Quải

Chương 2: Sừng hươu




Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Vu Hướng Nam đã nằm mơ, nhìn thấy tại một khu rừng nở đầy hoa thủy tiên vàng của vùng phương Bắc xa xôi, có một con hươu đực rất xinh đẹp chạy băng băng qua rừng, sau đó đứng lại cúi đầu ngặm những ngọn cỏ xanh mướt trên mặt đất, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cảnh giác chung quanh xem có nguy hiểm hay không. Sừng của nó như một bụi cây vậy, từng khung xương mọc tua tủa nhau vươn ra, trên đó còn do đã từng đấu với con hươu đực khác trong mùa giao phối tìm bạn, hiện tại đã vào tháng 4, hầu như những vết thương đó đã dần nối liền lại với nhau, nhanh chóng sẽ trở lại là một sừng hươu mới xinh đẹp.

Sừng hươu, nó là bộ khung xương duy nhất trên thế giới có khả năng tái sinh mạnh mẽ, cũng như đuôi thằn lằn vậy, chỉ cần vừa tróc ra là có thể hồi phục lại ngay lập tức.

Y tá đi vào mở rèm cửa sổ ra, ánh nắng mặt trời chiếu vào, anh lười biếng mở mắt, giật mình khi nhìn thấy ánh nắng chói lọi, và rồi chợt cảm thấy hứng thú khi nhớ lại giấc mơ hồi nãy.

“Leo!” Tiếng gọi từ xa vang lên, chưa kịp thấy người đã nghe thấy tiếng, đồng thời kèm với tiếng bước chân chạy tới.

Mỗi lần nghe tiếng kêu tên mình lớn như thế, Vu Hướng Nam đều cảm thấy nhức cả đầu.

Mike bước vào, đó là một người da trắng Bắc Âu thuần chủng, tay chân đều dài, một mái tóc màu vàng nhạt dài vén qua tai, mỗi lần xuất hiện đều nồng nạc mùi nước hoa. Vu Hướng Nam thật sự rất muốn nói với y, rằng bệnh hôi nách của y không nghiêm trọng đến như vậy, mà nghiêm trọng chính là mùi nước hoa trên người y, không những không xóa được mà ngược lại còn làm nổi mùi cơ thể hơn. Xuất thân từ quân đội, ai mà chẳng có mùi hôi trên người, cần gì phải che giấu cơ chứ? Bất quá có người nói đó là xuất phát từ lễ phép, được rồi, bản thân ai cũng có quy tắc chuẩn mực, truyền thống tập quán của riêng mình.

Theo lễ, Vu Hướng Nam phải ôm đáp lại cái ôm nồng nàn đầy mùi đến mức sắp chết ngạt này, sau đó dùng hết sức đẩy y ra. “Anh từ xa phải chạy đến đây thăm tôi, thật áy náy quá.” Anh dùng tiếng Anh nói.

“Không có gì, dù sao tôi cũng đã xin làm việc tại bệnh viện này rồi.”

“…” Vu Hướng Nam muốn nói với y không cần phải vậy, lại sợ mắc công bản thân mình suy nghĩ lung tung, có lẽ bản thân y muốn đến đây để nếm thử món ăn Trung Quốc, tham quan qua Trường Thành, dù sao từ trước tới nay y cũng thích đi đây đi đó, thậm chí còn tự mình đến Iraq đi tìm cái chết cơ mà.

“Nào, cho tôi xem vết thương của anh đi nào.”

Y tá còn đang trong phòng, Vu Hướng Nam thấp giọng nói: “Bác sĩ của tôi đã nói tình hình của tôi cho anh biết rồi phải không? Nếu chưa thì anh đi tìm ông ấy trước đi.”

“Trước khi tới tôi đã xem bệnh án của anh rồi, tôi đề nghị anh nên dùng chân giả IRC đi. Biết Oscar Pistorius (1) không? Ông ta đã từng dùng bộ chân giả tham gia cuộc thi điền kinh, trở thành vận động viên nổi bật vì thành tích thi đấu y như người bình thường đấy, còn được gọi là “Báo săn” nữa cơ, anh có thể cùng với ông ta trở thành một đôi ‘Đao Phong Chiến Sĩ’.” Y vừa nói vừa búng ngón tay, sau đó như ngọn gió chạy đến cạnh cửa. “John! Ở đây ở đây! Nhanh lên một chút nào!”

