Quải

Chương 15: Bộ giao cảnh không phải cảnh sát hay sao?




Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Lúc Lục Hạo trực ban, Vu Hướng Nam thường ở chỗ làm ăn trước chút gì đó khi đói bụng, tới khoảng 8h hai người gặp mặt, sau đó mới cùng nhau đi ăn khuya.

Vu Hướng Nam nhìn đồng hồ, thấy đã hơn 8h, anh sờ sờ bụng, nghĩ nếu cứ nhịn hoài cũng không được, cứ cách ngày lại ăn thêm bữa khuya như vậy, thể nào cũng mập cho coi. Sau đó anh quyết định bữa tối ăn ít đi một chút, để dành bụng cho bữa khuya, nhưng khoa học đã chứng minh nếu ăn quá muộn thì dễ tồn trữ mỡ, quả thật là đáng lo mà.

Từ khi quen bạn trai làm cảnh sát giao thông, lúc làm việc anh chuyển từ nghe ‘Nhạc nhẹ’ sang ‘Radio giao thông’, cao ốc chỗ anh làm việc vào ban đêm rất yên tĩnh, trong tiếng rè rè của máy phát, vang lên tiếng người đàn ông ôn nhu đang báo cáo toàn bộ tình hình giao thông. Thỉnh thoảng có tài xế gọi tới chương trình, oán giận gần đây giá xăng dầu lên cao, có thính giả nhiệt tình kể chuyện cười về giao thông. Dù chỉ là một tiết mục trong radio giao thông cũng rực rỡ muôn màu, thay đổi liên tục, nào là giới thiệu tính năng xe hơi, phỏng vấn hiện trường, theo dõi bọn đua xe, đến tận nửa đêm cũng có mục cố sự tri kỷ của mấy tài xế xe đường dài.

Lúc Vu Hướng Nam đang nghỉ ngơi nghe radio, thì Lục Hạo đang tuần tra tuyến đường bộ, giải quyết kẹt xe, giữ gìn trật tự giao thông, xử lý mấy tai nạn, gặp mấy tên tài xế không biết nói lý lẽ, không chịu hợp tác còn phải tốn nước bọt giảng đạo lý cho bọn họ, tuyên truyền giáo dục về quy định pháp luật liên quan. Thỉnh thoảng gặp phải mấy tài xế ngang ngược, muốn mắng là mắng, thậm chí đụng tới con ma men hở chút là đánh, hay mấy cô gái thời giờ bạo gan vô cùng, Lục Hạo không những giáo dục không thành mà còn bị mấy cô trêu chọc vài câu. Dù sao mấy cô gái lớn lên đẹp thì không có nhiều, cho nên khi bị trêu chọc cũng không thấy vui vẻ gì, cậu gặp được Vu Hướng Nam vừa đẹp trai, tính tình tốt, lại là chuyên gia gỡ bom cấp cao, thực sự là cuộc gặp mặt đầy may mắn, muốn cầu cũng không được.

Thảo nào lúc đó vừa gặp đã hỏi ngay số QQ của anh, quả thật là lợi dụng quyền công mưu đồ việc tư mà.

Lục Hạo lẽ thẳng khí hùng: “Đó không phải dựa vào quy tắc làm việc hay sao, dù sao trong quy định không có cấm không được hỏi QQ của người bị phạt, hơn nữa lúc đó tôi chính xác muốn giáo dục anh đó.”

“Ngài giao cảnh quả thật cực khổ rồi!”

“Không chỉ có vậy, nếu trên đường gặp phải bọn cướp hay mấy tên móc túi, tôi còn phải làm luôn công việc của cảnh sát. Lần trước bắt một kẻ trộm, tôi phải rượt bắt gã hơn 3 con đường mới ép gã vào hẻm cùng, anh biết gã nói gì với tôi không?”

“Nói gì?”

Lục Hạo ôm ngực, làm ra bộ dáng bị tổn thương nghiêm trọng: “Gã nhìn mũ của tôi xong nói, đồng chí à, mày là một tên giao cảnh thối tha, một con chó ghẻ thích xen vào việc người khác.”

Vu Hướng Nam mừng rỡ, “Vậy anh nói sao?”

Lục Hạo cứ như một diễn viên điện ảnh, dùng thanh âm thâm trầm phi thường quyết tuyệt nói: “Xin lỗi, tôi là cảnh sát!”

Nghe tới đây Vu Hướng Nam nở nụ cười, anh dọn dẹp đồ đạc, ngồi trên ghế một chút, sau đó nghe người dẫn radio nói: “Hiện tại vừa nhận được một tin, ở tuyến giao giữa hai đường *** và *** xảy ra sự cố giao thông nghiêm trọng, một chiếc xe BMW đụng phải một chiếc xe giao cảnh chuyên dụng. Nguyên nhân tai nạn hiện vẫn còn đang điều tra, theo người dân ở đó kể lại, lúc đó tài xế xe BMW rõ ràng uống say, xe giao cảnh ở phía sau cùng bên hông nhắc nhở không thành, nỗ lực đến gần BMW, chạy lên phía đầu xe, nhằm hướng xe đậu lại bên đường. Kết quả xe BMW ngừng, nhưng ngay lúc giao cảnh xuống xe kiểm tra, xe đột nhiên nhấn ga, đụng thẳng người phía trước, hiện nay người giao cảnh đó tình huống thương vong không rõ.”

