Quái Vật Ở Berlin

Chương 7: Trông trẻ




Sarah đang ngồi chải chuốt thì có cảm giác ai đó theo dõi mình. Dẫu sao, cô lại không hề thấy khó chịu, mà mặt khác còn lấy làm buồn cười. Tiếng hát của cô nhỏ dần lại thành tiếng ngâm nga, vừa gỡ rối mấy lọn tóc đỏ của mình, cô vừa nói, "Em có thể vào nếu muốn. Chị không cắn đâu."

Cửa phòng ngủ của cô chỉ hé mở một chút rồi lại đóng vào. Herbert, nay đã ăn vận chỉn chu trong bộ quần áo mới ấm áp, đang đứng tẽn tò ngay ngưỡng cửa. Cậu bé quá xấu hổ để nhìn người kia.

"Không có gì để xấu hổ đâu." Sarah ngồi bên bàn trang điểm liền cất giọng khuyến khích, xoay người qua một bên để đối mặt với cậu bé con. Cô mỉm cười, "Em đã có quần áo mới rồi kìa. Bộ yếm quần đó hợp với em lắm."

"Cảm ơn ạ..." Herbert cảm thấy mặt hơi nóng lên. Cô gái kia tiếp:

"Em trông lo lắng quá. Em bị lạc sao?"

Herbert nhìn xuống chân mà lí nhí, "Em nghĩ vậy. Em chưa từng đến khu vực này bao giờ cả."

"Ừm, lâu đài có hơi rộng lớn quá mà." Sarah đáp. "Làm sao em tìm được phòng chị?"

"Em nghe có tiếng hát." Cậu bé con thỏ thẻ, "Nó... nó hay lắm. Em thích lắm ạ."

"Cảm ơn em nhiều nhé, bé con." Sarah tít mắt. Với giọng ngọt ngào, cô ra hiệu với cậu bé, "Lại đây."

Herbert nhận ra cô gái mang tên Sarah này cũng đáng tin giống như Alfred, dù rằng cậu vẫn còn hơi ngại khi tiếp cận cô. Cô ấy đẹp như một nàng tiên vậy, và dù Herbert chưa từng thấy tiên nữ thật bao giờ, cậu nghĩ cũng thật tốt khi có Sarah làm chị. Cô gái chẳng mấy chốc khiến trái tim cậu bé muốn tan chảy, mắt Herbert mở to và lấp lánh khi Sarah tíu tít rằng cậu trông đáng yêu ra sao trong khi nhẹ nhàng véo má cậu. Cô ấy nói:

"Nhìn em này, dễ thương quá. Hai cái má phúng phính làm chị thật chỉ muốn cắn cho!"

"C... Cắn á?" Herbert giật mình. Cậu bé còn quá nhỏ để nhận ra nét cảm xúc thay đổi chớp nhoáng trên gương mặt Sarah, nhưng thật sự, nanh của cô đã bắt đầu ngứa ngáy. Nở một nụ cười gượng, Sarah trả lời:

"Chỉ là cách nói thôi." Miệng cô nhoẻn rộng hơn, tay đưa xuống vỗ về trấn an hai bên vai Herbert. "Ai lại nỡ làm đau cục cưng đáng yêu thế này cơ chứ?"

"Em nghĩ Ludwig có á." Herbert thành thật, và cậu không hiểu vì sao Sarah lại phá lên cười. Cô gái trẻ ngâm nga:

"Ôi, anh Ludwig đúng là xấu tính, có phải không?" Cô bĩu môi. Herbert đồng ý với điều này, bởi đến giờ chỉ có mỗi Ludwig là người thích lườm nguýt cậu trông đến phát ghét. Nếu va phải gã thêm lần nào nữa, cậu nghĩ cậu sẽ lại khóc thôi.

"Anh ấy xấu tính lắm." Cậu bé phồng má. "Lại còn trông giống một con quạ nữa. Một con quạ với cặp mắt trắng đáng sợ."

"Em đúng là khéo có trí tưởng tượng!"