Người trợ thủ tên John kia mang theo một cái rương màu đen lớn kéo lê trên hành lang bệnh viện, vừa kéo vừa tức giận nói: “Ê, anh đã không giúp tôi một tay nữa, cái quỷ này hơn 90kg đấy.”

Có người bác sĩ nghe thấy, có chút thông cảm dùng tiếng Anh nói: “Dưới lầu có xe đẩy để vận chuyển đấy.”

Bất quá đến tận đây rồi thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Cái rương được kéo vào trong phòng bệnh, trong vòng 5 phút đồng hồ, Mike đã đem hết toàn bộ dụng cụ trong rương để hết lên nào là bàn, ghế, giường bệnh hay thậm chí bệ cửa sổ, khiến cả phòng bệnh chẳng khách gì phòng trưng bày cả, sau đó mở notebook để trước mặt Vu Hướng Nam, giới thiệu hình ảnh bộ chân giả cùng giải thích các tính năng của nó, hơn nữa toàn bộ bản dịch giới thiệu là dùng phần mềm để dịch thành ra một loại tiếng Trung sứt sẹo (chúng ta có QT, chúng ta có edit, chúng ta có beta, hoan hô ^o^//)

Vu Hướng Nam có chút hoa cả mắt, chỉ đơn giản “À há …”, không có nói gì thêm.

“Look!” Y chỉ vào mấy hình chân giả, sau đó đọc tên, vỗ vỗ, gõ gõ, phát ra tiếng “loong koong” của kim loại, sau đó giải thích các tính năng tốt của loại chân giả này cho Vu Hướng Nam nghe, “Mấy loại chân giả truyền thống trước đây bình thường đều dùng linh kiện kết nối thẳng với bộ khung xương, hơn nữa vật liệu không phù hợp với cơ thể, bình thường dễ bị nhiễm trùng, có người nói bước đi trên chân giả này như vũ điệu của nàng tiên cá trên đôi chân người trần, tựa như khiêu vũ trên lưỡi dao vậy.” Sau đó y lấy ra một cái chân giả bằng plastic, sau đó gõ lên tỏ vẻ xem thường, dường như đang ám chỉ ‘cái tôi đang nói là nó đấy, chúng ta không cần dùng đến nó đâu’. Sau đó y lấy ra những mẩu chân giả khác đời mới nhất, kiểu dáng khác hẳn để lên trên giường bệnh của Vu Hướng Nam, sau đó tháo ra, tựa như đang tháo dỡ súng ống vậy, cầm lấy một bộ phận rồi chỉ vào cấu trúc bên trong, “Còn loại này thì có khoang bên trong, làm mặt bằng chống đỡ xương chậu, chủ yếu lợi dụng bộ phận mềm cùng xương đùi thừa trọng, lực được phân bố đều lên phần chi đã cụt, còn nữa, chúng tôi còn dùng Silicon để làm bộ phận kết nối với mặt da, để trong nó giống như trạng thái sinh lý tự nhiên. Với lại loại này mặc quần áo cũng thoải mái do nó rất dễ điều khiển. Chúng tôi đã dùng kỹ thuật mô phỏng theo da cùng cơ thể của dây thần kinh sinh vật, có thể dùng chân giả nhặt trứng gà hay chìa khóa rơi trên đất. Thường chủ yếu khó khăn là phần trọng lượng cùng hoạt động của đầu gối, do phần mà anh cắt bỏ có chiều rộng khoảng 10cm, không có khả năng mang vào sẽ chạy nhanh được như Oscar Potirius, nhưng đảm bảo anh có thể làm tiếp công việc trước đây.”

Đôi mắt to màu lam của y dần biến thành xanh đậm, tinh khiết trong sáng tựa như nước biển của vùng eo biển vùng vịnh Norway vậy.

