bảo ở bên ngoài vội vàng chạy vào, thấy miệng quý phi nương nương đầy máu thì sợ hãi nói:
- Thái y, cho gọi thái y.
Lúc này tiểu hoàng đế đang ở thư phòng tập viết cũng nghe tiếng chạy tới, thấy nàng như vậy vội vàng ôm lấy mẫu thân, khóc nức nở nói:
- Mẹ, con đã không còn cha, mẹ đừng bỏ con mà đi...

- Hoảng cái gì?
Lý quý phi dựng lông mày, lấy khăn tay áp lên môi, nói:
- Ta không chết được, bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy?

- Hình như là tiếng trống Đăng Văn.
Phùng Bảo cũng không chắc chắn nói:
- Lão nô đã cho người đi thăm dò rồi, sẽ sớm có hồi báo.
Đang nói thì tiếng trống chấn động tim gan kia lại đều đặn truyền tới, Chu Dực Quân lấy tay bịt tai lại hỏi:
- Tiếng trống Đăng Văn là cái gì?

- Đăng Văn là một cái trống lớn bằng da, trước kia dùng để cho bách tính kêu oan.
Phùng Bảo giải thích cho tiểu hoàng đế:
- Nhưng sau khi dời đô tới Bắc Kinh, Hồng Vũ hoàng đế liền đem nó đặt ở trên đường Trường An ngoài Ngọ môn, vì bình thường dân chúng không vào được, nên cũng chỉ có quan viên mới có thể gõ.

- Quan viên vì sao lại gõ chứ?
Tiểu hoàng đế vẫn không hiểu hói:
- Nghe khó chịu quá.

- Thành tổ hoàng đế lo lắng có kẻ bịt miệng người dưới, không báo cáo lên trên, cho nên đặt trống ở đó cho bách quan ai bị oan thì đánh. Chỉ cần trống đánh lên, không chỉ trong Tử Cấm thành, mà ở tận ngoài hoàng thành cũng nghe thấy. Hoàng thượng khi nghe thấy tiếng trống sẽ tiếp kiến người đánh trống, hỏi rõ xem có sự tình gì.

- Vậy sao trước kia ta chưa từng nghe qua chứ?
Chu Dực Quân hiếu kì.

- Hoàng thượng...
Phùng Bảo căm giận nói:
- Tiên đế tại vị sáu năm, nhưng chưa từng có người nào đánh trống, nhưng giờ hoàng thượng mới đăng cơ có sáu ngày, trống đã bị người ta đánh rung trời, chẳng phải là ức hiếp người sao?

Phùng Bảo biết Lý quý phi sợ điều gì nhất, chính là người khác coi mẹ con nàng là cô nhi quả phụ. Quả nhiên khi hắn nói xong lời này thì trên mặt nàng như phủ một tầng sương, lạnh lùng nói:
- Tiếng trống Đăng Văn ai gia cũng đã nghe qua, năm đó Hải Thụy thượng sớ mắng Gia Tĩnh chính là đánh trống này, tiếng trống giống nhau như đúc.

- Nương nương trí nhớ thật tốt.
Phùng Bảo đổ thêm dầu vào lửa:
- Lúc đó Gia Tĩnh hoàng đế tức giận thế nào, người chắc chắn vẫn còn nhớ rõ chứ.

- Ai gia làm sao có thể quên.
Lý quý phi cắn răng nói:
- Nếu bọn chúng đã không biết điều, ai gia đành phải phụng bồi chúng vậy.
Nói rồi như được tiếp thêm chí khí, nàng vỗ bàn nói:
- Truyền chỉ, hoàng thượng thăng tọa Hoàng Cực điện, ai gia phải xem bọn chúng có phải muốn bức hoàng thượng thoái vị không.
Nàng vừa xoa tay đau vừa nói giọng ác độc:
- Hôm nay Cao Củng ta còn đuổi được, nếu như bọn chúng còn không nghe lời, ta sẽ khiến bọn chúng không được nguyên lành ra khỏi Hoàng Cực môn.

Ngoài Ngọ môn, các Ngôn quan quả thật đang đánh trống Đăng Văn.

Tình thế này đã không khống chế được. Chính như Phùng Bảo nói, đây là xã hội mà hoàng quyền là cao nhất, không phải người nào cũng có dũng cảm chống lại thánh chỉ, cho dù hoàng quyền đang ở thời kì yếu nhất, cho dù trong lòng mọi người đều dâng trào căm phẫn, nhưng máu nóng không thể chảy lâu, qua một thời gian mọi người bình tĩnh lại, lo lắng cùng sợ hãi khiến bọn họ phải đi đánh trống.

Trên quảng trường, mọi chuyện lại xảy ra biến hóa. Nơi đây hầu hết là các quan nhỏ, khoảng cách giữa bọn họ và các quan viên cao tầng quá xa xôi, đối với bọn họ mà nói, đấu đá trong cung khác nào thần tiên đánh nhau, bình thường lúc trà dư tửu hậu, nói chuyện phiếm thì bọn họ còn ba hoa được, nhưng một khi chuyện xảy ra trên người bọn họ, trước mắt bọn họ thì bọn họ lấy đâu ra dũng khí, chỉ nghĩ tới an toàn cho mình trước nhất, tránh xa được bao nhiêu thì tránh... Thậm chí có người đã bắt đầu âm thầm oán giận đám người Thẩm lão, hại bọn họ phải sợ hãi trong lòng...

