Quận Chúa, Đừng Náo Thiên Hạ Nữa!

Chương 15: Bày trận




Thanh tre xanh đậm làm nổi bật lên ngọc thủ nhỏ nhắn tinh xảo, từng ngón tay thon nhỏ trắng noãn như ngó sen. Những ngón tay khẽ dùng lực nâng thanh tre lên chỉ vòng quanh một lượt trên bản đồ khá xa với tầm vươn của cánh tay cô.

Mọi người chăm chú nhìn theo những điểm được đầu tre điểm xuống, tất cả có khoảng mười điểm bao quanh lấy những đồi núi vốn là một hàng rào tự nhiên để bảo vệ quân doanh phía sau.

“ Những nơi này có địa hình thế nào?”

“ Đều là những nơi núi cao hiểm dốc, khấp khểnh gập ghềnh.”

“ Còn những nơi này, nơi này, nơi này và nơi này thì sao?” Đầu tre không một chút do dự lướt nhanh qua những điểm trên bản đồ, tốt độ tuy nhanh nhưng vẫn đủ để cho bảy người theo kịp mà không bỏ lỡ mất điểm nào.

Chỉ thấy mỗi lần Tuyết Phong nói lên hai chữ ‘nơi này’ thì đầu tre lại lướt nhanh qua khoảng ba đến bốn nơi có địa hình tương tự nhau, rồi lại chuyển sang một loại địa hình khác.

Tuyết Phong dứt lời, không khí có chút căng thẳng cùng im lặng đến quái dị, không phải bọn họ không biết những nơi Tuyết Phong chỉ thuộc loại địa hình nào mà là không hiểu Tuyết phong chỉ ra bọn chúng để làm gì. Ngay cả Vũ Thượng tướng quân cũng không rõ, nên nhớ trong đám người này ông là người thân thuộc với nơi này hơn cả, ngay cả Tả Ly cũng phải xem ông như một người trưởng bối.

Nhưng cuối cùng Vũ Thượng cũng phải mở miệng ra nói lần lượt theo thứ tự những nơi mà Tuyết Phong vừa mới chỉ.

“ Là nơi có đồng bằng nội rộng, nơi có chỗ đất gập ghềnh hiểm trở, nơi có đường cái rộng lớn, nơi có địa hình như đường cong và là nơi có địa hình khuất khúc.” Vũ Thượng dứt lời liền bắt gặp một ánh mắt đầy thâm úy của Tuyết Phong liền giật mình đứng dậy, ánh mắt chăm chú nhìn lại bản đồ trên bàn, từng điểm từng điểm một. Cuối cùng như thấy được bí mật to lớn đã bị che giấu bao lâu liền kích động hai mắt như có đuốc sáng rực mà nhìn lại Tuyết Phong.

“ Đã nhận ra.” Giọng điệu của Tuyết Phong có chút hài lòng, không tệ mới dùng một ánh mắt nhắc nhở liền đã biết cảnh tỉnh.

“ Thưa nữ hoàng, thần đã thấy.” Vũ Thượng vẫn chưa hết kích động, ông cũng không ngờ một vấn đề rất đơn giản nhưng bao đời tướng quân đi qua không phát hiện ra lại được tiểu nữ hoàng nhìn thấu không xót một chỗ.

“ Là thấy gì. Nữ hoàng, Vũ tướng quân hai người đang nói về vấn đề gì?” Trong đám người tính tình của Đình Hạo vẫn là dễ kích động hơn cả liền không nhịn được tò mò mà lên tiếng hỏi.

“ Mọi người nhìn đây, đây, đây… địa hình nơi biên quan này có ít nhất bảy địa hình biến hóa liên tục cho nên…”

“ Cho nên Tiên Thiên Hà Đồ Nhị Biến liền không thể đáp ứng được địa hình này, mà Chu Thiên Thập biến tuy đều chỉ là những thế trận đơn giãn nhất nhưng lại dễ biến hóa vô cùng bất cứ địa hình nào cũng có thể lập tức thay đổi thành một thế trận khác một cách dễ dàng.” Người thứ hai nhìn ra huyền cơ trong lời nói của Tuyết Phong chính là Lý Dung Thành cho nên khi Vũ Thượng đang nói liền không kiềm được kích động mà nhảy vào tiếp lời ông.

Có thể bình thường Vũ Thượng sẽ có chút khó chịu đối với người vãn bối lúc nào cũng tự cao này nhưng hiện tại ông làm gì còn tâm trạng mà để ý đến những vẫn đề như thế, hai mắt như đuốc sáng vẫn gắt gao mà nhìn chằm chằm Tuyết Phong. Lúc này ngay cả ông cũng quên mất cái gì mà đạo vua tôi, cái gì mà quân thần.

Lời hai người vừa xong mọi người còn lại đều không nén kịp kích động mà kêu lên một tiếng, bảy người bảy cặp mắt nhìn Tuyết Phong như thấy thần tượng, ánh mắt nóng bỏng, lưu luyến không rời.

Điều này làm cho Tuyết Phong có chút không tự nhiên, nếu mắt thật sự có thể phóng hỏa, liệu cô có còn có thể nguyên vẹn đứng đây sao? Khẽ lắc đầu đem ý nghĩ vẫn vơ kia ra khỏi đầu.

Bỗng Tuyết Phong cảm thấy mùi trầm hương trong lều như đậm hơn lại có thêm chút hương gì đó mà cô không cảm thấy rõ cho lắm, lại thấy tiểu Lục vốn đag đứng bên mình ngay đã không còn. Tròng có chút nghi hoặc, nhưng rồi lại tập trung vào đám người bên dưới, ánh mắt lóe lên một tia kiên định.