Vu Hướng Nam hít một hơi dài, vốn định nói loại chân giả này giá rất mắc, ít nhất cũng gần hai vạn bảng Anh, tương đương khoảng 200.000 nhân dân tệ, anh không đủ tiền mua. Với lại anh cũng không thể quay trở lại làm công việc trước được nữa, dù cho anh làm được, thì cũng đã mất đi lòng tin của người khác với một người chuyên gia gỡ bom như anh rồi.

“Sao anh lại do dự chứ?” Mike gần như nhảy dựng lên. “Có đúng hay không vì vấn đề giá cả? Tôi nghe nói, chính phủ của bên các anh chịu phí phân nửa, thực sự là buồn cười mà. Nếu như không có anh, thì thành thị đó toàn bộ đã biến thành đất trống rồi, anh cứu được hơn 10.000.000 người, vậy mà cũng không chịu chi tiền lắp chân giả cho anh sao?”

Y càng nói càng kích động, Vu Hướng Nam phải trấn an y, “Easy! Mike! Không phải như anh nghĩ đâu! Trên thực tế là bản thân tôi cũng ghét công việc này, cha mẹ tôi cũng không đồng ý để tôi tiếp tục làm việc nguy hiểm như thế. Dù sao tôi cũng không có ý định tham gia thế vận hội Olympic, không cần lắp ráp chân giả tiên tiến như vậy. Còn có, tôi luôn cảm thấy, chân giả như lưỡi dao hai lưỡi vậy, thật là đáng sợ!”

“Ầy, anh hiểu lầm rồi, loại chân này thích hợp vận động chạy bộ, trên thực tế người bình thường cũng có thể sử dụng mà.” Nói xong y lấy ra một chân giả có bộ khung màu đen, “Anh ngại nó xấu đúng không? Chúng tôi có thể dùng bọt biển cùng loại chất liệu mềm làm thành mặt da bao bọc nó lại, sờ lên còn tốt hơn cả búp bê thổi hơi nữa (sex toy ấy mà! Thằng cha này bựa quá!).”

Vu Hướng Nam trợn mắt khinh thường, chỉ vào bộ khung màu đen mà nói: “Vậy là tốt rồi, rất ngầu, tôi rất thích.”

“Ha, đúng rồi đó, tôi cũng biết là nó nhìn rất tốt mà, rất gợi cảm mà.”

Mặt Vu Hướng Nam tối sầm lại … Gợi cảm …

“Tôi chịu giùm anh nửa giá.”

“No!” Vu Hướng Nam lớn tiếng nói, vậy quả thật mất mặt mà. “Bạn của tôi đã xin với cấp trên rồi, trên thực tế, giá đó tôi gánh được, không khó lắm đâu. Chẳng phải anh đã nói sao, tôi thế nào đi nữa cũng là anh hùng mà.”

“Thật là không cần sao? Anh đừng có sĩ diện như vậy.”

“Thật sự không cần.” Ngay cửa có một thanh niên mặc quân phục hai tay bắt chéo nhau trước ngực, đôi mắt hắn híp lại nhìn thùng dụng cụ, mấy loại linh kiện máy móc cùng vài bộ chân giả khắp phòng, dùng giọng xem thường nói. “Quốc gia chúng tôi đang trong thời kỷ phát triển, các loại kinh phí đều khó khăn, không thể tùy tiện lãng phí tiền nộp thuế của nhân dân. Mặt khác, dù cho không xin được đi nữa, thì cũng còn có tôi là bạn bạn nối khố kiêm bạn thân của anh ta gánh một nửa vật giá, không cần nhọc đến công của ngài.”

Mike nhìn người thanh niên mặc quân phục ngay cửa, sau đó quay đầu lại nhìn nhìn Vu Hướng Nam trên giường, một loại bầu không khí đặc thù khiến cho y dần thấy xấu hổ.