Có điều đây cũng là chuyện thường tình. Đối với người thường thì khoảng cách với hoàng quyền quá xa, dễ thần thánh hóa nó lên, đâm ra sợ hãi nó. Hai trăm năm qua, từng đời con dân Đại Minh, đã có thói quen phục tùng đối với hoàng quyền, cũng coi sự phục tùng này là chuyện thiên kinh địa nghĩa, trừ phi không thể còn đường sống nào nữa, bằng không sẽ không dám làm phản.

Đây cũng là chuyện Thẩm Mặc lo lắng, trong lòng y biết rất rõ, đối thủ của mình không phải là hoàng cung bên kia, mà là vô thượng hoàng quyền của Đại Minh triều suốt hai trăm năm qua. Cho dù bây giờ là lúc nó suy yếu nhất, cũng vẫn khó lòng thay đổi được suy nghĩ của mọi người... Có thể bách quan nhất thời căm phẫn mà lộ ra vẻ bất tuân, nhưng khi bọn họ tỉnh táo lại, chắc chắn sẽ bị nó đè nén cho kinh sợ.

Thời gian càng lâu, tình huống lại càng nguy hiểm. Thời khắc này khác nào đi trên núi đao biển lửa, tất cả lúc này là được ăn cả ngã về không, không còn đường để lùi nữa.

Nếu như không muốn để bản thân trở thành trò cười, nếu như không muốn sự vất vả mười năm trở thành công cốc thì chỉ có một biện pháp, đó là tiếp tục khơi dậy sự căm phẫn của bách quan, để cho bọn họ hăng hái, nhiệt huyết, khiến cho bọn họ quên đi sợ hãi thì mới có thể giành chiến thắng. Cho nên còn có thứ gì có thể so với tiếng trống Đăng Văn?

Vì vậy các Ngôn quan sau khi đợi rất lâu mà trong cung không có trả lời, bèn bỏ qua thái giám, muốn trực tiếp gặp mặt lưỡng cung, cho nên tất cả đều ra ngoài ngọ môn đánh lên tiếng trống Đăng Văn.

Đúng là hiệu quả rất nhanh, tiếng trống còn chưa dứt trong cung đã truyền ý chỉ tới, hoàng thượng lên triều, có gì không phục thì có thể tấu lên.

Bách quan vội vàng đi vào, đương nhiên từ tứ phẩm trở xuống, hoặc không phải là Ngôn quan thì vẫn phải chờ ở ngoài.

-oOo-

Trong Càn Thanh cung, hai bên ngự tọa đều có rèm buông rủ, phía sau rèm hình như có có ghế ngồi, chắc là chuẩn bị cho hai vị nương nương. Cung nữ cầm quạt, thái giám cầm phất trần, cùng các đại hán tướng quân, tất cả mọi người đều vào vị trí, chỉ chờ hoàng thượng cùng hai vị nương nương xuất hiện.

Lúc này, hoàng đế đã đổi sang triều phục, hai vị nương nương cũng thay mũ phượng, áo choàng để chuẩn bị lên triều. Việc đối mặt với những đại thần không coi họ ra gì này cũng khiến hai người thấp thỏm.

Phùng Bảo đứng ở bên cạnh, nói nhỏ sự chuẩn bị cho các tình huống bất trắc có thể xảy ra cho hai vị nương nương yên tâm:
- Hai bên điện đều có người mai phục, do đề hình ti Hầu thiết thủ tự mình dẫn đội. Chỉ cần nương nương ra lệnh một tiếng sẽ lập tức bắt người, không cần biết bọn họ ai.

- Ngoài cung thì từ sáng nay Ngự Mã giám đã phái người cầm hổ phù tới cấm quân tứ Vệ, khống chế chín cửa kinh thành, chỉ cần trong cung có chuyện sẽ lập tức phái binh giới nghiêm.
Phùng Bảo lại nói:
- Mặc dù phong đài đại doanh có năm vạn kinh doanh quân, nhưng trừ phi ngang nhiên tạo phản, bằng không làm sao dám xông vào cửa thành? Đối phó với đám quan văn trói gà không chặt kia thì đã là dùng dao giết trâu mổ gà rồi.

Hai vị nương nương nghe bố trí chu toàn thì thở phào nhẹ nhõm. Đúng thế, Gia Tĩnh hoàng đế có thể làm được thì chúng ta cũng có thể làm được, thế giới này mặc dù có đạo lý, nhưng đạo lý lớn nhất chính là vũ lực. Nếu như các đại thần vẫn cứng cổ không nghe lời, thì trong cung cứ đóng cửa thả chó, để xem các ngươi cứng cổ hay là hoàng gia kiên trì.

Ngay lúc hai vị nương nương bình tĩnh lại, chuẩn bị dẫn hoàng đế vào triều thì quản sự thái giám của Càn Thanh cung là Lý Toàn tiến đến, nhỏ giọng bẩm báo:
- Thẩm lão có lời nhắn cho quý phi nương nương.

- A.
Lý quý phi nhìn Phùng Bảo, chỉ thấy Phùng Bảo vẻ mặt khiếp sợ, nhìn sang Trần hoàng hậu thì nghe hoàng hậu nói:
- Muội muội cứ xem thế nào đã.

