Quán Cơm Đêm Khuya

Chương 12: Kim vũ dực 2




Thương Khâu đồng ý thu lưu Nhiếp Tiểu Thiến, chẳng qua Tạ Nhất phải ở bên cạnh mình, để Nhiếp Tiểu Thiến ở trong nhà Tạ Nhất.

Bởi vì Tạ Nhất rất trực tiếp đem lông chim vàng ném vào trong ngăn kéo, một chút ý thức phòng bị cũng không có, cho nên mọi người chuẩn bị nhanh chóng đi về nhà Tạ Nhất nhìn một cái, dù sao cọng lông chim vàng này nghe ra địa vị rất lớn, giống như rất nhiều người đều đang tranh đoạt vậy.

Ở trong nhìn nhận của Tạ Nhất, ngoại trừ quý giá tí, chạm trổ tinh xảo tí, thực ra thì không có gì quá đặc thù cả.

Ba người chuẩn bị rời đi, vừa lúc sau bếp đem cơm làm xong của Thương Khâu lên, một phần cơm sốt tôm hùm đất, trước đây Thương Khâu giúp đỡ Tạ Nhất rất nhiều, phục vụ A Lương và đầu bếp đều biết Thương Khâu, vừa nghe là cơm của Thương Khâu, đã làm cho anh ta một phần cực nhiều, dùng thật nhiều tôm hùm đất.

Ba người rời đi quán cơm đêm khuya, đi về phía nhà Tạ Nhất, lúc đi ngang qua hoa viên của tiểu khu, Thương Khâu còn muốn đi mua thức ăn cho mèo, Tạ Nhất vội ngăn lại, nói: "Giờ tan làm tôi đã cho mèo ăn rồi."

Thương Khâu nhìn thoáng qua Tạ Nhất, lập tức nói: "Cảm ơn."

Tạ Nhất cười nói: "Khách sáo cái gì? Đi thôi, đã trễ thế này anh còn chưa ăn, trở về ăn liền còn nóng, đây chính là đặc sản của tiệm chúng tôi."

Nhiếp Tiểu Thiến lướt ở phía sau, theo Tạ Nhất và Thương Khâu vào thang máy, cửa thang máy đóng một tiếng "Đinh —— ", bởi vì đêm đã khuya, chỉ ba người bọn họ, Tạ Nhất có chút ngạc nhiên nhìn chằm chằm Nhiếp Tiểu Thiến, len lén quan sát.

Dáng dấp Nhiếp Tiểu Thiến thật xinh đẹp, gương mặt ấy, xinh đẹp dễ thương, có một loại làm cho lòng người sinh cảm giác đáng thuơng, đặc biệt có thể kích thích ý muốn bảo hộ của chủ nghĩa đàn ông, cho dù Tạ Nhất cảm thấy, một người đàn ông ngay thẳng chính trực như mình đây khẳng định thích loại cô gái tướng mạo vui vẻ này.

Đáng tiếc, Nhiếp Tiểu Thiến lại là quỷ á!

Nhiếp Tiểu Thiến thấy Tạ Nhất quan sát mình, không khỏi thẹn thùng nâng tay lên, dùng tay áo che lại, nháy mắt với Tạ Nhất một cái, lúc này vừa lúc một tiếng "Đinh!" tới tầng lầu, Thương Khâu trực tiếp đi tới giữa Tạ Nhất và Nhiếp Tiểu Thiến.

Tạ Nhất phục hồi tinh thần lại, vội vã đuổi theo đi ra ngoài, lúng túng ho khan nói: "Đến rồi đến rồi."

Cậu nói xong lấy ra chìa khóa đem cửa phòng mở ra, đi vào, mở một ngăn kéo trong phòng khách, lông chim vàng ngay trong ngăn kéo, ngăn kéo ngay cả khóa cũng không có.

Nhiếp Tiểu Thiến vừa nhìn thấy, nhất thời giật mình nói: "Lão bản, chàng lại đem lông chim vàng để như thế ư! Cái hũ của thiếp đâu?"

Tạ Nhất ghét bỏ nói: "Cái hũ của cô, ai biết từng ướp thứ gì, tôi ném tới ban công rồi."