Ánh mắt Vu Hướng Nam trở nên nhu hòa, sau đó thu giọng lại, bắt đầu giới thiệu hai bên. “Vị này chính là Mike cùng trợ thủ của y, John, đến từ Anh quốc, là danh y chân giả do đích thân tôi mời. Còn đây là trung tá Lâm Quan Quần, bạn nối khố của tôi.”

Song phương khách sáo bắt tay, đều tự nói “Ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu!”

Chủ nhiệm bộ Nhân sự trong bệnh viện đã đi vào, nói với Mike muốn cùng y giải quyết vài thủ tục, vì vậy hai người ngoại quốc liền thu thập vật dụng, nói tạm biệt với hai người người Trung Quốc, sau đó “Hự hự” kéo cái rương đi ra khỏi phòng.

Trong phòng thoáng cái yên tĩnh lại, Lân Quan Quần cởi nón đặt lên tủ đầu giường, sau đó ngồi lên giường bệnh.

Trọng lượng của hắn khiến nệm lõm xuống, Vu Hướng Nam cảm giác được rõ ràng sự đổi khác, trong lòng suy đoán, không biết mất đi chân trái, bản thân anh còn có bao nhiêu trọng lượng? Tính toán một hồi, suy ra được một chân của bản thân khoảng bao nhiêu gram.

Hắn kéo tay của Vu Hướng Nam lại, đặt trong lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn, cúi đầu, nhất thời không nói được nên lời, sau đó chậm rãi, Vu Hướng Nam thấy lông mi của hắn ướt đẫm.

“Báo cáo sự cố viết xong chưa?” Vu Hướng Nam lui về phía sau, cố ý nằm xuống, làm như không thấy biểu tình trên mặt của đối phương.

“Không muốn viết, Tần đội trưởng cũng không ép tớ, báo cáo do Lão Bạch viết thay.”

“Thế nhưng bản thân cậu cũng phải viết một bản lưu trữ mà phải không?”

Lâm Quan Quần trầm mặc một hồi, rốt cục cố lấy dũng khí quay đầu lại nói: “Để tớ nhìn chân cậu.”

Đây là câu ra lệnh, không phải câu xin phép.

Vu Hướng Nam nhấp nhé môi, bản thân anh đang mặc áo bệnh nhân màu xanh có hoa văn đơn giản đạm bạc, mấy băng vải quấn thương tuần trước đều đã tháo ra rồi, giờ chỉ là đến bệnh viện chờ lắp rắp chân giả mà thôi. Đây là vết thương sớm muộn gì cũng phải đối mặt, anh cúi đầu kéo ống quần lên từng chút từng chút một, bản thân không thể nhìn thấy được rõ mặt cắt vết thương, nhưng vết trầy do mảnh bom cắt ngang còn có màu đỏ của máu lưu lại chưa lành, anh nghĩ chắc vết thương kia nhất định rất xấu xí. Nhưng nếu so với những người anh em đứng ngay bên cạnh quả bom khi bom phát nổ rồi hy sinh, thì bản thân anh đã may mắn lắm rồi.

Nước mắt Lâm Quan Quần rốt cục không kìm được, rơi xuống trên drap giường, tạo ra hai mảnh ướt hình tròn trên đó.

“Đau không?”

“Không đau, lúc đó phân bố kích thích tố tuyến thượng thận quá mạnh, sau đó thời gian cắt chân có tiêm thuốc tê, chính là sau khi tỉnh thuốc hơi đau một chút à.”

“Tớ cứ đứng ở bên ngoài phòng, không dám vào.”

“Tớ biết!”

Lâm Quan Quần muốn dùng tay chạm vào vết thương, Vu Hướng Nam theo bản năng giật người về phía sau, thế nhưng do chưa quen với việc mất đi chân trái, khiến cơ thể anh không còn cân bằng, cả người lung lay một chút, tưởng như sắp ngã. Anh cuống quít nắm chặt drap giường, sau đó lấy tay kéo ống quần xuống.

“Đều là lỗi của tớ.”