Quý phi đưa tay tiếp lấy trang giấy Thẩm Mặc gửi, vừa mở ra nhìn liền biến sắc.

- Sao, viết cái gì vậy?
Trần hoàng hậu thấy mặt nàng trắng bệch thì vội hỏi.

Lý quý phi đưa mảnh giấy cho Trần hoàng hậu, Trần hoàng hậu cầm lấy nhìn cũng lập tức biến sắc, run giọng nói:
- Thật hay giả?

- Giấy trắng mực đen gửi tới chúng ta thế này...

Lý quý phi lạnh lùng, mắt lộ ra sát khí:
- Thẩm lão sao dám nói bừa?

- Cũng đúng.
Trần hoàng hậu gật đầu.

Hai vị nương nương mỗi người một câu, nhưng cũng không nói rõ đầu đuôi thế nào, khiến Phùng Bảo không nhịn được hỏi:
- Nương nương, rốt cục là có chuyện gì vậy?

- Không phải việc của ngươi!
Lý quý phi lạnh lùng liếc hắn một cái, phất tay nói:
- Chuẩn bị một phòng yên tĩnh, mời Thẩm lão vào.

- A.
Phùng Bảo từ trước tới nay nói gì hai vị nương nương cũng đều nghe, không ngờ lần này lại vậy thì rất lo lắng:
- Hãy mau lên triều, có chuyện gì thì vào triều rồi nói.

- Vào triều thì chậm mất.
Lý quý phi lạnh lùng nói:
- Lẽ nào Phùng công công có việc gì mà không thể gặp Thẩm lão?

- Đương nhiên không có việc gì.
Phùng Bảo thấy Lý quý phi bị mảnh giấy kia tác động, thay đổi hẳn thái độ, liền không dám ngăn cản nàng gặp Thẩm Mặc, bèn nói:
- Chỉ là lão nô lo lắng nương nương cùng ngoại thần gặp gỡ riêng tư, nếu truyền ra sẽ tổn hại tới danh dự của người.

- Ai nói ta gặp riêng, có hoàng hậu nương nương đi cùng ta, ai dám đặt điều?
Lý quý phi vỗ bàn, mày liễu dựng thẳng:
- Phùng công công, rút cục hai ta ai là chủ, ta muốn gặp người khác còn phải nghe lời ngươi sao?
Phùng Bảo sợ hãi vội quỳ xuống dập đầu không ngừng. Lý quý phi không thèm nhìn hắn, nói với Lý Toàn:
- Phùng công công không chịu đi, ngươi đi đi!

- Không không, lão nô sẽ đi.
Phùng Bảo vội vàng bật dậy, không đợi Lý quý phi nói đã chạy như bay ra ngoài.

Lý Toàn vẫn ngóng Lý nương nương, xem có phải đi nữa không.

- Ngươi cũng đi đi, đừng để hắn nói linh tinh cái gì.
Lý quý phi nói lời này đã rất rõ ràng. Lý Toàn không khỏi rùng mình, ngày hôm nay thật sự có quá nhiều chuyện, tiểu nhân như hắn không nên nghĩ tới.

Lý Toàn chạy ra được một đoạn thì bị lôi vào trong nhĩ phòng, Phùng Bảo đã đứng đó chờ hắn.

- Vì sao không bẩm báo trước!
Khuôn mặt trắng nõn của Phùng Bảo đằng đằng sát khí, đâu còn vẻ khép nép như trước mắt hai vị nương nương.

Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, Phùng Bảo đã sớm chuẩn bị mọi thứ, Lý Toàn là tổng quản Càn Thanh cung đương nhiên là người cực kỳ quan trọng, Phùng Bảo đã tự mình đi tìm hắn, dặn dò nhiều lần rằng bất kể có tin tức gì, trước tiên phải báo cho hắn trước, rồi sau đó mới do hắn trình lên.

Không ngờ đã dặn đi dặn lại như thế, mà đến giờ hắn lại không nghe theo. Hơn nữa tin này còn ảnh hưởng rất lớn tới hắn, Phùng Bảo có thể không hận hay sao?

- Phùng công công thứ tội.
Lý Toàn vẻ mặt sợ hãi:
- Ta nhận được mảnh giấy kia, liền theo thói quen chạy tới bẩm báo nương nương, quên khuấy mất lời ngài dặn.

- Sao ngươi không chết quách đi cho rồi.
Phùng Bảo hận không thể bắt hắn đến Đông Xưởng, dùng cực hình gang miệng hắn ra, nhưng lúc này Phùng Bảo thầm nhủ không được lỗ mãng, chỉ có thể tức giận nói:
- Cho ngươi một cơ hội nữa, nói cho ta biết trên mảnh giấy kia viết cái gì?
Nói rồi dùng tay bóp hàm Lý Toàn, hung dữ quát:
- Ngươi chỉ cần nói láo một lời, ta sẽ cho người giết mẹ của ngươi.

Sắc mặt Lý Toàn biến đổi mấy lần, qua một hồi đấu tranh tâm lý, cuối cùng cũng cười thảm nói:
- Ta không thấy!