Nhiếp Tiểu Thiến chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Cái gì mà từng ướp thứ gì hả, hũ tro cốt của thiếp kia là chính bát kinh nhi*, chàng hiểu không? Sau khi Tiểu Thiến hương tiêu ngọc vẫn, hũ tro cốt này đã nhận hết tất cả pháp lực của tiểu Thiến, dựng dục một thân thiên địa tạo hóa** của tiểu Thiến! Chàng hiểu hay không?"

[Kiếm được trên baidu phải là chính nhi bát kinh (正儿八经) thay vì như trong truyện là chính bát kinh nhi (正八经儿)

Là phương ngữ Bắc Kinh, thật ra chính là ý chỉ đứng đắn, chẳng qua thêm hai từ (nhi bát 儿八), đem từ hai âm tiết biến thành từ bốn âm tiết. Làm định ngữ, trạng ngữ; chỉ đứng đắn.]

[Trời đất tạo ra]

Tạ Nhất nghe xong đầu cũng muốn phình lên, dù sao trước đây cũng không từng tiếp xúc, chuyện của tiểu Chu làm ngoài khả năng cậu, nhưng thật ra Tạ Nhất biết trên đời này thật sự có thứ kỳ kỳ quái quái, thế nhưng thứ kỳ kỳ quái quái và thứ đứng đặn trộn cùng một chỗ, Tạ Nhất rất khó phân được đâu là thứ kỳ quái, đâu là thứ bệnh thần kinh thuần khiết...

Tạ Nhất lắc đầu một cái đầy mê mang, nói: "Không hiểu."

Nhiếp Tiểu Thiến nói: "Mệt lão bản chàng đây lớn lên anh tuấn như thế, thì ra đần như vậy, mộc qua!" [cây đu đủ, ý chỉ khô khốc, cứng nhắc]

Tạ Nhất: "..."

Thương Khâu khoanh tay đứng ở một bên, nhìn hai người kia nói chuyện, nói thản nhiên: "Kỳ thực rất đơn giản, trên thân thể của con người, thịt là dương khí, xương là âm khí, người sau khi chết dương khí tán đi, bởi vậy chỉ còn lại có âm khí, liền biến thành ma, tro cốt là xương trắng hỏa thiêu mà thành, do đó ma tụ họp tất cả âm khí, tôi thấy cái hũ kia, chính là tro cốt của cô ta đốt thành... Nói cách khác, cậu cầm tro cốt của cô ta, khiến cô ta mất sạch, cô ta không dám kề sát mặt đất."

Thương Khâu khó có được một lần nói nhiều như vậy, anh ta vừa nói xong, Tạ Nhất quả thực hiểu ngay, mắt nhất thời đã sáng như tuyết, quay đầu nhìn Nhiếp Tiểu Thiến, Nhiếp Tiểu Thiến ấp úng kéo tay áo của mình, nói: "Không học thức thật là đáng sợ, có văn hóa càng đáng sợ hơn a!"

Tạ Nhất cười nói: "Được, tôi sẽ đi lên ban công đem cái hũ ướp dưa muối của cô cầm về ngay."

Nhiếp Tiểu Thiến trừng hai mắt, thở phì phò nhìn Tạ Nhất chạy lên ban công, quay đầu lại thở phì phò nhìn Thương Khâu kẻ đầu têu, Thương Khâu vẫn đang khoanh tay, tựa ở trên khung cửa, động tác nghiêng người tựa vào của anh ta có vẻ chân dài rộng vô cùng vô lí, thân chín đầu*, tỉ lệ vàng, có hình lại không khoa trương, khóe miệng lại vẫn khẽ câu lên tươi cười, nhìn Tạ Nhất vui vẻ chạy lên ban công, giống như vô cùng cưng chìu vậy.