Vu Hướng Nam cười khẽ, “À, đúng vậy!” Anh nhớ lại tình hình vào ngày hôn lễ bữa đó. “Tớ chỉ có một đứa em gái, mà em rể chưa kịp đưa em gái lên xe hoa, thì cậu đã điện thoại cho tớ mất rồi. Tớ rõ ràng đang nghỉ phép, bữa đó không thể đi làm đảm nhiệm, cậu nhìn đi, hiện giờ tớ bị mất một chân, sao cậu bồi thường cho tớ đây?”

“Cậu biết ý tớ không phải như vậy mà!” Lâm Quan Quần nhìn anh, trong ánh mắt mang theo tự trách cùng cùng sâu sắc, “Báo cáo Lão Bạch căn bản là viết lung tung, tớ cũng phải viết một bản nữa, rõ ràng không phải vấn đề của cậu, là do tớ trước đó …”

Vu Hướng Nam đặt tay lên môi hắn, “Hư!” Anh nhìn chằm chằm vào người chiến hữu kề vai chiến đấu hơn năm năm, người anh em, người … “Tớ là người phụ trách gỡ bom, nhưng cuối cùng bom vẫn nổ, là vấn đề năng lực của tớ, đương nhiên cũng có vấn đề thái độ, là do tớ tự đề cao chính mình. Mấy trách nhiệm này cứ để tớ gánh.”

“Nhưng …” Lâm Quan Quần lắc đầu, “Tớ không thể để cậu như vậy mà xuất ngũ được.”

“Ai nói tớ muốn xuất ngũ? Tớ đã xin cấp trên rồi, đừng quên bản thân tớ ngoại trừ trong tổ hành động, bản thân cũng rất thích hợp làm ngành nghề kỹ thuật trong tổ tin tức. Năm ngoái mẹ tớ hỏi khi nào tớ định về Bắc Kinh, bà ấy muốn tớ về nhà.”

Lâm Quan Quần nắm chặt tay anh, “Cậu thiếu một chân, dù làm trong tổ tin tức, đến làm bán mạng thì mấy lão già trong đó cũng mở rộng tiền đồ cho cậu. Còn nếu cậu dự định làm trong tổ hành động như quân nhân, thì càng không thể, có quân đội nào lại có một tướng quân thiếu một chân chứ? Đừng nói cho tớ là cậu nghĩ trên thế giới này không có cái từ ‘kỳ thị’ nhé?”

Mặt Vu Hướng Nam trầm xuống, “Đúng vậy. Cho nên, cậu phải hiểu rõ, con đường làm quan của tớ không còn phát triển được nữa, cũng may, tớ không quan tâm chuyện này lắm. Tớ cứ nghĩ cậu hiểu tớ chứ.”

“Cậu …”

Vu Hướng Nam cười khổ, “Kỳ thực tớ cũng nghĩ, quân đội cũng không thích hợp với tớ, với những gì mà tớ nghĩ thì khác biệt rất nhiều, cho nên tớ chỉ hy vọng có thể làm một nhân viên kỹ thuật thuần túy, trong môi trường đó tớ sẽ như cá gặp nước vậy.”

” Cậu không an ủi tớ đấy chứ”

Vu Hướng Nam nhìn mặt hắn, nhịn không được đưa tay lên, sờ sờ mái tóc sau gáy của hắn, tựa như đang sờ ót đứa trẻ con, “Cậu có nghĩ tới tính chất nghiêm trọng của sự việc lần này hay không? Cậu còn có tiền đồ, gánh chịu trách nhiệm này, cậu phải đánh đổi những gì, trong lòng cậu hẳn phải biết rõ chứ. Kết quả đó, lại vì một người không có tiền đồ như tớ, hy sinh bản thân mình, không có ý nghĩa.” Anh buông tay ra, trong lòng bàn tay còn có cảm giác nhột do chạm phải tóc, sắc mặt anh cũng dần trở nên trầm tĩnh kiên định hơn, “Cho nên, trách nhiệm trong chuyện này sẽ do tớ gánh chịu, đó là thích hợp nhất. Người khác sẽ không biết, những người nhận lệnh đều đã hy sinh trong vụ nổ rồi, còn tớ và cậu đều quên nó đi, cứ thế nhé, đây là quyết định của tớ, cũng là mệnh lệnh của tớ.”