- Muốn chết!
Phùng Bảo độc ác khẽ quát một tiếng, mấy tên phiên tử phía sau Lý Toàn liền dùng kẹp kẹp ngón tay hắn, sau đó mỗi người một bên kéo mạnh, khiến các ngón tay Lý Toàn kêu răng rắc.

Lý Toàn tức thì như bị sét đánh, cả người run rẩy kịch liệt, nhưng hắn chỉ là một thái giám trói gà không chặt, lấy sức đâu mà phản kháng. Trong chốc lát, nước mắt thi nhau chảy ra ào ạt.

Phùng Bảo lạnh lùng nói:
- Đây chỉ là cảnh cáo, lần này nếu ngươi còn không nói thật, ta sẽ khiến mẹ ngươi thống khổ hơn ngươi vạn lần.

Lý Toàn ra sức lắc đầu, nhưng hàm bị bóp nên chỉ có thể kêu ô ô.

Phùng Bảo cũng không dám để hắn lên tiếng, cho người mang giấy bút tới bắt hắn viết ra.

Tay phải Lý Toàn run rẩy, viết ra được mấy chữ xiên xẹo: "Có giết cả nhà ta, thì ta cũng không biết..."

- Khốn kiếp!
Phùng Bảo quát lên. Lý nương nương lúc này vẫn còn đang chờ hắn phục chỉ, hắn biết không thể làm quá chuyện này, đành phải bảo người thả Lý Toàn ra, vỗ vỗ lên người Lý Toàn, không dùng giọng dữ tợn mà chỉ thản nhiên nói:
- Hôm nay nếu không có chuyện gì xảy ra thì ta sẽ cho ngươi cơ hội bày rượu bồi tội, còn nếu ta có gì bất trắc...

- Ngươi sẽ giết ta, còn cả mẹ ta nữa.
Lý Toàn bi thảm nói tiếp thay hắn.

- Biết là tốt rồi.
Phùng Bảo muốn cười, nhưng thật sự không cười nổi.

Không hỏi được Lý Toàn điều gì, Phùng Bảo đành phải bắt hắn chờ ở nhĩ phòng, sau đó cho Triệu Thành đi mời Thẩm lão.

Thẩm Mặc chỉ đi một mình tới, tay bắt mặt mừng với Phùng Bảo. Trong tay Phùng Bảo có một đám hung thần thái giám, còn Thẩm Mặc chỉ có một mình, điều này làm Phùng Bảo có tâm lý yên tâm hơn, lần đầu tiên có can đảm nói với Thẩm Mặc giọng tức giận:
- Quân tử sao lại là kẻ không giữ lời?

- Bản quan không giữ lời bao giờ?
Thẩm Mặc mỉm cười đáp.

- Đêm qua ngươi nói với ta những gì?
Phùng Bảo thẹn quá hóa giận:
- Lẽ nào bây giờ đã quên rồi sao?

- Không thể nói thế được, nếu để người ngoài nghe thấy lại nghĩ bản quan không ra gì.
Thẩm Mặc vuốt mũi, thản nhiên cười nói:
- Bản quan tốt xấu gì thì cũng là một trạng nguyên, lời hôm qua nói không đến mức quên mất. Lúc đó ta nói sẽ không để Cao Củng làm khó ngươi đúng không? Ngươi hãy tự hỏi lại mình, đến tận bây giờ có bị Cao Củng làm khó không?

- ...

Ý Thẩm Mặc là sẽ không để Cao Củng làm khó Phùng Bảo, nhưng không đảm bảo chính y không làm khó Phùng Bảo. Phùng Bảo tức giận thầm nghĩ, ngươi đường đường là một Đại học sĩ, sao có thể nói không biết xấu hổ như vậy được?

- Tránh ra.
Thẩm Mặc nói xong câu đó liền nghiêm chỉnh:
- Bằng không ta sẽ kêu lớn.
Y đoán chắc Phùng Bảo tự mình gặp y ở đây, sợ Lý quý phi biết được nên sẽ không dám to tiếng.


Ngươi làm vậy bảo Phùng Bảo ta phải làm sao? Phùng Bảo thầm nghĩ tới số phận của mình, trên mặt hiện vẻ độc ác, kéo tay áo Thẩm Mặc nói:
- Thẩm lão, ngươi thật muốn cá chết lưới rách sao?

- Lưới không rách được, cá cũng không chết được.
Thẩm Mặc mỉm cười nói:
- Ta chỉ muốn giải quyết vấn đề, không muốn đầu của ai cả.

Vừa nghe Thẩm Mặc nói xong, tức thì trong lòng Phùng Bảo sinh ra tia hi vọng, vội nói:
- Như vậy việc người nào đó cấu kết với Cẩm Y Vệ, bồi dưỡng thân tín trong quân, kết bè đảng ở Đông Nam, còn chuyện lần này nữa, ta sẽ không nói cho bất kỳ ai. Những chứng cứ thu được nhiều năm cũng sẽ tiêu hủy.

Thẩm Mặc sắc mặt không đổi, vẫn tươi cười nói:
- Người này là ai, nghe thật dọa người.

- Ha ha.
Phùng Bảo cho rằng Thẩm Mặc đã bị dọa cho sợ, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói:
- Hy vọng vĩnh viễn không biết người nọ là ai.
Nói rồi sai người tránh lối cho Thẩm Mặc ra.

Thẩm Mặc gật đầu cười cười, như không có chuyện gì bước ra.