"Trí tưởng tượng phong phú." Herbert hì hì. "Hay lắm luôn, đúng không ạ?"

"Phải, hay lắm." Sarah bật cười, nhại lại cách Herbert ngọng nghịu phát âm mấy từ 'hay lắm'. Có tiếng gõ cửa vang lên khi họ tán gẫu được ít lâu. Tiếng động, dù rằng rất khẽ, vẫn âm vang vô cùng giữa đêm muộn tịch mịch. Cửa cót két mở, xuất hiện chàng trai trẻ với dáng dấp nhã nhặn mà Herbert đang tìm. Alfred nhìn lướt qua căn phòng trong vài giây, rồi mới hướng ánh nhìn xuống hai người đang ngồi bên bàn trang điểm. Cậu nói:

"Em đây rồi, Herbert. Anh tìm em mãi."

"Em nghĩ thằng bé cũng đang tìm anh trước khi nó tìm thấy em." Sarah đáp, nhẹ nhàng vuốt tóc Herbert mà khiến cậu gừ lên như mèo. "Thằng bé tội nghiệp bị lạc."

"Anh thấy hai đứa đã thân thiết rồi nhỉ?" Alfred tỏ vẻ hài lòng. "Đang chơi cùng nhau sao?"

"Ừm! Em thích chị ấy lắm!" Herbert lập tức líu lo như một chú chim sơn ca, cười đến híp cả mắt. Alfred gật đầu:

"Nhưng anh e là bình minh sắp lên rồi, Herbert. Em phải đi ngủ."

"Phải đi ngủ rồi sao?" Herbert nhăn mặt phụng phịu. Cậu đang định nhờ Sarah dạy cho mình hát cơ mà! Nhưng Alfred dường như chẳng để tâm đến tiếng rên rỉ bất mãn của cậu mà nói:

"Nhưng cha muốn gặp em trước."

"Nhưng mà... Em chỉ mới gặp chị Sarah có một tý xíu thôi. Cho em chơi thêm chút nữa nha?"

"Herbert."

"Đi mà?"

Với đôi mắt cún con to tròn Herbert ngước nhìn lên Alfred. Chàng trai hít thở sâu, và cậu nuốt nước bọt. Cậu còn suýt thì rủa thầm, bởi Herbert, dù có là một đứa bé hay không, thì vẫn thật khó mà từ chối, ấy nhưng Alfred biết thừa mình sẽ bị cấm túc nếu cho phép cậu bé con đi ngủ quá muộn. Alfred thở dài:

"Em không thể khiến anh đổi ý chỉ với khuôn mặt đó đâu, Herbert. Em đã chơi cả đêm rồi."

"Đi mà, đi mà, đi mà, đi mà?"

"Nào, bé con, nghe lời anh ấy đi." Sarah nhẹ nhàng nói. "Đã rất muộn rồi, nếu em không đi ngủ thì em sẽ mệt đó!"

"Nhưng em không có mệt!" Herbert ngúng nguẩy.

"Nhưng ngày mai em sẽ mệt." Sarah đáp và hạ giọng. "Chị sẽ không chơi cùng em nếu em buồn ngủ đâu."

"Em không có buồn ngủ..." Cậu bé thút thít vòi vĩnh, rồi tự ngắt lời bản thân với một cái ngáp dài. Alfred phì cười, và khóe môi Sarah cong lên thành một nụ cười điệu:

"Thấy chưa?"

Cuối cùng cũng chịu thua, Herbert dỗi, "Vậy thì, nếu bây giờ em đi ngủ, ngày mai chị sẽ chơi cùng em chứ?"

Sarah dỗ dành:

"Chị sẽ chỉ cho em những trò hay nhất luôn."

"Chị hứa nha?"

"Chị hứa." Cô gái nháy mắt, rồi gửi trả cậu bé con về cho Alfred, không quên thổi một nụ hôn cho cậu bé mà khiến mặt cậu đỏ ửng lên như quả đào chín cây. Nắm lấy tay Herbert, cẩn thận không chạm vào đôi vòng bạc [1] mà Johannes đeo lên tay con trai mình, Alfred khen:

"Ngoan lắm."