Trong lòng Vu Hướng Nam giật mình một cái, nghe tới người qua đường đang trả lời phỏng vấn kể lại tình hình, rất sống động miêu tả tình hình lúc xe giao cảnh bị đụng, cánh tay cầm trà của anh chợt run lên.

Anh liền cầm lấy điện thoại, nhấn số gọi, rồi như muốn nhào người ra khỏi văn phòng, vì động tác quá mạnh, nên khiến chân giả đụng phải cạnh ghế, khiến chỗ nối bị đau nhức không ngừng.

Vu Hướng Nam chạy ra cao ốc của sở nghiên cứu, chịu đựng đau nhức đi gần hai con đường mới gọi được taxi, trong lúc đó anh không ngừng gọi tới số của Lục Hạo, kết quả đầu dây bên kia luôn trong tình trạng tín hiệu không trả lời. Hoặc điện thoại bị nổ banh ra xài không được hoặc điện thoại không kết nối được cũng hay hơn là có tín hiệu mà không ai trả lời, tim ngừng đập mất thôi. Anh liền gọi tới radio hỏi mã số của người giao cảnh mới vừa bị đụng, rồi bệnh viện mà người đó mới được đưa vào là ở đâu, rồi lại gọi tới điện thoại đại đội giao cảnh 114, báo số hiệu của Lục Hạo để bọn họ tra thử tình hình trực ban hôm nay của cậu.

Mỗi một lần gọi hỏi là người anh lại lạnh đi một chút, mã số cũng đúng, ngay lúc đó Lục Hạo xác thực có lên xe tuần tra. Anh bước xuống taxi đứng trước cửa bệnh viện, khí lạnh của ngày đầu xuân đập thẳng vào mặt anh, khiến anh rùng mình, hai hàm răng cứ va vào nhau ‘lập cập’, run rẩy liên tục. Anh nghĩ bản thân bất quá chỉ mất một chân, còn nếu Lục Hạo mất, thì phải làm sao đây?

Tại bàn tiếp tân hỏi được phòng cấp cứu trên lầu, anh vừa tới nơi, chỉ thấy bên trong đẩy ra một thi thể che kín bằng vải trắng, chỗ thắt lưng còn có máu chảy ra, nhìn thấy mà giật mình. Vài giao cảnh chờ ở bên ngoài, trong đoàn người đó không có Lục Hạo, chỉ có một người phụ nữ trung niên đang dựa lưng vào tường, lúc thấy thi thể được đưa ra từ phòng cấp cứu, bà liền chạy đến gào khóc. Vu Hướng Nam ngơ ngác đứng ở bên hành lang, không lùi đi, thấy bác sĩ đi ra khỏi phòng, vẻ mặt đầy áy náy cùng uể oải, thấy tình hình, cũng chỉ có thể để người thân khóc cho đã.

Vu Hướng Nam run run hai tay, muốn đi lên giờ miếng vải trắng ra nhìn, nhưng không có chút dũng khí nào, trong mắt chỉ có muốn đi, nước mắt cũng chực chờ rơi xuống. Anh chỉ có thể vỗ vai bà mà nói: “Dì, đừng đau lòng!”

Anh muốn nói sau này anh sẽ chăm sóc cho bà, nhưng nhất thời không nói nên lời, thực sự không biết phải giải thích làm sao.

Bà ấy quay đầu lại nhìn anh, nước mắt tràn trụa, “Cậu là …”

“Cháu là bạn … bạn tốt nhất của anh ấy.”

“Dì không nhớ nó có người bạn như cháu.” Bà thấy nước mắt của Hướng Nam dần chảy ra, nhất thời cảm động. “Cám ơn cháu đã tới.”

Đang nói, đột nhiên một cô gái còn trẻ tuổi chạy băng qua hành lang, thấy người trên xe đẩy, liền ôm chầm lấy gào khóc.

Vu Hướng Nam ngẩn người, phản ứng đầu tiên là nghĩ đến việc Lục Hạo có người phụ nữ khác bên ngoài, dù sao cậu cũng là con trai một, không thể có chuyện chị em gái chạy tới khóc tang. Thế nhưng khi nghe cô gái ấy vừa khóc vừa kêu, anh biết mình đã nhầm lẫn tai hại, bởi vì cô gái ấy gọi: “Ba ba à, con xin lỗi, ngay cả lần gặp mặt cuối cùng con cũng tới không kịp.”

Vu Hướng Nam thấy cô gái khóc lóc nỉ non giở tấm vải trắng lên, một khuôn mặt già nua tái nhợt hoàn toàn xa lạ hiện ra trước mắt anh, anh lau nước mắt trên mặt, lúc này mới cảm nhận được ánh mắt đồng tình của mấy người giao cảnh đi theo người chết đang đứng phía sau, dù đau khổ nhưng không đến mức bi thống, anh hít sâu một hơi, nhất thời đứng hình.