[Cơ thể chín đầu có tỷ lệ khuôn mặt với chiều cao là 1: 9, có nghĩa là chiều cao gấp chín lần chiều cao của khuôn mặt. Thuật toán: "chiều cao" chia cho "chiều dài khuôn mặt". Ví dụ: 165/22 = 7,5 gần 7 đầu, khoảng 8 đầu. Đàn ông có chín đầu, thường có chiều cao ít nhất là 186cm, ngoại trừ những người có khuôn mặt đặc biệt nhỏ, phụ nữ phải có chiều cao ít nhất 172cm ngoại trừ khuôn mặt nhỏ của họ. Điều này cũng đúng với hoàng tử và công chúa trong truyện tranh Nhật Bản và Hàn Quốc, cơ thể chín đầu trông giống như một người đàn ông cao lớn và nổi bật so với đám đông. Đây là tỷ lệ cơ thể tốt nhất! Chiều dài của cơ thể (ngoại trừ phần đầu) bằng chiều dài của tám đầu (mặt). Thông thường, nhiều siêu mẫu quốc tế đều chín đầu.]

Nhiếp Tiểu Thiến ghét bỏ chậc chậc miệng, nhìn lông chim vàng trên bàn.

Kỳ thực Nhiếp Tiểu Thiến đem lông chim vàng bỏ vào trong hũ tro cốt của mình, có một dụng ý rất lớn, đó chính là cái hũ tro cốt của nàng ta mang theo hơi thở của dã quỷ, đó là một loại mùi vị rất dã man bá đạo, ở trong quỷ quái, mỗi hơi thở của dã quỷ đều không giống nhau, loại vật này so với giới tính và tuổi tác của người sống còn quan trọng hơn, dù sao toàn thân quỷ đều là âm khí, đã chết mấy trăm năm thậm chí hơn một nghìn năm, bởi vậy giới tính và tuổi tác đã không quan trọng nữa, quan trọng là hơi thở trên người.

Nhiếp Tiểu Thiến không thể nói là đạo hạnh uyên thâm, thế nhưng tối thiểu có chút đạo hạnh, bởi vậy muốn dùng hơi thở của hũ tro cốt của mình, đem hơi thở của lông chim vàng làm nhạt, như vậy cũng không dễ dàng bị quỷ quái khác phát hiện.

Chẳng qua giờ hay lắm, vậy mà lão bản đem lông chim vàng từ hũ tro cốt lấy ra luôn, cũng không biết những quỷ quái đuổi giết nàng có phải cảm nhận được hơi thở của cánh chim vàng hay không, hiện giờ Nhiếp Tiểu Thiến nghĩ thầm phải mau đem cánh chim vàng thả lại vào trong hũ tro cốt thôi.

Nhà Tạ Nhất rộng bốn mươi thước vuông, nhỏ vô cùng, ban công cũng chỉ mấy bước chân, kết quả lâu như thế rồi, một chút tiếng động cũng không có, Thương Khâu nhíu nhíu mày, đột nhiên buông lỏng cánh tay của mình, nhanh chóng chạy lại ban công.

Nhiếp Tiểu Thiến thấy anh ta đột nhiên nhíu mày, liền vội vàng nói: "Làm sao vậy? Làm sao vậy?"

Nàng ta nói xong, chợt nghe được một tiếng "A!" hô tô, là tiếng của Tạ Nhất.

Thực sự là muốn cái gì tới cái đó, "Vù ——" một tiếng, một âm khí to lớn, chợt cuốn tới, đánh tới trước mặt của Nhiếp Tiểu Thiến và Thương Khâu, là quỷ quái!

Động tác Thương Khâu thật nhanh, toàn thân đen thùi, trong đêm đen giống như là con báo đen, chợt nhảy lên ban công.

Tạ Nhất vốn đi lên ban công lấy cái hũ tro cốt kia, trước đây cậu ghét bỏ thứ này quá xui, liền đem hũ tro cốt đè dưới đáy, giờ muốn lấy ra, phí một ít thời gian, nào biết ngay lúc cậu lấy ra hũ tro cốt, một gió lạnh chợt cuốn tới từ sau lưng.

Mặc dù Tạ Nhất cảm nhận được gió lạnh, nhưng gió lạnh ấy thì như gió xoáy vậy, chợt đem Tạ Nhất hất bay, bản lĩnh không có, cơ thể của Tạ Nhất thoáng cái bay ra ban công, bên ngoài ban công không lắp hàng rào, mắt thấy Tạ Nhất sẽ bay thẳng ra ngoài, từ mười mấy tầng ngã xuống, ngã thành một đống thịt.