“ Chu Tầm dám khinh thường chúng ta, hiên ngang trước bàn dân thiên hạ lại đi huyết tẩy hoàng tộc nước ta, ta tuyệt đối không tha cho bọn chúng. Ta sẽ khiến cho bọn chúng có quân đi mà không có quân về.” Hận ý không che được trong mắt của Tuyết Phong làm kích động tinh thần của các tướng lĩnh, bọn họ vẫn không quên nổi nhục này đâu, huyết tẩy hoàng cung ngay dưới mí mắt của bọn họ, điều này gần như đã là chuyện cười trong thiên hạ rồi.

“ Nữ hoàng chúng thần quyết chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để trả món nợ này.” Bảy tướng lĩnh kích động đứng đên, ánh mắt sáng rực nhìn tiểu nữ hoàng mà tuyên thề.

“ Mạng các người là của quân dân không nên phí phạm, trong chiến trường mà bảo toàn được tính mạng mới có thể bảo vệ được người khác. Vậy nên việc quan trọng bây giờ là tăng cường thân thủ cho mọi người, trong gần một tháng tiếp theo, mọi người cũng binh lính tăng cường luyện tập. Còn bày trận, tháng sau chúng ta sẽ tiếp tục đề cập đến.

“ Vâng.” Bảy người đứng lên, gập người hành lễ rồi liền ra khỏi lều chủ soái.

“ Tiểu chủ, chủ nhân đã về.” Nhìn bóng người đã khuất ngoài chướng, tiểu Thanh liền tiến lên thông báo với Tuyết Phong, giọng nói có chút nghèn nghẹn.

“ Sư phụ?!” Tuyết Phong quay người nhìn lại tiểu Thanh, thấy sắc mặt tái nhợt không dấu được vẻ hốt hoảng cùng kích động thì giật mình.

Tiểu Thanh cầm nén nước mắt muốn trào ra, không ngừng gật đầu nhanh chóng dẫn Tuyết Phong vào gian phòng bên trong.

Khi Tuyết Phong vén tấm bình phong lên, mùi trầm hương sộc ào mũi khiến cô nhíu mày lại. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng thì đại não cô như cô động lại, không nghe cũng không ngửi được gì.

Trên gường, tấm màn sa được vén lên lộ ra một mỹ nam toàn thân hồng y quen thuộc đang nằm trên đó, sắc mặt tái nhợt, trên môi không còn chút huyết sắc. Toàn thân trên dưới một màu đỏ, đã không phân biệt đâu là y phục đâu là máu tươi. Thì ra trầm hương nặng hơn là để che dấu đi mùi này, mùi hương không nhận biết được kia chính là mùi máu đã bị trầm hương lấn át đi.

Tuyết Phong nhìn thấy Huyết Mị sắc mặt tuy tái nhợt nhưng vẻ mặt thong dong cùng ngã nhớn vẫn như cũ, tùy ý dựa thân lên gối để yên cho Sơ Vân đang cằn nhằn liền miệng băng cho có, còn tiểu Lục phụ giúp một bên đã sớm nước mắt đầm đìa.

“ Cho ngươi ương ngạnh này…cho ngươi không nghe lời này… cho ngươi liều mạng này…” Sơ Vân nghiến răng nghiến lợi mà cuốn từng vòng băng cho Huyết Mị, nhưng như có như không siết chặt lại thả ra, làm cho vết thương đã nặng lại càng thêm nặng. Thế nhưng người hỉ nộ vô thường trên giường tuy đau tới nhíu mi lại vẫn không nổi giận thậm chí trên môi còn có chút nhếch lên nụ cười nhạt.

“ Sư phụ?!” Tuyết Phong nhìn cảnh tượng này mà có chút không đành lòng, không thấy người ta đã máu me khắp người rồi sao, còn dùng lực như vậy, đất đá cũng khó chịu nói chi con người.

Nghe tiếng, Huyết Mị quay đầu lại thấy Tuyết Phong đang đứng ngây người trước tấm bình phong nhìn chằm chằm vào tay Sơ Vân đang dùng sức mà băng bó cho hắn. Trên khuôn mặt trắng bệnh nở ra một nụ cười chấn an.

“ Đã bàn bạc xong rồi sao?”

“ Vâng.”

Tiến lại gần đem tiểu Lục kéo sang một bên, Tuyết Phong phụ Sơ Vân băng bó cho Huyết Mị, lực tay nhẹ đi vài phần, cố gắng để hắn không cảm thấy quá đau nhưng mà mỗi lần động lên vết thương vẫn thấy hắn run lên một cái.

Thấy được hành động này của Tuyết Phong, Sơ Vân hừ một tiếng, lực tay lại mạnh lên vài lần, nhanh chóng băng cho xong rồi đứng lên đi thẳng ra ngoài không nói thêm tiếng nào, thậm chí trước khi đi còn trừng mắt với Tuyết Phong và Huyết Mị một cái.

Vẫn biết Sơ Vân tính tình xưa nay cổ quái, cũng không rõ vì sao lại tham gia đi theo đám quân y đến nơi biên quan này, nhưng thái độ khó chịu này của Sơ Vân khiến Tuyết Phong có chút không hiểu, nhíu mày nhìn Huyết Mị.

Huyết Mị khẽ cười nhún vai, tỏ ý cũng không rõ nhưng lại đụng đến vết thương trên vai khiến hắn nhíu mày lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.