Dù Herbert vẫn còn hơi cáu bẳn vì phải rời đi, họ cùng nhau chúc ngủ ngon và sớm xuống lầu. Alfred để cậu bé con dẫn đường, rồi bất chợt thấy mình bị kéo tay áo:

"Em nghe kể truyện trước khi ngủ được không?"

Chàng trai mỉm cười thân thiện như mọi khi, ấy vậy, cậu ấy vẫn trêu, "Em đúng là đòi hỏi."

"Nha? Em đã ngoan mà." Herbert xoay vòng để nhìn Alfred, khi cậu bé đã nhảy xuống chân cầu thang. Chàng trai kia không hề phải lo ngại nếu cậu bé con có vấp ngã hay không, bởi leo trèo giống như một ngón nghề tự nhiên của Herbert vậy. Alfred chậc lưỡi:

"Được rồi."

"Em chọn truyện kể được không?"

"Được."

.

.

Johannes von Krolock thở dài khi ông lục tung mớ tài liệu của mình. Sách đang chất chồng trên bàn trong phòng làm việc, ông đã đọc liền mấy ngày mấy đêm, ông cảm thấy mệt, ấy nhưng lại không thể chợp mắt. Mắt ông mỏi, và ông nghĩ thị lực của mình cũng chẳng còn tốt được như trước kia. Ngay cả lưng của ông cũng đau nốt. Ngồi bên đống giấy tờ của mình, Johannes chống tay lên hai bên thái dương mà khẽ gục đầu xuống.

"Thưa bố."

Giọng nói nhẹ nhàng kéo ông ra khỏi dòng suy nghĩ. Ông xoay người, dáng dấp khổ sở khi ông ngước nhìn lên các con. Ông gắng cười trước đứa nhỏ nhất.

"Chào con, Herbert." Ông thều thào, và cậu bé con ùa chạy về phía bố mình mà rúc vào lòng ông ấy. Dù trông ông có mỏi mệt cỡ nào, Johannes vẫn bế Herbert trên tay và đứng dậy. "Ngày hôm nay của con thế nào?" Ông hỏi.

"Pip và con chơi vui lắm." Cậu bé rạng rỡ, nhắc đến con gấu mèo lông xám mà cậu vừa kết thân vào chiều hôm qua. "Nó với con là bạn thân luôn."

"Thật sao? Con đã làm gì?" Johannes hỏi, bế Herbert băng qua chiều rộng thư phòng để buông rèm cửa sổ. Bình minh đang lên. Thật không dễ để dạy cậu bé thói quen ngủ vào ban ngày và thức vào ban đêm như những người còn lại, nhưng thật may mắn Herbert không thắc mắc gì và cậu bé học rất nhanh, bởi dẫu sao cậu cũng thừa biết bố mình không phải con người. Herbert lại liến thoắng:

"Bọn con tìm được một hốc cây ngoài sân trước, trông nó đáng sợ nhưng cũng hay ho lắm. Trông như thể sẽ có kho báu giấu bên trong ấy! Kiểu kho báu thật luôn! Nhưng rồi tuyết bắt đầu rơi. Con thích tuyết lằm, nhưng mà tuyết rơi dày quá rồi, nên bọn con đến để đem kho báu giấu đi nơi khác! Và rồi... rồi... Bọn con phát hiện ra hốc cây trống trơn!"

"Chà, nghe không ổn tý nào." Johannes bình phẩm. "Rồi con làm gì tiếp theo?"

"Bọn con không làm gì cả." Herbert lắc đầu. "Vì con nghĩ lũ yêu tinh sẽ bỏ thêm kho báu vào đấy lại thôi. Ngày mai con phải quay lại kiểm tra mới được."

Johannes nheo mắt lại khi cười, "Nghe có vẻ như hai đứa đã có một cuộc phiêu lưu ra trò nhỉ?"

"Vâng ạ, và nó tuyệt cú mèo luôn!" Herbert lại líu lo. "Rồi khi con vào nhà để tìm anh Alfred, con bị lạc ở cánh tây, giống như lạc trong mê cung ấy! Nhưng rồi con nghe tiếng ai hát hay lắm và thế là con gặp chị Sarah!"