Phản ứng Tạ Nhất còn nhanh, chợt đưa tay chộp lại, "Xoảng!!" một tiếng, bắt lấy máy điều hòa bên ngoài phòng ở phía ngoài của ban công, hai tay Tạ Nhất ôm lấy, liền thấy có gì đó đập vào mặt, lại là một bộ xương khô, miệng to như chậu máu.

"Lão bản!!"

Đầu xương khô kia xông thẳng tới, lúc này chợt nghe một tiếng hô to của Nhiếp Tiểu Thiến, Tạ Nhất ngẩng đầu lên nhìn, ánh sáng trắng bùng nổ, một tiếng "Bốp ——", là kiếm gỗ đào của Thương Khâu.

Thương Khâu vọt qua, nắm kéo xuống móc khóa trên điện thoại di động, trực tiếp ném bay qua, móc khóa kiếm gỗ đào kia bay thẳng về phía đầu xương khô, mặt bộ xương khô nghiêng đầu tránh thoát, cùng lúc đó, kiếm gỗ đào phát ra ánh sáng trắng, trong nháy mắt từ móc khóa nhỏ, chợt biến thành kiếm gỗ đào khổ bình thường.

Một tiếng "Vèo ——!!", bay đi tới một chút lại vọt trở về, mặt bộ xương khô né một lần, lần thứ hai không tránh thoát, "Thình thịch!!!" toán thân bị bắn trúng, phát ra một tiếng kêu thảm thiết, trong nháy mắt hóa thành khói đen, thoáng cái phiêu tán.

Tạ Nhất ngừng thở, cảm giác khói đen của bộ xương khô còn rơi tro bụi, cậu ôm máy bên ngoài phòng đã rất không dễ dàng rồi, lần này tro bụi còn đầy mặt và đầu cổ, khiến Tạ Nhất không ngừng ho khan.

"Nắm chặt!"

Lại có thật nhiều khuôn mặt xương khô xông lại, Thương Khâu và Nhiếp Tiểu Thiến bị rất nhiều khuôn mặt xương khô quấn lấy, thế nhưng cũng ngăn cản bộ xương khô đi đột kích Tạ Nhất, Tạ Nhất ôm thật chặc máy móc bên ngoài phòng, hai tay mỏi nhừ, cậu vẫn cứ ngồi văn phòng, thời gian còn lại thì đi coi quán cơm đêm khuya, vốn không có rèn luyện gì cả, lúc này đã muốn mạng già của cậu.

Tạ Nhất treo chân ở bên ngoài cũng gần năm phút đồng hồ, quả thực muốn không chịu nổi, bộ xương khô phía trên trái lại càng ngày càng nhiều.

Thình lình nghe Nhiếp Tiểu Thiến kêu một tiếng "A", theo hô to của nàng ta, một mạt ánh vàng theo ban công nhà Tạ Nhất thoáng cái rơi xuống, dĩ nhiên là cánh chim vàng.

Cánh chim vàng chợt rơi xuống, tốc độ còn không thấp, những bộ xương khô kia trong nháy mắt bỏ qua Thương Khâu và Nhiếp Tiểu Thiến, tất cả đều lao xuống nhanh chóng đuổi theo cánh chim vàng.

Tạ Nhất đã ôm lấy máy móc ở bên ngoài phòng, mắt thấy có thứ rơi xuống, câu lên một chân, chìa một tay ra, đón lấy thứ phát vàng kia, nắm vào tay nặng trịch, lại là một cánh chim vàng.

Tạ Nhất mới vừa tiếp được cánh chim vàng, chợt nghe được giọng trầm thấp của Thương Khâu hô lên: "Tạ Nhất!"

Tạ Nhất chợt ngẩng đầu nhìn, thì thấy một bộ xương khô như sủi cảo từ tất cả cửa sổ đều nhảy ra, tre già măng mọc nhảy về phía mặt của Tạ Nhất.