Từ trong phòng cấp cứu có một một người thanh niên mặc đồng phục giao cảnh đi ra, bên tay băng vải, trên người vết máu loang lổ, đang đẩy đẩy cái giường muốn bật người ra. Vì sao lại nói là muốn bật người ra, vì người đó muốn xuống giường, mà y tá không cho, “Buông ra, tôi rất khỏe!”

Vu Hướng Nam nói: “Xin hỏi, Lục Hạo đang ở đâu vậy?”

“Chết!” Người giao cảnh đó tức giận rống lên một tiếng, mắng ầm lên, “Con mẹ nó, thằng khốn nào lái chiếc BMW đó, tao muốn liều mạng với nó. Có tiền thì giỏi lắm sao? Tao khinh! Giao cảnh không phải cảnh sát sao? Cảnh sát mà cũng dám đụng tới hả? Có gan đâm tao luôn đi này!”

“Anh nói … Lục Hạo … anh ấy … anh ấy … đã chết?”

Người giao cảnh nhìn anh đầy nghi ngờ: “Anh là ai?”

Vu Hướng Nam nghĩ chính mình quả thực chính là kẻ đáng thương bị thượng đế lường gạt hết lần này tới lần khác, trải qua việc tâm tình bị kích động lên xuống nãy giờ, giờ anh không còn sức để hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ nữa rồi, cũng không dám đi nhà xác nhận thi thể. Mấy giao cảnh chung quanh nhìn anh đầy kì quái, liên tưởng đến hành vi nãy giờ của mình, bản thân anh cũng thấy mình chẳng khác gì người bị tâm thần. Quên đi, người mất rồi, còn cố gắng chống đỡ làm gì?

“Xin lỗi, tôi …”

Vu Hướng Nam không có dư thừa khí lực giải thích, anh đã hồn bay phách lạc rồi, ngay cả đau đớn ngay chân cũng không cảm nhận được nữa là.

Lúc về đến nhà cũng đã nửa đêm, trong phòng tối như mực, im ắng, Vu Hướng Nam không muốn bật đèn, lần mò đi vào phòng ngủ, ngồi phịch xuống.

Anh nghĩ, có phải tất cả đều là mộng, ngủ một giấc, tỉnh dậy mọi chuyện sẽ bình thường lại, phải không?

Đến tận lúc này, cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế ngay đùi bắt đầu truyền đến não bộ, ngay cả chân giả cũng lười tháo ra, anh xốc chăn lên nhấc chân lên giường, kết quả đụng phải một thân thể xích lỏa nóng hừng hực đang ủ ở trong chăn.

Vu Hướng Nam nhảy dựng lên, liền nhấn nút mở đèn đầu giường.

“Sao cậu … cậu lại ở đây?”

Lục Hạo mơ mơ màng màng xoa con mắt, vừa nhìn biểu tình của Vu Hướng Nam, nhanh chóng cầm lấy điện thoại di động để ngay đầu giường, “Ài chà chà, tôi ngủ quên mất, rõ ràng tôi có vặn đồng hồ báo thức mà ta, chuyện gì xảy ra vậy? Á … Tôi quên mất hôm qua tôi tắt chuông! Chết tiệt thật mà, sao anh về đây rồi? Về bằng cách nào vậy?”

“Sao cậu lại ở đây?”

“Tôi cảm mạo phát sốt, nên đổi ban với Lão Ngô, vốn định về nhà nằm nghỉ một chút, nhất định là ngủ quên luôn rồi. Anh ăn gì chưa?”

Vu Hướng Nam suy nghĩ, hèn gì cái tên Lão Ngô kia tức giận phi thường mà nói Lục Hạo “Chết!”

“Nói như vậy … từ trưa tới giờ cậu nằm ngủ ở trong nhà à?”

“Đều do tôi không tốt, vì phong độ mà không chịu giữ ấm, hai ngày nay anh luôn nhắc tôi tiết trời se lạnh, không được mặc ít, bình thường thân thể tôi như trâu vậy, mà bệnh một cái là nằm bẹp dí, truyền nước biển cũng chẳng ăn thua. Khó chịu chết thôi! Bất quá tôi nằm nãy giờ nghỉ ngơi tốt rồi, không có việc gì, không có việc gì!”

Vu Hướng Nam cũng không nhịn nữa, liền xông tới đánh tới tấp người trước mặt.

“Ô ô, sao anh lại hành hung người bệnh chứ?”

Vu Hướng Nam dừng tay, suy nghĩ, cậu ta chưa chết, mình mừng còn chưa kịp, sao lại đánh cậu ta? Vì vậy thả người ra, điên cuồng gặm cậu.

Lục Hạo đã cởi hết quần áo do bị mồ hôi thấm ướt, hiện tại trên người chẳng có gì, cậu giãy dụa khóc thét: “Anh không phải là người. Không chỉ hành hung người bệnh, giờ còn định hãm hiếp người bệnh luôn!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.