Đợi y đi khuất, Ngô Ân hỏi nhỏ:
- Cha nuôi, cha nói hắn có giữ kín mọi chuyện không?

- Nếu không thì phải làm sao đây?
Phùng Bảo mặt lạnh nhạt nói:
- Trong mắt Thẩm Mặc, ta chẳng qua chỉ là con lươn con chạch, hắn tội gì phải lấy mạng đổi mạng với ta?
Trong lòng Phùng Bảo lúc này đang hối hận vì sao lúc trước lại tự ý làm những việc này...

Theo kế sách lúc trước, Trương Cư Chính sao có thể bỏ qua sự tồn tại của Thẩm Mặc? Huống chi hai bên còn có thù sâu chất chứa, cho dù Thẩm Mặc bị quân công ràng buộc, nhưng vẫn bình tĩnh đến lạ kì, thậm chí khi vua đăng cơ y còn rời khỏi kinh thành, làm ra vẻ không muốn để ý tới. Nhưng Trương Cư Chính vẫn coi Thẩm Mặc là tâm phúc đại hoạn.

Trên thực tế, đại địch lớn nhất trong lòng Trương Cư Chính chính là Thẩm Mặc. Chỉ là người này quá giảo hoạt, cách thường với y không có tác dụng, chỉ có thể âm thầm điều tra, thu thập chứng cứ, rồi ra một đòn quyết định không cho y kịp trở tay thì mới xong. Cho đến khi cấu kết với Phùng Bảo, Trương Cư Chính hắn mới dựa vào Đông Xưởng âm thầm điều tra chứng cứ phạm tội của Thẩm Mặc. Những năm gần đây mặc dù vẫn vất vả tìm kiếm, nhưng cũng không bắt được một chứng cứ có giá trị nào, nhưng ít ra cũng đã tìm hiểu được bảy tám phần thế lực khổng lồ của Thẩm Mặc.

Trương Cư Chính không biết vì sao Thẩm Mặc làm như vậy, nhưng hắn biết Thẩm Mặc làm như vậy đã vượt xa bổn phận của thần tử, phạm vào kiêng kỵ của hoàng gia. Thậm chí không cần bằng chứng cụ thể, chỉ cần dựa vào những tội danh mơ hồ này cũng có thể khiến y vào Đông Xưởng không có đường ra.

Trong tay nắm chứng cứ khiến Trương Cư Chính tự tin lên rất nhiều, hắn tham gia vào cuộc đấu tranh của Phùng Bảo cùng Cao Củng, định đuổi Cao Củng trở về, đồng thời vẫn lưu ý động tĩnh của Thẩm Mặc. Chỉ cần Thẩm Mặc có điều khác thường là sẽ ra điều kiện với y, hắn không tin Thẩm Mặc không đồng ý. Chỉ là Thẩm Mặc vẫn luôn tỏ ra thành thật, khiến cho Trương Cư Chính vẫn không có cơ hội làm điều này.

Để đảm bảo không có chuyện gì xảy ra, đêm qua hắn cho Phùng Bảo cầm chứng cứ đi tìm Thẩm Mặc để cho y xem, hắn tin chắc rằng, con người luôn coi an toàn là trên hết như Thẩm Mặc chắc chắn sẽ ngoan ngoãn án binh bất động. Đợi sau khi hắn giải quyết xong Cao Củng, có khi Thẩm Mặc sẽ tự động về quê để bảo toàn thể diện, nếu mọi chuyện xảy ra như vậy thì quá tốt.

Đây là kết quả tốt đẹp nhất có thể có trong kế hoạch, Trương Cư Chính không muốn vừa mới lên mà đã không vững, cho nên mặc dù tìm mọi cách lấy lòng Phùng Bảo, nhưng trong thâm tâm hắn vẫn luôn coi thường thái giám, coi Phùng Bảo chỉ là một quân cờ trong tay. Nhưng hắn cũng không ngờ hắn trong lòng Phùng Bảo chẳng qua cũng chỉ là một tên mưu sĩ quèn mà thôi. Cho nên đối với lời Trương Cư Chính nói, Phùng Bảo không hoàn toàn nghe theo, trong khi liên hệ mật thiết với Trương Cư Chính, Phùng Bảo cũng đã thông qua Thẩm Minh Thần liên hệ với Thẩm Mặc, còn coi thái độ nhiệt tình của Thẩm Minh Thần là thái độ của Thẩm Mặc, bởi vậy mới quyết định hai chân giẫm lên hai chiếc thuyền.

Cho nên đêm đó thấy sự nhiệt tình niềm nở của Thẩm Mặc, Phùng Bảo hắn không muốn trở mặt, vì thế đã không đưa những chứng cứ đó ra. Tới bây giờ hắn như người tỉnh mộng, vội vàng nói ra mong cứu mệnh...

-oOo-

Thẩm Mặc thở phào nhẹ nhõm, trước khi thực hiện kế hoạch y đã tính qua mọi khả năng, nhưng không ngờ tới chính là hai vị nương nương trong cung lại xấu hổ giống cô nương mới lớn, cho dù lửa thiêu đến chân mày cũng không chịu lộ mặt. Mắt thấy thời gian tảo triều đã đến, mà còn chưa thấy người, y đành phải dùng cách chuyển giấy không an toàn này.