Tạ Nhất hô to một tiếng, mắt thấy những bộ xương khô sẽ xông qua cướp lấy cánh chim vàng, Tạ Nhất theo bản năng siết chặc bàn tay, tay nắm cánh chim vàng bị lông chim sắc bén thoáng cái đâm rách.

"Khặc khặc khặc khặc khặc!!!"

Gương mặt đầy lỗ to gào lên lao xuống, Tạ Nhất cảm giác bàn tay đau xót, trong đầu chợt mê muội một trận, trong lỗ tai cũng nghe không rõ cái gì, Thương Khâu kêu to khiến cậu nắm chặt, trong lỗ tai Tạ Nhất lại nổ vang một mảnh, đột nhiên hai mắt nhắm lại, buông lỏng tay ra...

"Lão bản!!"

"Tạ Nhất!"

Thương Khâu và Nhiếp Tiểu Thiến khiếp sợ kêu một tiếng, Tạ Nhất nghe không thấy, chỉ buông lỏng tay một cái, chợt rơi xuống phía dưới, những bộ xương khô này cũng tre già măng mọc, như tự sát lao từ tầng cao nhảy xuống, đuổi theo Tạ Nhất cầm lông chim vàng.

Thương Khâu mắt thấy Tạ Nhất trong nháy mắt sẽ chìm ngập ở trong bóng tối, nhất thời mắt híp một cái, chợt xoay người một cái, trực tiếp từ sân thượng nhảy ra, Nhiếp Tiểu Thiến gọi anh ta một tiếng, nói: "Ngươi đi làm gì! Thân thể ngươi là phàm thai đó, muốn chết sao!"

Thương Khâu cũng không để ý nàng ta, hai tay trực tiếp chống lấy, từ ban công nhảy ra, Nhiếp Tiểu Thiến thò người nhìn, Thương Khâu nhảy một cái đứng ở trên máy móc bên ngoài phòng của tầng dưới, động tác rất nhanh, như một con diều hâu đen, không ngừng đi theo máy móc bên ngoài phòng, nhanh chóng dọc vượt leo bò đi xuống.

Thương Khâu một hơi vọt thẳng tới lầu dưới, tiểu khu trong đêm tối yên tĩnh, không có vô cùng thê thảm trong mong muốn, trên mặt đất cũng không có bất kỳ vết máu nào, Tạ Nhất từ trên lầu ngã xuống... Không cánh mà bay rồi.

Bàn tay Tạ Nhất bị cánh chim vàng cắt phải, cả người rơi xuống, rơi đến một nửa thời gian, cảm giác quanh thân nhẹ bỗng, cánh chim vàng phát ra chói lọi ấm áp như ánh sáng Mặt Trời, trong nháy mắt tụ lại ở quanh thân Tạ Nhất, giống như cánh vậy, luồng không khí hạ xuống rất nhanh trở nên vặn vẹo, trong nháy mắt được vỗ bay.

Tạ Nhất rất buồn ngủ, rất mệt mỏi, cậu dường như thấy có người hô to với mình, nôn nóng nhảy một cái cũng vọt ra khỏi cửa sổ, thế nhưng cậu quá mệt mỏi, trong nháy mắt chìm vào mộng đẹp đen ngọt...

"Tạ hộ vệ!"

"Tạ hộ vệ!?"

"Công Tôn tiên sinh, Tạ hộ vệ lúc nào sẽ tỉnh hả?"

"Trương Long ngươi đừng làm ồn Công Tôn tiên sinh."

Tạ Nhất mơ mơ màng màng, cảm giác được bên tai có giọng nói, cậu ra sức mở mắt, chợt nghe được tiếng càng lớn của xung quanh.

"Mau thông tri Bao đại nhân! Tạ hộ vệ tỉnh!"

"Tỉnh rồi tỉnh rồi! Triển đại ca ngươi mau nhìn, Tạ hộ vệ thực sự tỉnh rồi!"

Tạ Nhất mở mắt đầy mê man, dường như trước khi cậu hôn mê thấy Thương Khâu từ trước cửa sổ lao ra, giọng khàn khan, nói: "Thương Khâu?!"