"Chị có thân với con không?"

"Ừm!" Herbert ngâm nga. "Con thích chị."

"Chị dễ thương lắm, có đúng không?" Johannes hỏi khẽ. Herbert gật đầu mấy cái, rồi sớm ngáp dài thêm một lần. Một đêm bận rộn đã khiến cậu bé không còn chút sức lực nào.

Johannes vừa hít thở sâu nhẹ nhàng vừa vỗ về con. "Buồn ngủ..." Herbert lè nhè, cho phép mình dựa đầu vào vai bố, đôi bàn tay nhỏ víu vào vạt áo ông. Alfred toan bế cậu về phòng, nhưng Johannes ngăn lại. Ông xoa xoa lưng Herbert, nói:

"Được rồi, cứ ngủ đi. Có ta bế con rồi."

Mi mắt Herbert sụp xuống khi giọng bố cậu từng phút nhỏ dần. Ông ôm cậu vào lòng thêm ít lâu, âu yếm vuốt tóc cậu như khi cậu vẫn còn là em bé, đến khi ông nhận ra mình đã suýt bỏ quên mất Alfred. Ông xin lỗi, nhưng Alfred chỉ lo lắng:

"Trông bố tiều tụy quá, thưa bố. Để con giúp." Cậu nói, vươn tay để đón lấy cậu bé con, nhưng lập tức bị từ chối.

"Vẫn tốt tính như mọi khi, Alfred, nhưng bố muốn bế nó thêm một chút nữa." Johannes thì thầm, và Alfred đủ tinh tế để tháo lui. Nhưng cậu vẫn chau mày, không xác định được đấy là nỗi buồn hay hạnh phúc trong mắt người đàn ông kia, hoặc có thể là cả hai. Johannes giải thích, "Con thấy đấy, đã quá lâu rồi kể từ khi bố..."

"Con hiểu mà." Alfred đưa một ánh nhìn cảm thông. Cậu tiếp, khẽ cắn môi vì bất an, "Bố đã tìm ra thuốc giải chưa?"

"Không may là... chưa..." Johannes thở một hơi dài não nề, nhìn xuống đứa bé mình đang ôm.

"Bố có muốn thông báo... hay chúng con thông báo... cho ông ấy không? Ý con là, bố biết đấy... thầy?"

Lời vừa dứt ra, Johannes đã lảng tránh ánh mắt. Nếu ông ấy đang xấu hổ, thì ông ấy đang cố gắng không để lộ ra. "Ông ấy đã có đủ chuyện để lo rồi. Bố không muốn làm phiền ông ấy thêm với chuyện này nữa."

"Bố đang ép mình quá sức, thưa bố." Alfred thở dài, nhưng khẳng định chắc nịch. "Bọn con sẽ giữ bí mật chuyện này nếu bố muốn, chúng ta sẽ tìm ra cách sớm thôi. Nhưng bây giờ bố cần nghỉ."

"Nhưng Alfred, bố..."

"Hôm nay để con đọc thay bố." Cậu khăng khăng. "Bố cần nghỉ ngơi."

"Không được đâu..."

"Con gợi ý bố dùng phòng ngủ thay vì quan tài..." Cậu không cho ông lấy một cơ hội phản bác, lần đầu tiên Alfred biết rằng cậu đúng khi phản đối lại một người to lớn hơn mình. "...và bố có thể để Herbert nằm ngủ cạnh mình nếu muốn. Sarah đã lui về phòng từ sớm, gần đây cô ấy đã xuất sắc trong việc kiềm chế bản thân, và sẽ không bao giờ đến gần thằng bé nếu không được giám sát. Ludwig đã đi tuần một giờ trước, nên là... Bố có thể an tâm được rồi."

____________________________________

[1]: Theo truyền thuyết dân gian, ma cà rồng sợ bạc, vì bạc được cho là kim loại của sự tinh khiết.

Nguồn ảnh: unknown.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.