Cho dù công tác tình báo làm tốt đến đâu, cũng khó lòng biêt được hết mọi chuyện, cho nên Thẩm Mặc cũng không biết bản thân có bị Phùng Bảo nhìn ra điều gì hay không. Nếu như Lý Toàn không có kiên định, để cho Phùng Bảo biết nội dung mảnh giấy, thì bản thân một mình đi vào đại nội chẳng phải quá mạo hiểm sao?

Sau khi rời khỏi chỗ Phùng Bảo, Lý Toàn liền xuất hiện, thấy trên khuôn mặt trắng bệch của hắn còn vương mồ hôi, Thẩm Mặc khen ngợi gật đầu.

Lý Toàn khổ sở nhe răng cười, thấp giọng nói:
- Mời Thẩm lão dừng chân, để nô tài vào bẩm báo một tiếng.
Nói xong liền đi vào bẩm báo. Chẳng mấy chốc đã quay lại:
- Mời Thẩm lão vào, nhị vị nương nương đang chờ ở bên trong.

Thẩm Mặc sửa sang lại quan phục, sau đó bước vào trong.


Trong phòng có một tấm rèm ngăn cách, phía sau rèm có đặt ghế, lờ mờ ngồi hai người, còn có mấy bóng người đang đứng.

Chính là Trần hoàng hậu cùng Lý quý phi ở trong, nhưng y không lập tức quỳ xuống hành lễ, mà trầm giọng nói:
- Mời vén rèm lên, để bản quan biết người bên trong là người phương nào.

- Hỗn xược!
Bên trong hai vị nương nương biến sắc, người này sao lại lớn mật như vậy? Ngoại thần cùng hậu phi cùng ở một nơi vốn đã là không phải phép, lại còn nói những lời như vậy, quả thật chính là vô lễ.
- Nếu như tiên đế còn trên đời, ngươi dám yêu cầu thế này sao?

- Nếu như tiên đế còn trên đời, đương nhiên sẽ không buông rèm gặp thần.
Thẩm Mặc nghiêm chỉnh nói:
- Từ xưa vua không cẩn thận thì mất thần, thần không cẩn thận thì mất thân. Vi thần có việc muốn nói, liên hệ với an nguy xã tắc. Nếu không chắc chắn sau rèm là hoàng hậu cùng quý phi nương nương, vi thần sẽ không tùy tiện nói.

Hai vị nương nương bên trong nghe xong thấy cũng có lí, liền cho người vén rèm lên, mặc dù buông xuống ngay nhưng cũng đủ để Thẩm Mặc thấy rõ hình dáng.

Xác định bên trong là hai vị nương nương, Thẩm Mặc lập tức quỳ xuống thực hiện lễ quân thần, cất cao giọng nói:
- Thần Thẩm Mặc khấu kiến hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương, vừa rồi thần có điều gì mạo phạm, xin hai vị nương nương lượng thứ.

- Ngươi còn nhiều chỗ mạo phạm lắm.
Lời Thẩm Mặc vừa nói khiến Lý quý phi tìm được cơ hội xả giận:
- Thẩm lão, ngươi thân là cố mệnh đại thần, tiên đế uỷ thác cho ngươi, chính là để ngươi tùy ý ức hiếp cô nhi quả phụ chúng ta sao?

Thẩm Mặc cũng không nóng nảy, đợi nàng mắng xong thì chậm rãi nói:
- Thần nghĩ nhất định là có hiểu lầm. Từ khi tiên đế về với tiên tổ, trong ngoài cung không vừa ý nhau, khó tránh khỏi sinh ra xích mích.
Dừng một chút lại nói:
- Đối với ý chỉ hôm nay, mặc dù việc không như ý muốn, nhưng vi thần cũng không có ý kháng chỉ, chỉ là thỉnh cầu được yết kiến, xác nhận đó có phải là ý chỉ của hai vị nương nương hay không...

- Việc này còn giả sao?
Lý quý phi giọng lạnh lẽo:
- Đó là ý của ta cùng hoàng hậu nương nương, Thẩm lão có thể làm theo rồi chứ?
Lý quý phi cũng biết cách làm khó người, gọi Thẩm Mặc đến rõ ràng là để hỏi rõ chuyện ghi trên mảnh giấy, nhưng cũng vẫn phải nói thêm vài câu cho bõ tức.

Chỉ là loại thủ đoạn nhỏ nhặt thế này dùng để đối phó với đám thái giám cung nữ còn được, còn đối với một người lão luyện như Thẩm Mặc thì chẳng đáng gì, chỉ thấy Thẩm Mặc cười khổ nói:
- Tình hình có sự biến hóa, cho dù vi thần phụng chiếu, bách quan cũng không đồng ý. Không biết vì sao nương nương không sớm cho vi thần diện thánh.
Nói rồi thở dài thật sâu, vẻ mặt thương cảm:
- Tiên đế với vi thần tình cảm nghìn đời không đổi. Tiên đế vừa cưỡi rồng về trời, vi thần đương nhiên phải dốc hết lòng trung thành, cho dù máu chảy đầu rơi cũng muốn phò trợ hai vị nương nương, chống đỡ giang sơn Đại Minh.

Y nói tới đây thì cổ họng nấc nghẹn, nức nở thổn thức.

