Quận Chúa Vương Triều Dưới Thân Ta

Chương 14




Mùi hương của Di Tuệ xâm nhập vào đến từng tiểu bào trong cơ thể của Dương An Phong. Hắn muốn chiếm lấy cả thể xác và con tim nguyên vẹn của nàng.

Cuối người hôn lên vầng cổ trắng ngần của Di Tuệ, cắn nhẹ vành tai xinh đẹp kia khiến quận chúa không thể kiềm được mà khẽ rên, hương thơm của Đinh Tử hương lan tỏa khắp phòng như hòa vào hỏa vọng của hai nữ nhân kia. Di Tuệ khép hờ đôi mắt ngẩng đầu rên khẽ khi chiếc lưỡi linh hoạt kia không ngừng kíƈɦ ŧɦíƈɦ bầu ngực căn tròn của nàng. Dương An Phong lướt từng ngón tay theo đường xương eo Di Tuệ, dừng lại ở bắp đùi trắng thon quyến rũ mà nựng nịu

" ưʍ.... Phong....a.....đừng.....a....ưʍ...."

Dương An Phong dường như càng kíƈɦ ŧɦíƈɦ hơn với tiếng rên đầy mê hoặc kia của Di Tuệ. Chiếc lưỡi linh hoạt không ngừng liếʍ ʍúŧ rồi cắn nhẹ tiểu nhủ hoa đỏ hồng kia, đôi tay di chuyển đến giữa chân, hắn cảm nhận được nàng đã ướt dịch tình liền nhẹ nhàng xoa lấy hạt phấn nhỏ trước hang động tiên cảnh


" Phong....ưʍ....ta...ta muốn.... Phong....mau...."

" Nàng muốn gì nào?" Dương An Phong như biến thành gả sắc lang trường người lên trước liếʍ ɭáρ vành tai Di Tuệ câu dẫn

Nành ưởn người chau đôi màu tinh xảo lại khép chặt mắt. Dương An Phong nhẹ nhàng đưa ngón tay linh hoạt mình vào khuấy đảo nơi thiên đường nữ nhân kia. Một ngón rồi hai ngón nhẹ nhàng ra vào với lực đạo không nhẹ nhưng đủ để nữ nhân dưới thân thỏa mãn đến thèm khát được hầu hạ.

" Ta có thể?" Dương An Phong đưa tay mang theo hương tình ra khỏi hang động, tiếp tục ở giữa cánh rừng hoang lạc mà làm loạn khiến Di Tuệ chẳng khác nào vừa lên đến mây cao lại trở về với phàm trần một cách đau đớn

" Mau... Phong~...a....ta...muốn....a....ưʍ....Phong....mau......" Di Tuệ chẳng giữ thể diện mà liên tục mở miệng cầu xin Dương An Phong đưa nàng đến đỉnh núi của hoang lạc


Đưa tay vào lần nữa, cửa hang hé mở chào đón lần đi săn của gả săn mồi háo sắc. Di Tuệ rên lên một tiếng, thanh âm như xé tan mọi khung cảnh đêm tối, Dương An Phong mỉm cười đưa tay vén đi những sợi tóc ướt nhem vì mồ hôi đang kết dính lại với nhau ra sau vành tai Di Tuệ đặt lên môi nàng một nụ hôn đầy yêu thương.

Di Tuệ mệt nhoài cuộn người vào lòng Dương An Phong nhưng chẳng quên được việc " đại sự" bản thân cần phải làm trong đêm nay. Đường đường là quận chúa nàng làm sao có thể dưới thân Dương An Phong? Vòng tay ra sau lưng Dương An Phong cởi đi y phục dịu dàng hôn lên cổ hắn nói nhỏ

" Phong Phong, cởi y phục ra~ ta muốn ngắm nhìn ngươi một chút"

Dương An Phong mỉm cười liền ngồi dậy cởi phăng y phục xuống sàn nhà. Tuy là nữ cường võ nhưng có thể Dương An Phong không ngờ lại xinh đẹp quyến rũ như vậy, đúng thật nếu không đem vào lòng ăn sạch quả là hao phí tài nguyên ông trời ban tặng cho Di Tuệ nàng


" Thế nào? Có phải nàng lại muốn ăn ta rồi không?"

" Phải a~" Di Tuệ vùi đầu vào khe ngực kia, tay không ngừng nghịch ngợm đôi chân trắng ngần của người bên cạnh " Phong Phong có phải nên để ta hầu hạ ngươi rồi không?"

" Hảo!" Dương An Phong mỉm cười tự mình nằm dưới thân Di Tuệ " Gọi ta một tiếng lão công, ta tức khắc để nàng nằm trên ta"

" Lão công? Không phải ngươi sẽ nằm trên ta suốt đời rồi sao?" Di Tuệ nhíu mày khó chịu hỏi. Chẳng phải đây chính là ép nàng thừa nhận nàng nằm dưới sao

" Thế nào? Không gọi sao?" Dương An Phong giả vờ câu dẫn, đưa tay ra sau gáy Di Tuệ mà đùa giỡn

" NGƯỜI ĐÂU.....THIÊN LÂM CÔNG CHÚ TRÚNG ĐỘC RỒI" Tiếng hét của tiểu cung nữ ở cung Thiên Lâm gần đó đã phá hủy khung cảnh hữu tình ở tầm cung hai người.

Dương An Phong cùng Di Tuệ nhíu mày liền vào tắm rửa hay lại y phục sau đó đến cung Thiên Lâm xem tình hình.
" Khởi bẩm hoàng thượng, Thiên Lâm công chúa đã trúng một loại kịch độc rất mạnh, nếu trong vòng ba ngày không tìm ra thuốc giải e rằng tính mạng khó giữ. Đây chính là loại độc chỉ xuất hiện ở Tây vực phía núi Bảo Hòa, chỉ người trong hoàng cung mới có thể tìm thấy được loại độc này..." Thái y tường tận giải thích cho Hoàng Thượng

" Ta nhất định sẽ không tha cho kẻ nào hạ độc Tiểu Lâm" Di Tuệ nhìu mày nắm tay thành hình quả đấm lên tiếng

" Người đâu... Mau đi điều tra việc này cho trẫm..." Hoàng Thượng tức giận hạ lệnh" Phong, ngươi mau đến ngự thiện phòng điều tra, bánh hạnh nhân này chắc chắn có độc"

" Không thể nào, bánh hạnh nhân này là do muội mang đến cho Tiểu Lâm mà" Tiểu Yến nhìu mày

========


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.