Trên mặt Lâm Quan Quần có bi phẫn không kiềm chế được, hắn đột nhiên nâng người ôm lấy Vu Hướng Nam, đối phương còn chưa kịp phòng bị gì cả thì đôi môi đã bị chiếm lấy.

Lúc ban đầu Vu Hướng Nam có chút kinh ngạc, sau đó rất nhanh khôi phục bình tĩnh, nụ hôn này kì thực cũng không gây ngạc nhiên, hồi lúc trước có nhiều lần nhìn nhau, khi đột nhiên hai người đụng chạm tay chân, dù là cố ý hay vô ý, anh đều có một dự cảm, một phút sau người đàn ông chắc chắn sẽ hôn mình. Hiện tại rốt cục thành sự thực, chỉ là khi thành hiện thực thì thời gian lại không thích hợp cho lắm.

Không thấy sự đáp lại, Lâm Quan Quần bị anh làm lơ đành phải buông ra, ủ rũ: “Cậu không thích tớ sao? Tớ luôn nghĩ cậu …”

“Cậu là đang làm gì vậy chứ?” Vu Hướng Nam nhẹ nhàng thở dài, “Tớ không cần sự đồng tình hay bồi thường của cậu.”

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân bằng giày cao gót, Lâm Quan Quần nhanh chóng đứng dậy thối lui đến một vị trí an toàn, duy trì quan hệ bình thường giữa hai người họ.

Một cô gái cầm một bó hoa rụt rè ló đầu vào phòng, “Hướng Nam …”

Lâm Quan Quần dùng ánh mắt trưng cầu nhìn Vu Hướng Nam.

Vu Hướng Nam mỉm cười, “Quên nói, cô ấy là em lớp dưới của tớ tại đại học, Hà Tại Lâm. À, … còn người này là trung tá Lâm Quan Quần, bạn của anh.” Anh nhẹ nhàng hỏi thăm cô gái tới thăm bệnh. “Sao em lại rảnh mà tới đây vậy?”

Cô gái ấy có một đôi mắt đơn thuần khả ái tựa như nai con, lại vừa có khí thế như trâu nghé mới sinh không sợ hổ, cứ thế băng băng vào phòng rồi lấy tay kéo cái ghế bên cạnh giường bệnh, ngồi xuống. Cô dùng giày cao gót gõ chân ghế, hít sâu một hơi, nói: “Kỳ thực, Tiểu Bắc trước đó hẳn là có nói với anh, anh tới tham gia hôn lễ, coi như là tạo cơ hội cho hai chúng ta biết nhau, ừ, nói thế nào nhỉ, xem như gặp mặt, xem mắt nhau. Định hai ngày trước tới thăm anh, nhưng có chút việc gấp, phải giải quyết cho xong. Bất quá ngày anh làm phẫu thuật em có đứng bên ngoài.”

Vu Hướng Nam nuốt nuốt nước miếng, sững sờ nhìn cô.

“Cho nên, hôm nay tới thăm anh, sẵn tiện hỏi thẳng luôn, Vu Hướng Nam, hẹn hò với em đi.”

Vu Hướng Nam đổ mồ hôi, còn Lâm Quan Quần cười lớn lên.

“Cô em à, cô nhất định là suy nghĩ không thông đáo rồi, để tôi nói cho cô biết nhé, những người tham gia tham gia quân ngũ đều là thô lỗ hết, cô đừng thấy anh ta nhã nhặn như thế mà lầm, một quyền thôi là đầu cô làm đôi đấy.”

Hà Tại Lâm trừng mắt nhìn người thanh niên dám cười nhạo cô, “Anh ấy sẽ cưới anh sao?”

“Hả …” Đúng thật là không thể.

“Không phải không? Vậy đừng xen vào chuyện người khác.” (Cô bé nào cũng hay thiệt đó, ‘ảnh sẽ cưới anh sao? Không thể phải không, vậy thì biến cho người ta nói chuyện cưới xin nghiêm túc đi! ^0^)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.