Trần hoàng hậu sau tấm rèm che rất cảm động, lệ châu trong suốt đã chảy ra khóe mắt, vội dùng khăn lau rồi nói với Lý quý phi:
- Muội muội, ban Thẩm lão ngồi đi.

Lý quý phi gật đầu, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn:
- Ngồi xuống rồi hẵng nói.

Lý Toàn mang ghế tới cho Thẩm Mặc, Thẩm Mặc vừa tạ ơn vừa ngồi xuống chỗ của mình, Lý quý phi nói:
- Bản cung muốn gặp tiên sinh, cũng không phải vì việc thánh chỉ, ta mặc dù ở nơi thâm cung, nhưng cũng biết thánh chỉ ban ra cũng không có chuyện thu hồi lại, bằng không quyền uy của hoàng đế ở đâu? Cho nên không cần biết là đúng hay sai, Cao Củng cũng phải rời đi. Thẩm lão nếu có thể đồng ý việc này thì chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện, bằng không mời tiên sinh trở về, chúng ta sẽ gặp nhau trên triều.

- Có thể.
Thẩm Mặc làm bộ trầm ngâm một hồi, cuối cùng cũng gật đầu nói.

Y vừa đồng ý liền khiến địch ý trong lòng Lý quý phi giảm đi, rốt cuộc không kiềm được nói:
- Điều tiên sinh vừa nói là thật hay giả?

- Đương nhiên là thật.
Thẩm Mặc chậm rãi:
- Nhưng trước tiên vi thần khẩn cầu nương nương hãy cho người lui ra, bởi vì một khi lộ ra, hai vị nương nương cùng hoàng thượng đều có thể gặp nguy hiểm.

- Cứ nói đừng ngại, đây đều là người chúng ta tin tưởng.
Lý quý phi nói.

- Vị kia cũng vậy sao.
Thẩm Mặc thản nhiên nói một câu, làm Lý quý phi á khẩu nhìn sang Trần hoàng hậu, cuối cùng đành phải nói:
- Các ngươi đều lui cả ra.

- Vâng.
Được Phùng Bảo dặn dò, mấy nữ quan cùng thái giám này không ai dám nhiều lời, đành phải ngoan ngoãn lui ra.


Nghĩ đến việc sắp nói ra vô cùng hệ trọng, thậm chí rất có khả năng liên quan đến Lý quý phi, Trần hoàng hậu không muốn sau này chuốc lấy phiền phức, bèn đợi cung nhân đi ra cũng chủ động đứng lên nói:
- Cứ ở trong này nói chuyện, ta ra giữ cửa cho các ngươi.

Lý quý phi trong lòng cũng nghĩ vậy, thấy Trần hoàng hậu thức thời như vậy đương nhiên là không phản đối.

Thẩm Mặc có chút xấu hổ, hắn dù sao cũng là thần, cùng quả phụ trẻ tuổi ở chung một gian phòng đã là vô lễ, giờ lại còn mặt đối mặt nói chuyện, việc này truyền ra thì dù y có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội. Trần hoàng hậu đã đi từ phòng trong ra, thấy y còn quỳ ở đó thì mỉm cười nói:
- Có bản cung ngoài cửa, ngươi còn sợ cái gì?
Nói xong mới cảm thấy lời này không thích hợp, vội vàng bổ cứu:
- Thẩm tiên sinh là chính nhân quân tử, bản cung cùng Lý quý phi tin tưởng tiên sinh.

Thẩm Mặc đành phải phụng mệnh đứng dậy, chậm rãi đi lên phía trước, đưa tay vén rèm lên. Việc này chỉ diễn ra trong chốc lát, bởi vậy ai cũng không nhìn rõ hình dáng đối phương thế nào, chỉ là để xác nhận thân phận mà thôi.

Vị Lý thái hậu này thật ra mới chỉ có 27, 28 tuổi. Thẩm Mặc lơ đãng nhìn nàng một cái, liền thấy mắt phượng của Lý thái hậu đang nhìn chăm chú vào bản thân, y không dám nhìn tiếp, vội vàng nhắm mắt lại.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Mặc, Lý quý phi liền có chút xuất thần, nàng nhớ lại lần gặp 10 năm trước ở hoa viên Dụ Vương phủ, nhớ kỹ lúc đó y đứng một mình bên hồ sen vắng lặng, gió thu thổi lá rụng cùng vạt áo y bay phấp phới, nét mặt phiêu nhiên không màng danh lợi vẫn rõ ràng trong tâm trí nàng.

Đúng là khuôn mặt đó, khuôn mặt đã làm ấm lên trời thu ảm đạm 10 năm trước. Khi y đứng trước mặt nàng, thời gian đã làm khuôn mặt trẻ đẹp của y trở nên thành thục, so với năm xưa còn có sức hấp dẫn nhiều hơn. Điều này khiến cho Lý quý phi buồn bã trong lòng, cùng là 36 tuổi, mà tiên đế đã ra đi. Trước khi chết chỉ còn da bọc xương, sắc mặt xanh xao. Mà Thẩm Mặc bây giờ vẫn như thời trai trẻ, toàn thân bừng bừng sức sống. Người với người sao lại khác nhau thế chứ?

- Nương nương.
Thấy nàng thật lâu không nói lời nào, Thẩm Mặc đành phải gọi nhỏ một tiếng.