Cậu nói xong bật lên, lại ngồi xuống, vội vàng có người đỡ cánh tay cậu, tiếng nói rất ấm áp, giống như mộc xuân phong*, nói: "Tạ hộ vệ, thân thể ngươi còn chưa tốt, chớ nên đứng dậy." [Người nhã nhặn, ôn hòa như gió xuân]

Tạ Nhất càng thêm mê mang, lúc này mới định mắt nhìn người bên cạnh mình, người đang đỡ mình kia, lớn lên như mộc xuân phong, một thân màu đỏ, đầu đội mũ quan điển cố, thắt lưng vắt ba thước thanh phong*, mang theo một hơi thở chính nghĩa lẫm nhiên**, lông mày tinh mục***, anh tuấn lại không quá phận, thấy Tạ Nhất nhìn mình, liền gật đầu.

[Ba thước thanh phong: ý chỉ thanh kiếm]

[Lẫm nhiên: nghiêm nghị]

[Tinh mục: ánh mắt sáng như ngôi sao]

"Công Tôn tiên sinh, Tạ hộ vệ có phải không thích hợp hay không hả?"

Tạ Nhất theo ánh mắt của người nói, liền thấy "Công Tôn tiên sinh", một ông chú thoạt nhìn chừng bốn mươi tuổi, chẳng qua vóc người ông chú này tinh tế, mang theo một cổ khí chất người có học, khiến người ta kiên định nói không nên lời.

Công Tôn tiên sinh nói: "Tạ hộ vệ bị trọng thương, để hắn nghỉ ngơi thật tốt."

Vừa lúc đó, có người lại vào phòng, người vây quanh ở giường bệnh lập tức tất cả đều đứng lên, quay người hành lễ, nói: "Bao đại nhân!"

Vẻ mặt Tạ Nhất mông lung ngẩng đầu nhìn, nhất thời trong lòng "Lộp bộp" một tiếng, nghĩ thầm tình huống gì thế? Hộ vệ đồ đỏ vừa rồi như mộc xuân phong bản thân có thể không nhận ra, người thư sinh gọi là Công Tôn tiên sinh kia bản thân có thể không nhận ra, thế nhưng người đàn ông đi tới trước mắt, da ngăm đen, trên trán còn có vết sẹo nửa trăng lưỡi liềm...

Tạ Nhất thầm nói, mình từ nhỏ đã xem Bao thanh thiên tới lớn lên! Hóa thành tro mình cũng nhận ra được đó!

Triệu Hổ một bên nói: "Vậy... Tạ đại ca làm sao vậy? Có phải vết thương đau hay không hả?"

Trương Long nói: "Khẳng định không sai, dù sao bị thương nặng như vậy mà."

Lập tức trong lòng Tạ Nhất thật lạnh thật lạnh, tỉ mỉ phân tích một chút, căn bản không có vẻ mặt thúi rắm của Thương Khâu, vội vàng nắm nắm thành quyền, trong lòng bàn tay cũng không có gì cả.

Tạ Nhất liền vội vàng nói: "Cánh chim vàng đâu? Ai thấy không?"

Vương Triều nói: "Tạ đại ca, kim vũ dực thế nào?" [Vì là thời cổ đại nên mình sẽ để Hán Việt nhen]

Mã Hán nói: "Có thể là vật chứng trình đường gì đó không?"

Trong lòng Tạ Nhất lập tức lạnh hơn, bản thân "nhảy lầu", sao biến thành như vậy rồi...

"Không tốt rồi! Không tốt rồi!! Đại nhân!"

Lúc này đột nhiên có người vọt vào phòng xá, thoạt nhìn là tới tìm Bao đại nhân, thị vệ kia liền vội vàng nói: "Bao đại nhân, không xong, tiếng khóc của trẻ con! Lại có người đến báo quan, nói bọn họ nghe được tiếng khóc của trẻ con, đã nửa đêm canh ba rồi, từ trong miệng giếng truyền ra, buổi sáng sau đó, trẻ con trong nhà đã không thấy nữa!"

———

Hừm, ngôn ngữ xưng hô bắt đầu loạn xạ rồi đó =.=

Các bạn đã đoán được bạn Nhất đã xuyên vào đâu chưa nè =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.