- A.
Lý quý phi biết mình thất thố, tức thì hai má đỏ hồng, quay mặt nhìn sang bên cạnh, không dám nhìn thẳng vào y mà nói:
- Ta chỉ là nhớ tới tiên đế, hai người đều cùng tuổi, mà tiên đế đã bỏ đi, bỏ cô nhi quả phụ chúng ta lại bơ vơ trên cõi đời này...

Nghe xong lời này Thẩm Mặc trong lòng hổ thẹn, cũng không phải thẹn với Lý quý phi, mà thẹn với Long Khánh hoàng đế mới qua đời. Y biết, lúc tiên đế hấp hối, y đã lo mình vì công lao quá lớn mà có thể nguy hiểm. Nhưng Long Khánh hoàng đế là người trọng nghĩa, không đành lòng xuống tay với người đã vất vả vì mình, hơn nữa cũng chưa từng làm hắn thất vọng, nên Long Khánh vẫn lựa chọn tin tưởng vào y.

Thế nhưng thi thể Long Khánh còn chưa lạnh, Thẩm Mặc y đã ức hiếp cô nhi quả phụ của hắn, làm cơ nghiệp tổ tông của hắn tan thành bọt nước, người vong ân phụ nghĩa trong thiên hạ cũng chỉ đến mức này mà thôi. Cho nên Thẩm Mặc vẫn chịu lương tâm vò xé, nhưng việc nên làm y vẫn làm, y không thể vì tư tình mà bỏ sự công tâm, chỉ có thể đợi tới lúc xuống cửu tuyền, sẽ thỉnh tội với Long Khánh hoàng đế.

Lần này tới lượt Thẩm Mặc im lặng, Lý quý phi cũng cảm nhận được sự xấu hổ của y, bèn ho nhẹ một tiếng nói:
- Ngươi nói đến việc kia, vậy có chứng cứ gì không?

Quay lại việc chính, Thẩm Mặc liền thu lại cảm giác cá nhân, gật đầu nói:
- Hôm trước đã bắt hắn quy án ở Tế Ninh phủ Sơn Đông, sau đó cho Án sát sử ti bí mật thẩm vấn, Hồ thần y kia vốn chỉ là giang hồ chuyên đi lừa gạt, một khi bị bắt thì khai ra tất cả.

- Hắn thừa nhận nghe sự sai khiến của Phùng Bảo?
Lý quý phi cũng trở nên nghiêm túc.

- Hắn cũng không biết là ai sai mình.
Thẩm Mặc nói thật:
- Nhưng quả thật có người bắt giữ người nhà của hắn để uy hiếp hắn, bắt hắn lừa dối Mạnh Hòa.

- Nhưng vậy cũng không thể nói Phùng Bảo sai khiến hắn chứ?
Lý quý phi lắc đầu, tâm tình buông lỏng, dù sao Phùng Bảo cũng hầu hạ hoàng đế, lại là người bản thân tín nhiệm, nếu như chứng minh hắn từ đầu đến giờ lừa dối mình, thì quả thật khiến nàng khó chấp nhận.

- Vi thần nói như vậy đương nhiên là có chứng cứ.
Thẩm Mặc thản nhiên nói:
- Trong tay Hình bộ có một ít dược hoàn lục soát được từ phủ của Mạnh Hòa. Dựa theo điều Hồ thần y kia nói, đan dược mà hắn dâng lên hoàng thượng, qua sự xét nghiệm của Thái Y viện cho thấy đó chẳng qua chỉ là các viên đường, ngoại trừ ăn vào có thể gây sâu răng ra thì không thể gây ra sự bất tỉnh. Nhưng mà từ chỗ Lý Toàn, Hình bộ lấy được các viên dược hoàn mà tiên đế đã dùng, mặc dù bên ngoài giống nhau như đúc, nhưng bên trong lại có độc dược rất mạnh.

- Theo như ngươi nói...
Lý quý phi sợ hãi:
- ... thì chẳng phải dược hoàn đã bị đánh tráo sao?
Ngay cả dược hoàn của tiên đế cũng có thể bị người khác đổi mất, vậy trong cung còn có chỗ nào an toàn sao?

- Đúng vậy, nhân lúc Lý Toàn không để ý, có người đã tráo đổi.
Thẩm Mặc thản nhiên nói.

- Xem ra bọn nô tài trong Càn Thanh cung đã động tay chân với dược hoàn, trừ Lý Toàn ra thì tất cả bọn chúng đều đáng nghi.
Lý quý phi tư duy cũng rất nhanh, mỉm cười nói:
- Nhưng vẫn không thể chứng minh Phùng công công là hung thủ.

- Vâng, thần cũng không có chứng cứ về việc này.
Thẩm Mặc khẽ than một tiếng:
- Nhưng thần có một chứng cứ khác, có thể chứng minh Phùng Bảo có tội đại nghịch bất đạo.

- Chứng cứ gì?
Thấy Thẩm Mặc lại nói tới nói lui, Lý quý phi có chút không hài lòng:
- Hy vọng lần này không phải nói chơi.

- Vâng.
Thẩm Mặc gật đầu, nói ra bốn chữ làm cho Lý quý phi chút nữa ngất xỉu:
- Giả tạo di chiếu...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.